“Tri Hứa, nhưng người ta thích là muội.”.
Thái tử nhìn ta bằng ánh mắt thâm tình: “Từ đầu đến cuối, vẫn luôn là muội.”.
“Tri Hứa có thích ta không.”.
“Ta… ta thích.”.
Ta thích.
Ta cũng đã thích từ rất sớm rồi.
Là sau khi Tam ca ca nói xong những lời ấy với ta, ta mới phát hiện, sự thích của ta dành cho Thái tử khác hẳn với sự thích dành cho bọn họ.
Lâu ngày không gặp hắn, ta sẽ nhớ.
Thậm chí còn thường xuyên mơ thấy hắn.
Nhìn thấy hắn đứng gần Ôn Như Ý, ta sẽ buồn, sẽ ghen.
“Vậy ta sẽ đi nói với mẫu hậu.”.
“Ta sẽ cầu phụ hoàng ban hôn.”.
Ta nhìn hắn với vẻ tràn đầy mong đợi, khẽ đáp một tiếng: “Được.”.
Nhưng về sau, ta nghe nói Hoàng thượng nhất quyết muốn Thái tử nạp Ôn Như Ý làm Thái tử phi.
Còn ta, nhiều nhất cũng chỉ có thể là trắc phi.
Ngay cả Thái hậu lên tiếng, Hoàng thượng cũng không chịu nghe, chỉ nói phải “lấy đại cục làm trọng”.
Thái tử không chịu khuất phục.
Cuối cùng, Thái tử bị trách phạt.
Nhìn tấm lưng đầy m/á/u, ta ôm lấy hắn mà khóc nức nở:
“Thái tử, Tri Hứa không gả cho huynh nữa.”.
“Những lời trước kia đều là lừa huynh.”.
“Thật ra người ta thích là Khánh vương.”.
“Tri Hứa cố ý nói như vậy, đúng không.”.
“Là Thái tử bảo Khánh vương đi trấn Bắc, đúng không.”.
Ta ngược lại hỏi hắn.
“Muội đều biết rồi.”.
“Thái tử muốn đẩy Khánh vương đi xa, rồi cầu cưới muội.”.
“Phải.”.
“Nhưng ta đã hứa với hắn, ta sẽ đợi hắn trở về.”.
Thái tử nhìn thẳng vào mắt ta, muốn từ trong ánh mắt ấy tìm ra sơ hở.
Nhưng không có.
“Ta không tin muội sẽ thích hắn.”.
“Vì sao lại không tin.”.
“Bao nhiêu năm nay đều là Khánh vương ở bên ta.”.
“Mọi chuyện của ta, hắn đều biết.”.
“Ta buồn, hắn sẽ dỗ dành.”.
“Ta ốm, hắn sẽ chăm sóc.”.
“Còn Thái tử thì sao.”.
“Huynh ở đâu.”.
Thái tử câm lặng không nói.
“Thái tử hãy nghỉ ngơi cho tốt.”.
“Ta xin cáo lui trước.”.
Ta xoay người rời đi, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Ta chạy rất nhanh, rất nhanh.
Chỉ sợ Thái tử nhìn thấy.
Ôn Như Ý là nữ nhi của Ôn tướng quân.
Mà Ôn tướng quân lại là Hộ quốc đại tướng quân.
Hoàng thượng nói không sai, phải lấy đại cục làm trọng.
Thái tử tới tìm ta.
Ta không muốn gặp hắn, hắn cũng không rời đi.
Ta đẩy cửa bước ra, nhìn thấy hắn sắc mặt tái nhợt đứng ở đó.
Trong tay hắn cầm chính là áo choàng của ta.
Hắn nói, ta quên mang theo.
Hắn đặc biệt tới đưa cho ta.
Ta đưa tay ra nhận áo choàng, lại bị hắn kéo mạnh vào lòng.
“Tri Hứa, ta biết muội đang lừa ta.”.
“Nhưng muội yên tâm, ta sẽ không sao đâu.”.
Nói xong, hắn xoay người rời đi.
Ta không biết Thái tử rốt cuộc định làm gì, chỉ cảm thấy trong lòng hoang mang không yên.
Đã mấy tháng liền ta không gặp được hắn.
Ta đi tìm Bình vương.
Hắn nói, hắn cũng nghe được đôi chút phong thanh.
Hắn nói, Thái tử dường như đã tra ra manh mối Khánh vương cấu kết với Ôn tướng quân, mưu đồ phản loạn.
“Không thể nào.”.
“Nhị ca ca tuyệt đối sẽ không mưu phản.”.
“Hơn nữa, nếu thật sự muốn phản, vì sao Ôn Như Ý lại là người được chọn làm Thái tử phi.”.
“Có lẽ là để khiến người khác mất cảnh giác.”.
Bình vương nhìn ta, trầm giọng hỏi: “Tri Hứa, nếu Thái tử và lão nhị thật sự đối đầu.”.
“Muội sẽ đứng về phía nào.”.
Ta không mở miệng.
Ta không tin Khánh vương sẽ mưu phản.
Tuyệt đối không tin.
Cho tới khi Thái tử đích thân nói với ta, Khánh vương đã phản bội.
Ngày hôm đó, Khánh vương dẫn binh xông vào hoàng cung, m/á/u rửa Trường Lăng cung.
Mà Thái tử từ sớm đã có chuẩn bị, âm thầm bày bố sẵn.
Giữa biển m/á/u mênh mông, Khánh vương xông thẳng vào điện của ta.
Hắn phá cửa mà vào, một tay ôm chặt lấy ta.
Ta dốc sức đẩy hắn ra, giơ tay tát mạnh một cái.
Hắn lau vết m/á/u nơi khóe môi, vẫn từng bước tiến về phía ta, cười hỏi:
“Ta có điểm nào không bằng Tạ Diễm.”
Ta lùi dần về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào vách tường.
“Những năm qua, hắn đã làm gì cho nàng.”
“Hắn có từng ở bên khi nàng buồn không.”
“Có từng chăm sóc nàng lúc bệnh không.”
“Có từng vì nàng mà thay đổi bản thân không.”
“Hắn có làm được không.”
Khánh vương bóp chặt cằm ta, ép ta phải nhìn thẳng vào hắn.
“Đúng, hắn không làm được.”
“Nhưng hắn cũng sẽ không…”
Ta chưa kịp nói hết câu, đã bị hắn thô bạo áp chế.
Mọi phản kháng đều trở nên vô nghĩa.
Trong hỗn loạn, ta chỉ còn lại sợ hãi và tuyệt vọng.
Ta khóc, giãy giụa, cầu xin.
Nhưng tất cả đều vô dụng.
Cho tới khi Thái tử xuất hiện.
Hắn khoác áo choàng lên người ta, ôm ta rời đi, không nói một lời.
Khi ta tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng.
Cuộc phản loạn của Khánh vương thất bại.
Hắn bị giam vào đại lao.
Tướng quân phủ cũng bị tịch thu, xét nhà.
Thái hậu tới thăm ta, vừa khóc vừa nói, nếu sớm biết sẽ có ngày hôm nay, thì năm đó bà tuyệt đối không nên đưa ta vào cung để chịu khổ như vậy.
Ta mỉm cười, nói với bà rằng ta không sao.
Sau này, Hoàng thượng cũng thuận theo ý Thái tử, ta chính thức trở thành Thái tử phi.
Ngày đại hôn, ta liên tục buồn nôn.
Thái y bắt mạch xong, nói ta đã mang thai được một tháng.
Thái y còn nói, thân thể ta quá suy nhược, không thích hợp để bỏ đi.
Là đứa con của Khánh vương.
Nhìn bụng mình từng ngày lớn dần, ký ức không chịu nổi ấy trong đầu ta vẫn mãi không tan.
Cho tới một ngày nọ, ta vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa Thái tử và Bình vương.
“Hoàng huynh không hối hận sao.”
“Hối hận.”
“Nhưng hôm đó, nếu không đáp ứng điều kiện của Tạ Kỳ, tất cả chúng ta đều sẽ c/ế/t.”
“Vậy thì có thể hy sinh Tri Hứa sao.”
“Đủ rồi.”
“Đừng nhắc lại chuyện này nữa.”
Ta vịn vào tường, che miệng lại, không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Hóa ra… tất cả đều đã được sắp đặt từ trước.
Vì sao bọn họ đều sẽ c/ế/t.
Là Khánh vương gây ra sao.
Ta cảm thấy chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Ta đi tới đại lao.
Gặp được Khánh vương.
Hắn gầy đi rất nhiều, cũng tiều tụy đi rất nhiều.
Hắn nhìn bụng ta, thoáng sững sờ, nhưng không mở miệng.
Ta mỉm cười nhìn hắn: “Là con của huynh.”.
“Tri Hứa, xin lỗi.”.
“Vậy tới giờ, huynh vẫn không định nói thật với ta sao.”.
Thấy Khánh vương im lặng hồi lâu, ta lại tiếp lời:
“Nhị ca ca, Tri Hứa tin huynh.”.
“Huynh sẽ không mưu phản, đúng không.”.
Hắn chậm rãi đáp:
“Quả thật, kẻ muốn mưu phản… là Thái tử.”.
Ta kinh hãi nhìn hắn, lặng lẽ nghe hắn nói hết mọi chuyện.
Thật nực cười.
Thái tử vì ta mà nảy sinh dã tâm đoạt vị.
Còn Khánh vương, lại là vì cứu bệ hạ.
Ta hỏi, rốt cuộc bây giờ nên làm thế nào.
Hắn bảo ta đi tìm Ngũ hoàng tử.
Về sau, ta cùng Ngũ hoàng tử liên thủ với vài vị đại thần, cùng nhau vạch trần tội trạng của Thái tử.
Thái tử nhìn ta, nở nụ cười thê lương.
Hắn nói hắn hối hận.
Hối hận vô cùng.
Sau đó, hắn hoàn toàn phát điên, cả đời bị giam trong đại lao.
Cuối cùng, Khánh vương được lập làm Thái tử.
Còn ta, vẫn là Thái tử phi.
Mười năm sau, tiên đế băng hà.
Thái tử đăng cơ.
Ta trở thành Hoàng hậu.
Hoàng thượng phá lệ tiền triều, hậu cung chỉ có một mình Hoàng hậu.
Ta khuyên hắn nên nạp thêm phi tần, để kéo dài hương hỏa hoàng gia.
Hắn từ phía sau ôm lấy ta, tay đặt lên cái bụng đã mang thai năm tháng, ghé sát tai ta khẽ nói, có ta là đủ rồi.
Các tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đều thích chơi với Vĩnh vương, cũng chính là Lục ca ca năm nào.
Vĩnh vương tay trái dắt ba đứa, tay phải kéo hai đứa, lại liếc nhìn cái bụng sắp lâm bồn của ta, vẻ mặt như thể trời sắp sập tới nơi.
“Lục hoàng thúc, Tự nhi muốn ăn kẹo hồ lô.”
“Hỷ nhi muốn bế bế, muốn bế bế.”
“A Mộ đau bụng, đau lắm.”
“Lục hoàng thúc, Lục hoàng thúc.”
Vĩnh vương sắp khóc tới nơi, nhìn ta và Hoàng thượng cầu cứu.
Ta cùng Hoàng thượng che miệng cười: “Ai bảo bọn trẻ đều thích huynh như vậy.”
May mà Thân vương ôm theo mấy con mèo nhỏ tới, đám trẻ lập tức ùa cả sang đó.
Về sau, Bình vương sinh được một cặp song sinh, bọn trẻ lại tranh nhau đòi bế muội muội.
An vương đi về phương Nam, nói rằng muốn ngắm phong cảnh Giang Nam, Tự nhi cũng nhất quyết đòi theo.
Còn Tạ Diễm, một lần sai lầm phải trả giá bằng cả đời.
Ta không còn yêu hắn, cũng chẳng còn hận hắn nữa.
Trong những ngày tháng về sau, ta vẫn thường nhớ tới quãng thời gian từng ở bên sáu vị hoàng tử năm ấy.
Có vui vẻ, cũng có bi thương.
Những người ta từng yêu, và từng yêu ta, dù vật đổi sao dời, vẫn xứng đáng được trân trọng.
— TOÀN VĂN HOÀN—