Hắn dẫn ta tới tiệm trang sức.
Trang sức bày la liệt, khiến ta nhìn đến hoa cả mắt.
Hắn hỏi chưởng quỹ có trâm cài tóc thượng hạng hay không.
Chưởng quỹ nói cây trâm bạch lan ngọc này là hàng thượng phẩm tốt nhất.
Nhị hoàng tử tự tay cài nó lên tóc ta, rồi xoa xoa đầu ta.
“Sinh thần vui vẻ, tiểu ngốc.”.
Ta sững người.
Hóa ra hôm nay là sinh thần của ta.
“Cảm ơn Nhị ca ca.”.
“Huynh thật tốt.”.
“Đến cả sinh thần của ta, huynh cũng còn nhớ.”.
Tiếp đó, Nhị hoàng tử lại dẫn ta dạo quanh phố ẩm thực.
Hắn hỏi vì sao ta lại ăn khỏe đến thế.
Đó là lẽ đương nhiên, để được xuất cung, ta đã nhịn cả bữa trưa lẫn bữa tối rồi.
Hắn gõ nhẹ lên trán ta, lại bảo ta đúng là đồ ngốc.
Ta cắn một miếng thịt xiên dê, kinh ngạc trợn tròn mắt, lập tức đưa cho hắn.
“Ngon tuyệt đối.”.
Nhị hoàng tử cau mày, nhìn xiên thịt đã bị ta cắn qua với vẻ ghét bỏ, nói: “Ta không thích ăn.”.
Đáng tiếc thật, mỹ vị nhân gian lại chẳng có duyên với hắn.
Trở về cung, cung nữ nói Thái tử đã tới tìm ta, thấy ta không có ở đó liền rời đi.
Nhưng hắn để lại cho ta một món quà.
Là một chú thỏ con.
Ta hỏi Thái tử hiện giờ ở đâu, các nàng nói các nàng cũng không biết.
Thôi vậy, có lẽ hắn vẫn đang bận, ta không nên quấy rầy.
Chỉ tiếc là chưa kịp nói một tiếng cảm ơn.
“Thỏ con ơi, thật đáng yêu.”.
Vài ngày nữa là tới Nguyên Nhật.
Hoa mai trong cung cũng đã nở.
Ta nhặt một cành mai rơi dưới đất, chợt nhớ Tứ hoàng tử từng nói, cánh hoa có thể dùng để dự đoán.
Dự đoán điều gì thì hay đây.
Ta nghĩ tới nghĩ lui, liền muốn xem ngày mai Thái tử ca ca có tới tìm ta chơi hay không.
“Có, không có, có, không có… không có.”.
Cái gì chứ.
Ta không tin.
Ta lại chạy ra ngoài, nhặt thêm một cành nữa.
“Có, không có, có, không có… có.”.
Tốt quá rồi.
Thái tử ca ca ngày mai sẽ tới tìm ta chơi.
Về sau, ta ngủ một giấc thật ngon, trong lòng tràn đầy mong đợi ngày mai.
Sáng hôm sau, ta quả nhiên gặp được Thái tử.
Ta vừa định chạy tới gọi hắn, thì bỗng nhìn thấy Ôn Như Ý đang đứng bên cạnh hắn.
Nàng ta chỉ về phía ta, ra hiệu cho Thái tử biết ta ở bên này.
Thái tử lập tức bước về phía ta: “Tri Hứa, không ngờ muội cũng ở đây.”.
Ta quay lưng lại, không muốn nói chuyện với hắn.
“Là mẫu hậu bảo huynh dẫn Ôn muội muội tới ngắm hoa.”.
Thái tử nắm lấy cánh tay ta, muốn kéo ta quay lại.
“Thái tử ca ca, hai người cứ thong thả thưởng hoa đi.”.
“Ta sẽ không quấy rầy nữa.”.
Dù sao thì nơi nào có Ôn Như Ý, nơi đó sẽ không có Thẩm Tri Hứa.
Ta nằm rạp trên bàn, ngẩn người suy nghĩ, chỉ cảm thấy Tứ ca ca thật chẳng đáng tin chút nào.
Đột nhiên nghe cung nữ nói: “Tham kiến Thái tử.”.
Ta lập tức đứng thẳng người, giả vờ như mình đang bận rộn lắm.
“Thái tử ca ca nhanh vậy đã ngắm hoa xong rồi sao.”.
“Tri Hứa, muội vốn biết huynh không phải cố ý.”.
“Mẫu hậu muốn nàng ấy…”
Thái tử nói tới đây thì dừng lại.
“Muốn nàng ấy làm sao.”.
Ta có chút tò mò.
“Không có gì.”.
Thái tử cúi đầu, rồi lại hỏi ta: “Chú thỏ con muội có còn thích không.”.
Nhắc tới chú thỏ con, ta lập tức có tinh thần trở lại.
Ta kéo tay Thái tử, dẫn hắn đi xem chiếc ổ ta tự tay làm cho thỏ.
Thái tử giơ ngón tay cái lên, khen ta đúng là thông minh ghê.
Ta cũng thấy mình thông minh lắm.
Phu tử cũng nói ta thông minh.
Chỉ có Nhị hoàng tử là lúc nào cũng bảo ta ngốc.
Ngày hôm đó, ta nói rất nhiều, rất nhiều.
Nói mệt rồi, ta vẫn tiếp tục nói.
Ta muốn kể cho Thái tử nghe thật nhiều, thật nhiều chuyện của ta.
Ta nói ta đã học được bắn tên rồi, là Tứ hoàng tử dạy ta.
Ta nói ta còn cùng Ngũ hoàng tử nuôi ba con mèo nhỏ, một con mèo đen, một con mèo trắng, còn có một con mèo hoa có đôi mắt hai màu.
Ta nói Nhị hoàng tử dạo này tính tình tốt hơn hẳn, lần trước sinh thần của hắn, chiếc đèn lồng ta vẽ xấu như vậy, hắn thế mà không ghét, còn nói là rất thích.
Ta còn nói răng của Lục hoàng tử đã sâu hết cả, Ninh phi nương nương không cho hắn ăn kẹo nữa, ta lục tung túi vải của hắn cũng không tìm được viên kẹo nào.
Ta còn nói lần khảo thí này ta đứng hạng nhì, lần sau nhất định phải giành hạng nhất…
Thái tử kiên nhẫn nghe ta kể hết.
Rồi hắn hỏi: “Tri Hứa còn muốn ăn kẹo không.”.
Ta lắc đầu, nói: “Hoàng nãi nãi bảo rằng lớn lên rồi thì không được ăn kẹo nữa. Ta chẳng muốn lớn lên chút nào.”.
Thái tử từ trong tay áo lấy ra hai viên kẹo dương mai, mỉm cười nói: “Hoàng nãi nãi toàn nói bừa thôi, lớn rồi vẫn có thể ăn kẹo mà.”.
“Thật sao.”.
“Vậy ta phải mau mau lớn lên, lớn tới bằng Thái tử ca ca.”.
Ta nhận lấy kẹo, cho vào miệng.
“Ừ.”.
“Tri Hứa phải mau mau lớn lên.”.
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Nhị hoàng tử tròn mười sáu tuổi, được phong làm Khánh vương.
Ngay sau đó, Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử lần lượt được phong làm Bình vương và An vương.
Ngũ hoàng tử được phong làm Thân vương.
Còn Lục hoàng tử và ta, khi ấy đều mới mười bốn tuổi.
Cũng chính trong năm đó, Thái hậu hỏi ta thích vị hoàng tử nào.
Ta nghĩ tới nghĩ lui, rồi đáp: “Ta đều thích.”.
Thái tử rất tốt.
Nhưng ta lại thường xuyên thấy huynh ấy ở cùng Ôn Như Ý.
Nhị hoàng tử cũng rất tốt, chỉ là lúc nào cũng nói ta ngốc.
Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử cũng đều rất tốt.
Còn Lục hoàng tử, tuy tâm trí chưa khai mở, nhưng lại thuần phác, lương thiện.
Thái hậu hỏi, nếu chỉ có thể chọn một người, ta sẽ chọn ai.
Ta không biết.
Thật sự không biết.
Sáng ngày hôm sau, Bình vương (Tam hoàng tử) tới tìm ta.