Ghét nàng ta.
Ghét lắm.
Lục hoàng tử nói hay là chúng ta trêu nàng ta một phen.
Ta chẳng cần nghĩ ngợi, vỗ tay tán thành ngay.
Thế là buổi chiều, ta cố ý nói với Lục hoàng tử: “Hôm nay ta thấy trên cây lớn trong vườn có một cái tổ chim, hình như còn có chim non vừa mới nở nữa.”.
Lục hoàng tử kích động kêu lên: “Thật sao. Ta thích chim non nhất.”.
Ôn muội muội bị tiếng chúng ta hấp dẫn, liền chạy tới.
“Lục ca ca và Thẩm tỷ tỷ đang nói gì thế. Chim non ở đâu.”.
“Ở trong vườn, trên cây lớn kia kìa.”.
Lục hoàng tử chỉ tay về hướng hoa viên.
“Ta cũng thích chim non lắm, nhưng chúng ta với không tới.”.
“Có gì khó đâu.”.
Ôn Như Ý vỗ vỗ ngực, hỏi: “Có thang không.”.
Sau đó, Ôn Như Ý theo thang trèo lên.
Đến lúc chuẩn bị leo xuống, nàng ta mới phát hiện, chiếc thang đã biến mất.
Không sai.
Chính là ta và Lục hoàng tử đã khiêng thang đi mất.
Mà còn tốn không ít sức lực của ta nữa.
Ôn Như Ý thấy bên dưới trống không một bóng người, liền òa khóc.
Cuối cùng là một cung nữ đi ngang qua phát hiện ra, mới cứu nàng ta xuống.
Sau đó, ta và Lục hoàng tử đều bị gọi tới chỗ Hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu dùng thước đánh ta một cái, đánh Lục hoàng tử hai cái.
Đau đến mức hai đứa ta cùng oa oa khóc lớn.
Hoàng hậu nói chúng ta không chịu học điều tốt, bà chưa từng thấy đứa trẻ nào hư đến như vậy, lại còn trách Lục hoàng tử chẳng có chút dáng vẻ nào của một hoàng tử.
Về sau, Ninh phi nương nương dẫn Lục hoàng tử rời đi.
Chỉ còn lại mình ta quỳ trơ trọi ở đó.
Nếu không phải Thái tử tới, e rằng ta đã phải quỳ suốt cả đêm rồi.
“Mẫu hậu, Thẩm Tri Hứa còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, mong mẫu hậu khoan dung.”.
Sau đó, Thái tử kéo ta ra ngoài.
Hắn nói, hắn rất thất vọng về ta.
Ta tủi thân đến cực điểm, hất tay hắn ra, suýt nữa thì bật khóc.
“Các người ai ai cũng thiên vị nàng ta. Phải. Nàng ta rất tốt, tốt hơn ta gấp trăm ngàn lần.”.
“Nàng ta thông minh hơn ta, xinh đẹp hơn ta, cái gì cũng hơn ta.”.
“Huynh cũng thích nàng ta, đúng không.”.
“Không có.”.
Thái tử lập tức phản bác.
“Huynh có.”.
Ta nắm chặt tay, hướng về Thái tử mà hét lên.
Ngay giây tiếp theo, ta lại bị hắn kéo vào trong lòng.
“Buông ra. Buông ta ra.”.
Ta càng giãy giụa, Thái tử lại ôm càng chặt.
“Tri Hứa, ta thật sự không thích nàng ấy, thật sự không.”.
“Sau này không được nói như vậy về bản thân nữa.”.
“Muội rất tốt.”.
“Hu hu hu.”.
Ta vùi mặt trong lòng Thái tử, nức nở: “Thái tử ca ca, hu hu hu.”.
Ta ngẩng đầu hỏi hắn, ngày mai có thể gặp hắn hay không.
Hắn lắc đầu, nói:
“Dạo này quốc sự bề bộn, Tri Hứa phải nghe lời lão nhị, không được như hôm nay, lại cùng lão lục làm bậy nữa.”.
Ta ngoan ngoãn gật đầu, lại hỏi khi nào mới có thể gặp hắn lần nữa.
Hắn nói, đợi khi nào rảnh, nhất định sẽ tới tìm ta.
Sau lần xảy ra chuyện ấy, Ôn Như Ý không còn qua lại với ta và Lục hoàng tử nữa.
Dù sao thì ta cũng chẳng muốn qua lại với nàng ta.
Rất nhanh đã tới cuối năm, cũng đồng nghĩa với kỳ khảo hạch cuối năm sắp đến.
Ngũ hoàng tử bỏ học mất một nửa số buổi, vậy mà còn nghĩ tới chuyện bảo ta kèm cặp cho hắn.
Đây chẳng phải là nghịch thiên cải mệnh hay sao.
Ai bảo ta mềm lòng.
Cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Ngũ hoàng tử vốn ngày thường hay trốn học, vậy mà lần này lại xông thẳng lên hạng tư.
Hạng ba là Nhị hoàng tử.
Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử lần lượt đứng hạng sáu và hạng tám.
Còn hạng cuối cùng, đương nhiên thuộc về Lục hoàng tử.
Ta cẩn thận mở tờ giấy còn lại.
Hạng nhì: Thẩm Tri Hứa.
Hạng nhất: Ôn Như Ý.
Ôn Như Ý “hừ” một tiếng, giật lấy bảng thành tích, mấy vị tiểu công tử đi theo bên cạnh liền không tiếc lời khen ngợi nàng.
“Thẩm Tri Hứa muội muội, ta mời muội ăn bánh đường.”.
Tứ hoàng tử chẳng biết từ đâu lôi ra một chiếc bánh đường to đùng, đưa tới trước mặt ta.
“Cảm ơn Tứ ca ca.”.
“Đi nào. Tam ca ca dẫn muội đi cưỡi ngựa.”.
Tam hoàng tử vừa dứt lời, Nhị hoàng tử đã ném thẳng một viên giấy về phía hắn.
“Tam ca ca chẳng phải đã nói không dạy ta nữa sao.”.
“Còn nói ta ngốc nữa.”.
“Ta chỉ là nhất thời thấy Ôn muội muội dễ thương thôi.”.
“Nhưng vẫn là Thẩm muội muội đáng yêu hơn.”.
“Tiểu đáng yêu.”.
Ta đưa tay che miệng hắn lại, không cho hắn nói tiếp.
“Không được đi với lão tam.”.
Nhị hoàng tử nói thẳng: “Ta dẫn muội ra ngoài cung chơi.”.
Vừa nghe tới chuyện ra khỏi cung, mắt ta liền sáng rực lên.
“Ta cũng muốn đi. Ta cũng muốn đi.”.
Lục hoàng tử giơ cao cây kẹo hồ lô, lon ton chạy tới.
“Không được theo.”.
Nhị hoàng tử liếc Lục hoàng tử một cái: “Ai bảo ngươi thi hạng chót.”.
Lục hoàng tử lập tức mếu máo, sắp khóc tới nơi.
Tứ hoàng tử mắt nhanh tay lẹ, vội nói: “Được rồi được rồi, Tam ca ca và Tứ ca ca dẫn ngươi đi bắn tên.”.
“Được được được, ta thích bắn tên nhất.”.
“Lão ngũ, có đi không.”.
Tam hoàng tử đẩy Ngũ hoàng tử một cái, hỏi.
“Không đi.”.
“Ta đi vuốt mèo đây.”.
Ta đã lâu lắm rồi chưa được xuất cung.
Lần trước là Thái hậu dẫn ta về nhà một chuyến.
Buổi tối, ta thay bộ y phục hồng phấn mới may, xoay một vòng trước mặt Nhị hoàng tử.
“Có đẹp không, Nhị ca ca.”.
“Đẹp thì có đẹp.”.
Nhị hoàng tử trầm ngâm một lát: “Nhưng hình như còn thiếu thứ gì đó.”.
“Ta hiểu rồi.”.