Ta bởi mệnh cách tốt lành, được chọn làm đồng dưỡng tức* cho tiểu thiếu gia Phó gia.
(*hai người được nuôi lớn cùng nhau như huynh muội trong cùng một nhà, không nhất thiết cùng huyết thống.)
Song, chàng chẳng hề để mắt tới ta.
“Bảo ta cưới một tiện tỳ, khác nào bảo ta đi tìm cái chết?”
Ta không hé môi nửa lời, chỉ một mực theo sau chàng.
Đánh cũng không đi, mắng cũng chẳng sợ.
Mặt dày bám riết lấy chàng, dốc công lấy lòng.
Một lần gặp nạn, ta thay chàng đỡ mũi tên trí mạng, suýt nữa mất mạng.
Tiểu thiếu gia cuối cùng cũng chịu liếc nhìn ta một cái.
“Ngươi mang tiện mệnh, cứu ta là phúc phần của ngươi.”
Từ đó về sau, chàng ngạo kiều mà tiếp nhận sự quan tâm của ta.
Tiểu thiếu gia vừa tròn mười tám, lão gia cùng phu nhân bắt đầu lo chuyện hôn sự cho chúng ta.
Nào ngờ trong yến tiệc sinh thần, chàng vừa gặp đã si mê tiểu thư Thẩm gia.
Chàng sống chết không chịu cưới ta.
“Lâm Thanh Nhi sinh ra là nô tỳ, dựa vào đâu mà trở thành chủ mẫu?!”
Lão gia nổi giận, định đánh chết tiểu thiếu gia.
Chàng không phục, liền mang theo Thẩm tiểu thư bỏ trốn.
Lão gia vì tức giận mà ngã bệnh, bệnh đến nguy kịch.
Ta quỳ trước giường bệnh của ông.
“Lão gia, nếu con đã định trở thành nhi tức Phó gia, vậy... có thể là Đại thiếu gia không?”
Đại thiếu gia mất thê tử đã tám năm, chinh chiến bên ngoài suốt bảy năm.
Ta biết, tháng sau chàng ấy sẽ hồi kinh.
1
Phó lão gia cùng Phó phu nhân kinh ngạc nhìn ta: “Con nguyện làm kế thất sao?”
“Nguyện ý.” Ta gật đầu.
Năm ta bảy tuổi, gia cảnh nghèo khổ, mẫu thân đành đem ta bán cho bọn buôn người.
Sau đó, ta lại bị bán vào phủ họ Phó.
Ban đầu chỉ định làm tỳ nữ, nào ngờ cơ duyên trùng hợp, ta lại trở thành đồng dưỡng tức của tiểu thiếu gia Phó phủ.
Nghe nói mấy năm trước, Phó gia gặp vận xui triền miên.
Phó lão gia lần lượt mất đi song thân, lại bị tiểu nhân hãm hại, bị giáng chức.
Phó phu nhân mắc phải chứng bệnh quái lạ, bao thuốc men cũng không trị khỏi.
Phó đại thiếu gia trọng thương nơi sa trường, thê tử khó sinh, mẫu tử cùng mất.
Phó tiểu thiếu gia thân thể yếu nhược, đại phu chẩn rằng khó sống qua mười lăm.
Sau đó, Phó gia được cao nhân chỉ điểm, đưa ra một bát tự, khuyên Phó lão gia tìm một nữ hài mang mệnh cách ấy về làm đồng dưỡng tức, có thể hóa giải tai ương.
Quả đúng như lời cao nhân, từ khi ta được gả cho Phó Hành Tri làm đồng dưỡng tức, Phó gia liền dần dần khởi sắc.
Phó lão gia được triều đình trọng dụng trở lại, khôi phục quan chức.
Bệnh tình của Phó phu nhân cũng kỳ tích thuyên giảm.
Phó đại thiếu gia trên chiến trường liên tục lập công, trở thành thiếu tướng lừng danh một vùng.
Phó tiểu thiếu gia chẳng những vượt qua được năm mười lăm mà thân thể còn ngày càng cường kiện.
Phó lão gia và phu nhân đem mọi công lao đều quy về ta, sủng ái ta hết mực.
Chỉ có Phó Hành Tri, từ khi gặp ta đã ghét cay ghét đắng.
Chàng nói ta xuất thân tiện tỳ, không xứng với chàng.
Nhưng ta không oán giận, vẫn một lòng tìm cách lấy lòng chàng.
Bởi ta hiểu rõ, nếu không phải vì làm đồng dưỡng tức thì cả đời này ta cũng chỉ là một nô tỳ.
2
Sắc mặt Phó lão gia cùng phu nhân đầy vẻ phức tạp.
Có lẽ họ cũng chưa từng nghĩ tới, ta lại nguyện gả cho đại thiếu gia Phó Thành.
Phó Thành lớn hơn Phó Hành Tri mười tuổi.
Mà ta thì lại nhỏ hơn Hành Tri ba tuổi.
Lúc ta nhập Phó phủ, Phó Thành vừa mất thê không lâu, tự nhốt mình trong phòng, sống những ngày u uất.
Ta hình như đã từng gặp chàng ấy mấy lần nhưng đã chẳng còn ấn tượng gì.
Sau đó, biên cương khẩn cấp, chàng ấy liền ra trận, một lần đi là bảy năm.
Tới mấy hôm trước, Phó gia mới nhận được tin từ biên cương báo về: Phó Thành sẽ hồi kinh vào tháng sau.
“Thanh Nhi, ta không muốn con phải chịu uất ức.”
Phó phu nhân nhìn ta, ánh mắt đầy thương xót.
Những năm qua, bà nuôi ta như kim chi ngọc diệp.
Dường như bà đã quên mất ta vốn là thân phận nô tỳ.
“Không uất ức đâu ạ.”
Ta mỉm cười đáp: “Có thể làm kế thất của đại thiếu gia là phúc phận của Thanh Nhi.”
“Nhưng chẳng phải người con một lòng vẫn luôn là Hành Tri sao?”
Thích là thích.
Nhưng ép duyên thì chẳng bao giờ ngọt ngào.
Trước kia chàng làm ầm ĩ, chán ghét ta thế nào, ta đều nhẫn nhịn.
Chỉ là lần này ta biết nhẫn nhịn cũng vô ích.
Nhưng ta không muốn rời khỏi Phó gia.
Ta hiểu rõ, ở Phó gia, ta là trân bảo.
Còn nếu ra ngoài thì ta chẳng bằng ngọn cỏ ven đường.
“Thà để tiểu thiếu gia oán con còn hơn là ngăn cản hạnh phúc của chàng.”
Ta vẫn giữ nụ cười: “Chỉ là, không biết đại thiếu gia... có chê con hay không?”
“Phó Thành nay đã hai mươi tám tuổi, chuyện hôn nhân làm ta lo lắng không nguôi. Con là do ta tự tay nuôi dạy, cầm kỳ thư họa đều chẳng thua bất kỳ tiểu thư danh môn nào, dung mạo thân hình lại càng mười phần xuất sắc.
Phó Thành sẽ không có lý do để chê con.”
Phó phu nhân vừa nói, vừa giận dữ mắng thêm một câu: “Người ngốc chính là Phó Hành Tri! Phân chẳng rõ tốt xấu! Cái cô nương Thẩm gia kia, có chỗ nào sánh được với con chứ?!”
“Cô nương mà tiểu thiếu gia để mắt tới, tất sẽ có chỗ hơn người.”
Ta vẫn theo bản năng mà bênh vực cho Phó Hành Tri.
Tựa như lúc nào ta cũng luôn đứng về phía chàng.
Ta lại dịu giọng khuyên nhủ: “Phu nhân, tiểu thiếu gia từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, ở bên ngoài không có người hầu hạ chắc sẽ không quen.
Chi bằng người sớm phái người đi tìm, bảo chàng đưa Thẩm tiểu thư về thành thân sớm một chút. Nếu không, Thẩm gia tìm tới cửa, chúng ta cũng khó ăn nói.”
Phó phu nhân thở dài.
Đến nước này rồi thì cũng chỉ có thể như vậy.
Lúc này, Phó lão gia trên giường bệnh cũng đột nhiên cất lời: “Cứ vậy mà định! Lập tức sai người phi ngựa báo tin cho Phó Thành, vừa về là thành thân ngay!”
Nói đoạn, ông còn bổ sung: “Hai huynh đệ cùng ngày đại hỷ, càng thêm song hỷ lâm môn!”
3
Qua mấy ngày sau, Phó phu nhân gọi ta đến bên, nói rằng Phó Thành đã đồng ý chuyện hôn sự với ta.
Ta có phần hoảng hốt mừng thầm.
Tuy không nhớ rõ diện mạo của Phó Thành nhưng cũng biết chàng ấy không phải người dễ nói chuyện.
Tất nhiên ta cũng chẳng dám nghĩ nhiều.
Chỉ cần có thể ở lại Phó phủ, với ta đó đã là kết cục tốt nhất rồi.
Phó Hành Tri cũng vào hôm nay, chàng đưa Thẩm tiểu thư trở về.
Cùng về phủ còn có người Thẩm gia.
Bọn họ đến tận cửa, yêu cầu Phó gia cho một lời giải thích.
Phó lão gia cùng Phó phu nhân trước mặt mọi người hứa hẹn rằng đến mười tám này sẽ dùng tám kiệu lớn rước Thẩm tiểu thư vào cửa.
Phó Hành Tri đắc ý vô cùng.
Tiễn Thẩm tiểu thư đi xong, chàng cố tình ghé tai ta mỉa mai: “Lâm Thanh Nhi, từ xưa đến nay người ta coi trọng môn đăng hộ đối. Ngươi thân là tiện tỳ, dựa vào cái gọi là bát tự mệnh tốt mà vọng tưởng muốn làm chính thê? Làm thiếp cho ta còn chưa đủ tư cách!”
Ta không đáp lời.
Dù Phó phu nhân nói Phó Thành đã đồng ý cưới ta nhưng trong lòng ta vẫn thấp thỏm.
Ta không biết Phó Thành là thật lòng hay chỉ vì muốn làm vừa lòng Phó lão gia và phu nhân.
Lỡ đâu chàng ấy cũng giống như Phó Hành Tri, trong xương cốt khinh rẻ ta thì sao?
Huống chi Phó lão gia và phu nhân cũng chưa từng công khai hôn ước giữa ta và Phó Thành.
E là ngay cả họ cũng không chắc trong lòng Phó Thành nghĩ gì.
Dù gì thì bảy năm qua chàng ấy ở ngoài chiến trường, Phó lão gia cùng phu nhân cũng không ít lần gửi thư thúc chàng ấy tái hôn nhưng lần nào cũng bị từ chối.
“Tranh thủ nửa tháng nữa trước khi ta thành thân, ngươi còn có cơ hội vào phòng hầu hạ ta đấy.”
Phó Hành Tri nói như thắng một trận lớn, phong độ rời đi.
Ta nhìn bóng lưng chàng.
Bảo là không đau thì là dối trá.
Tám năm ta hết lòng ở bên Phó Hành Tri, thật ra ta có thể cảm nhận được chàng đối xử với ta không còn như thuở ban đầu.
Từ chán ghét cực độ, đến không từ chối cũng chẳng chấp nhận rồi miễn cưỡng tiếp nhận rồi quen với việc có ta bên cạnh, cho đến lúc ta ngỡ rằng cuối cùng cũng có thể có được chàng…
Mọi thứ lại quay về điểm xuất phát.
Ta từng khóc, từng sụp đổ.
Nhưng sau cùng cũng nghĩ thông.
Người sống phải hướng về phía trước.
Ta không đến phòng Phó Hành Tri nữa.
Dĩ nhiên, cái gọi là “hầu hạ” trong lời chàng cũng chỉ là chăm sóc việc ăn uống ngủ nghỉ, chàng xưa nay vẫn khinh thường mà không làm ra chuyện gì quá đáng.
Ta không đến.
Đêm đó, chàng liền sai người đến mỉa mai: “Lâm Thanh Nhi, một tiện tỳ như ngươi mà cũng dám giận dỗi? Ngươi xứng chắc?!”
Ta không để tâm.
Sáng sớm hôm sau, Phó Hành Tri đích thân tới cửa mắng ta: “Lâm Thanh Nhi, ngươi thật sự nghĩ bổn thiếu gia không có ngươi thì không ai hầu hạ được sao? Bổn thiếu gia là đang ban ân cho ngươi đấy! Ngươi có biết, ngày ta thành thân cũng là ngày ngươi phải cút khỏi Phó phủ không? Ta không muốn để Vãn Vãn thấy ngươi mà bực mình!”
Ta vẫn không đáp lời mà chỉ lặng lẽ ngồi trước nghiên mực, viết lên tờ tuyên chỉ hai chữ: “Mười ba”.
Phó Hành Tri cười lạnh: “Phải, còn mười ba ngày nữa, ngươi sẽ phải cút khỏi Phó phủ!”
Không.
Còn mười ba ngày nữa…
Phó Thành sẽ trở về.