10
Phó Hành Tri lại một lần nữa sững người.
Chàng ngơ ngác nhìn Phó Thành.
Với thân phận Đại tướng quân, Phó Thành xưa nay không phải kẻ tùy tiện mở miệng nói lời hư ngụy.
Thẩm tiểu thư cũng kinh hãi.
Nàng ta vốn dĩ chẳng tin lời ta nói ban nãy, rằng Phó Thành sẽ cưới ta lại là thật.
“Đại ca, huynh… huynh không đùa chứ?”
“Ta từng nói đùa bao giờ chưa?”
“Nhưng Lâm Thanh Nhi là… là tiện tỳ mà…”
Phó Hành Tri bỗng kích động.
“Tiện tỳ?”
Phó Thành quát lớn, giọng như sấm.
“Phụ thân mẫu thân đã sớm xóa bỏ nô tịch cho nàng. Nàng lớn lên trong phủ họ Phó, được phụ mẫu ta xem như thân nữ nhi mà dạy dỗ, học lễ nghi, cầm kỳ thư họa, đủ tư cách để gả làm chính thất. Đệ nói nàng là tiện tỳ… đệ có biết mình đang sỉ nhục ai không?!”
“Nhưng nàng ta vốn là do nhà ta mua về…”
“Câm miệng!”
Phó Thành lạnh giọng cắt ngang, sát khí trong lời nói khiến cả hiệu vải như đóng băng.
“Về sau đối với Thanh Nhi phải biết kính trọng. Nàng là đại tẩu của đệ!”
Phó Hành Tri còn định biện giải thêm, thì đúng lúc ấy, mấy công tử ăn mặc hoa lệ bước vào hiệu.
Một người trong bọn nhận ra chàng, cười trêu: “Phó huynh, chờ huynh uống rượu mãi mà không thấy, hóa ra còn mắc kẹt ở đây sao? Nghe nói đồng dưỡng tức nhà huynh bắt nạt vị hôn thê à?”
Phó Hành Tri chỉ cảm thấy mặt bỏng rát, nóng đến mức không biết trốn vào đâu.
Chàng á khẩu, chẳng nói được một lời.
Công tử nọ lại liếc nhìn Thẩm tiểu thư rồi nhìn ta, cười nửa miệng: “Vị này chắc là Thẩm cô nương? Quả nhiên là sắc nước hương trời, bảo sao Phó huynh vì nàng mà trở mặt với cả nhà, thật đáng nể!”
Sắc mặt Phó Hành Tri lập tức biến xám.
Thẩm tiểu thư bên cạnh cũng đỏ hoe mắt, giận đến run rẩy: “Ngươi nói bậy gì đó! Nàng ta là Lâm Thanh Nhi, còn ta mới là Thẩm Vãn Vãn!”
Công tử sững sờ.
Ánh mắt hắn qua lại giữa Thẩm tiểu thư rồi quay lại nhìn ta.
Nhìn tới nhìn lui, hồi lâu chẳng nói được câu nào.
“Phó huynh.” Hắn cười gượng: “Huynh chẳng phải từng nói Lâm Thanh Nhi tướng mạo tầm thường, thô tục, không xứng vào cửa họ Phó sao? Sao… sao lại thế này…”
Câu sau chưa kịp dứt, ánh nhìn thất vọng trong mắt hắn đã đủ khiến Thẩm tiểu thư tái mặt.
Phó Thành chẳng muốn nói thêm, nắm lấy tay ta, trực tiếp rời đi.
Ánh mắt chàng ấy trầm lặng, như chẳng vui khi thấy có người cứ nhìn ta mãi không dứt.
Ta ngồi trong xe ngựa của chàng ấy, bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió ngoài rèm.
“Chẳng phải ngài nói muốn vào cung yết kiến Thánh thượng sao?
Sao lại quay về sớm thế?”
Ta chủ động mở lời.
“Ừ.”
Phó Thành chỉ khẽ đáp một tiếng, giọng trầm thấp.
Trông chàng ấy như đang không vui.
Ta vội nói: “Ta hứa, lần sau sẽ không đánh người nữa.”
Phó Thành ngẩng đầu, ánh mắt sâu như hồ nước.
“Thật đấy.” Ta gấp gáp giải thích: “Khi ấy ta chỉ tức quá thôi. Biết bao nhiêu người đứng xem, Thẩm cô nương lại vu oan, Phó tiểu thiếu gia lại chỉ biết bênh nàng ta, ta mới…”
Lời chưa hết, lòng ta chợt khựng lại.
Phó Thành đột nhiên nắm lấy tay ta.
Ngón tay chàng ấy ấm nóng, ánh mắt dừng nơi lòng bàn tay đỏ ửng của ta.
“Đau không?” Giọng chàng ấy khàn khàn.
Tim ta đập loạn.
Tình thế này… dường như khác hẳn ta tưởng.
Ta vốn nghĩ chàng ấy sẽ trách ta, không ngờ…
Ta khẽ lắc đầu.
“Sau này.” Phó Thành nói chậm rãi, từng chữ đều nặng: “Ta sẽ không để ai bắt nạt nàng nữa.”
Ngừng một chút, chàng ấy lại nói thêm: “Kể cả Phó Hành Tri… cũng không được.”
11
Đêm ấy, Phó Hành Tri say đến nỗi không biết trời đất.
Vừa về đến phủ, chàng liền náo loạn khắp nơi, khiến cả nhà đều tỉnh giấc.
Chàng xông thẳng vào viện của lão gia và phu nhân, mượn rượu làm càn, ầm ĩ chất vấn: “Tại sao ai trong phủ cũng biết đại ca sẽ cưới Lâm Thanh Nhi mà con lại không biết?! Tại sao phải giấu con, để con trở thành trò cười trong thiên hạ?!”
Lão gia tức đến run người, suýt nữa thổ huyết ngay tại chỗ.
Phu nhân thẳng tay mắng cho một trận: “Cho con biết thì được ích gì?! Chuyện này liên can gì đến con?! Thanh Nhi là do con không cần, con bé gả cho ai thì có liên quan gì đến con nữa?! Nếu còn dám càn rỡ thêm nửa câu thì lập tức cút khỏi phủ! Ta cũng có thể coi như chưa từng sinh ra nhi tử bất hiếu như này!”
Phó Hành Tri bị mắng cho tối tăm mặt mũi, cuối cùng đành ủ rũ trở về phòng.
Nghe nói, sau khi đóng cửa, chàng ngồi khóc thật lâu trong bóng tối.
Không biết là do lời phu nhân quá nặng hay là trong lòng… thật sự tổn thương.
Còn ta, ta không quan tâm.
Người không còn quan trọng, dẫu có rơi lệ thì cũng chẳng liên can gì đến ta nữa.
Ngày thành thân, Tiểu Xuân vừa chải tóc cho ta vừa không nhịn được mà thì thầm bên tai: “Tiểu thư, hôm qua nô tỳ ra phố mua đồ cho phu nhân, ai nấy ngoài kia đều bàn tán về hôn sự của người và đại thiếu gia.”
“Bàn tán gì?”
Ta khẽ hỏi.
“Nghe nói đại thiếu gia lấy công lao biên ải, thỉnh cầu Thánh thượng ban hôn cho hai người.”
Tiểu Xuân nói, mắt sáng long lanh.
“Nô tỳ vẫn tưởng đại thiếu gia cưới người là do lão gia và phu nhân sắp đặt, không ngờ ngài lại coi trọng người đến vậy, còn dám xin chỉ hôn từ Thánh thượng!”
Ta hơi khựng lại, trong lòng dấy lên chút kinh ngạc.
Năm Phó Thành ra biên quan, ta mới vừa vào phủ.
Khi ấy chàng ấy chẳng hề để tâm đến ta mà ta cũng chỉ là một hài tử.
Nào ngờ, hôm nay lại có thể trở thành chuyện như vậy…
“Phải rồi.” Tiểu Xuân lại nói: “Giờ ngoài phố còn đồn rằng người đẹp hơn Thẩm cô nương nhiều. Họ bảo Thẩm cô nương tiếng xấu truyền khắp nơi, chẳng biết cụ thể là gì, chỉ biết ai nấy đều nói Phó tiểu thiếu gia bỏ người, cưới nàng ta…thật là mắt mù.”
Ta chỉ mỉm cười nhạt.
Phó Hành Tri không cưới ta, chẳng liên quan đến xấu hay đẹp, thanh danh hay thân phận.
Dẫu ta có học lễ nghi, cầm kỳ thư họa đến đâu, có trở nên ôn nhu hiểu lễ đến mấy thì chàng cũng sẽ không nhìn ta bằng ánh mắt khác.
Vì trong xương tủy chàng đã sẵn khinh ta.
Lễ thành thân bắt đầu.
Ta cùng Phó Thành, còn Phó Hành Tri và Thẩm Vãn Vãn đồng thời xuất hiện trong đại sảnh.
Phủ họ Phó song hỉ lâm môn, lão gia và phu nhân tươi cười rạng rỡ, mời khách khắp nơi, khói pháo nổ rền.
Không khí náo nhiệt vô cùng.
Sau khi bái đường hoàn tất, hai đôi tân lang tân nương được dẫn vào phòng riêng.
Khi ta đi qua tiền viện, chợt nghe có người thúc giục phía sau: “Phó tiểu thiếu gia, còn đứng ngây ra đó làm gì, mau cùng tân nương vào động phòng đi chứ!”
Ngay giây khắc ấy, ta như cảm nhận được một ánh nhìn nóng bỏng, phức tạp đang dán chặt lên lưng mình.
Vào tân phòng, Phó Thành bận tiếp khách, ra ngoài một lúc.
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng động lạ.
Tim ta khẽ đập nhanh hơn.
“Thiếu gia, ngài say rồi chăng? Đây không phải phòng của ngài đâu, đây là tân phòng của đại thiếu gia.”
Giọng hạ nhân nhỏ nhẹ khuyên can.
“Không sai, ta không đi nhầm!”
Giọng Phó Hành Tri khàn khàn, đầy hơi men.
“Chính là nơi này!”
“Phòng ngài ở tây sương, đây là đông sương. Tân nương trong này là Lâm cô nương, còn Thẩm cô nương ở chỗ khác.”
“Ta cưới Lâm Thanh Nhi!”
Phó Hành Tri gầm lên như kẻ điên.
“Lâm Thanh Nhi từ nhỏ là đồng dưỡng tức của ta!
Nàng ta dựa vào gì lại gả cho đại ca ta?! Nàng ta là của ta!”
12
“Tiểu thiếu gia… ngài… ngài tuyệt đối không thể nói vậy được…”
Hạ nhân bị lời chàng dọa đến run người.
“Giờ Lâm cô nương đã là thê tử của đại thiếu gia, là đại tẩu của ngài rồi…”
“Ta mặc kệ!”
Phó Hành Tri hét lên, định xông vào trong phòng.
Ngay lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng va chạm rất lớn, giống như có người bị đẩy ngã.
“Đau quá!”
Phó Hành Tri kêu lên một tiếng.
Sau đó, ta nghe thấy giọng nói quen thuộc của Phó Thành: “Ngươi nổi điên cái gì đấy?!”
“Đại ca, đệ…”
Phó Hành Tri ấp úng: “Ta biết huynh không thực lòng thích Lâm Thanh Nhi, chỉ là thương xót nàng ta nên mới cưới. Hay là… huynh hủy hôn đi, có được không?”
“Phó Hành Tri! Ngươi tưởng đây là trò đùa sao?”
Phó Thành tức giận quát.
“Ta và Thanh Nhi đã bái đường thành thân, nàng là thê tử danh chính ngôn thuận của ta!”
“Nhưng mà đại ca, đệ… đệ…”
Phó Hành Tri đột nhiên bật khóc, nức nở không thành tiếng.
“Người đâu! Dẫn tiểu thiếu gia về tây sương phòng!”
Phó Thành lập tức hạ lệnh, cho người kéo chàng đi.
Sau đó…
Cửa tân phòng mở ra.
Ta căng thẳng tới mức không tự chủ mà siết chặt khăn tay trong tay.
Phó Thành bước vào, ngồi xuống bên cạnh ta.
“Vừa nãy nàng nghe thấy hết rồi phải không?”
Chàng ấy nghiêng đầu nhìn ta.
Dưới ánh nến đỏ ấm, đường nét lạnh lùng trên gương mặt chàng ấy dường như trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
“Vâng.”
Ta gật đầu, mặt đỏ bừng.
“Trong lòng nàng… vẫn còn Hành Tri sao?”
Phó Thành hỏi.
Ta ngẩn người.
Phó Thành nói tiếp: “Nếu nàng còn lưu luyến nó thì ta sẽ nói với phụ mẫu một tiếng. Ta thấy Hành Tri cũng bắt đầu hối hận rồi…”
Ta bất chợt nắm lấy tay Phó Thành.
Chàng ấy sững lại, nhìn ta đầy kinh ngạc.
“Đại thiếu gia…Chàng cũng chê ta sao?”
Ta ngấn lệ nhìn chàng ấy, giọng nghẹn ngào.
“Không… không có…”
Phó Thành lúng túng.
“Nàng và Hành Tri lớn lên cùng nhau. Những năm ta trấn thủ biên cương, phụ mẫu viết thư đều hay nhắc đến hai người, ta biết… nàng từng có tình ý với Hành Tri…”
“Nhưng nay ta đã gả cho chàng. Sống là người của chàng, chết cũng là ma của chàng.”
Ta nhìn thẳng vào mắt chàng ấy, nước mắt rưng rưng.
Phó Thành luống cuống đưa tay lau nước mắt cho ta: “Thanh Nhi, ta chỉ sợ… nàng thấy uất ức.”
“Gả cho đại thiếu gia… ta không hề uất ức.”
Ánh mắt của chàng ấy dần chuyển thành thương tiếc rồi chậm rãi hóa thành một thứ tình cảm không thể gọi tên.
Chàng ấy cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán ta.
Khẽ nói: “Thanh Nhi… ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng.”
Lúc hai ta dần gần gũi, chàng ấy vô tình trông thấy vết sẹo trên vai ta.
Ta ngượng ngùng vội che lại: “Xấu lắm phải không…”
“Đây là vết thương do nàng thay Hành Tri chắn kiếm năm ấy?”
Phó Thành hỏi.
Ta gật đầu.
Chàng ấy cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vết sẹo ấy.
Khẽ khàng: “Không xấu chút nào.”
“Giống một đóa hải đường.”
“Rất đẹp.”
Nụ hôn của chàng ấy nhẹ như lông vũ, rơi xuống từng tấc da thịt ta…
Đêm tân hôn, triền miên không dứt.