Tiếng gào đó vừa vang lên, thì cả căn phòng lập tức chấn động.
Không ai ngờ được rằng, tôi lại có thể trơ trẽn đến mức này.
Bùi Sâm như bị ai đó nện thẳng một gậy vào đầu, ánh mắt đờ ra, miệng há hốc, mãi không khép lại được.
Gương mặt vốn đã chẳng còn chút m.á.u nào của Lâm Vy Vy, giờ thì trắng bệch đến gần như trong suốt.
Cô ta run run giơ ngón cái lên, môi mấp máy, không phát ra tiếng, cố gắng lắm mới nhả ra một chữ:
“Đỉnh!”
Còn năm người đàn ông đứng thành vòng vây quanh tôi, mỗi người một vẻ, ánh mắt đều dán c.h.ặ.t lên người tôi không rời.
Không khí đóng băng trọn nửa phút.
Cuối cùng, vẫn là Bùi Diên Từ lấy lại được giọng nói trước tiên.
“Lừa sang các quốc gia khác nhau… để kết hôn?”
“Cô Kiều, cô đang nói nghiêm túc đấy à?”
Âm cuối hơi nhấc lên, nghe thì bình thản pha chút trêu ghẹo, nhưng nếu nghe kỹ, lại khiến người ta nổi da gà.
Tôi ưỡn cổ, cố chống đỡ khí thế:
“Đ…đúng vậy! Nhưng bây giờ tôi định tới từng nhà một, gặp riêng từng người để lựa chọn đối tượng kết hôn!”
“Sau khi tìm được người phù hợp để kết hôn rồi, những hôn ước còn lại tôi tự khắc sẽ tìm cách hủy bỏ.”
“Là do mấy người nhất quyết kéo nhau tới cùng lúc mà thôi…”
Nói đến cuối, giọng tôi nhỏ dần, gần như lẩm bẩm.
Thẩm Kinh Hàn bật cười khẽ:
“Vậy là bọn tôi còn phải cảm ơn cô Kiều đã nương tay, vì đã không để chúng tôi vô tình phạm tội trùng hôn à?”
“Cũng… không cần khách sáo đến thế…”
Ánh mắt tôi lảng đi, không dám nhìn anh ta.
Cố Yến Thần người vẫn đang im lặng đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng thẳng thắn:
“Vậy ý của cô, cụ thể là gì?”
Ánh mắt anh ta như có thực thể, lướt qua mặt tôi:
“Vậy bây giờ cô muốn chọn ai, mà dùng cách gì để dẹp đi những hôn ước còn lại”
Tôi: “……”
Chẳng qua là nói cho sướng miệng thôi.
Ai rảnh mà nghĩ xa đến thế chứ?
Tô Mộ Ngôn khẽ cười, phá vỡ chuỗi chất vấn ngột ngạt kia:
“Xem ra mẹ của cô Kiều vẫn chưa nghĩ đủ xa nhỉ, bà ấy còn chưa kịp dạy con gái mình làm thế nào để trở thành một người bắt cá đạt chuẩn nhỉ.”
Lời trêu chọc ấy khiến bầu không khí dịu xuống được một chút nhưng cũng chỉ là một chút thôi.
Lục Thời Diễn cuối cùng đặt tách trà trong tay xuống.
Tiếng sứ chạm vào đĩa lót vang lên lanh canh.
Anh nhìn tôi, giọng bình thản, nhưng lại khiến da đầu tôi tê rần hơn bất kỳ lời tra hỏi nào:
“Cô Kiều, chuyện đã đến nước này rồi, những hôn ước đó là do năm nhà cùng mẹ cô lập nên.”
“Bây giờ, xin cô nói rõ cho chúng tôi biết…”
“Bốn vị hôn phu còn lại, cô… rốt cuộc chọn ai?”
…
Chọn?
Nhất định phải chọn một người sao?
Trước khi gặp mặt trực tiếp,
tôi còn có thể quan sát từng người một rồi cẩn thận cân nhắc.
Bây giờ thì khác gì ép tôi làm bừa đâu!
Muốn trách thì trách mắt nhìn của mẹ tôi quá chuẩn.
Chọn sẵn cho tôi từng ấy đàn ông chất lượng cao.
Nếu không, tôi đâu có rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này.
Đạo đức và d.ụ.c vọng giằng co dữ dội.
Do dự hồi lâu, tôi chần chừ hỏi:
“Vậy thì… trong số các anh, có ai yêu mà không có được, hoặc có thanh mai rồi hai bên đều có tình, hay kiểu bạn khác giới trên mức tình bạn gì không?”
Chương 4
“Nếu có thì các anh ra giá đi, tôi bán lại hôn ước này cho cô ấy.”
“Như vậy ai cũng vui.”
Trí thông minh của tôi có hạn.
Đây đã là cách hay nhất tôi có thể nghĩ ra được rồi.
Thế nhưng sau một hồi im lặng, đáp lại tôi chỉ là mấy tiếng hừ đầy ăn ý của vài người đàn ông:
“Không có.”
Không có à…
Vậy thì khó xử thật.
Cuối cùng, họ tự thỏa thuận với nhau: mỗi người sẽ ở bên tôi một ngày, để xem tôi thích ở cạnh ai hơn.
Cố Yến Thần là người lên tiếng trước:
“Nghề nghiệp của tôi đặc thù, kỳ nghỉ có hạn, nên để tôi trước đi.”
Những người khác không có ý kiến.
Thế là, tôi ôm hết toàn bộ đồ đạc đáng tiền của mình, bồn chồn ngồi lên chiếc xe của Cố Yến Thần.
Trước khi đi, Lâm Vy Vy còn lén nhét vào tay tôi một bộ đồ ngủ tình thú.
Nhìn lớp vải mỏng tang, mỏng đến mức xuyên thấu, tôi đỏ bừng mặt, lầm bầm:
“Cô làm cái gì thế? Tôi là người nhà quê đàng hoàng, mấy thứ không đạt chuẩn thuần phong thế này tôi mặc không nổi đâu.”
Lâm Vy Vy khinh bỉ trợn mắt:
“Thôi đi! Còn giả nữa!”
“Những chuyện cô làm ra, đã đủ kinh thiên động địa rồi.”
Tôi: “……”
Không cãi nổi.
Cố Yến Thần là quân nhân, tính tình nghiêm cẩn, tự giác, việc tuân thủ gia quy gần như đã ăn sâu vào xương cốt.
Việc đầu tiên anh làm là dẫn tôi về nhà gặp người lớn.
Tôi run rẩy:
“C…chuyện này không ổn đâu… mới chỉ là chưa có gì chắc chắn mà…”
“Nếu để bà nội anh biết tôi, tôi…”
Hai chữ lừa hôn, tôi không nói ra được.
Cố Yến Thần ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói:
“Bà nội biết tôi đến gặp cô rồi. Nếu bây giờ không đưa người về đàng hoàng, e là bà sẽ không chịu để yên.”
“Vì sức khỏe của bà, tôi nghĩ cô có thể hiểu được.”
Tôi mấp máy môi:
“…Vậy thì được thôi.”
…
Nhà của họ Cố nằm sâu trong một khu đại viện quân đội trang nghiêm.
Trước cổng có lính gác cầm s.ú.n.g đứng canh, từng cành cây ngọn cỏ đều toát ra cảm giác kỷ luật không thể xâm phạm.
Suốt dọc đường, tôi nín thở tập trung tinh thần, sợ chỉ một sơ suất nhỏ cũng làm kinh động đến sự trang trọng của nơi này.
Bà Cố dường như đã mong tôi đến từ rất lâu.
Vừa nhìn thấy tôi, gương mặt nghiêm nghị của bà lập tức tan ra như tuyết đầu xuân, nụ cười nở rộ.
“Ây da, đây là Nguyệt Nguyệt phải không? Mau lại đây để bà xem nào!”
Bà kéo tay tôi lại, nhìn ngắm cẩn thận từ trên xuống dưới, liên tục gật đầu:
“Con ngoan, ngoan lắm. Mắt mày sáng sủa, gương mặt sạch sẽ, là người có phúc.”
Vừa nói, bà vừa nhanh nhẹn tháo chiếc vòng ngọc cực đẹp trên tay, định nhét vào tay tôi.
Tôi vừa bất ngờ vừa luống cuống, vội xua tay:
“Bà ơi, bà khách sáo quá rồi, cháu… cháu…”
“Đừng căng thẳng.”
Bà Cố vỗ nhẹ mu bàn tay tôi để trấn an.
Rồi quay sang nhìn Cố Yến Thần, trong giọng nói lại mang theo vài phần uy nghiêm:
“Yến Thần, con đưa Nguyệt Nguyệt đi nghỉ ngơi trước đi.”
“Tối nay trong nhà mở tiệc, mấy người chú bác anh em của con đều sẽ về gặp mặt.”
“Vâng, bà.”
Cố Yến Thần đứng thẳng người, giọng nói trầm ổn.
Tôi theo anh lên lầu hai.
Phòng của anh quả nhiên giống hệt con người anh, vừa gọn gàng, lạnh lẽo tông màu xám trắng đơn giản làm chủ đạo.
Hầu như không thấy đồ dùng cá nhân nào.
Chỉ có trên bàn làm việc xếp một hàng mô hình quân sự, và một chiếc ống nhòm được lau chùi sạch bóng.
Phòng khách dành cho tôi ở bên cạnh thì hoàn toàn trái ngược.
Trang trí tông ấm, giường nệm mềm mại.
Trong phòng thay đồ thậm chí đã treo sẵn một loạt quần áo mới đúng cỡ tôi.
Từ đồ mặc trong nhà đến váy vóc tương đối trang trọng đều có, mác thậm chí còn chưa cắt.
“Chuyện này…”
Tôi có chút bối rối.
“Bà nội dặn chuẩn bị đấy.”
Cố Yến Thần trả lời gọn gàng:
“Cô nghỉ ngơi trước đi, đến giờ ăn tối tôi sẽ sang gọi.”
Dứt lời, anh khép nhẹ cửa, lặng lẽ rời khỏi phòng.
Chỉ còn lại mình tôi, đứng ngẩn ra trước sự chu đáo đến mức dư thừa ấy.
…
Bữa tối đúng như lời bà Cố nói, là một bữa cơm gia đình quy mô nhỏ, người không nhiều, nhưng vẫn đủ trang trọng.
Từ các chú bác và ba của Cố Yến Thần, đến anh em họ của anh, tất cả đều có mặt.
Dù biết thân phận tôi là người nhà quê, nhưng họ không hề tỏ vẻ khinh thường, mà còn khen tôi chất phác, thật thà.
Mức độ coi trọng dành cho tôi được thế hiện khá rõ
Đối với những câu hỏi của họ, tôi rụt rè đáp lại từng câu, chỉ sợ làm sập hình tượng ngoan ngoãn thật thà của mình.
Nhận ra sự lúng túng của tôi, Cố Yến Thần lặng lẽ gắp thức ăn vào bát tôi, khéo léo lái đi những câu hỏi có phần khắt khe kia.
Cuối cùng cũng chờ được đến lúc tan tiệc.
Tôi cứ tưởng một ngày như vậy là kết thúc rồi.
Nhưng tôi không ngờ, Cố Yến Thần lại gõ cửa phòng tôi lần nữa.
Anh thay sang đồ mặc trong nhà, thân hình vốn thẳng tắp nay trông dịu lại vài phần.
Anh đứng từ trên nhìn xuống tôi, ánh mắt sâu thẩm và cẩn trọng.
“C…có chuyện gì sao?”
Anh đưa cho tôi một túi hồ sơ:
“Xem đi.”
Tôi nghi hoặc nhận lấy, mở ra.
Nhìn rõ thứ bên trong rồi, tôi chỉ cảm thấy như mình đang cầm phải một củ khoai lang nóng, suýt nữa thì ném đi rồi.
Giọng trầm thấp của Cố Yến Thần vang lên ngay trên đầu tôi:
“Đây là một phần tài sản cá nhân của tôi và một số lễ hỏi tạm ứng mà nhà họ Cố chuẩn bị cho cô.”
“Bất động sản, quỹ đầu tư, cổ phần trong danh sách sau khi kết hôn sẽ tự động chuyển sang tên cô.”
“Còn thẻ này là thẻ phụ của tôi, không giới hạn mức chi tiêu.”
“Bà nội có nói: không thể để cô cảm thấy nhà họ Cố keo kiệt hơn nhà họ Bùi.”
Cái gì?
Tôi kinh ngạc ngẩng đầu:
“Bà nội… đã biết chuyện tôi có năm hôn ước rồi ạ?”
Cố Yến Thần khẽ “ừ” một tiếng:
“Là quân nhân, tôi không được nói dối.”
Chương 5
Anh bình thản nói tiếp:
“Đừng hoảng, đây chỉ mới là bắt đầu.”
“Thân phận cháu dâu nhà họ Cố đồng nghĩa với nhiều thứ hơn nữa.”
“Mẹ cô hy vọng nửa đời sau của cô có nơi nương tựa. Nhà họ Cố có thể cho cô nơi nương tựa vững chắc nhất.”
“Không chỉ là vật chất, mà còn là địa vị, danh dự, và cả sự an toàn tuyệt đối.”
Những lời ấy như từng nhát b.úa nặng nề nện thẳng vào tim tôi.
Tay tôi nắm c.h.ặ.t túi hồ sơ, cổ họng khô khốc.
Nhận ra sự căng thẳng của tôi, giọng anh vô thức dịu xuống:
“Đừng tạo áp lực cho bản thân.”
“Dù sao đây cũng là chuyện cả đời của cô, cô có thể từ từ so sánh.”
“Bất kể cuối cùng cô chọn ai, thì những gì nhà họ Cố hứa với cô, đều sẽ không thu lại.”
“Đó là sự tôn trọng dành cho mẹ cô.”
Nói xong, anh vững vàng bước đi rồi biến mất ở cuối hành lang.
…
Cả đêm tôi không ngủ được.
Sáng sớm hôm sau, trong ánh mắt lưu luyến không nỡ của bà Cố, tôi thấp thỏm bước lên xe của Lục Thời Diễn.
Anh đưa cho tôi bữa sáng, liếc thấy quầng thâm dưới mắt tôi liền quan tâm hỏi:
“Ngủ không ngon à?”
Tôi uể oải “ừ” một tiếng.
Ngủ ngon được mới lạ.
Thấy sắc mặt tôi không ổn, Lục Thời Diễn cũng không vòng vo, nói thẳng:
“Để cô có thể hiểu về tôi nhanh hơn, tôi sẽ đưa cô đến nơi tôi làm việc, được không?”
Tôi gật đầu một cách có lệ.
So với Cố Yến Thần, cuộc sống công việc của Lục Thời Diễn đúng kiểu đơn giản đều đặn và quy củ.
Cả ngày ở bên anh, không có gì làm, ngược lại còn được anh dẫn đi tham quan vài phòng thí nghiệm trọng điểm thuộc tập đoàn nhà họ Lục.
Trong lòng tôi cảnh giác:
“Anh dẫn tôi tới đây làm gì?”
Lục Thời Diễn trấn an:
“Đừng căng thẳng, chỉ là đưa cô đến nơi mẹ cô từng làm việc thôi.”
“Gì cơ?”
Tôi kinh ngạc.
Lục Thời Diễn nghiêng đầu nhìn tôi, hơi khó hiểu:
“Cô không biết sao? Mẹ cô từng là nhà nghiên cứu xuất sắc nhất ở đây.”
“Một số công nghệ cốt lõi của các phòng thí nghiệm này, ban đầu đều xuất phát từ ý tưởng và nghiên cứu của bà.”
“Kể cả những loại t.h.u.ố.c điều trị u.n.g t.h.ư đang lưu hành trên thị trường, cũng có công lao không thể thay thế của bà.”
Tim tôi chấn động dữ dội.
Người mẹ đã qua đời nhiều năm, lần đầu tiên hiện lên trước mắt tôi với một hình ảnh hoàn toàn khác.
Bà không còn là người phụ nữ bình thường hay càm ràm, lúc nào cũng lo tôi không sống nổi.
Mà là một con người sống động, vĩ đại, đứng sừng sững.
Giọng tôi khàn đi:
“Tôi… tôi thật sự không biết. Bà chưa từng nói với tôi những chuyện này.”
Lục Thời Diễn khẽ gật đầu, trong ánh mắt có sự thấu hiểu và một tia tiếc nuối khó nhận ra:
“Bà ấy ra đi… quá đột ngột.”
“Và theo tôi được biết, về sau… toàn bộ tâm trí của bà đều đặt hết lên người cô.”
Nói xong, anh đưa cho tôi một tờ giấy đã ố vàng.
Nét chữ trên đó thanh tú mà cứng cáp, tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay, đó là chữ của mẹ tôi.
…
Giọng Lục Thời Diễn vẫn bình thản, tiếp tục nói:
“Năm gia tộc chúng tôi đồng ý với hôn ước tưởng chừng hoang đường này, không chỉ vì bà đã cứu mạng năm người nắm quyền.”
“Mà còn vì những nghiên cứu bà để lại, đến nay vẫn đang cứu sống nhiều người hơn nữa.”
“Nhà họ Lục, cũng như các gia tộc còn lại, đều được hưởng lợi từ đó và cả năm nhà đã từng hứa sẽ bảo vệ thành quả nghiên cứu cũng như huyết mạch của bà.”
“Vì vậy, hôn ước này không chỉ là báo ân, mà còn là sự tiếp nối của trách nhiệm”
“Với tư cách là người nắm quyền hiện tại của nhà họ Lục, tôi phải có trách nhiệm nói rõ với cô…”
“Nếu chọn tôi, thì đồng nghĩa với việc cô sẽ trở thành người cùng chủ trì của những dự án nghiên cứu này, và cũng nắm trong tay quyền quyết định rất lớn cùng khối tài sản khổng lồ.”
“Nhưng đồng thời, cô cũng phải gánh vác trách nhiệm tương ứng, phải bảo vệ di sản của mẹ cô, để nó tiếp tục tỏa sáng và phát huy giá trị.”
Lượng thông tin quá lớn khiến đầu óc tôi ong ong, gần như đứng máy.
Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, hình ảnh của mẹ tôi trong lòng tôi đã bị tái định hình hoàn toàn.
Từ một người mẹ yếu mềm, vì tôi mà hao tâm tổn sức đã trở thành một người tiên phong tỏa sáng rực rỡ và có sức ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực chuyên môn.
Và đằng sau tất cả những cống hiến vĩ đại ấy, thứ bà mong muốn chỉ là để tôi được sống yên ổn nửa đời sau.
Đúng lúc tôi đang cố gắng tiêu hóa cú va đập nhận thức khổng lồ này, thì điện thoại bỗng reo lên không đúng lúc.
Là Thẩm Kinh Hàn.
Ở đầu dây bên kia, giọng anh ta lười nhác vang lên:
“Cô Kiều, sao rồi? Sau hai ngày bị nhồi nhét thông tin, có phải cô đã bị cái gọi là đại nghĩa quốc gia và số liệu thí nghiệm làm cho choáng váng rồi đúng không?”
“Ngày mai tôi sẽ sắp xếp cho cô chút hoạt động bình dân hơn, để cô thư giãn t.ử tế một phen.”
Nói xong, không đợi tôi trả lời, anh ta cúp máy một cách gọn gàng.
Lục Thời Diễn mỉm cười hiểu rõ:
“Kinh Hàn vẫn y như cũ, nói là làm ngay.”
“Tối nay cô nghỉ ngơi cho tốt đi, tôi tin ngày mai sẽ là một ngày đầy kích thích.”
“Dù sao thì… cuộc sống của Thẩm thiếu gia xưa nay chưa bao giờ là bình thường.”
Anh không nói hết mà để lại một dấu hỏi to đùng cho tôi...
Đến ngày hôm sau, khi tôi hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau câu nói đó, thì tôi chỉ hận không thể đập đầu vào tường cho bõ tức.
…
Đây mà gọi là gần gũi đời thường á?
Rõ ràng là chạm thẳng lên thiên đường thì có!
Ai nói cho tôi nghe thử xem, nhà ai hẹn hò mà lại đi đua xe với nhảy dù thế này?!
Cửa khoang trực thăng mở ra, luồng gió lạnh và mạnh ập thẳng vào mặt, tôi lập tức nảy sinh ý định rút lui.