Tôi là thư ký thân cận của Thái tử gia giới kinh thành — Hạ Hoài Cẩn.
Anh ấy mắc chứng khát da.
Mỗi lần phát bệnh, trông chẳng khác gì một con giun co quắp dưới đất.
Chỉ cần chạm vào da tôi, anh ấy mới có thể dịu lại.
Chúng tôi đã nói rõ ràng: chỉ là giúp đỡ trị bệnh, không ai được tiết lộ.
Hơn nữa, tôi còn có bạn trai.
Nhưng bệnh tình của Thái tử gia ngày càng nghiêm trọng.
Ban đầu chỉ cần nắm tay.
Về sau lại muốn ôm.
Càng lúc anh ấy càng không thấy đủ.
Cho đến lần đi công tác, anh ấy mặt mày tái nhợt, bò lên giường tôi, hơi thở nóng rực phả vào bên gáy, giọng nói khàn khàn trầm thấp mang theo cám dỗ:
"Em yêu, cứu anh một lần thôi, anh thề đấy."
"Anh đảm bảo sẽ không làm phiền em, cũng sẽ tự biết thân biết phận."
Về sau, anh ta nói với bạn trai tôi:
“Cái gì mà khát da? Cậu cũng tin mấy lời vớ vẩn đó à?
Cô ấy yêu tôi, chỉ là không muốn làm tổn thương cậu thôi.”
“Người không được yêu mới là kẻ thứ ba.”
1
Ông chủ của tôi là Thái tử giới kinh thành – Hạ Hoài Cẩn.
Tôi mới vào làm cạnh anh ấy chưa lâu.
Ban đầu tôi rất kính trọng anh ấy.
Bởi vì ông chủ hoàn toàn chính là hình mẫu tổng tài bá đạo bước ra từ tiểu thuyết.
Anh ấy rất điển trai, cao 1m90, một nửa tài sản của cả thủ đô đều thuộc về nhà anh.
Hạ Hoài Cẩn là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạ.
Năng lực của anh ấy cực kỳ xuất sắc.
Mỗi lần tôi báo cáo công việc, thậm chí còn chưa nói hết ý, anh đã có thể đoán trước phần tiếp theo.
Dưới tay anh, lợi nhuận và quy mô công ty đều đã tăng hơn gấp đôi.
Anh là kiểu người có chỉ số IQ cực cao.
Tuy bình thường trông có vẻ lạnh lùng nghiêm khắc, ai gặp cũng như bị áp lực đến nín thở…
Khí thế ấy thật sự quá đáng gờm.
Nhưng thật ra, anh cũng là người khá tốt.
Lần trước tôi theo anh ra ngoài họp, không may bị một đồng nghiệp khác tráo tài liệu.
Trong đó có bản phát biểu quan trọng của anh.
Và tôi, lại đưa cho anh ấy xấp giấy trắng hoàn toàn trống không.
2
Đó là một cuộc họp có quy mô rất lớn.
Lúc ấy tôi cảm thấy da đầu mình tê dại.
Vì nội dung cuộc họp mang tính bảo mật, toàn bộ điện thoại đều bị thu lại, muốn cứu vãn cũng không còn cách nào.
Tôi đã nghĩ chắc mình bị sa thải rồi.
Dù sao thì tôi cũng nghe nói, trước đây thư ký bên cạnh ông chủ, chỉ cần phạm một lỗi nhỏ hoặc khiến ông chủ không vừa mắt, là lập tức cuốn gói rời đi.
Nhưng ai cũng muốn tiếp tục ở lại công ty, bởi vì lương thực sự rất cao.
Nói thế này cho dễ hiểu, tôi chỉ là một người mới ra trường chưa lâu, vậy mà mức lương đã lên tới sáu chữ số.
Cho nên mỗi lần gặp ông chủ, tôi đều có cảm giác đầu gối mềm nhũn, trong lòng dâng lên một thôi thúc muốn hô ba tiếng vạn tuế.
Sự cố lần đó đã hoàn toàn thay đổi ấn tượng của tôi về ông chủ.
Bởi vì khi ấy anh dường như có chút bất lực, thở dài một tiếng rồi nói: “Đừng vội, không mang theo thì thôi.”
Nói xong, anh còn đưa tay xoa đầu tôi để trấn an.
Sau đó người dẫn chương trình gọi tên anh.
Ông chủ bình thản bước lên sân khấu, trong tình huống hoàn toàn không có bản thảo, vẫn trình bày vô cùng trôi chảy, mạch lạc, giành được tràng pháo tay vang dội.
Sau khi trở về công ty, anh còn cho điều tra rõ chân tướng sự việc, không trách tôi nửa lời, trực tiếp sa thải đồng nghiệp đã hãm hại tôi.
Ông chủ là một ông chủ tốt.
Chỉ là dạo gần đây anh có chút kỳ lạ, trông cứ như… dùng thuốc cấm.
Ban đầu tôi nghĩ anh không khỏe.
Mặt đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, hai tay nắm chặt.
Tôi lo lắng hỏi anh có muốn đi bệnh viện không, giọng anh như đang cố gắng nhẫn nhịn, bảo tôi ra ngoài.
Vài tiếng sau, trông anh có vẻ đỡ hơn, lại gọi tôi vào văn phòng, còn xin lỗi tôi.
Ông chủ luôn ở vị trí cao cao tại thượng như thần tượng, vậy mà lại xin lỗi tôi.
Tôi càng cảm động hơn.
Trạng thái bất thường của anh kéo dài mấy ngày liền.
Tôi đem chuyện này kể cho bạn trai.
Bạn trai lập tức nói: “Không phải là dùng thuốc rồi chứ? Người có tiền ai chẳng thích chơi bời, em tránh xa anh ta ra.”
Tôi lo lắng đáp: “Ông chủ không phải loại người đó, anh ấy cực kỳ tự trọng, lại thông minh, đầu óc tỉnh táo, sao có thể làm chuyện như vậy? Em thấy có khi anh ấy bị bệnh rồi.”
4
Tối hôm tôi theo ông chủ đi công tác, anh uống chút rượu, tôi đưa anh đến trước cửa phòng.
Cảm giác anh uống hơi nhiều.
Thật ra lẽ ra tôi, với tư cách cấp dưới, nên giúp anh chắn rượu.
Nhưng ông chủ tốt nghiệp trường Ivy League ở Mỹ, rất có phong thái quý ông, không những không để tôi chắn rượu, mà còn chủ động chắn rượu giúp tôi.
Thế nên anh bị họ rót khá nhiều.
Bạn trai vốn đã không hài lòng chuyện tôi theo ông chủ đi công tác.
Cứ sợ tôi bị chiếm tiện nghi.
Nhưng tôi thấy anh ấy hoàn toàn là lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử.
Ông chủ không những không chủ động dùng quy tắc ngầm, mà còn nhiều lần từ chối những người phụ nữ được đưa tới cho anh.
Những người phụ nữ ấy, mập gầy đủ kiểu, trong sáng gợi cảm đều có, từ nữ sinh, phụ nữ đã có gia đình cho tới chị đại quyến rũ.
Tôi dám nói, cho dù là bạn trai tôi tới, cũng chưa chắc đã chịu nổi cám dỗ.
Nếu người ta đưa tới cho tôi đủ loại trai đẹp, tôi cam đoan mình cũng không chịu nổi.
Vậy nên ông chủ mới có thể thành công.
Người ta đúng là tỉnh táo giữa nhân gian.
Thấy ông chủ sắp ngất, tôi vội đỡ anh quẹt thẻ vào phòng.
Tôi đỡ anh ngồi xuống sofa, rồi đi rót nước.
Phòng tổng thống anh ở vô cùng xa hoa.
Kết quả tôi rót nước xong quay lại, ông chủ đã biến mất.
Nhìn kỹ mới thấy, anh đã co ro trên thảm.
Co lại như con tôm, còn đang ngọ nguậy.
Giống hệt một con giòi.
Mặt anh đỏ bừng, trông vô cùng khó chịu.
Tôi hoảng sợ, vội chạy tới đỡ anh.
Kết quả vừa đến gần, anh lập tức nhào tới, đè tôi xuống, ôm chặt lấy tôi, còn ra sức hít mùi trên người tôi.
Lại giống như một con chó.
Tôi vừa nghĩ có phải anh bị bỏ thuốc kích dục hay không.
Nhưng sau khi ôm tôi chưa tới vài giây, anh đã tỉnh táo lại, rồi lập tức đẩy tôi ra.
Thế nhưng vừa đẩy tôi ra xong, anh lại bắt đầu run lên như bị lạnh.
Lúc này tôi không còn nghi ngờ anh bị bỏ thuốc nữa, mà bắt đầu nghi ngờ chính mình có lẽ là một đóa anh túc mang độc.
6
Tôi dè dặt hỏi: “Ông chủ, anh không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?”
Anh lắc đầu: “An An, em ra ngoài ngay đi. Sau này buổi tối đừng ở một mình trong phòng với đàn ông.”
Nói xong, anh tự ngồi trên sofa, một tay xoa trán, trông đau đớn vô cùng.
Anh đã khó chịu đến vậy rồi, mà vẫn còn lo cho sự an toàn của tôi, một ông chủ tốt thế này, đi đâu tìm được?
Anh như vậy rồi, sao tôi có thể đi được.
Tôi vội bước tới, muốn sờ trán anh.
Tay tôi vừa chạm vào trán, anh liền như bị nhập hồn, liều mạng áp sát vào lòng bàn tay tôi.
Không sốt.
Anh lập tức mở mắt, rồi như bị điện giật, nhanh chóng tránh xa tôi.
Tôi hoàn toàn không hiểu nổi: “Ông chủ, rốt cuộc anh bị làm sao? Anh nói ra thì tôi mới giúp được chứ.”
Anh nhìn tôi thật sâu: “Em nhất định sẽ thấy anh là một kẻ quái dị.”
Tôi giơ tay thề: “Em chắc chắn không, ông chủ tốt như vậy, em nguyện vì anh mà xông pha dầu sôi lửa bỏng.”
Trạng thái bất thường này của anh đã gần hai tuần rồi.
Hơn nữa còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng.
Trước đó tôi đã để ý, trong văn phòng anh thường xuyên run rẩy toàn thân.
Còn đột ngột ngắt cuộc họp, yêu cầu mọi người ra ngoài.
Cảm giác như — có khi ông chủ không phải người, mà là thú nhân, rồi sẽ đột nhiên biến thân.
!!!
Nghĩ đến điều đó, tôi nhìn anh đầy khích lệ, nói: “Ông chủ, gần đây em đọc nhiều câu chuyện thú vị lắm, có người kỳ thực không phải người, mà là thú nhân, có lúc sẽ biến về nguyên hình, giống như Lọ Lem đúng 12 giờ đêm sẽ từ công chúa xinh đẹp biến thành cô gái mặc đồ rách rưới vậy.”
Tôi cảm thán: “Nếu bên cạnh em có người như thế, em chắc chắn sẽ không thấy anh ta là quái vật, em chỉ thấy — oa, thế giới rộng lớn, không gì là không có. Chúng ta nên dùng ánh mắt phát triển và bao dung để nhìn nhận vạn vật. Dù sao ngoài khoa học ra, còn có huyền học.”
Ông chủ che mặt, đau khổ nói: “Thật ra, anh đúng là có chút không bình thường.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh.
Muốn nghe thật kỹ câu chuyện ly kỳ này.
Nhưng anh lập tức dịch ra xa tôi hơn: “An An, em đừng lại gần anh quá, anh không thể hại em.”
Tôi lập tức ngồi ở vị trí xa nhất trên sofa, tò mò hỏi: “Có lây không?”
Ánh mắt ông chủ trầm sâu nhìn tôi, rồi bắt đầu kể lại.
Anh nói, gần đây anh bắt đầu phát bệnh khi ở một mình.
Ban đầu triệu chứng rất nhẹ, chỉ giống như có một cơn nghiện.
Tựa như từng tế bào trong cơ thể đều rục rịch.
Anh nhanh chóng nghĩ ra cách kháng cự, đó là tập luyện.
Chỉ cần tập luyện, anh sẽ ổn hơn.
Tôi cắt ngang: “Nghiện gì?”
Anh không nói.
Chỉ tiếp tục kể.
Anh nói triệu chứng ngày càng nghiêm trọng.
Phải dựa vào việc ngửi một mùi hương đặc biệt, mới có thể làm dịu sự bồn chồn trong cơ thể.
“Tại sao anh không đi bệnh viện?”
Anh gật đầu: “Anh đi rồi, còn tìm rất nhiều bác sĩ giỏi. Nhưng bệnh này, không có cách chữa.”
Tôi nghiêm nghị hẳn lên.
Trong lòng nghĩ, có lẽ ông chủ đã trúng đòn thương chiến của đối thủ cạnh tranh.
9
“Về sau, tình trạng ngày càng tệ hơn.
Chỉ ngửi mùi hương thôi đã không đủ để thoả mãn nhu cầu cơ thể tôi nữa.
Tôi bắt đầu khao khát tiếp xúc da thịt, khao khát được ôm…”
Tôi trợn tròn mắt!
Thảo nào…
Lúc nãy ông chủ ôm tôi như chó vồ xương, rồi lại đột ngột đẩy ra.
Thì ra là do bản năng cơ thể anh muốn được chạm vào người khác, nhưng lý trí lại kéo anh về.
Tôi không khỏi thầm cảm thán.
Nhìn anh như vậy, chắc chắn là đã chịu rất nhiều đau đớn.
Phải đấu tranh dữ dội giữa bản năng và lý trí mới có thể giữ được bình tĩnh như thế.
Anh ôm đầu, vẻ mặt đầy thống khổ:
“Đúng vậy, căn bệnh đó gọi là chứng khát tiếp xúc da thịt.”
Nói xong, anh lại bắt đầu run rẩy toàn thân.
Sau đó co quắp lại, ngã lăn ra sofa.
Tôi vừa định bước tới, anh lập tức hét lên:
“Em đi đi! Anh không muốn hại em!”
Tôi không đi.
Lương ông chủ trả tôi mỗi tháng 10 vạn tệ.
Giờ chính là lúc thể hiện lòng trung thành.
Hơn nữa…
Chỉ là tiếp xúc một chút thôi mà, có chết đâu.