“Còn Thanh Nhi, không chỉ mang đến phúc khí cho nhà ta, nàng còn giúp mẫu thân quán xuyến việc lớn nhỏ trong phủ, mọi thứ đều đâu ra đấy. Chưa kể, nàng từng liều mình thay đệ đỡ một mũi tên chí mạng.”
Phó Hành Tri bị chàng ấy răn dạy đến nỗi cứng họng, không nói được lời nào.
“Từ nay về sau, ta không muốn nghe thêm bất kỳ lời nào xúc phạm Thanh Nhi nữa!”
Dứt lời, Phó Thành xoay người lên xe ngựa rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng Phó Thành khuất dần nơi cuối ngõ, trong lòng ngẩn ngơ.
Ta không ngờ… chàng ấy lại bênh vực ta đến thế.
Nếu nói trong lòng không dâng lên một tia ấm áp…
Vậy thì… nhất định là ta đang nói dối.
Từng nghĩ chỉ cần được ở lại Phó phủ đã là phúc lớn trên đời rồi.
Nào ngờ… còn có thể hạnh phúc hơn nữa.
“Lâm Thanh Nhi!”
Tiếng Phó Hành Tri vang lên đầy giận dữ, khiến ta giật mình.
Ta khó hiểu nhìn chàng.
“Ngươi điếc sao?! Bổn thiếu gia gọi ngươi, chẳng lẽ không nghe thấy à?!”
Nếu là trước kia, chỉ cần chàng nổi giận, ta nhất định sẽ tìm mọi cách dỗ dành.
Nhưng lúc này đây, ta chỉ thấy chàng thật phiền.
Vì thế ta xoay người, dứt khoát rời đi.
Phó Hành Tri dường như không ngờ ta lại dám thẳng thừng làm ngơ chàng, sững sờ đứng nguyên tại chỗ rất lâu chưa hoàn hồn.
Mãi đến khi ta đi xa, chàng mới bùng nổ gào lên sau lưng: “Lâm Thanh Nhi! Ngươi… ngươi dám không thèm để ý đến ta?!”
7
Ta đơn giản thu xếp một chút, cùng nha hoàn Tiểu Xuân rời phủ.
Ta muốn mua mấy tấm vải, may một bộ trung y cho Phó Thành và bản thân.
Không ngờ lại chạm mặt Thẩm tiểu thư ở hiệu vải.
Ta vừa ưng ý một tấm lụa, nàng ta đã lập tức giành lấy: “Chưởng quầy, tấm này ta mua rồi.”
Tiểu Xuân bực bội: “Vị cô nương này, rõ ràng là tiểu thư nhà ta xem trước, sao ngươi lại ngang nhiên giành lấy của người khác?”
“Cái gì mà của người khác?”
Thẩm tiểu thư hờ hững.
“Các ngươi đã trả tiền chưa? Chưởng quầy, bao nhiêu bạc? Ta mua rồi.”
Chưởng quầy lúng túng, nhìn ta rồi lại nhìn Thẩm tiểu thư.
“Cô nương, tấm vải này đúng là vị cô nương bên này xem trước.”
Chưởng quầy cười làm lành.
“Hay là, ngài xem thử bên này, mấy cuộn mới về hôm qua đều là hàng thượng hạng…”
“Ta chỉ muốn tấm này.”
Thẩm tiểu thư dứt khoát, liếc ta một cái đầy khinh miệt.
“Loại vải quý thế này, nàng ta liệu có mua nổi không?”
“Ngươi có ý gì?!”
Tiểu Xuân tức đỏ mặt.
“Ai nói tiểu thư nhà ta không mua nổi…”
“Tiểu thư?”
Thẩm tiểu thư cười lớn như nghe được chuyện nực cười thiên hạ.
“Nàng ta thì tính là tiểu thư gì? Chẳng qua là tiện tỳ được Phó gia mua về, làm đồng dưỡng tức cho Phó tiểu thiếu gia!”
“Phó tiểu thiếu gia còn chẳng thèm để mắt tới nàng ta, nhất quyết muốn cưới ta!”
Thẩm tiểu thư cười khinh: “Chàng còn nói, sau khi ta gả vào phủ sẽ lập tức đuổi Lâm Thanh Nhi đi, tránh cho ta nhìn thấy lại buồn nôn.”
Tiểu Xuân tức đến phát run: “Ngươi có biết… tiểu thư nhà ta sắp gả cho đại thiếu…”
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Thẩm tiểu thư đã biến đổi.
Nàng ta lập tức rưng rưng, giả bộ ấm ức mà khóc nấc lên: “Ta chỉ muốn mua một tấm vải thôi, sao lại bị nói như vậy…”
Tiểu Xuân tròn mắt nhìn nàng ta, chẳng hiểu ra sao.
Ngay lúc đó, thân thể ta chợt đau nhói, Phó Hành Tri đột ngột đẩy ta sang một bên, suýt nữa ta đập vào khung cửa.
Chàng ôm chặt Thẩm tiểu thư vào lòng: “Lâm Thanh Nhi, ngươi đã làm gì Vãn Vãn?!”
Tiểu Xuân bảo vệ ta, tức giận quát lớn: “Tiểu thiếu gia, rõ ràng là nàng ta giành vải với tiểu thư!”
Thẩm tiểu thư ôm lấy cánh tay Phó Hành Tri, nước mắt như mưa: “Hành Tri, ta chỉ muốn mua tấm vải may trung y cho chàng. Nàng ta vừa thấy thì liền tranh với ta.”
Nàng ta liếc ta một cái, tỏ vẻ e sợ như thể ta sắp ăn thịt nàng ta tới nơi.
“Ta không chịu nhường, nàng ta liền mắng ta, nói ta không biết liêm sỉ, nói ta cướp phu quân của nàng…”
Thẩm tiểu thư vừa khóc vừa nói: “Ta còn mặt mũi nào mà ra ngoài gặp người nữa đây…”
Phó Hành Tri quay sang trừng mắt nhìn ta: “Lâm Thanh Nhi, ta cho ngươi thể diện quá rồi có phải không? Ngươi lấy tư cách gì mà dám nói Vãn Vãn?!”
“Ta chưa từng nói những lời đó với nàng ta.”
Ta bình tĩnh nhìn chàng, chậm rãi nói.
“Thôi được rồi Hành Tri…”
Chưa để chàng mở miệng, Thẩm tiểu thư đã cất giọng bao dung: “Nàng ta nói cũng chẳng sai. Nếu không có ta, người ngài cưới sẽ là nàng ấy…Là ta có lỗi với nàng…”
“Nàng nói bậy!”
Phó Hành Tri tức giận mắng thô: “Ta sao có thể cưới một tiện tỳ chứ?! Dù không có nàng, cũng chẳng tới lượt Lâm Thanh Nhi! Nàng ta chỉ là con chó giữ của mà nhà ta nuôi mà thôi!”
Chát!
Ta bước lên, tát mạnh một cái vào mặt Phó Hành Tri!
8
Hiệu vải không đông người nhưng cũng không vắng.
Trước đó đã có không ít người đứng xem náo nhiệt.
Đến khi ta tát một cái ấy, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía ta.
Phó Hành Tri sững sờ, trừng mắt nhìn ta, không kịp phản ứng.
Ngược lại, Thẩm tiểu thư gào lên đầu tiên: “Lâm Thanh Nhi! Ngươi dám đánh Hành Tri? Ngươi lấy tư cách gì chứ?!”
Ta thuận tay vung lên, một bạt tai nữa giáng thẳng vào mặt nàng ta.
Tiểu Xuân đứng bên cạnh bị dọa đến ngây người.
Nha hoàn theo ta bao năm chưa từng thấy ta như vậy.
Phó Hành Tri cũng chưa từng thấy.
Chàng đứng lặng, môi run rẩy nhưng không thốt nổi nửa lời.
Thẩm tiểu thư ôm mặt nhìn ta, thét lên: “Lâm Thanh Nhi! Ngươi điên rồi sao?!”
“Không điên.”
Ta thản nhiên đối diện với cả hai.
“Thỏ bị ép quá còn cắn người, huống chi là ta.”
Ta liếc nhìn tấm vải: “Vải này, ta không cần nữa. Dơ bẩn.”
Nói xong ta kéo Tiểu Xuân định rời đi.
“Lâm Thanh Nhi!”
Thẩm tiểu thư tức giận quát lớn.
Phó Hành Tri lúc này dường như mới phản ứng lại, bước tới chắn trước mặt ta.
“Lâm Thanh Nhi! Ngươi phải xin lỗi Vãn Vãn!”
Khuôn mặt chàng dữ tợn, ánh mắt hận không thể giết chết ta.
Ta nhìn thẳng vào chàng, ánh mắt không chút né tránh.
“Nàng ta vu oan cho ta, ngươi dung túng nàng ta, các ngươi sai trước. Dựa vào đâu mà ta phải xin lỗi?”
“Ngươi thật sự cho rằng ta không dám làm gì ngươi sao?! Thật sự nghĩ phụ mẫu ta sủng ngươi đến mức coi ngươi là chủ nhân Phó gia chắc?! Nếu họ thật sự thương ngươi, sao còn để ta cưới Vãn Vãn, còn phái người đi khắp nơi tìm ta trở về?!”
Phó Hành Tri lạnh giọng châm chọc.
Ta thản nhiên đáp: “Là ta bảo lão gia và phu nhân đi tìm ngươi về. Cũng là ta đồng ý hôn sự giữa ngươi và Thẩm tiểu thư.”
“Ngươi tưởng ta sẽ tin sao?! Ngươi thật sự cho rằng mình là chủ mẫu Phó gia rồi chắc?!”
Phó Hành Tri cười khẩy.
“Ta nói cho ngươi biết, Lâm Thanh Nhi, hôm nay ngươi đánh ta một cái, đánh Vãn Vãn một cái, chuyện này tuyệt đối không thể bỏ qua!”
Ta nhìn chàng, lạnh lùng, không lay chuyển.
“Lâm Thanh Nhi! Hôm nay ta không dạy dỗ ngươi một trận, ngươi thật không biết…Ai mới là chủ tử Phó gia!”
Nói xong, chàng giơ tay định tát ta.
“Ngươi dám?!”
Ta rít giọng, lạnh như băng, lớn tiếng quát chàng.
Phó Hành Tri thoáng khựng lại.
“Phó Hành Tri, ta là vị hôn thê của đại ca ngươi. Là đại tẩu tương lai của ngươi.”
“Cái… gì?”
Phó Hành Tri tưởng mình nghe lầm.
“Ta nói…Phó lão gia và phu nhân đã hứa gả ta cho đại thiếu gia Phó Thành.”
Ta gằn từng chữ.
“Từ nay về sau, ta chính là đại tẩu của ngươi.”
9
“Ngươi… ngươi nói bậy gì đó?!”
Phó Hành Tri sững người, nét mặt chợt lộ rõ hoang mang.
“Đại ca ta sao có thể…”
“Sao lại không thể?!”
Ta nhìn thẳng vào mắt Phó Hành Tri, không né tránh.
Cố ý rút tờ ngân phiếu từ trong tay áo ra.
Phó Hành Tri nhìn tờ ngân phiếu, lại nhìn ta.
Hồi lâu, chàng đột nhiên bật cười.
“Lâm Thanh Nhi, ngươi gạt quỷ chắc? Đại ca ta là đại tướng quân, sao có thể cưới ngươi được?!”
Ta không buồn giải thích.
Với Phó Hành Tri, ta có nói thêm cũng vô dụng.
Ta xoay người rời đi.
Miệng chàng thì nói không tin nhưng lần này lại không ngăn ta.
E rằng trong lòng vẫn có chút do dự.
“Hành Tri! Sao chàng lại để nàng ta đánh rồi bỏ đi như vậy?!”
Thẩm tiểu thư đột nhiên kêu to.
“Nếu chuyện này truyền ra, chẳng phải ai ai cũng sẽ nói là ta cướp phu quân của Lâm Thanh Nhi, rồi còn bị nàng ta tát giữa phố?!”
Nghe đến đó, Phó Hành Tri hốt hoảng, lập tức vươn tay định kéo lấy ta.
Ngay khoảnh khắc ấy…
Một bàn tay to khỏe bất ngờ giữ chặt lấy cổ tay chàng, siết mạnh một cái.
“Đau… đau quá!”
Phó Hành Tri hét lên vì đau.
Ta ngẩng đầu, thấy Phó Thành chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện.
Chàng ấy buông tay, Phó Hành Tri lùi lại mấy bước, mặt mày tái mét.
“Hành Tri!”
Thẩm tiểu thư hoảng hốt đỡ lấy chàng rồi quay sang chất vấn Phó Thành: “Ngươi dựa vào đâu mà đánh Hành Tri?!”
Phó Thành hoàn toàn phớt lờ Thẩm tiểu thư, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng Phó Hành Tri: “Lúc ta rời phủ đã dặn đệ thế nào? Đệ làm như gió thoảng bên tai cả sao?!”
Phó Hành Tri vừa xoa cổ tay vừa ấm ức: “Đại ca! Lâm Thanh Nhi không những đánh đệ mà còn đánh cả Vãn Vãn! Nàng ta quá mức vô pháp vô thiên rồi, đệ chỉ muốn dạy dỗ nàng ta một chút, có gì sai?!”
Phó Thành quay đầu nhìn ta: “Nàng đánh bọn họ thật sao?”
Ta gật đầu: “Ừ, đánh rồi.”
Phó Thành không hề nổi giận.
Khóe môi chàng ấy dường như còn nhếch lên một tia ý cười.
“Đại ca, huynh xem, nàng ta cũng tự nhận rồi đấy!”
Phó Hành Tri lập tức mách tội.
“Vì sao lại đánh?”
Phó Thành hỏi.
Thanh âm không hẳn là dịu dàng nhưng so với thái độ dành cho Phó Hành Tri thì đã là dịu nhất từ đầu đến giờ.
Ta đem đầu đuôi sự việc kể rõ một lượt.
Thẩm tiểu thư kích động quát lên: “Lâm Thanh Nhi, ngươi nói bậy! Rõ ràng là ngươi…”
“Chưởng quầy có thể làm chứng.”
Ta nhìn sang chủ hiệu vải.
Chưởng quầy làm ăn buôn bán, vốn không muốn can dự vào tranh chấp thị phi như thế.
Thế nhưng dưới ánh mắt lạnh lẽo của Phó Thành, ông ta cũng chỉ đành cúi đầu thừa nhận sự thật.
Phó Thành lạnh lùng nhìn Phó Hành Tri và Thẩm tiểu thư: “Còn gì để nói nữa không?”
Thẩm tiểu thư hoảng hốt, vội vàng chống chế: “Không… không phải như vậy…Dù sao đi nữa, Lâm Thanh Nhi chỉ là một tiện tỳ, nàng ta có tư cách gì tranh giành với chúng ta?!”
Phó Hành Tri nghe vậy lập tức tiếp lời: “Lâm Thanh Nhi ghen tỵ với Vãn Vãn cho nên mới luôn gây sự với nàng ấy…”
“Thẩm tiểu thư có gì đáng để Thanh Nhi phải ghen tỵ?”
Phó Thành cười lạnh.
“Đại ca, huynh chẳng phải rõ nhất sao? Lâm Thanh Nhi vốn là đồng dưỡng tức của đệ, bây giờ đệ không cần nàng ta nữa, muốn cưới Vãn Vãn, nàng ta liền ghi hận trong lòng…”
“Ta sẽ cưới Lâm Thanh Nhi.”
Phó Thành dứt khoát cắt lời Phó Hành Tri, gằn từng chữ, rõ ràng rành mạch.