Thẩm Tri Hứa.
Ta bảy tuổi theo Thái hậu nhập cung, làm bạn đọc sách bên người.
Năm mười bốn tuổi, Thái hậu hỏi ta thích vị hoàng tử nào, liền sẽ gả ta cho người đó.
Ta buột miệng cuồng ngôn: “Đều thích cả.”.
Suýt nữa khiến Thái hậu kinh hãi đến ngất xỉu.
Ta gọi là Thẩm Tri Hứa.
Tên này xuất phát từ bài Vĩnh Ngộ Lạc · Lạc nhật dung kim của Lý Thanh Chiếu: “Nhiễm liễu yên nồng, xuy mai địch oán, xuân ý tri kỷ hứa.”.
Phụ thân ta là Thượng thư Bộ Hộ, tổ mẫu là nữ thi nhân danh tiếng khắp kinh thành.
Từ khi còn có ký ức, ta đã biết tổ mẫu và Thái hậu giao tình không cạn.
Về sau mới hay, tổ mẫu cùng Thái hậu lại là khuê trung mật hữu, năm ấy Thái hậu còn nửa đùa nửa thật rằng, nếu tổ mẫu sinh được một nữ oa, người nhất định sẽ đoạt lấy mang vào cung làm Thái tử phi.
1
Đáng tiếc, rốt cuộc không thể toại nguyện.
Sau khi sinh phụ thân ta, tổ mẫu liền để lại bệnh căn, thân thể từ đó suy nhược.
Về sau, Thái hậu nắm lấy bàn tay nhỏ mũm mĩm của ta, mỉm cười hỏi: “Thẩm Tri Hứa, có muốn làm tôn tức của hoàng nãi nãi (danh xưng tương ứng với bà nội ngày nay) hay không?”.
Ta nghiêng đầu, hỏi tôn tức là gì.
Thái hậu nói, làm tôn tức rồi, ngày ngày đều có thật nhiều đồ ngon, đồ chơi vui, còn có y phục xinh đẹp mặc không xuể.
Ta cười to, reo lên: “Làm tôn tức tốt như vậy sao? Ta muốn làm tôn tức của hoàng nãi nãi!”.
“Hay cho Chu Minh Huệ ngươi, mưu tính làm con dâu không thành, lại dám tính toán lên cả đứa cháu gái ngoan của ta rồi!”, tổ mẫu vừa bước vào đã nghe trọn cuộc đối thoại giữa ta và Thái hậu, liếc người một cái.
“Muội muội tốt của ta, lần này hãy toại nguyện cho ta đi.”.
Ta chớp chớp mắt, bắt chước Thái hậu.
“Tổ mẫu tốt của ta, hãy toại nguyện cho hoàng nãi nãi đi.”.
Tổ mẫu bị chúng ta mỗi người một bên, nắm lấy cánh tay.
Cuối cùng, tổ mẫu vẫn thuận theo ý của Thái hậu.
Năm ta bảy tuổi, ta theo Thái hậu nhập cung làm bạn đọc sách.
Dọc đường, Thái hậu luôn kể cho ta nghe về sáu vị hoàng tôn của người.
Người nói, Thái tử là kẻ trầm ổn nhất.
Nhị hoàng tử thì tính tình có phần cổ quái.
Tam hoàng tử và Tứ hoàng tử là một đôi song sinh.
Ngũ hoàng tử thì nghịch ngợm nhất.
Còn Lục hoàng tử, Thái hậu nói rằng, năm ba tuổi từng sốt cao đến hỏng cả đầu óc.
Ta vừa gặm chiếc đùi gà lớn trong tay, vừa hỏi: “Vậy Thẩm Tri Hứa có thể chơi cùng bọn họ không?”.
“Đương nhiên là được rồi.”.
Thái hậu đưa tay lau khóe miệng cho ta, gương mặt đầy cưng chiều, nói: “Nếu bọn họ dám bắt nạt Thẩm Tri Hứa, Thẩm Tri Hứa cứ nói với hoàng nãi nãi, hoàng nãi nãi sẽ thay con dạy dỗ bọn họ.”.
Ta gật đầu, tiếp tục gặm chiếc đùi gà lớn của mình, vừa ăn vừa đung đưa đôi chân nhỏ.
Do thể chất bẩm sinh, bảy tuổi nhưng trông ta chỉ như đứa trẻ bốn năm tuổi.
Thậm chí khi ngồi xuống, chân còn chưa chạm đất, lơ lửng giữa không trung.
Có điều tuy thấp bé, ta lại rất mũm mĩm.
Toàn thân trên dưới đều tròn trịa, đặc biệt là cái bụng nhỏ, mặc váy đẹp vào cũng phồng lên căng tròn.
Nhưng nương nói, đợi ta lớn lên thì sẽ không béo nữa.
2
Sang ngày hôm sau, cung nữ dẫn ta đến học đường.
Vừa tới cửa, đã có một nam hài bước ra, gương mặt đầy tò mò nhìn ta.
Nghe cung nữ gọi hắn là Nhị hoàng tử, thì ra chính là người có tính tình cổ quái mà Thái hậu từng nhắc đến.
“Ngươi là ai.”.
“Ngươi tới đây làm gì.”.
Ta vừa định mở miệng trả lời, thì lại thấy một nam hài lớn hơn một chút dắt theo một tiểu nam hài đang ăn kẹo hồ lô, trạc tuổi với ta, đi tới.
“Ngươi chính là Thẩm Tri Hứa phải không, hoàng nãi nãi nói ngươi tới đây để bầu bạn đọc sách.”.
Ta gật đầu, theo cung nữ tiến lên, hành lễ ra mắt Thái tử và Lục hoàng tử.
“Này, sao ngươi không tham kiến bổn hoàng tử.”.
Nhị hoàng tử tức giận chỉ thẳng vào ta.
“Thôi đi, lão nhị, đừng trêu nàng nữa.”.
Lục hoàng tử liếm liếm que kẹo hồ lô, cười híp mắt nói: “Lão nhị, đừng trêu nàng nữa.”.
“Tạ Túc Chi!”.
Nhị hoàng tử một tay giật phắt que kẹo hồ lô trong tay Lục hoàng tử, khiến hắn oa oa khóc lớn.
Cuối cùng, Thái tử đá Nhị hoàng tử một cái, rồi ra hiệu cho ta theo vào trong.
Trong giờ học, khi phu tử điểm danh, lại phát hiện Ngũ hoàng tử trốn học, chỉ đành lắc đầu rồi tiếp tục giảng bài.
Ta ngồi hàng ghế đầu.
Tam hoàng tử ngồi bên trái ta.
Tứ hoàng tử ngồi bên phải ta.
Còn Thái tử ngồi ngay phía sau.
Mới học chưa được bao lâu, ta đã phát hiện Tam hoàng tử cứ nhìn chằm chằm vào ta.
Nhưng ta không dám lên tiếng, sợ bị phu tử mắng.
Ta cau mày nhìn sang Tam hoàng tử, trong mắt đầy nghi hoặc.
Tam hoàng tử ghé sát tai ta, nhỏ giọng nói rằng ta trông rất đáng yêu.
Ta “khúc khích” cười thành tiếng.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, mấy động tác nhỏ của chúng ta bị phu tử phát hiện.
Nhìn tập thơ phải chép phạt đặt trước mặt, ta chỉ muốn xông lên đánh Tam hoàng tử một trận.
Sau giờ tan học, ta cuộn sách kinh lại, gõ mạnh lên đầu hắn.
“Ngươi đánh ta làm gì.”.
“Đều tại ngươi, ta mới bị phu tử phạt.”.
“Xin ngươi đó, ta không phải lão tam.”.
Tứ hoàng tử ôm đầu, vẻ mặt ủy khuất nói.
“Ngươi là Tứ hoàng tử sao.”.
Ta lúng túng nói, rồi đột nhiên nhớ ra, xem hắn một cái: “Ngươi ngủ suốt cả buổi chiều, vậy mà cũng không bị phạt à.”.
Tứ hoàng tử vươn vai, vừa đi vừa đáp: “Phu tử quen rồi, có phạt ta thì ta cũng không viết.”.
Ta nghĩ thầm, hình như đúng là vậy.
Ta không viết, cũng đâu có sao.
“Ngươi không được giống như hắn.”.
Thái tử chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện, nhìn tập thơ trong tay ta một cái, rồi lại nhìn ta.
“Biết rồi.”.
Ta đáp, giọng không chút sinh khí.
Trên đường tới thư phòng, ta buồn chán đá mấy viên sỏi nhỏ, chợt nghe thấy tiếng mèo con “ư ư”.
Ta men theo âm thanh tìm tới.
Lại thấy một nam hài đang ngồi xổm dưới đất, dường như đang an ủi nó.
Nếu không đoán sai, hắn chính là Ngũ hoàng tử trốn học.
“Tham kiến Ngũ hoàng tử.”.
Người kia giật mình bật dậy, vỗ ngực: “Ngươi… ngươi là người nào vậy, đi đường sao chẳng có tiếng.”.