4
Ta không ngờ Phó Thành lại trở về sớm ba ngày.
Lúc ấy ta đang trong khuê phòng thêu gối uyên ương.
Gần đây ta không còn chạy theo Phó Hành Tri, ngược lại, chàng lại thường xuyên chủ động tìm đến.
Chàng nhìn chiếc gối ta đang thêu, gương mặt đầy khinh bỉ: “Lâm Thanh Nhi, với tay nghề thêu thùa này, dù có tặng ta thì ta cũng chẳng thèm!”
“Không phải thêu để tặng ngài.”
“Không tặng ta thì tặng ai?”
Phó Hành Tri cười khẩy.
“Chẳng lẽ một nữ tử chưa xuất giá như ngươi lại muốn dùng gối uyên ương? Hay là ngươi nhớ ta đến phát điên rồi?”
“Tiểu thiếu gia.”
Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
“Ngài đã đính hôn với Thẩm tiểu thư thì nên giữ mình trong sạch. Nam nữ thụ thụ bất thân, ở chung một phòng là điều không hợp lễ nghi.”
“Giả tạo!”
Phó Hành Tri mỉa mai.
“Ta muốn xem ngươi giả vờ được bao lâu!”
Nói xong, chàng xoay người rời đi.
Vừa bước vài bước lại quay lại, tức giận mắng: “Lâm Thanh Nhi, ngươi tốt nhất nên biết thân biết phận! Ngươi thật sự cho rằng lớn lên ở Phó gia là ngươi đã trở thành tiểu thư khuê các rồi sao?!”
“Ta nói cho ngươi biết, rời khỏi ta, ngươi chẳng là gì cả!”
“Bên ngoài không có nhà quyền quý nào muốn cưới một tiện tỳ cả.
Cái gọi là mệnh tốt của ngươi cũng chỉ có giá trị trong Phó phủ này thôi!
Một khi rời khỏi đây, ngươi chẳng đáng một xu!”
Ta cắn môi.
Mũi kim bất cẩn đâm vào đầu ngón tay.
“Vậy sao?”
Ta nhẫn nhịn đau, hỏi lại: “Vậy ta phải để ngài sỉ nhục ta như vậy mãi sao? Cho dù ta đã không còn muốn gả cho ngài nữa.”
“Ta…”
Ánh mắt Phó Hành Tri thoáng chốc bối rối nhưng lại cứng miệng nói: “Ai bảo ngươi từng khiến ta buồn nôn suốt bao năm trời! Lại còn để người ngoài chê cười ta!”
Ta biết, Phó Hành Tri từng bị đám công tử quyền quý trêu chọc.
Trong vòng giao du của chàng, kẻ có hôn ước đều là hoàng thân quốc thích hoặc danh môn khuê tú.
Chỉ có chàng phải cưới một đứa xuất thân tiện tỳ.
“Lâm Thanh Nhi, ngươi mau gả đi cho khuất mắt ta!”
Phó Hành Tri bỗng cao giọng: “Ngươi không gả ta không yên lòng! Lỡ như phụ mẫu ta mềm lòng, thấy ngươi đáng thương mà bắt ta nạp ngươi làm thiếp thì sao?! Quá đáng sợ!”
Chàng càng nói càng hăng.
“Ta nghe nói, nhi tử của mã nô trong phủ đã hai mươi lăm tuổi mà chưa cưới được thê. Hay là ngươi gả cho hắn đi. Dù sao thì nô tài cũng chỉ nên cưới nô tài.”
Nhi tử mã nô trong phủ, ta từng gặp.
Phó Hành Tri cũng từng thấy.
Mấy năm trước bị ngựa giẫm, mất một chân.
Trên mặt cũng có sẹo lớn, nhìn rất dữ tợn.
Vì thế chẳng cô nương nào muốn lấy.
Ta hít sâu một hơi.
Ta vốn đã sớm có chuẩn bị cho sự ghét bỏ của Phó Hành Tri.
Nhưng lúc này, ta vẫn nghẹn một bụng khí, đau đến không chịu được.
Ta trừng mắt nhìn chàng.
Phó Hành Tri có lẽ chưa từng thấy ta như vậy, khí thế cũng vơi đi mấy phần.
Chàng mím môi: “Ngươi nghĩ thử đi, nếu ngươi đồng ý thì ta sẽ bảo phụ mẫu đứng ra làm chủ.”
Chàng để lại câu đó rồi bỏ đi.
Ta gắng nén cơn giận.
Khi nghe thấy tiếng bước chân quay lại, ta không buồn ngẩng đầu, liền ném luôn chiếc gối uyên ương đang thêu về phía người kia: “Ngươi có thể tránh xa ta một chút được không?!”
Ngay sau đó, một giọng nam xa lạ vang lên bên tai ta: “Ta khiến nàng… chán ghét đến thế sao?”
5
Ta chợt ngẩng đầu, nhìn nam nhân trước mặt.
Chàng ấy thân hình cao lớn, ngũ quan đoan chính, làn da ngăm đen.
Dáng dấp có vài phần giống Phó Hành Tri nhưng lại cao lớn uy vũ hơn nhiều.
Áp lực tỏa ra từ chàng ấy cũng mạnh mẽ hơn hẳn.
Gần như ngay khoảnh khắc đó, ta đã đoán được người này chính là Phó Thành.
Chẳng phải nói chàng ấy còn ba ngày nữa mới trở về sao?
“Không nhận ra nữa rồi?”
Phó Thành nhìn ta, hỏi.
Rồi chàng ấy thản nhiên nói tiếp: “Cũng đúng, lúc ta đi, nàng mới chỉ bảy, tám tuổi.
Không nhớ cũng là chuyện thường.”
“Đại thiếu gia.”
Ta gọi chàng ấy.
Ánh mắt Phó Thành khẽ động.
“Là… đại thiếu gia, đúng không?”
Ta vẫn không dám chắc, lại cất lời xác nhận.
“Ừ.”
Chàng ấy ừ khẽ, tiếng từ yết hầu vang lên trầm thấp.
“Phu nhân chẳng phải nói…Ngài ba ngày sau mới trở về sao?”
Ta vội hỏi.
“Ba ngày nữa… là ngày thành thân.”
Phó Thành nhìn ta.
Dưới ánh nhìn ấy, mặt ta bất giác nóng bừng.
Hẳn là vì…
Thân phận cả hai đang dần chuyển đổi, khiến ta không khỏi ngượng ngập.
Thật ra suốt một tháng chờ Phó Thành trở về, ta vẫn không ngừng nghĩ tới…
Khi gặp lại chàng ấy, ta nên đối diện thế nào?
Hôn ước này là ta chủ động đề nghị.
Chàng ấy… liệu có giống Phó Hành Tri, cũng sinh ra chán ghét ta không?
“Ta và nàng đính hôn, là nàng tự nguyện sao?”
Sau khoảnh khắc im lặng, Phó Thành lên tiếng hỏi.
Ta lập tức gật đầu: “Là ta tự nguyện.”
“Vậy thì tốt.” Phó Thành gật đầu đáp.
Ta chẳng nhìn ra được chút biểu cảm nào trên gương mặt chàng ấy.
Chàng ấy xoay người định rời đi.
Lại chợt nhận ra trên tay mình còn đang cầm chiếc gối uyên ương ta vừa ném ra ban nãy.
Chàng ấy cúi đầu liếc nhìn.
Không biết có phải ta hoa mắt hay không…
Trên gương mặt rám nắng kia dường như ửng lên chút hồng.
“Là nàng thêu?” Phó Thành hỏi.
Ta ngượng ngùng đáp: “Thêu không được khéo, mong ngài chớ chê cười…”
“Không chê.”
Phó Thành trả lại gối uyên ương cho ta rồi rời khỏi phòng.
Ta nhìn bóng lưng cao lớn ấy, trong lòng thoáng chốc ngẩn ngơ.
Chữ “không chê” ấy của Phó Thành, có phải là ám chỉ…
Chàng ấy đã chấp nhận ta, cũng chấp nhận luôn hôn ước giữa chúng ta không?
Sáng sớm hôm sau.
Cả nhà cùng ngồi vào bàn dùng bữa.
Phó Hành Tri đang cầm đũa chuẩn bị ăn điểm tâm thì liền bị Phó phu nhân đập một cái lên tay: “Vô phép vô tắc! Đại ca con còn chưa tới, sao lại tự tiện động đũa?”
“Đại ca?!”
Phó Hành Tri kinh ngạc.
“Huynh ấy về rồi sao? Về khi nào? Chẳng phải nói đợi đến ngày con thành thân mới kịp trở về sao?”
“Tối qua đã về rồi.”
Phó phu nhân đáp.
“Nó chỉ mang theo hai thị vệ, phi ngựa suốt đêm về trước.”
“Chỉ để dự lễ thành thân của con thôi sao?” Phó Hành Tri vui vẻ reo lên.
Phó phu nhân liếc chàng như nhìn kẻ ngốc.
Đúng lúc ấy, Phó Thành bước vào.
Phó phu nhân lập tức đứng dậy đón: “A Thành, đường xa vất vả rồi. Sao dậy sớm thế? Không nghỉ thêm một chút đi?”
“Đa tạ mẫu thân quan tâm. Con đã nghỉ đủ rồi.”
“Lại đây, cùng ăn sáng với cả nhà.”
Phó phu nhân cùng Phó Thành tiến đến bàn.
Ngay khi Phó Thành bước vào, ta đã theo lễ đứng dậy chào.
Còn Phó Hành Tri thì phải chờ ánh mắt nghiêm nghị của Phó lão gia quét tới thì mới miễn cưỡng đứng lên.
Phó Hành Tri nhìn Phó Thành, vui vẻ gọi: “Đại ca, ngồi cạnh đệ này!”
Phó Thành liếc nhìn Phó Hành Tri một cái, sau đó thản nhiên ngồi xuống…
Ngay vị trí bên cạnh ta.
6
Phó Hành Tri không vui, lẩm bẩm: “Ngồi cạnh Lâm Thanh Nhi không sợ xui xẻo sao.”
Ta bất giác mím chặt đôi môi.
Phó Thành ngồi bên, khẽ nói: “Ngồi xuống đi.”
Ta vội vàng an vị trên ghế.
Trên bàn cơm, Phó lão gia liên tục hỏi về kế hoạch hồi kinh của Phó Thành, Phó phu nhân thì ân cần hỏi han từng chút một.
Không ai để ý tới Phó Hành Tri.
Chàng cố ý tạo ra tiếng động mong được chú ý, nhưng hoặc là bị mắng, hoặc là bị phớt lờ.
Giận dỗi không ai quan tâm, chàng chỉ ăn vài miếng rồi bỏ xuống.
Ta bất giác ngoảnh đầu liếc nhìn chàng một cái.
“Đừng để tâm đến nó.”
Phó Thành nhẹ giọng bên tai ta.
Ta mỉm cười gật đầu.
Ta không muốn để tâm đến chàng nữa.
Sau bữa sáng, Phó Thành chuẩn bị vào cung diện thánh.
Ta tiễn chàng ấy ra tới tận cửa.
“Ta ở biên cương nhiều năm, chẳng rõ nay nữ tử nhà lành thường thích thứ gì.”
Phó Thành lấy ra một tờ ngân phiếu.
“Thích gì thì cứ đi mua. Nếu chưa đủ thì lại đến tìm ta lấy.”
Ta vừa định từ chối thì không biết từ lúc nào, Phó Hành Tri đã bước ra tới cổng lớn.
Nhìn thấy cảnh Phó Thành trao ngân phiếu cho ta, chàng liền giật lấy: “Đại ca, huynh lầm rồi phải không? Đưa nàng ta ngân phiếu làm gì?”
Ánh mắt Phó Thành chợt lạnh băng.
Sát khí ẩn trong ánh nhìn khiến Phó Hành Tri rùng mình.
Chàng lập tức nở nụ cười lấy lòng: “Đại ca, huynh mới về nên chưa rõ. Người kết hôn với ta là tiểu thư Thẩm gia, không phải Lâm Thanh Nhi. Nên huynh không cần tặng lễ cho nàng…”
“Đưa ngân phiếu lại cho Thanh Nhi!”
Phó Thành quát khẽ.
“Đại ca…”
Một ánh mắt của Phó Thành quét tới, Phó Hành Tri không dám nói thêm lời nào, ngoan ngoãn trao lại ngân phiếu cho ta.
“Ta biết người đệ cưới không phải Thanh Nhi.”
Phó Thành nói thẳng.
“Vậy nên đại ca định bù đắp cho nàng ta sao?”
Phó Hành Tri như thể hiểu ra gì đó, lại nói: “Vậy thì càng không cần thiết. Lâm Thanh Nhi ở Phó gia bao năm như con sâu mọt, Phó gia đã nuôi nàng ta còn chưa đủ chắc?”
“Phó Hành Tri!”
Sắc mặt Phó Thành tối sầm.
“Đệ năm nay mười tám tuổi, cả ngày chỉ biết ăn chơi lười biếng, chưa từng góp sức gì cho gia đình. Nếu phải nói ai là sâu mọt thì kẻ đó chính là đệ!”
“Đại ca…”