20
Ngày cử hành đại điển phong hậu, trời còn chưa sáng, ta đã bị kéo dậy để trang điểm.
Ta cùng Dạ Vô Hận bước lên đài tế thiên.
Nghi thức tế thiên vừa kết thúc, trên bầu trời liền xuất hiện một vị tiên nhân.
Đạp không mà đến.
Phất tay một cái, phúc trạch giáng xuống.
“Thần nữ giáng thế, che chở các ngươi.”
Dứt lời, tiên nhân liền biến mất giữa không trung.
Mọi người đồng loạt quỳ xuống.
“Cung nghênh thần nữ, phù hộ nước Dạ! Thần nữ hoàng hậu vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Ngay cả Dạ Vô Hận cũng kích động nắm lấy tay ta.
“Nhan Nhan, có được nàng là phúc phận của trẫm, cũng là phúc phận của nước Dạ!”
Ta khẽ mỉm cười, nhìn sắc mặt đã hơi tái nhợt của hắn, nhẹ giọng đáp lại.
“Đó cũng là phúc phận của th/i/ế/p.”
21
Đại điển kết thúc, tiếng vạn tuế còn vọng rất lâu trong không trung.
Khi bách quan lui hết, tế đài trở nên trống trải, gió thổi qua tầng tầng bậc đá, cuốn theo mùi hương trầm chưa tan. Ánh sáng vừa rồi rực rỡ đến mức khiến người ta quên mất một điều rất đơn giản:sau thần tích, vẫn là nhân gian.
Dạ Vô Hận nắm tay ta rất chặt.
Bàn tay ấy từng lạnh lẽo, từng tàn nhẫn, từng dễ dàng quyết định sinh tử của vô số người. Nhưng giờ phút này, hắn lại có chút run nhẹ, như thể sợ chỉ cần buông ra, tất cả những gì vừa đạt được sẽ tan biến như mây khói.
“Ngày hôm nay…”Hắn dừng lại một chút, giọng trầm xuống,“Trẫm đã chờ rất lâu.”
Ta nhìn hắn.
Không còn là ánh nhìn của người tính toán, cũng không phải của kẻ si mê. Trong mắt Dạ Vô Hận lúc này, có mệt mỏi, có tỉnh táo, có cả một thứ mà trước kia ta chưa từng thấy rõ — sự dè dặt của một người vừa nhận ra mình đã từng đi quá xa.
“Bệ hạ đang sợ điều gì?” ta hỏi khẽ.
Hắn im lặng rất lâu.
Rồi cuối cùng, Dạ Vô Hận buông tay ta ra, quay người nhìn về phía kinh thành dưới chân tế đài. Vạn mái nhà nối tiếp nhau, khói bếp mờ mịt, sinh tử, vui buồn, đều ở đó.
“Trẫm sợ,” hắn nói chậm rãi,“sợ mình lại một lần nữa, dùng quyền lực để ép buộc điều không nên ép.”
Ta hơi sững lại.
Đó không phải là lời một bạo quân quen miệng nói ra.Đó là lời của một người đã nhìn thấy hậu quả, và bắt đầu học cách sợ chính mình.
“Trẫm từng cho rằng, chỉ cần ngồi vững trên ngôi vị này, thiên hạ sẽ thuận theo ý trẫm. Nhưng những năm qua…”Hắn khẽ cười, nụ cười rất nhạt,“Trẫm mới hiểu, kẻ làm vua nếu không giữ được giới hạn, thì thứ mất đi đầu tiên chính là lòng người.”
Gió thổi mạnh hơn.
Phượng bào trên người hắn khẽ lay động, nặng nề mà trang nghiêm. Ta chợt nhận ra, lần đầu tiên, Dạ Vô Hận không đứng ở vị trí “trên cao nhìn xuống”, mà là đứng giữa nhân gian, nhìn thẳng vào chính mình.
“Thần nữ,” hắn quay lại gọi ta, nhưng giọng đã khác,“Trẫm biết, danh xưng này có thể khiến nàng không còn là chính mình.”
Ta không đáp ngay.
Một lát sau, ta mới chậm rãi nói:
“Thần nữ là do bách tính cần.Hoàng hậu là do bệ hạ lựa chọn.Nhưng Nhan Nhan…”Ta nhìn thẳng vào mắt hắn,“là do th/i/ế/p tự mình quyết định.”
Dạ Vô Hận khẽ chấn động.
Hắn hiểu.
Hiểu rằng từ khoảnh khắc này trở đi, ta không còn là quân cờ, cũng không phải vật sở hữu, càng không phải công cụ để trấn an lòng dân.
“Trẫm sẽ sửa.”Hắn nói rất dứt khoát.“Luật pháp, triều chính, cả chính bản thân trẫm.”
“Không phải vì thần tích hôm nay, mà vì trẫm không muốn nước Dạ sau này lại cần đến một thần nữ khác để che đậy sai lầm của quân vương.”
Ta không cười.
Nhưng trong lòng, lần đầu tiên sau rất nhiều kiếp, không còn hận.
Bởi vì có những kết cục không cần m/á/u đổ.Chỉ cần một người chịu tỉnh, và một người không còn muốn bị hi sinh.
Mặt trời dần lên cao.
Dưới tế đài, tiếng người đã trở lại, đời sống tiếp tục chảy.
Ta và Dạ Vô Hận sóng vai bước xuống bậc đá.
Từ hôm nay, nước Dạ có thần nữ.Nhưng quan trọng hơn — nó có một vị vua biết dừng tay đúng lúc.
Và ta biết, con đường phía trước, sẽ không còn nhuốm màu m/á/u nữa.
22
Sau đại điển phong hậu, triều đình thay đổi một cách lặng lẽ.
Không có chiếu thư ồn ào, không có lời tuyên bố khoa trương, nhưng những người đủ tinh ý đều nhận ra — Dạ Vô Hận đã không còn là vị quân vương của những năm trước.
Buổi thiết triều bắt đầu sớm hơn.Tấu chương được xem kỹ hơn.Những án xử liên quan đến sinh tử, hắn không còn quyết định chỉ bằng một câu lạnh lùng.
Có lần, một vị đại thần quỳ suốt hai canh giờ ngoài điện vì dâng tấu phản đối chính sách cũ. Trước kia, người này e rằng đã bị kéo xuống ngục.Nhưng hôm ấy, Dạ Vô Hận chỉ nói một câu:
“Cho hắn đứng dậy.Trẫm muốn nghe hết.”
Tin này truyền ra, cả triều chấn động.
Còn ta, sau khi rời tế đài, liền dọn khỏi cung Khôn Ninh trong ba ngày.
Không phải bị ép.Là do ta chủ động xin.
Ta chuyển đến một cung viện nhỏ phía tây, nơi trước kia dùng làm thư viện cũ. Sân không rộng, nhưng có một gốc ngô đồng già, mỗi khi gió thổi, lá rơi đầy bậc đá.
Ở đó, ta không mặc phượng bào mỗi ngày.
Chỉ khoác áo thường, đọc sách, ghi chép, tiếp kiến những người không thể bước vào triều đình.
Dân phụ mất chồng.Nông dân mất ruộng.Cựu binh giải ngũ không có nơi nương thân.
Ban đầu, cung nhân sợ hãi.
“Hoàng hậu nương nương là thần nữ, sao có thể tiếp xúc những chuyện này?”
Ta chỉ đáp:
“Chính vì là thần nữ, nên càng phải nghe.”
Những câu chuyện ấy không hào quang, không phép màu.
Chỉ là đói, rét, mệt, và tuyệt vọng.
Buổi tối, khi ta đem những ghi chép ấy dâng lên, Dạ Vô Hận đọc rất lâu. Đọc đến khi trời tối hẳn, đèn trong điện được thắp lên lần thứ hai.
Hắn không nói nhiều.
Chỉ hỏi ta một câu:
“Nếu là nàng, nàng sẽ làm gì trước?”
Ta đáp:
“Không cần làm lớn.Chỉ cần làm đúng.”
Từ hôm đó, triều đình có thêm ba điều mới.
Kho quân lương trích một phần làm kho cứu tế thường trực.Cựu binh được cấp ruộng ở vùng ven, không phải đổi bằng m/á/u.Những vụ án oan cũ được lật lại, không xét công lao, chỉ xét đúng sai.
Bách tính bắt đầu truyền tai nhau.
“Hoàng hậu không chỉ là thần nữ trên tế đài.”“Nàng thật sự nhìn thấy chúng ta.”
Còn Dạ Vô Hận, lần đầu tiên trong đời, không cảm thấy quyền lực là thứ phải nắm chặt.
Có đêm hắn đến thư viện tìm ta.
Không mang theo thị vệ.Không mặc long bào.
Chỉ là một người đàn ông ngồi đối diện ta, hỏi:
“Nhan Nhan, nếu một ngày không còn thần tích, nàng có hối hận vì đã đứng lên không?”
Ta khép sách lại, nhìn hắn.
“Th/i/ế/p chưa từng đứng lên vì thần tích.”“Th/i/ế/p chỉ không muốn, sau này nước Dạ lại cần một thần nữ khác để che lấp lỗi lầm của người cầm quyền.”
Dạ Vô Hận cúi đầu rất lâu.
Đó không phải cúi trước ta.Mà là cúi trước sinh mệnh của thiên hạ.
Bên ngoài, gió lay ngô đồng, lá rơi không ngừng.
Ta biết, từ khoảnh khắc này, thần nữ không còn là kẻ đứng trên cao, mà là người đứng cạnh nhân gian.
Và đó mới là con đường lâu dài.
(TOÀN VĂN HOÀN)