13
Khi gà gáy canh ba, ta mới lặng lẽ rời khỏi vòng tay Phó Thành.
“Đi đâu đấy?”
Giọng chàng ấy khàn khàn cất lên.
“Đi vấn an mẫu thân rồi giúp người quán xuyến việc nhà.”
Ta bước xuống giường.
Chân vừa chạm đất, liền mềm nhũn ngã sấp xuống.
Phó Thành lập tức ôm lấy ta.
Chàng ấy khỏe quá.
Tối qua…
Ta đã cầu xin bao lần mà chàng vẫn không chịu dừng lại.
“Ngủ thêm một lát đi.”
Chàng ấy giữ chặt ta trong lòng.
“Mẫu thân sẽ không trách tội đâu.”
Lúc ta tỉnh lại lần nữa là vì tiếng ồn ào ngoài cửa sổ.
Ta giật mình tỉnh giấc.
“Giờ này là mấy canh rồi?”
Ta nhìn ánh sáng rọi qua khung cửa sổ, trong lòng rối loạn, ta chưa từng dậy muộn thế này.
Tiếng la hét ngoài sân náo loạn vô cùng.
Phó Hành Tri gào lớn: “Ta phải hưu cái con tiện nhân Thẩm Vãn Vãn này!”
“Phó Hành Tri! Sáng sớm ngươi định tạo phản đấy à?!”
Phó lão gia giận dữ quát lên giữa sân.
Phó phu nhân cũng không nhịn được: “Nếu ngươi còn dám tiếp tục hỗn láo, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi Phó phủ!”
“Mau cút đi! Đừng làm ồn đến A Thành và Thanh Nhi!”
Tiếng quát vừa dứt, sân viện cũng dần yên ắng lại.
Ta và Phó Thành vội vã thay y phục, cùng đến đại sảnh.
Vừa tới nơi thì liền thấy Phó Hành Tri đang quỳ chính giữa phòng, vẻ mặt ngoan cố, quật cường.
Thẩm Vãn Vãn quỳ bên cạnh, nước mắt đầm đìa, nét mặt đầy uất ức.
“Mẫu thân… phụ thân… có chuyện gì vậy?”
Phó Thành nắm tay ta bước vào đại sảnh, nhẹ nhàng đỡ ta ngồi xuống ghế.
Phó Hành Tri nhìn thấy sự thân mật giữa ta và Phó Thành, đôi mắt đỏ hoe như sắp rớm lệ.
“Lại không biết phát điên gì.” Phó phu nhân giận đến nghiến răng nghiến lợi: “Sáng sớm đã đòi hưu thê!”
Phó Hành Tri từ nhỏ thể trạng yếu ớt, lại là tiểu nhi tử muộn màng của Phó lão gia và phu nhân, vốn đã quen được nuông chiều.
Những ngày gần đây lại càng trở nên ngỗ nghịch vô độ.
Phó lão gia và phu nhân sắp không thể nhẫn nhịn nổi nữa.
“Nàng ta vốn không còn trinh tiết, ta giữ lại còn có ích gì?!”
Phó Hành Tri lớn tiếng, toàn thân run rẩy như sắp phát cuồng.
“Đêm qua động phòng, nàng ta… không hề có máu!”
Cả phòng sững sờ.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Thẩm Vãn Vãn.
Nàng ta khóc nức nở, nghẹn ngào quỳ xuống đất: “Phụ…mẫu… thật sự đêm qua con không có máu…Nhưng trước đó, khi Hành Tri kiên quyết dẫn con bỏ trốn, chúng con đã… đã làm chuyện phu thê…”
Phó lão gia và phu nhân nghe đến đây, sắc mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Không đúng!”
Phó Hành Tri giận dữ.
“Mấy ngày đó ta chưa hề chạm vào ngươi!”
“Phu nhân ơi…”
Thẩm Vãn Vãn khóc nấc từng hồi.
“Con đi theo Hành Tri với cả tấm lòng trong sạch, giờ chàng lại muốn hủy danh tiết của con… con… con chẳng còn mặt mũi nào sống tiếp trên đời này…”
Dứt lời, nàng ta lao về phía cây cột lớn trong sảnh, định đâm đầu tự vẫn.
Phó lão gia và phu nhân hoảng hốt, lập tức sai người cản lại.
Sau đó, một trận mắng chửi như sấm vang trút xuống đầu Phó Hành Tri.
Phó lão gia còn tự tay đánh chàng một trận thừa sống thiếu chết rồi hạ lệnh nhốt vào phòng cấm, buộc chàng phải kiểm điểm.
Không ai ngờ, lần này Phó Hành Tri lại cứng đầu hơn bất cứ lúc nào.
Suốt một tháng trời, chàng nhất quyết không ra ngoài nửa bước, trừ khi được hưu Thẩm Vãn Vãn.
Phó lão gia cũng mặc kệ, tức giận đến mức nói rằng cứ để chàng chết mục trong đó.
Chỉ là, cuối cùng Phó phu nhân vẫn mềm lòng.
Bà nắm tay ta, giọng nói dịu dàng: “Thanh Nhi à, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Con từ nhỏ đã lớn lên cùng Hành Tri, tuy nó thường không tốt với con, nhưng chỉ có con là hiểu tính nó, dỗ dành được nó. Con giúp ta khuyên nó một chút, để nó ra ngoài, sống yên ổn với Thẩm thị.”
Ta không nỡ thấy bà buồn lòng, bèn mang cơm đến phòng cấm.
Khi Phó Hành Tri thấy ta bước vào, ánh mắt như bừng sáng: “Lâm Thanh Nhi, cuối cùng ngươi cũng không nỡ bỏ ta.”
Ta đặt mâm cơm trước mặt chàng.
“Ăn cơm đi.”
“Ngươi đến là để khuyên ta ra ngoài phải không?”
Chàng hỏi.
“Ừ.”
Ta khẽ gật đầu.
“Quả nhiên, ngươi vẫn không buông được ta.”
Phó Hành Tri cười, vẻ mặt đầy đắc ý, như thể thắng lợi đã trong tay.
14
Cũng không trách chàng lại nghĩ như vậy.
Khi còn nhỏ, mỗi lần chàng nghịch ngợm bị lão gia trách phạt, đều là ta đứng ra xin tha.
Chàng hờn dỗi phụ mẫu, cũng là ta nghĩ trăm phương ngàn kế để dỗ dành, khuyên chàng hạ mình xin lỗi.
“Phó Hành Tri, ngươi cũng không còn nhỏ nữa.”
Ta nhìn chàng, trong mắt không còn bao nhiêu tình cảm.
Phó Hành Tri sững người.
“Làm chuyện gì cũng không màng đến hậu quả sao?”
“Hậu quả gì?!”
Chàng đột nhiên nổi giận.
“Thẩm Vãn Vãn không còn trong sạch, nàng ta làm ô nhục ta!”
“Phó Hành Tri,”
Ta nhìn chàng, khó hiểu hỏi: “Vì sao ngươi lúc nào cũng cho mình là trên hết? Lúc nào cũng nghĩ mình cao hơn người khác một bậc?!”
“Ngươi có gì đáng để kiêu ngạo ngoài một xuất thân tốt? Ngoài điều đó ra, ngươi có gì hơn người chứ?!”
“Lâm Thanh Nhi!”
Chàng nghiến răng rít lên.
“Ngươi nghĩ ngươi gả cho đại ca ta là có thể hóa phượng hoàng cao quý…”
“Không hề.”
Ta thản nhiên nhìn chàng.
“Ta vẫn là ta. Nhưng ta không hiểu, tại sao ngươi lại sống trong ảo tưởng tự tôn ấy? Ngày ngày chỉ biết ăn chơi, gây chuyện, chưa từng lập được công trạng gì, vậy mà còn có gan chê người khác.”
“Ta là tiểu thiếu gia đường đường chính chính của Phó phủ…”
Chàng phản bác.
“Phó Thành và ngươi khác biệt trời vực.”
Ta không e dè mà nói thẳng.
Mắt Phó Hành Tri đỏ ngầu.
Ta biết đó là dấu hiệu chàng sắp phát điên.
“Ngươi dựa vào sự sủng ái của phụ mẫu nên tự tung tự tác. Ngươi rõ ràng biết, dù ngươi có gây họa thế nào, phụ mẫu cũng sẽ không thật sự bỏ mặc ngươi. Nhưng, Phó Hành Tri, tâm người là máu thịt, lâu ngày cũng có thể lạnh lẽo.”
“Năm đó ngươi khăng khăng cưới Thẩm thị, phụ mẫu khuyên can không được, là ngươi cố tình làm trái, khiến cả kinh thành chê cười. Ngươi khiến Phó phủ thành trò cười, khiến ta cũng thành trò cười theo.”
“Giờ ngươi cưới được như nguyện thì lại muốn hưu thê, ngươi thật sự thấy chưa đủ mất mặt sao?”
Mắt Phó Hành Tri đỏ bừng, chàng nói: “Nhưng Thẩm thị thật sự không sạch sẽ! Ta không lừa các ngươi, ta không hề bịa đặt!”
“Thì đã sao?”
Ta lạnh lùng nhìn chàng.
“Không phải do chính ngươi chọn sao?”
“Ngươi thật sự không vì ta mà suy nghĩ sao? Lâm Thanh Nhi, ngươi trước kia không như vậy… Trước kia, chỉ cần ta không vui, ngươi đều dỗ dành ta. Ta chỉ cần giả bệnh một chút, ngươi đã lo đến phát khóc…”
Đúng vậy.
Khi xưa, trong lòng ta chỉ có “Phó tiểu thiếu gia”.
“Hôm nay ta đến là thay lời phu nhân.
Lời ta đã nói, nghe hay không, tùy ngươi.”
Ta không muốn nói thêm.
Với Phó Hành Tri, ta cũng không còn bao nhiêu kiên nhẫn nữa.
Ta đứng dậy, định rời đi.
Phó Hành Tri vội vàng giữ lấy tay ta.
“Lâm Thanh Nhi, ta hối hận rồi!”
Chàng nhìn ta, ánh mắt kích động.
“Ta nói thật, ta hối hận vì đã cưới Thẩm Vãn Vãn. Người ta muốn ở bên là ngươi!”
Ta dùng toàn bộ sức lực, hất mạnh tay chàng ra.
Phó Hành Tri ngẩn người, đứng im tại chỗ.
“Ngươi nói thật hay giả, với ta, đã không còn quan trọng. Nhưng với Phó phủ, ngươi nói ra những lời đó chính là đại nghịch bất đạo. Ngươi chỉ đang khiến cả nhà thêm nhục nhã. Ta mong ngươi đừng bao giờ nói thêm lời nào nữa.”
“Ngươi thật sự…Không cần ta nữa sao?”
Chàng nhìn ta, trong mắt vẫn còn le lói hi vọng.
15
Chàng vẫn không tin, ta dứt khoát quay người rời đi.
Chàng cho rằng, dù chàng có nói gì, làm gì, ta vẫn sẽ giống như năm xưa, chạy theo sau chàng gọi một tiếng “Tiểu thiếu gia”.
“Không cần nữa.”
“Lâm Thanh Nhi! Ngươi nói ta tự cao, ngươi nói ta khinh người, vậy ngươi thì sao? Ngươi hơn gì ta? Ngươi bám lấy ta năm xưa, chẳng phải vì muốn ở lại Phó phủ hưởng vinh hoa phú quý ư? Giờ ngươi có đại ca ta rồi thì liền vứt bỏ ta như đồ chơi cũ?! Ngươi cũng chỉ là kẻ ham sống sung sướng, chưa từng yêu ai cả!”
Chàng nói không sai.
Ta quả thật muốn ở lại Phó phủ.
Muốn có một cuộc sống tốt hơn.
Ta từng nếm trải cảm giác nghèo đến mức bị đem bán đi.
Nhưng… sau đó…
Sau đó, đã không còn là vì điều đó nữa.
Mà giờ tất cả cũng không còn quan trọng.
Ta nhìn Phó Hành Tri, từng chữ từng lời rõ ràng: “Ta biết yêu. Trái tim ta, chỉ yêu người biết trân trọng ta.”