42
Bạn trai nhìn tôi, tha thiết:
“An An, anh thật sự không phản bội em.
Anh cũng không trách em bị lừa, tất cả là lỗi của ông chủ em.
Hắn lợi dụng quyền lực để dụ dỗ em.
Em xem hắn bây giờ đi, vừa có được chút tình cảm đã muốn em đá anh.
Hắn đâu có hiểu em bằng anh?
Em chắc chắn sẽ không quên mấy năm tình cảm của bọn mình đâu, đúng không?”
Ông chủ nói:
“An An, là lỗi của tôi, tôi không kìm được cảm xúc, khiến em mệt mỏi.
Nhưng cậu ta thật sự đã phản bội em. Tôi còn có cả video. Không tin em xem đi.”
Bạn trai liền bắt thóp ngay:
“Anh còn nói không phải anh bày mưu hãm hại tôi, nếu không thì sao lại có video?”
Ông chủ nói đầy lý lẽ:
“Quần là anh tự cởi. Liên quan gì đến tôi?
Tôi chỉ đang giúp An An chọn lọc bạn trai mà thôi.”
Bạn trai quay sang tôi:
“An An, những người khác chỉ là vui chơi.
Còn em, anh yêu thật lòng! Em cũng vậy, đúng không?
Em sẽ không chia tay anh, đúng không?”
Tôi trợn tròn mắt:
“Vậy thì… trả lại đôi giày tôi tặng hôm trước đi!”
Bạn trai gào lên:
“Đồng An An! Em đối xử với anh như thế à?!
Em cắm sừng anh, anh có nói gì đâu?!
Anh đã bao dung đến mức này rồi, em kiếm đâu ra người tốt hơn anh?!”
Nói rồi, anh ta quỳ phịch xuống, ôm lấy chân tôi:
“An An, em đừng bị hắn lừa!
Chính hắn hãm hại anh đó!”
Ông chủ giận dữ nói:
“Triệu Thụ, anh đúng là không biết xấu hổ!
An An chẳng hề phản bội anh.
Cô ấy ở bên tôi, chỉ vì tôi mắc bệnh …”
Triệu Thụ lập tức bật dậy:
“Anh là đồ tiểu tam nhiều mưu hèn kế bẩn!
Cô ấy đâu phải bác sĩ, giúp được gì cho anh?!
Cô ấy ngoại tình là thật, coi như huề nhau!
Anh muốn chia rẽ bọn tôi, mơ đi!
An An ngày xưa đơn thuần biết bao, bị anh làm hư rồi!”
43
Tôi lập tức nói:
“Đúng là vì ông chủ bị bệnh — anh ấy mắc chứng khát tiếp xúc da thịt, nên tôi mới giúp.
Giờ anh ấy khỏi rồi.”
Triệu Thụ tức giận gào lên:
“Các người tưởng tôi là thằng ngốc à?!
Tôi biết thừa hai người có vấn đề!”
Ông chủ cười lạnh:
“Thì ra là thế…
Anh thấy An An có lỗi, nên mới cố tình ngoại tình để trả đũa cô ấy?”
Ông chủ lại nhìn tôi:
“An An, người như anh ta rất nguy hiểm.
Nếu là tôi, tôi sẽ tự trách bản thân chưa đủ tốt để giữ em lại, chứ không phải đi tìm cách trả thù em.”
Bạn trai vung tay đấm ông chủ.
Ông chủ nhẹ nhàng đỡ được.
Bạn trai giận dữ gào:
“Đồ tiểu tam!”
Ông chủ lạnh lùng:
“Người không được yêu mới là tiểu tam.”
Nói rồi, ông chủ hất tay bạn trai ra, kéo tôi đi thẳng.
44
Lên xe, ông chủ nói khẽ:
“Xin lỗi, An An.
Lần này tôi không kìm được…
Nhưng khi biết cậu ta ngoại tình, tôi thấy anh ta không thể mang đến cho em cuộc sống tốt.
Tôi thật sự không chịu nổi.”
Tôi nhìn anh:
“Anh đã sai người gài bẫy anh ta khi nào?”
Ông chủ nhìn tôi bình tĩnh:
“Không lâu trước đây thôi.
Khi tôi nhận ra, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười của em cũng khiến tôi rung động…
Tôi đã muốn biết người đàn ông ấy có xứng với em không.
Không ngờ anh ta dễ sa ngã đến vậy.”
Điện thoại reo lên. Là bạn trai gọi.
Tôi bắt máy:
“Chúng ta chia tay đi.”
Bạn trai nổi giận:
“Em cũng phản bội mà, sao lại đòi chia tay tôi?!”
“Tôi không giống anh.” Tôi lạnh lùng nói.
“Tôi là chữa bệnh. Tôi cao quý hơn anh.”
Bạn trai nghiến răng:
“Đồng An An, em đúng là đàn bà tồi!
Em phản bội tình cảm của tôi!
Tôi chỉ vui chơi bên ngoài, còn em thì rõ là chê nghèo ham giàu, bám lấy kẻ lắm tiền để đá tôi!”
Tôi còn chưa nói gì, ông chủ đã cầm điện thoại lên:
“Anh Triệu, anh đừng hiểu lầm An An.
Là tôi quyến rũ cô ấy, vì tôi đáng thương nên cô ấy mới giúp.
Chỉ là… anh và cô ấy thật sự không hợp.
Đã chia tay rồi thì đừng liên lạc nữa.”
Nói rồi, ông chủ dứt khoát cúp máy, còn tiện tay chặn số của Triệu Thụ.
45
Ông chủ nghiêm túc nhìn tôi:
“An An, là lỗi của anh, nếu không có anh, em cũng đâu phải chia tay.”
Tôi phồng má, liếc anh một cái, giọng bực bội:
“Không sao, nhờ anh mà tôi mới biết… mình cũng bị đội mũ xanh.”
Ông chủ nói:
“Như vậy không được, anh phải đền bù!
Bây giờ em không còn bạn trai nữa, thì anh chính là bạn trai của em.
Em mất một người bạn trai, để anh đền lại cho em một người.”
Anh nghiêng người, kề sát môi tôi, nhẹ nhàng hỏi:
“Được không?”
Tôi quay đầu sang chỗ khác, nuốt nước bọt.
Anh khẽ cười, rồi hôn lên môi tôi.
Phiên Ngoại – Góc nhìn Hạ Hoài Cẩn
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Hạ Hoài Cẩn đã thích Đồng An An.
Lúc ấy cô vừa vào công ty, vẫn chưa được điều vào phòng thư ký.
Tại tiệc cuối năm, cô cùng vài cô gái khác biểu diễn một tiết mục nhảy múa.
Anh nhìn gương mặt trắng ngần như sứ, đôi mắt trong veo như nước mùa thu của cô, trái tim vốn lạnh lẽo quanh năm… bỗng xao động.
Anh tìm đọc hồ sơ của Đồng An An, không lâu sau liền chuyển cô vào bộ phận thư ký.
2
Rất nhiều cô gái từng chủ động quyến rũ Hạ Hoài Cẩn.
Anh biết rõ, từ diện mạo, gia thế, đến năng lực — anh đều xuất chúng.
Ngay cả ánh mắt mà Đồng An An nhìn anh cũng mang theo nét ngưỡng mộ.
Anh cười thầm trong lòng.
Chờ cô chủ động bày tỏ, anh sẽ đồng ý.
Kết quả, đợi suốt một tháng, lại nghe tin… cô có bạn trai.
Anh tức đến mức muốn đập tay lái.
Anh ngồi trong xe, chờ dưới toà nhà công ty.
Nhìn thấy cô và bạn trai tay trong tay, cười nói đi về phía ga tàu điện.
Nụ cười ấy, thật chói mắt.
Và rồi, Hạ Hoài Cẩn bắt đầu “quyến rũ ngược” Đồng An An.
3
Anh thường xuyên dẫn cô đi công tác.
Giả vờ uống say để cô đỡ lấy mình, cố tình kéo gần khoảng cách.
Trước mặt cô, anh cố tình để lộ cơ ngực – cơ bụng.
Hoặc giả vờ vuốt tóc cô, tạo cơ hội tiếp xúc cơ thể.
Hoặc ăn mặc thật bảnh bao — từ âu phục đến đồ thường, luôn thu hút ánh nhìn của phụ nữ xung quanh.
Nhưng Đồng An An lại không chút dao động.
Cô còn tự hào, cảm thán:
“Ông chủ đúng là vừa giỏi vừa đẹp trai.”
4
Hạ Hoài Cẩn quyết định đánh cả hai hướng.
Vừa cho người đi gài bẫy Triệu Thụ.
Vừa tiếp tục bám sát An An.
Cô không hiểu ẩn ý, không bắt được tín hiệu… thì anh dùng hành động thay lời nói.
Quả nhiên, Đồng An An không chống đỡ nổi.
Cô cực kỳ nhạy cảm.
Từ sau khi anh “bịa ra” căn bệnh khát tiếp xúc da thịt, mức độ tha thứ của An An với hành vi của anh… tăng vọt.
Anh nhìn đôi môi ửng đỏ, ánh mắt mơ màng của cô, chỉ muốn nuốt cô vào máu thịt, hoà tan trong xương tuỷ.
5
Sau khi chính thức yêu nhau, hai người ngày nào cũng dính nhau như keo.
Một thời gian sau, Đồng An An bắt đầu cảm thấy… có gì đó không ổn.
Cô không còn thời gian riêng.
Ban ngày cùng Hạ Hoài Cẩn đi làm.
Tối thì hoặc đi dạo, hoặc đi tập gym, hoặc… về nhà “vật nhau” không dứt.
Cuối tuần cũng quấn lấy nhau không rời.
Cô hẹn bạn học đi ăn, bất kể nam hay nữ, Hạ Hoài Cẩn đều đi theo.
Thậm chí bỏ luôn cả buổi tiệc quan trọng của mình, để đi cùng cô.
Ban đầu Đồng An An thấy ngọt ngào.
Nhưng rồi — Hạ Hoài Cẩn lén xoá hết số bạn học nam trong danh bạ của cô.
Chính bạn học nhắn tin cho cô không được, phải hỏi thẳng trong group:
“Sao lại bị block vậy?”
Vì chuyện đó, hai người cãi nhau lần đầu.
6
Hạ Hoài Cẩn nói:
“Anh không cấm em kết bạn, nhưng anh là đàn ông, anh hiểu đàn ông nghĩ gì.
Ai đời bạn học có bạn trai rồi còn cứ rủ đi ăn, đi leo núi?”
Đồng An An phản bác:
“Tất cả là bạn học, sao anh lại nhìn tình bạn đơn thuần bằng góc nhìn xấu xí như xã hội?”
Hạ Hoài Cẩn suýt tức đến đột quỵ.
Nhưng anh nhịn, nói nhỏ:
“Là anh nghĩ xấu… xin lỗi.”
Anh dỗ cô:
“Nhưng An An à, em quá đơn thuần, anh thật sự không yên tâm để em tiếp xúc với mấy gã bên ngoài.
Hay là, nếu em muốn đi với bạn, anh đi cùng, được không?”
Miệng Đồng An An thì gật, nhưng trong lòng lại… không muốn dính nhau mãi như vậy.
Cô cũng cần không gian riêng.
Rồi cô phát hiện — anh theo dõi cô!
7
Hạ Hoài Cẩn mặt đau khổ:
“Không phải vì anh không tin em.
Mà là vì… anh lên được vị trí đó vốn không đường hoàng.
Anh sợ em không thật lòng với anh, chỉ là vì thương hại.
Anh không có cảm giác an toàn…”
“An An, em hiền lành như vậy, em nhất định sẽ hiểu cho anh… đúng không?”
Đồng An An nhớ đến quá khứ của mình, thở dài:
“Em biết.
Anh nghĩ em sẽ đối xử với anh giống như với bạn trai cũ.
Nhưng anh nghĩ nhiều rồi.
Lúc đó em vì thấy anh bệnh mới mềm lòng.
Giờ nhìn lại… ai mà bị cái bệnh khát ôm hôn lạ đời đó nữa chứ.”
Hạ Hoài Cẩn nhìn cô chăm chú:
“Nếu sau này có người mắc bệnh giống anh, em cũng sẽ giúp họ sao?”
Đồng An An trợn mắt:
“Không đời nào!
Anh vẫn là người trả lương tháng mười vạn cho em đấy, đó mới là thân phận quan trọng nhất!”
Hạ Hoài Cẩn nhìn cô cảm động:
“Anh biết ngay… em yêu anh.”
Hai người lại… gương vỡ lại lành.
8
Hạ Hoài Cẩn… lại phát bệnh rồi.
Đồng An An thì ngày càng lo lắng.
Hơn nữa, bệnh của anh hình như ngày càng “nặng”, ngày nào cũng như trâu bò mà cày kéo cô.
Đến mức Đồng An An phải uống thuốc bổ thận mỗi ngày.
Cô cảm thấy… bản thân sắp kiệt thận đến nơi.
Trong khi đó, Hạ Hoài Cẩn vẫn tinh lực dồi dào như cũ.
Mỗi lần “gần gũi” xong, anh lại hỏi cô:
“Nếu có ai bị bệnh giống anh, em sẽ cứu họ chứ?”
Câu trả lời của Đồng An An, từ
“Không cứu nếu không có mức lương 10 vạn”,
đến “Chỉ cứu mỗi mình Hạ Hoài Cẩn”, cuối cùng yếu ớt thều thào:
“Dù là anh… em cũng không cứu nổi nữa rồi…”
Cô cảm thấy mình như bị nam quỷ hút hết tinh khí.
Thật sự… đáng sợ quá!
Cái bệnh “khát da thịt” này, chẳng lẽ là kiểu hút dương khí người khác thật à?!
9
Cô lén vào phòng làm việc của Hạ Hoài Cẩn, lục hồ sơ bệnh án, muốn xem thử bác sĩ rốt cuộc ghi bệnh trạng như nào.
Kết quả, toàn bộ kết quả kiểm tra sức khỏe của anh… đều hoàn toàn bình thường.
Không hề có bệnh gì cả.
Đúng lúc cô đang chăm chú xem, bất ngờ có một cánh tay ôm lấy cô từ phía sau.
Toàn thân cô run lên.
Giọng cười trầm thấp của Hạ Hoài Cẩn vang bên tai:
“Bảo bối, đang tìm gì thế?”
Đồng An An chột dạ, dịch người tránh đi:
“Xem thử cái bệnh của anh… rốt cuộc nặng đến mức nào.
Sao chẳng thấy hồ sơ bệnh án đâu vậy?”
Những nụ hôn nóng bỏng lướt qua vành tai cô, đôi tay hư hỏng cũng bắt đầu châm lửa khắp nơi.
“À, anh vứt bệnh án rồi.”
Anh thì thầm, giọng khàn khàn:
“Phòng làm việc này cũng được đấy, chúng ta… chữa bệnh ở đây đi.”
Đồng An An lập tức đẩy anh ra bỏ chạy.
Nhưng làm sao cô chạy thoát khỏi bàn tay của Hạ Hoài Cẩn?
Bị anh ấn xuống bàn làm việc, cô khóc ròng van xin:
“Cho em nghỉ chút đi mà…
Thuốc dẫn như em sắp bị… nhổ trụi rồi đó!!!”
“Gọi anh là gì nào?”
“…Anh? Chồng? Gì cũng được…”
“Đúng là em gái ngoan của anh.”
Anh cười dịu dàng, tháo cà vạt, nét cười nhã nhặn mà nguy hiểm:
“Vậy thì… anh phải thưởng cho em.”
“Đoán xem phần thưởng là gì nào?
Nói ra nghe thử.”
(KẾT THÚC – Tung hoa 🎉)