Dứt lời, ta xoay người rời đi, không hề ngoảnh lại.
Ngoài phòng cấm, Phó Thành đã hồi phủ, đang chờ ta trước cửa.
Chàng ấy lặng lẽ nhìn ta.
Ta chủ động bước tới, nắm lấy tay chàng ấy.
Phó Thành là người rất nghiêm túc.
Nhưng đối với ta, chàng ấy luôn bao dung.
Ta nói nhỏ: “Mẫu thân bảo ta đến khuyên nhủ nhị đệ.”
“Ừm.”
Phó Thành khẽ đáp.
“Chàng… có giận không?”
Ta nhìn chàng ấy, dè dặt hỏi.
“Không.”
Chàng ấy lắc đầu.
“Phu quân, chàng… có thích ta không?”
Ta đột nhiên hỏi.
Chàng ấy sững người.
Dường như không ngờ ta lại hỏi thẳng như vậy.
“Chúng ta chưa từng thân quen…Chàng lại cưới ta…”
“Cưới nàng là vì ý muốn của phụ mẫu.”
Phó Thành đáp, không che giấu gì.
Ta khẽ gật đầu.
Thật ra… ta đã đoán được từ sớm.
Nhưng vẫn thấy có chút hụt hẫng.
“Phụ mẫu viết thư nói, Phó Hành Tri không chịu cưới nàng, quyết tâm lấy Thẩm thị. Họ bảo, nếu hắn không cưới thì chỉ còn ta có thể cưới nàng, bằng không Phó gia sẽ gặp họa.”
“Ừm.”
Mắt ta hơi cay.
Nhưng ta không oán trách.
Bởi ta vốn được đưa về đây… để hóa giải vận hạn cho Phó phủ.
“Ta về sớm ba ngày là để đích thân hỏi nàng một câu: Nàng có thật lòng muốn gả cho ta không? Nếu không, ta tuyệt không ép buộc. Sẽ thay nàng tìm một nơi chốn yên lành.”
Thì ra…
Chàng ấy về sớm, là vì ta.
Chàng ấy mang trọng trách Phó phủ trên vai nhưng vẫn tôn trọng ý nguyện của ta.
“Thanh Nhi…”
Chàng ấy nhìn ta sâu thẳm.
“Dù nàng tin hay không, khi nghe tin Hành Tri từ hôn nàng, trong đầu ta lập tức hiện lên hình ảnh khi xưa, nàng nhỏ bé co ro nơi góc tường, nước mắt rơi lặng lẽ vì bị hắn khinh rẻ. Ta khi ấy… thấy đau lòng.”
Ta ngạc nhiên nhìn chàng ấy.
Tưởng đâu năm ấy, chàng ấy không hề nhớ ta là ai.
“Ta ở quân doanh đã lâu, cũng từng trải qua cảnh mất thê, gần như quên mất thứ gọi là tình yêu nam nữ. Nhưng từ khi gặp lại nàng… Ta mới nhận ra, mình vẫn là một nam nhân, vẫn biết rung động, vẫn có ham muốn…”
Giọng Phó Thành vững vàng: “Lúc thành thân, nàng hỏi ta có thích nàng không, khi ấy ta chưa biết. Nhưng bây giờ, ta biết. Ta có.”
Mắt ta đỏ hoe.
Chưa từng nghĩ, có ngày… được nghe Phó Thành nói ra những lời chân tình như thế.
Không hiểu sao, ta bỗng có dũng khí.
Ta kiễng chân, vụng về hôn lên môi chàng ấy.
Ngay khoảnh khắc đó…
Từ sau phòng cấm, Phó Hành Tri vừa bước ra, đứng sững nhìn cảnh tượng ấy.
Giống như bị sét đánh, chàng lặng lẽ hóa đá tại chỗ.
16
Phó Hành Tri cuối cùng vẫn sống cùng Thẩm thị.
Nhưng tình cảm giữa hai người chẳng mấy tốt đẹp.
Hai ngày một trận cãi nhỏ, ba ngày một lần to tiếng.
Không ít lần, ta thấy Thẩm thị chạy đến trước mặt phu nhân oán trách.
Phu nhân ngày một lo âu bất an.
Chỉ cần thấy nàng ta đến là đã sợ hãi nơm nớp.
Lâu dần, phu nhân thật sự không chịu nổi nữa.
Phó lão gia và phu nhân bàn bạc, mua cho Hành Tri một căn nhà riêng, chia ra ở riêng.
Phó Hành Tri và Thẩm thị dọn ra ngoài, Phó phủ liền trở nên yên tĩnh hơn hẳn.
Nhưng Thẩm thị vẫn không ngừng lui tới.
Nàng ta đến kêu khổ, rằng Hành Tri đối xử tệ bạc.
Nói Hành Tri không giống một nam nhân, chưa từng cùng nàng ta động phòng.
Chuyện ấy chẳng biết thế nào lại bị truyền ra ngoài.
Bây giờ ai ai cũng bàn tán rằng, Phó Hành Tri… bất lực.
Phó Hành Tri giận điên lên, bèn nạp liền mấy người thiếp về phủ.
Thẩm thị tức giận đến mức cùng chàng đánh nhau long trời lở đất.
Nhưng cũng chẳng làm gì được chàng.
Cuộc sống của hai người, gà bay chó sủa, rối tinh rối mù.
Phó Hành Tri vốn chẳng có chí hướng gì.
Trước kia còn ở trong Phó phủ, mọi sự đều có lão gia quán xuyến, ta đứng bên hỗ trợ.
Về sau lớn lên, chàng mới miễn cưỡng thi đỗ công danh, được Phó lão gia sắp xếp vào Nội vụ phủ.
Chỉ cần cố gắng, vốn dĩ có thể từng bước tiến xa.
Nhưng sau khi ra khỏi Phó phủ, chàng liền hoàn toàn buông thả bản thân.
Ba ngày trốn việc, hai ngày chơi bời.
Ngày ngày cùng đám bạn bè rượu chè be bét, cuối cùng bị quan trên Nội vụ phủ đuổi thẳng.
Phó lão gia tuổi cao, cũng không còn hơi sức để quản chàng nữa.
Bèn buông tay mặc kệ.
Về sau, Phó Hành Tri túng thiếu đến nỗi đem tất cả đồ đạc đáng giá trong nhà đi cầm cố.
Ngày nào cũng say khướt trong mộng mị.
Thẩm thị cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, chủ động xin hòa ly.
Chỉ là không bao lâu sau, nàng ta liền gả cho người cũ, kẻ tình nhân từng lén lút qua lại.
Chưa đến nửa năm đã sinh được một nhi tử.
Người ta đều nói…Thẩm thị sớm đã tư thông với người đó.
Phó Hành Tri…bị cắm sừng mà không hề hay biết.
Phó Hành Tri trở thành trò cười của cả kinh thành.
Lần nữa gặp lại chàng là lúc nhi tử ta vừa tròn một tuổi.
Phó Hành Tri cùng đường tuyệt lộ, quay trở lại.
Ta chưa từng nghĩ, chỉ ba năm không gặp mà dung mạo chàng lại biến đổi đến thế.
Khi xưa, chàng từng là một thiếu niên tuấn tú, nho nhã phong lưu.
Giờ đây, gương mặt vàng vọt, dáng người gầy guộc, lưng cong gập lại.
Ngay cả ánh mắt nhìn người cũng né tránh rụt rè.
Không còn chút gì của khí thế năm nào.
Chàng nhìn hài tử trong lòng ta: “Là con của đại ca sao?”
Ta còn chưa hoàn hồn khỏi kinh ngạc, chưa kịp đáp lời.
Chàng liền tự giễu cười một tiếng: “Sao lại không phải con đại ca chứ…Nào giống ta, cả thê cũng để người khác nuôi giùm.”
Ta chậm rãi hoàn hồn, giọng khách khí nhưng xa cách: “Phụ mẫu đang chờ trong phòng.”
Phó Hành Tri khẽ gật đầu rồi lặng lẽ bước qua bên cạnh ta.
Ta bế con, không nhìn theo bóng chàng.
Không rõ Phó Hành Tri rốt cuộc quay đầu lại từ lúc nào.
Chàng nói: “Thanh Nhi…Ngươi vẫn đang…Chờ ta sao…”
Nhưng ngay lúc ấy, chàng thấy ta xoay người đi về phía Phó Thành vừa trở về từ đại điện.
Phó Thành lập tức đón lấy nhi tử trong tay ta.
“Phu quân, chàng về rồi.”
Ta mỉm cười rạng rỡ.
Phó Thành cũng cười hiền lành, đầy sủng ái.
“Con, gọi phụ thân đi.”
Ta dịu dàng dạy con.
Hài tử ngước đôi mắt long lanh, líu ríu gọi: “Phụ thân…”
Phó Thành cúi xuống hôn lên má con.
Rồi lại cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán ta.
Một nhà ba người, đoàn viên hạnh phúc.
Bóng lưng ấy, rơi vào đáy mắt Phó Hành Tri…
Dần dần…
Mờ nhòa không rõ nữa.
[ Hoàn ]