Không ngờ, hắn chỉ nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm.
“Bây giờ ngươi đã là tàn hoa bại liễu, chuyện giữa chúng ta coi như chưa từng xảy ra đi.”
Ta khóc lóc cầu xin hắn cứu ta, đưa ta rời khỏi nơi này.
Ta thật sự không chịu đựng nổi nữa. Ta không cầu được gả cho hắn, chỉ cần được rời đi là đủ.
Thế nhưng Mạnh Giang Nam lại lộ rõ vẻ khinh miệt.
“Ta sẽ không cứu ngươi. Ai bảo ngươi chọc giận Vãn Vãn? Nàng là thần nữ, các ngươi đối xử với thần nữ như vậy, chẳng phải là đáng đời sao?”
“Vãn Vãn là mây trên trời, không ai được phép bất kính với nàng. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở lại đây đi.”
Khi hắn nhắc đến Mộc Tâm Vãn, trong ánh mắt còn ánh lên tia sáng rực rỡ.
Đến lúc ấy, ta mới biết, người hắn yêu từ đầu đến cuối, hóa ra lại là thứ muội mang danh thần nữ của ta.
Mối thù của kiếp trước.
Kiếp này, cũng đến lúc phải thanh toán rồi.
9
Ta đứng dậy, chậm rãi bước đến trước mặt Mạnh Giang Nam.
“Biểu ca không muốn thừa nhận sao? Cũng không sao cả. Bởi vì sau này, biểu ca cũng sẽ không còn cơ hội để thừa nhận nữa.”
Giữa ánh mắt còn đang ngờ vực của hắn, ta đưa tay kéo lấy tay hắn, đặt thẳng lên eo mình.
Rồi ta xé toạc vạt áo trước ngực.
Hướng ra bên ngoài, ta lớn tiếng kêu cứu.
“Người đâu, cứu mạng! Phi lễ!”
Dẫu cho ta có không được Dạ Vô Hận sủng ái đến đâu, thì trên đầu ta vẫn còn đội danh phận hoàng hậu.
Thị vệ lập tức xông vào.
Chỉ trong chớp mắt đã khống chế được Mạnh Giang Nam.
Hắn gào lên chửi rủa.
“Tiện nhân! Ngươi dám hãm hại ta! Ta sẽ không tha cho ngươi!”
Ta đưa tay che mặt, bật khóc nức nở.
Vừa hoảng loạn, vừa run rẩy chỉnh lại y phục trên người.
Không tha cho ta sao?
Ta nghĩ, Mạnh Giang Nam e là không sống nổi qua đêm nay.
Ta là hoàng hậu của Dạ Vô Hận, cho dù chỉ là trên danh nghĩa.
Dạ Vô Hận cũng tuyệt đối không cho phép một kẻ đã dám phi lễ hoàng hậu của mình còn sống mà rời khỏi hoàng cung.
Quả nhiên, chưa đến tối, đã truyền đến tin Mạnh Giang Nam sẽ bị xử lăng trì.
Ta vẫn che mặt.
Những kẻ hầu hạ đều cho rằng ta đang khóc.
Nhưng trên thực tế, ta đang cười.
Thật tốt.
Ch/ế/t như vậy, hoàn toàn đáng đời.
Ta chỉnh tề y phục, dùng bộ dạng đẹp nhất của mình, đến xem Mạnh Giang Nam chịu hình.
Mỗi nhát đao giáng xuống, Mạnh Giang Nam lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết.
Đao phủ là người có kinh nghiệm, trước nhát cuối cùng, hắn tuyệt đối sẽ không để Mạnh Giang Nam ch/ế/t.
Mạnh Giang Nam lúc này mới thật sự gọi là ghê tởm.
Trên người hắn đã không còn lấy một mảng da thịt lành lặn.
Đến cuối cùng, chỉ còn đôi mắt là có thể cử động, cổ họng phát ra những âm thanh mơ hồ, khàn đặc.
Ta bước tới.
Phất tay ra hiệu cho mọi người lui xuống.
Nhìn thấy ta, hắn như kẻ ch/ế/t đuối vớ được cọc.
Hắn muốn cầu xin ta cứu hắn.
Thậm chí còn cố vươn tay, muốn níu lấy vạt áo ta.
Ta né sang một bên, mỉm cười nhìn hắn.
“Ngươi đã thê thảm đến mức này rồi, vậy thần nữ của ngươi, tín ngưỡng của ngươi, vì sao không đến cứu ngươi?”
Vừa nghe ta nói xong, hắn kích động đến cực độ, một hơi không thở lên được, liền tắt thở.
Ch/ế/t không nhắm mắt.
10
Ngày hôm sau, Dạ Vô Hận cho gọi ta đến.
Hắn nhìn ta, trong mắt không hề có lấy một tia tình cảm.
“Mưu kế của ngươi rất tốt. Vãn Vãn quả thực đã quay về. Ngươi cũng nên hiểu, chỉ có nàng mới xứng đáng làm hoàng hậu của trẫm. Ngươi hẳn biết mình nên làm gì rồi chứ? Nể tình ngươi từng cứu trẫm một mạng, trẫm cho phép ngươi ở lại trong cung dưỡng thương. Nay thương thế đã lành, ngươi hãy xuất cung đi.”
Ta không hề oán trách.
Cúi người hành lễ.
“Thần nữ tuân chỉ.”
Ta không khóc, không náo loạn, thậm chí cũng không tỏ ra kinh ngạc.
Dạ Vô Hận nhìn ta.
Trong ánh mắt, thoáng hiện lên một tia áy náy.
“Ngươi cứ yên tâm. Sau khi xuất cung, trẫm sẽ chỉ hôn cho ngươi.”
Ta không buồn cũng chẳng vui, bình thản tiếp nhận.
Chỉ là lúc này, vẫn chưa phải thời điểm ta rời khỏi hoàng cung.
“Mọi việc xin bệ hạ quyết định. Chỉ mong bệ hạ nể tình thần nữ từng cứu bệ hạ một mạng, cho phép thần nữ được lưu lại trong cung thêm một thời gian, ít nhất cũng để thần nữ rời đi cho có chút thể diện.”
Dạ Vô Hận đồng ý.
Đúng lúc ta chuẩn bị rời đi, Mộc Tâm Vãn bỗng một cước đá tung cánh cửa, xông thẳng vào.
Nàng hầm hầm tức giận, vừa nhìn thấy ta, cơn giận trong mắt càng bùng lên dữ dội.
Nàng chỉ thẳng vào Dạ Vô Hận.
“Ngươi đã nói không thích nàng ta, vì sao còn triệu kiến nàng? Ngươi đã phản bội tình cảm của chúng ta!”
Trong giọng nói ấy tràn ngập oán trách.
Thần nữ ư?
Cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ta dè dặt đứng sang một bên, không dám động đậy.
Tình cảm của hai người quả thực rất sâu, giờ đây đã hòa hảo như cũ.
Dạ Vô Hận lộ vẻ bất lực.
“Vãn Vãn, nàng biết rõ mà. Trẫm chỉ yêu mình nàng thôi. Lòng trẫm thế nào, chẳng lẽ nàng còn chưa hiểu sao?”
Giọng điệu của hắn mềm hẳn xuống. Mộc Tâm Vãn bước ngang qua ta, ánh mắt đắc ý.
Nàng trực tiếp ngồi lên đùi Dạ Vô Hận, làm nũng.
“Ta đương nhiên hiểu lòng ngươi. Nhưng vì sao ngươi vẫn còn triệu kiến nàng ta?”
Hai người dần quên hết xung quanh, thân mật không kiêng dè.
Ta rất biết điều, lặng lẽ lui ra.
11
Ta đứng ngắm bầu trời xa xa, trong lòng thầm tính toán.
Thời điểm, sắp đến rồi.
Kiếp trước ở quân doanh, tuy mang thân phận quân kỹ, nhưng ta cũng nghe ngóng được không ít chuyện quốc gia.
Chính vào những ngày này, địch quốc sẽ phát binh xâm phạm.
Quân sĩ nước Dạ thương vong vô số.
Quả nhiên, chưa qua mấy ngày, tin tức địch quốc xâm lấn đã truyền về kinh thành.
Dạ Vô Hận với thân phận quân vương, gấp đến mức đầu óc quay cuồng.
Có người dâng lời tâu.
Rằng thần nữ chính là hộ quốc chi thần của nước Dạ, có thể cầu xin thần nữ ban phúc che chở.
Lập tức, mọi người đồng loạt phụ họa.
Dạ Vô Hận tìm đến Mộc Tâm Vãn.
Mộc Tâm Vãn vui vẻ nhận lời.
Nàng lệnh cho người dựng tế đàn.
Khoác trên người lễ phục hoa lệ, nàng đứng trên tế đàn cao cao.
Toàn thân tỏa ra quang mang rực rỡ, tựa như tiên nhân giáng thế.
Nàng phất tay một cái, ánh sáng rực rỡ tràn ngập khắp không trung.
Đẹp đến chấn động lòng người.
Mọi người kinh hô, đều cho rằng đây là tiên nhân hiển linh.
Tiên nhân che chở cho nước Dạ.
Mộc Tâm Vãn lại đưa tay chỉ lên không trung, trăm chim từ bốn phương bay tới, lượn vòng trên đỉnh đầu nàng.
Mọi người lại hô to cảnh trăm chim chầu phượng, nói rằng Mộc Tâm Vãn mới là hoàng hậu chân chính.
Mộc Tâm Vãn vô cùng đắc ý.
“Những con chim này chính là hóa thân của hòa bình. Nơi chúng dừng lại, sẽ không còn chiến tranh.”
Mọi người lại một lần nữa cảm thán thần thông của thần nữ.
Tất cả những điều ấy, ta đều nhìn thấy rõ ràng.
Màn này của Mộc Tâm Vãn, ta đã từng thấy qua không chỉ một lần.
Từ ban đầu còn kinh ngạc, đến nay đã chẳng còn gợn sóng trong lòng.
Ta cũng biết, thời điểm ta xuất cung đã đến.
Thần đàn đã dựng cao như vậy.
Khi kéo xuống, ắt hẳn sẽ là một cảnh tượng khác.
12
Ta không đợi Dạ Vô Hận hạ chỉ, liền chủ động rời khỏi hoàng cung.
Khi Dạ Vô Hận phát hiện ta đã không còn trong cung, hắn chỉ cảm thấy ta rất biết điều.
Biết ta rời đi, Mộc Tâm Vãn cũng vô cùng vui vẻ.
Ngay trong đêm đó, Mộc Tâm Vãn liền dọn vào tẩm điện của hoàng hậu.
Mọi ăn mặc, dùng độ, đều hoàn toàn theo quy cách của hoàng hậu.
Nàng thay sạch toàn bộ những người từng hầu hạ ta.
Dạ Vô Hận yêu nàng, nên sẵn sàng chiều theo mọi điều.
Mộc Tâm Vãn ở trong hoàng cung sống vô cùng nhàn nhã, tiêu dao tự tại.
Còn ta, lúc này đã tìm được huynh trưởng của mình là Mộc Liên Thành.
Huynh ấy được phong làm tướng quân. Lần xuất binh này, chính là do huynh thống lĩnh đại quân.
Khi ta tìm đến, huynh đã cưỡi ngựa, chuẩn bị ra khỏi thành.
Ta bước lên, chặn đường ngựa.
“Huynh trưởng.”
Mộc Liên Thành lập tức xuống ngựa.
“Nhan Nhan, sao muội lại ở đây? Muội chẳng phải nên ở trong hoàng cung sao?”
Ta cúi mắt, khẽ lắc đầu.