Ta che miệng, “phụt” một tiếng bật cười, rồi chợt sực nhớ ra: “Mèo. Con mèo đâu rồi.”.
“Xem chuyện tốt ngươi làm kìa.”.
“Ta… ta…”.
Vốn đã chẳng vui, bị hắn nói như vậy, ta suýt nữa thì khóc.
Ngũ hoàng tử thấy mặt ta đỏ ửng, liền vội vàng nói: “Thôi thôi, bổn hoàng tử cũng chẳng phải kẻ so đo tính toán, tha cho ngươi là được rồi.”.
“Nhưng mà, hình như ta chưa từng gặp ngươi, ngươi là biểu muội của vương gia nào.”.
Ngũ hoàng tử quan sát ta một lượt, rõ ràng đã coi ta là con gái nhà vị vương gia nào đó.
Ta lắc đầu, đáp: “Ta gọi là Thẩm Tri Hứa, là Thái hậu cho vào cung làm bạn đọc sách.”.
Ngũ hoàng tử mắt tinh tay nhanh, thò tay lấy tập thơ trong túi vải của ta ra: “Đây là thứ gì.”.
Hắn lật ra xem, rồi vừa nhìn vừa đọc theo: “Xuân… cái gì mà không thấy sáng, khắp nơi nghe… chim gì đó, đêm qua gió mưa, hoa…”.
Ngũ hoàng tử gãi gãi đầu: “Toàn là thứ gì thế này, trả lại cho ngươi.”.
Ta “khúc khích” cười nói: “Đó là bài Xuân Hiểu của đại thi nhân Mạnh Hạo Nhiên đấy, ‘Xuân miên bất giác hiểu, xứ xứ văn đề điểu, dạ lai phong vũ thanh, hoa lạc tri đa thiểu.’”.
Ngũ hoàng tử nghiêm túc nói: “Ta làm sao biết được là hoa rơi bao nhiêu.”.
Ta nhét tập thơ lại vào túi, chẳng buồn giải thích với hắn: “Ai bảo ngươi trốn học, phu tử hôm nay còn nói đây là cách nói khoa trương.”.
“Khoa trương.”.
Ngũ hoàng tử ngẩn người, hoàn toàn không hiểu khoa trương là gì, liền nài nỉ ta dạy cho hắn.
“Tri Hứa ngoan, ngươi nói cho ta nghe đi, nói cho ta nghe mà.”.
Ta chợt lóe lên ý nghĩ, liền gật đầu đồng ý, nhưng có điều kiện, đó là hắn phải giúp ta chép thơ.
“Cái gì.”.
“Ngươi lại dám bắt bổn hoàng tử chép thơ cho ngươi.”.
“Vậy thì ta không nói nữa.”.
“Được được được, ta chép.”.
Ngũ hoàng tử theo ta tới thư phòng, nào ngờ ta vừa nói cho hắn hiểu thế nào là khoa trương, hắn lại đột nhiên đau bụng, hớt hải chạy mất.
Ta thề từ nay về sau, trong giờ học nhất định sẽ không nói chuyện với Tam hoàng tử nữa.
Chép được một lúc, ta bắt đầu buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, mơ mơ màng màng th/i/ế/p đi.
Trong mộng toàn là đùi gà lớn và bánh bao thịt, còn chảy cả nước miếng ướt đẫm mặt bàn.
Đến khi tỉnh lại, mới phát hiện trên người được đắp một chiếc áo choàng, thoang thoảng mùi tuyết tùng.
Ta dụi dụi mắt, thấy nến trong thư phòng vẫn còn sáng.
Thái tử ngồi trước bàn sách, không biết đang viết gì.
“Thái tử điện hạ, là đang giúp Thẩm Tri Hứa chép sao.”.
Thái tử hạ nét bút cuối cùng, đặt bút xuống, nghiêm mặt nhìn ta, nói: “Không có lần sau.”.
Ta kéo lấy cánh tay hắn, áp mặt lên đó, cười hì hì: “Thái tử điện hạ, người thật tốt.”.
Thái tử véo nhẹ má ta, chỗ thịt mềm mềm, dặn ta sau này phải chăm chú nghe giảng, không được lười biếng.
Ta giống như mèo con bị véo miệng, bĩu môi quơ quơ tay: “Biết rồi, biết rồi.”.
3
Hôm nay học đường nghỉ học.
Thái tử hôm qua đã nói với ta, hôm nay sẽ dẫn ta đi làm quen thật kỹ với bọn họ.
Sáng sớm, Thái tử tay trái nắm Lục hoàng tử, tay phải dắt Thẩm Tri Hứa, cùng nhau đi tới Nhã đình.
Tam hoàng tử vừa thấy ta liền reo to: “Tiểu đáng yêu tới rồi.”.
Ta trừng hắn một cái, hắn chột dạ cười gượng.
Thái tử nói, hắn lớn hơn ta năm tuổi, lão nhị lớn hơn ta ba tuổi, lão tam và lão tứ lớn hơn ta hai tuổi, lão ngũ lớn hơn ta một tuổi, còn lão lục thì xấp xỉ tuổi ta, bảo ta sau này cứ gọi bọn họ là ca ca.
Ta hỏi, Lục hoàng tử cũng phải gọi ca ca sao.
Thái tử tính toán một lát rồi nói, Lục hoàng tử lớn hơn ta mười mấy ngày, vậy cũng phải gọi ca ca mới đúng.
Ta lần lượt chào hỏi.
“Thái tử ca ca.”.
Thái tử xoa xoa đầu ta, khen ta thật ngoan.
“Nhị ca ca.”.
Nhị hoàng tử chống nạnh, cao ngạo gật đầu một cái.
“Tam ca ca, Tứ ca ca.”.
Cũng không biết Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử nhe hàm răng trắng ở đó cười cái gì.
“Ngũ ca ca, bụng Ngũ ca ca còn đau không.”.
Ngũ hoàng tử lúng túng xua tay, cười nói: “Không đau nữa, không đau nữa.”.
Cuối cùng ta nhìn sang Lục hoàng tử, Lục hoàng tử cũng nghiêng đầu nhìn ta, vẻ mặt ngây ngô cười ngờ nghệch.
“Lục ca ca.”.
“Thẩm tỷ tỷ khỏe nha.”.
Lục hoàng tử buông tay Thái tử ra, chạy ào tới kéo ta, lôi thẳng ra ngoài.
“Thẩm tỷ tỷ, chúng ta đi chơi đi.”.
Thái tử cùng mấy người kia đều bị Lục hoàng tử chọc cười, ngay cả ta cũng bật cười theo.
Nhị hoàng tử còn không quên buông một câu: “Đúng là lão lục mà.”.
Có bọn họ bầu bạn, ta chỉ thấy trong cung thật sự thú vị vô cùng.
Ta thích chơi với Lục hoàng tử nhất, tuy rằng hắn ngốc ngốc, đôi khi còn khờ khờ, nhưng cái túi vải của hắn cứ như có phép thuật, lúc nào cũng có kẹo ăn không hết.
Thái tử không cho chúng ta ăn nhiều kẹo, nói rằng ăn nhiều sẽ hóa ngốc.
Nhị hoàng tử lại bảo, vốn dĩ đã ngốc rồi, ăn thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Ta bịt tai lại, mới không thèm nghe bọn họ nói linh tinh.
Ta lại thò tay vào túi vải của Lục hoàng tử lấy ra một viên kẹo, cười hì hì nói: “Hì hì, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.”.
“Ừm ừm, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.”.
Lục hoàng tử lại vốc thêm một nắm kẹo, hỏi: “Các ngươi có ăn không.”.
Tam hoàng tử thuận tay chộp lấy, thấy ta trừng mắt nhìn hắn, lại ngoan ngoãn nhét kẹo trở lại túi vải của ta.
Sau đó hắn nói lát nữa sẽ dẫn ta đi bắn tên.
Ta vui mừng nhảy cẫng lên, kết quả bị kẹo nghẹn phải ho sặc sụa, Tứ hoàng tử thấy vậy liền vội vàng vỗ lưng cho ta.
Nhắc tới Tứ hoàng tử, tuy hắn và Tam hoàng tử là huynh đệ song sinh, nhưng tính tình lại hoàn toàn khác nhau.
Tam hoàng tử hoạt bát.
Còn Tứ hoàng tử thì trầm lặng, kín đáo.
Tuy Tam hoàng tử rất đáng ghét, nhưng ta vẫn thích chơi cùng hắn hơn, bởi Tứ hoàng tử giống như khúc gỗ, lúc nào cũng yên lặng an an tĩnh tĩnh.
Ngũ hoàng tử thấy ta bị nghẹn, ôm bụng cười ha hả.
Tức ch/ế/t ta mất.
May mà Thái tử thay ta dạy dỗ hắn, đá cho hắn một cái.
Ngũ hoàng tử ôm chân, kêu ca rằng Thái tử thiên vị, chỉ biết thương ta.
Ta lè lưỡi “lêu lêu”, làm mặt quỷ với Ngũ hoàng tử.
Không ngờ lại bị Thái tử gõ cho một cái lên trán.
Ta ngẩng đầu lên, mắt rưng rưng nhìn hắn.
“Không được vô lễ.”.
“Dạ.”.
Đúng lúc ấy, Lục hoàng tử lao ra, chắn trước mặt ta, chỉ vào Thái tử nói: “Không được bắt nạt Thẩm tỷ tỷ.”.
Kết quả lại bị Thái tử túm tai, giáo huấn cho một trận.
Cuối cùng, Lục hoàng tử oa oa khóc lớn, vẫn là Tứ hoàng tử dỗ dành mới nín.