Phải nói rằng, Tứ hoàng tử dỗ trẻ con thật sự rất có bản lĩnh.
Diệu thật.
4
Qua ngày mười sáu, chính là sinh thần mười hai tuổi của Thái tử.
Hắn phải theo Hoàng thượng xử lý quốc sự, không thể thường xuyên chơi cùng sáu người chúng ta nữa.
Ta nằm rạp trên bàn, nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không biết nên tặng Thái tử món quà gì.
Cung nữ nói, không bằng hỏi thử mấy vị hoàng tử kia xem.
Cũng đúng.
Ngũ hoàng tử là người lắm chủ ý nhất, ta định đi tìm hắn ngay.
Nhưng vừa bước ra cửa, ta chợt nhớ ra, hôm qua Ngũ hoàng tử còn bỏ cả con ve sầu vào bình nước của ta.
Ta mới không thèm đi tìm hắn đâu.
Vậy là ta quyết định đi tìm Tam hoàng tử, bởi quỷ kế của hắn cũng chẳng ít.
Nào ngờ Tam hoàng tử lại không có ở đó, chỉ gặp Tứ hoàng tử đang luyện kiếm.
Ta gọi một tiếng: “Tứ ca ca.”.
Tứ hoàng tử thấy ta tới liền thu kiếm, lau mồ hôi, hỏi ta tìm hắn có chuyện gì.
Ta hỏi: “Thái tử ca ca thích nhất là thứ gì.”.
Hắn lắc đầu nói, hắn cũng không rõ, dường như Thái tử chẳng có thứ gì đặc biệt yêu thích.
Hắn còn gợi ý, chi bằng đi hỏi Nhị hoàng tử, bởi Nhị hoàng tử và Thái tử đều do Hoàng hậu sinh ra, nhất định sẽ biết sở thích của Thái tử.
Ta gật đầu, xoay người định rời đi.
Tứ hoàng tử lại gọi ta một tiếng.
Ta quay đầu, nghi hoặc nhìn hắn.
“Vậy… Thẩm Tri Hứa thích nhất là thứ gì.”.
“Thứ ta thích thì nhiều lắm.”.
“Tứ ca ca, để lần sau Tri Hứa kể cho huynh nghe, giờ ta phải đi tìm Nhị ca ca đã.”.
Tứ hoàng tử nhìn theo bóng lưng ta, khẽ nói một tiếng: “Ừ.”.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Nhị hoàng tử nói Thái tử thích nhất là đèn lồng.
“Vậy chúng ta tự tay làm một chiếc đèn lồng tặng huynh ấy đi.”.
“Ta không làm.”.
“Muốn làm thì ngươi tự làm.”.
Nhị hoàng tử khoanh tay, thẳng thừng từ chối.
“Nhị ca ca tốt, Nhị ca ca tốt nhất, cầu xin huynh đó.”.
Ta không ngừng lắc lắc tay hắn, giọng mềm xuống.
Sau khi ta hết lần này đến lần khác khẩn cầu, cuối cùng hắn cũng chịu gật đầu.
Nhưng hắn có một điều kiện, đó là đến sinh thần của hắn, ta phải tặng hắn một món lớn hơn, tốt hơn.
“Một lời đã định.”.
Nói đi cũng phải nói lại, tay nghề của Nhị hoàng tử quả thật không tệ.
Chẳng mấy chốc đã giúp ta dựng xong khung đèn.
Tiếp theo đến lượt ta ra tay.
Ta lấy bút vẽ, vẽ hai tiểu nhân.
Nhị hoàng tử hỏi vì sao chỉ có hai người.
Ta nói, đó là ta và Thái tử ca ca.
Hắn lập tức phản đối, nói thế không được, phải vẽ thêm hắn vào nữa.
Ta bĩu môi, lại cúi đầu vẽ tiếp.
Sau đó, ta vẽ cả bảy người chúng ta lên chiếc đèn.
Kết quả, hắn lại nổi giận.
Ta nghĩ mãi cũng không hiểu, rõ ràng ta đâu có vẽ hắn xấu xí.
Thật đúng là khó hầu hạ.
Cuối cùng, ta đem chiếc đèn lồng đã làm xong tặng cho Thái tử.
Hắn nói rằng hắn rất thích.
Ta vui đến mức tối hôm đó ăn liền hai bát cơm.
Từ sau đó, ta rất ít khi gặp lại Thái tử.
Tam hoàng tử nói Thái tử bận rộn vô cùng, rồi hỏi ta có muốn cùng hắn đi cưỡi ngựa hay không.
“Nhưng ta không biết cưỡi ngựa.”.
“Ta dạy ngươi.”.
Tam hoàng tử nói trẻ con thì phải cưỡi ngựa con.
Hắn đỡ ta lên ngựa trước, rồi tự mình cũng leo lên sau.
Một tiếng “Giá.” vang lên, con ngựa lập tức phóng đi.
Kết quả ta ngồi không vững, liền ngã thẳng xuống đất.
Tam hoàng tử lập tức bế ta quay về cung, đi tìm Thái y.
Ta nằm trên giường, nhìn cổ chân sưng to, liền òa khóc.
Tam hoàng tử không ngừng xin lỗi ta: “Thẩm Tri Hứa muội muội, đều tại ta, đều tại ta cả.”.
Ta sụt sịt mũi, nhìn cái trán bị trầy của hắn, lại khóc lớn hơn: “Hu hu hu, huynh xấu quá.”.
“Đúng đúng đúng, ta xấu nhất.”.
Tam hoàng tử vội vàng thuận theo, dỗ dành: “Thẩm Tri Hứa muội muội đừng giận ta nữa, được không.”.
Vốn dĩ ta đâu có giận.
Nhưng hắn đã nói như vậy rồi, thế thì ta phải giận mới được.
“Không được. Không được.”.
Tam hoàng tử cuống cuồng gãi tai gãi má: “Vậy phải làm sao bây giờ.”.
Ta nắm lấy tay hắn, chớp chớp đôi mắt to.
“Trừ khi huynh mua cho ta món sườn khoai môn ở Tây nhai kinh thành.”.
“Được được được.”.
Tam hoàng tử đứng bật dậy, lập tức chạy đi.
Ai ngờ chưa nhìn đường, liền đâm sầm vào người vừa mới tới.
“Lão tam, đi đứng không có mắt à.”.
Nhị hoàng tử đau đến mức ôm chặt sống mũi.
Ta thật không ngờ, người đầu tiên đến thăm ta, lại chính là Nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử nhìn cái chân “heo” của ta, trong mắt đầy vẻ ghét bỏ, nói: “Sau này không được cưỡi ngựa với lão tam nữa.”.
Nhị hoàng tử còn nói, Thái tử sắp phải giám quốc, hiện giờ hắn là người lớn nhất, chúng ta đều phải nghe lời hắn.
Không biết từ khi nào, ta phát hiện tính khí của Nhị hoàng tử đã tốt hơn nhiều.
Hắn đúng là miệng dao lòng đậu hũ.
Hắn không cho ta cưỡi ngựa cùng Tam hoàng tử, nhưng ta vẫn cố chấp đòi đi.
Hắn liền nói, nếu ta còn để bản thân bị thương nữa, sau này hắn sẽ không quản ta nữa.
Sau đó, ta thường xuyên thấy thị vệ của Nhị hoàng tử lặng lẽ theo sát bên cạnh ta.
Lục hoàng tử khóc lóc om sòm đòi chơi dế.
Miệng Nhị hoàng tử thì nói Lục hoàng tử thật trẻ con, vậy mà hôm sau lại mang đến cho hắn cả một hộp dế, còn bảo là do nha hoàn nào đó ham chơi để quên lại.
Nhưng rõ ràng ta đã tận mắt thấy, chính hắn đi tìm về.
Chẳng lẽ hắn lương tâm trỗi dậy, không còn độc miệng nữa sao.
Rất nhanh đã tới năm thứ ba mươi hai niên hiệu Vĩnh Bình.
Năm ấy, ta mười tuổi.
Ta nhìn thấy Hoàng hậu nương nương dắt theo một nữ oa trạc tuổi ta.
Hoàng hậu nói, nàng là nữ nhi của Ôn tướng quân, tên là Ôn Như Ý, nhỏ hơn chúng ta, bảo chúng ta gọi nàng là Ôn muội muội.
Từ khi Ôn muội muội tới, dường như mọi người đều xoay quanh nàng.
Ôn muội muội học hành rất giỏi, phu tử lúc nào cũng khen ngợi nàng.
Ngay cả những phần thưởng vốn dĩ thuộc về ta trước kia, giờ cũng đều rơi vào tay nàng.
Tam hoàng tử cũng không dạy ta cưỡi ngựa nữa.
Hắn nói Ôn Như Ý thông minh hơn ta nhiều, dạy một lần là biết, không giống ta, học thế nào cũng không xong.
Ta chẳng thích Ôn Như Ý chút nào.