Đàn chim cũng không còn là bách điểu nữa, mà hóa thành quạ đen, từng mảng đen kịt che kín bầu trời.
Mọi người kinh hãi kêu lên.
“Đây là cái gì thế này? Đây mà là phúc lành sao?”
“Mau chạy đi!”
Dưới tế đàn lập tức hỗn loạn, người người chen lấn bỏ chạy.
Mộc Tâm Vãn quay đầu lại nhìn, cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho choáng váng.
Nàng lảo đảo, không cẩn thận ngã khỏi tế đàn.
Y phục trên người rách nát, tóc tai rối bời, chật vật không chịu nổi.
Nào còn chút dáng vẻ thần nữ cao cao tại thượng ngày trước?
Dạ Vô Hận bước lên kéo Mộc Tâm Vãn lại, lạnh giọng chất vấn.
“Rốt cuộc đây là chuyện gì? Vì sao lại thành ra thế này? Thần lực của nàng đâu rồi?”
Đối mặt với lời tra hỏi ấy, Mộc Tâm Vãn một câu cũng không thốt nên lời.
“Ta… ta cũng không biết!”
Lời vừa dứt, một con quạ đen đã lao thẳng về phía họ.
Dạ Vô Hận theo bản năng đẩy Mộc Tâm Vãn về phía con quạ ấy.
Con quạ đen há mỏ, cắn mạnh lên gương mặt Mộc Tâm Vãn.
Nàng ôm lấy mặt mình, hoảng loạn nhìn Dạ Vô Hận, trong ánh mắt tràn đầy cầu cứu, mong hắn cứu nàng.
Thế nhưng Dạ Vô Hận chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái, rồi được thị vệ hộ tống rời đi.
Mộc Tâm Vãn tự mình trốn thoát ra ngoài.
Khi chạy ra được, vết thương trên mặt nàng còn chưa kịp xử lý, nàng liền muốn đi tìm Dạ Vô Hận, nhưng Dạ Vô Hận căn bản không chịu gặp nàng.
Mộc Tâm Vãn vẫn giống như trước kia, muốn xông thẳng vào, nhưng lần này lại bị người ta thẳng tay đuổi ra ngoài.
Nàng nghĩ rằng Dạ Vô Hận chỉ đang tức giận.
Chỉ cần nàng chịu cúi đầu, hắn nhất định sẽ quay lại bên nàng.
Thế nhưng nàng đã nghĩ sai rồi.
16
Tin Mộc Tâm Vãn tế thiên thất bại rất nhanh đã truyền tới biên quan.
Ở nơi này, bọn họ đã sớm tôn ta làm thần nữ.
Nghe chuyện của Mộc Tâm Vãn, tất cả đều cười khẩy khinh miệt.
“Một nữ nhân có thể gọi đến quạ đen và mây đen, sao có thể là thần nữ được? Hoàng thượng hiện nay quả thật đã bị che mắt rồi.”
“Đúng vậy. Chỉ có Tâm Nhan thần nữ của chúng ta mới là thần nữ chân chính. Nàng để chúng ta ăn no, còn thay binh sĩ thu nhặt thi thể. Nàng mới là tín ngưỡng của chúng ta. Có nàng ở đây, chúng ta nhất định sẽ thắng.”
Ta trở thành tín ngưỡng mới của bọn họ.
Ngay lúc này, ta bảo Mộc Liên Thành thả tin ra ngoài.
Rằng chính vì giả thần nữ xúc phạm thiên uy, nên nước Dạ mới liên tiếp bại trận.
Chỉ cần treo giả thần nữ Mộc Tâm Vãn lên trên tường thành hoàng đô, thượng thiên tất sẽ che chở cho nước Dạ.
Tin tức lan truyền rất nhanh.
Nhanh đến mức dân gian truyền miệng khắp nơi.
Bách tính hoàng thành đồng loạt dâng sớ, khẩn cầu Dạ Vô Hận treo giả thần nữ lên tường thành để xoa dịu thiên nộ, trấn an lòng dân.
Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền.
Dạ Vô Hận hiểu sâu sắc đạo lý này.
Trong lòng hắn, chút tình ý cuối cùng dành cho Mộc Tâm Vãn cũng hoàn toàn tan biến.
Hắn lập tức hạ chỉ, treo Mộc Tâm Vãn lên tường thành hoàng đô, để an dân tâm.
Mộc Tâm Vãn bị treo trên thành, vẫn còn không ngừng kêu gào.
“A Hận, cứu ta! Ngươi đã nói ta là hoàng hậu của ngươi, vì sao lại đối xử với ta như vậy? Vì sao?”
“Ta là thần nữ, là thần nữ từng được tiên nhân chỉ điểm. Các ngươi là phàm nhân, nhất định sẽ chịu thiên phạt!”
Thế nhưng vào lúc này, đã không còn một ai tin nàng nữa.
17
Khi ta nhận được tin tức ấy, trong lòng chỉ thấy khoan khoái.
Thần nữ rơi khỏi thần đàn, hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi.
Kiếp trước, trận chiến này không giành được thắng lợi. Nước Dạ mất liền mấy tòa thành.
Cuối cùng, để chấm dứt chiến tranh, phải dâng bạc trắng cùng lãnh thổ, mới miễn cưỡng kết thúc được mọi chuyện.
Khi đó, Dạ Vô Hận trong lòng chỉ có Mộc Tâm Vãn, căn bản không còn tâm trí để lo liệu chiến sự.
Trước lúc ta ch/ế/t, ta đã biết được một bí mật của chủ soái nước Nguyệt.
Chủ soái nước Nguyệt mắc chứng quáng gà, cứ đến ban đêm là hoàn toàn không nhìn thấy gì.
Chuyện này là do những binh sĩ kia trong lúc hành hạ ta vô tình tiết lộ. Khi ấy chiến sự đã kết thúc, bí mật này mới bị lộ ra.
Chỉ tiếc, khi đó hối hận cũng đã muộn.
Còn hiện tại, vừa hay có thể lợi dụng điểm này để đánh bại bọn họ.
Ta đem tin tức này nói cho Mộc Liên Thành biết.
Mộc Liên Thành lúc này đã vô cùng tin tưởng lời ta.
Huynh lập tức căn cứ vào tin tức ấy mà bày binh bố trận.
Đến đêm, huynh dẫn binh từ phía sau đánh úp, nhân lúc chủ soái không nhìn thấy, trực tiếp bắt sống hắn.
Chủ soái nước Nguyệt bị bắt, quân sĩ lập tức mất sạch ý chí chiến đấu.
Bọn họ trực tiếp đầu hàng.
Rút lui khỏi lãnh thổ nước Dạ.
Đại quân chúng ta đại thắng.
Mộc Liên Thành đem toàn bộ công lao của trận thắng này, đều quy về cho ta.
Binh sĩ nơi biên quan cùng bách tính đồng loạt quỳ xuống trước mặt ta.
“Chân thần nữ giáng thế, phù hộ nước Dạ!”
Khoảnh khắc bọn họ quỳ xuống, hào quang rực rỡ tràn ngập khắp bầu trời, tiếng phượng hoàng vang vọng.
Trong tầng mây nơi chân trời, hiện lên bóng dáng của tiên nhân.
Lần này, hắn đã lựa chọn ta.
Hắn giáng xuống phúc trạch, giúp ta chính thức bước lên ngôi vị thần nữ.
18
Trở về hoàng thành.
Ta khoác hồng y, cùng Mộc Liên Thành song song cưỡi ngựa tiến vào.
Dưới chân hoàng thành, Dạ Vô Hận đã dẫn người chờ sẵn từ rất sớm.
Khi nhìn thấy ta, hắn bước bộ tiến lên.
“Nhan Nhan, trẫm đã đợi nàng ở đây rất lâu rồi.”
Trên gương mặt hắn là nụ cười mà ta chưa từng thấy bao giờ.
Ta ngẩng đầu, nhìn về phía tường thành nơi Mộc Tâm Vãn đã bị treo gần tròn một tháng.
Lúc này, nàng đã không còn vẻ tinh xảo xinh đẹp ngày trước.
Bạch y trên người trải qua gió sương nắng gắt đã ngả màu xám xịt, da nứt nẻ, môi khô khốc.
Nàng hấp hối nhìn về phía chúng ta.
Ta cúi đầu, khẽ mím môi.
“Bệ hạ chờ ta làm gì? Ta đã không còn là hoàng hậu nữa rồi.”
Dạ Vô Hận thoáng sững người, rồi bật cười.
“Trẫm nhớ rằng trẫm chưa từng nói sẽ phế hậu. Nàng vẫn là hoàng hậu của trẫm. Nhan Nhan, đều là lỗi của trẫm, trước kia đem cá tạp xem như trân châu, không biết rằng nàng mới là thần nữ chân chính. Nàng từng cứu trẫm, chúng ta vốn dĩ nên là một đôi. Mọi chuyện bây giờ chẳng qua chỉ là quay về quỹ đạo vốn có mà thôi.”
Hắn hoàn toàn không để tâm việc những lời này sẽ truyền đến tai Mộc Tâm Vãn.
Tình yêu từng được thề non hẹn biển kia, đến lúc này, bỗng hóa thành một trò cười.
Trong mắt quân vương, quyền lực mới là thứ quan trọng nhất.
Vì bản thân mình, một giả thần nữ đã không còn giá trị lợi dụng, vốn chẳng đáng bận tâm.
Mộc Tâm Vãn vốn đã ở bên bờ cái ch/ế/t.
Nghe những lời của Dạ Vô Hận, nàng dốc hết chút hơi tàn còn sót lại, hỏi một câu cuối cùng.
“A Hận, chàng… có từng thật lòng yêu th/i/ế/p hay không?”
Dạ Vô Hận thậm chí còn không buồn ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn ta.
“Người trẫm yêu, chỉ có cô gái năm xưa từng cứu trẫm khi còn nhỏ. Trong lòng trẫm chỉ có Nhan Nhan. Còn với nàng, chẳng qua chỉ là một màn giả vờ mà thôi.”
Giả vờ.
Một câu nói thật hay.
Trong lòng ta cười lạnh.
Mộc Tâm Vãn nghe được câu trả lời ấy, phun ra một ngụm m/á/u đen.
Nàng gào lên trong tuyệt vọng.
“Ta mới là thần nữ! Ta là thần nữ! Các ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng!”
Rồi nàng tắt thở.
Nhưng dù là như vậy, nàng vẫn không đổi được lấy dù chỉ một ánh nhìn của Dạ Vô Hận.
Hắn chỉ lạnh lùng ra lệnh, giọng đầy chán ghét.
“Mộc Tâm Vãn mạo danh thần nữ, làm chậm trễ quân tình. Treo xác ba ngày, để răn đe thiên hạ.”
Đứa muội muội thứ của ta, cho dù đã ch/ế/t, cũng không có nổi một kết cục tử tế.
Thật đáng thương.
19
Ta được Dạ Vô Hận dùng kiệu tám người khiêng, long trọng rước vào hoàng cung.
Huynh trưởng được phong làm đại tướng thống lĩnh kỵ binh.
Gia tộc theo đó mà thăng tiến.
Trong cung trên dưới đều bận rộn chuẩn bị y phục cho đại lễ phong hậu của ta.
Còn ta, lại hiếm hoi được nhàn rỗi.
Ta đích thân nấu một nồi cháo, mang đến cho Dạ Vô Hận.
Khi ta đến, hắn đang xử lý tấu chương.
Thấy ta, hắn đặt mọi việc sang một bên, nhận lấy bát cháo từ tay ta.
“Sao lại đến đây? Có phải thấy quá buồn chán không? Hay là để trẫm cùng nàng xuất cung dạo chơi?”
Những điều này, trước kia đều là thứ Mộc Tâm Vãn thích nhất.
Nàng thích nhìn Dạ Vô Hận xoay quanh mình.
Thích dáng vẻ hắn vì nàng mà bỏ bê triều chính.
Nàng ta cho rằng như vậy mới có thể chứng tỏ Dạ Vô Hận yêu nàng.
Nhưng ta thì không thích.
Ta múc cháo, hai tay nâng lên đưa cho Dạ Vô Hận.
“Thần nữ thì không có gì, chỉ là chiến sự vừa yên, bệ hạ hẳn sẽ rất vất vả. Thần nữ đặc biệt nấu chút cháo mang tới cho bệ hạ, xin bệ hạ uống lúc còn nóng.”
Dáng vẻ dịu dàng, hiểu chuyện của ta khiến Dạ Vô Hận vô cùng hài lòng.
Hắn nâng bát cháo lên, uống cạn không chừa lại một giọt.
Nửa tháng sau, chính là đại điển phong hậu.
Trong suốt nửa tháng ấy, gần như ngày nào ta cũng tự tay nấu một bát cháo, mang đến cho Dạ Vô Hận.
Mỗi lần, hắn đều vui vẻ uống hết.