23.
Khả năng đọc tâm của tôi giờ như con mèo trong hộp Schrodinger — lúc có lúc không, chẳng biết bao giờ hoạt động.
Ít nhất… đầu tôi không còn đau nữa.
Nhưng Thẩm Trì dạo này có chút kỳ lạ.
Không còn canh gác chặt chẽ chuyện tôi xem triển lãm nữa, thậm chí còn làm ngơ để Chu Tấn gửi tôi mấy tin tức về các sự kiện nghệ thuật sắp diễn ra.
Chỉ là — mỗi lần tôi chăm chú đọc tin hay xem ảnh, luôn có cảm giác như phía sau lưng có một ánh mắt… quá mức tồn tại.
Hôm đó tôi đang sửa một bản sketch trong phòng vẽ mới.
Chủ đề là tán cây ngô đồng ngoài cửa sổ, ánh sáng len lỏi qua tán lá tạo nên bóng đổ rất đẹp.
Thẩm Trì lại bước vào.
Lần này anh không mang trà, không cầm gì cả. Chỉ đứng đó. Nhìn.
[Vàng xỉn như vậy, có gì mà nhìn.]
Tâm thanh vẫn là giọng điệu khinh khỉnh như mọi khi.
Tôi lười phản ứng.
Anh đứng đó một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng:
“Cuối tuần sau, đi với tôi một chuyến.”
“Đi đâu?” Tôi không ngẩng đầu, tay vẫn lướt theo nét vẽ.
“Đi rồi biết.”
Anh giữ bí mật, giọng có phần lấp lửng.
[…Chắc cậu ấy sẽ thích nhỉ?]
Một câu lầm bầm rất nhẹ thoảng qua trong tâm trí tôi, mang theo chút hồi hộp hiếm thấy.
Tôi khựng cọ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.
Thẩm Trì… căng thẳng?
Mặt trời mọc từ đằng Tây thật rồi?
Anh né ánh mắt tò mò của tôi, quay người nhìn ra cửa sổ, vành tai ửng đỏ lạ thường.
[Lỡ cậu ấy không thích thì sao…]
Tâm thanh vừa vang lên đã khựng lại giữa chừng.
Thái độ này lạ quá rồi.
Tò mò trong tôi bùng nổ:
“Được thôi. Đi thì đi.”
Tới ngày hẹn, anh đích thân lái xe.
Chúng tôi rời thành phố, hướng thẳng ra ngoại ô.
Càng đi, đường càng hoang vắng.
Tôi bắt đầu thấy hơi bối rối:
“Rốt cuộc đi đâu vậy?”
“Sắp tới rồi.”
Tay anh nắm vô lăng hơi chặt, đốt ngón tay trắng nhợt đi.
[Định vị có sai không nhỉ? Cái chỗ quỷ quái này…]
Tâm thanh rò rỉ — bóc trần sự thật: anh bị mù đường.
Cuối cùng, xe dừng lại.
Trước mắt tôi là… một khu nhà máy cũ kỹ bị bỏ hoang?
Ống thép rỉ sét, tường loang lổ, không gian rộng lớn nhưng tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió.
Tôi: “???”
Dẫn tôi tới cái chỗ hoang vu này làm gì? Phi tang xác?
Thẩm Trì xuống xe, vòng sang mở cửa cho tôi, sắc mặt có chút căng thẳng.
Anh nắm lấy tay tôi, kéo tôi đi về phía một nhà xưởng cũ với trần cực cao.
Cánh cửa sắt nặng trịch bị anh đẩy ra.
Tôi chết lặng tại chỗ.
Bên trong nhà xưởng đã được cải tạo hoàn toàn.
Không gian cao vút, những chiếc đèn chiếu sáng khổng lồ tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, được treo xen kẽ một cách tinh tế.
Những mảng tường bong tróc trở thành phông nền thô mộc hoàn hảo.
Nhưng gây ấn tượng nhất là sân khấu trắng muốt nằm giữa trung tâm — mang vẻ tương lai, hiện đại và đầy nghệ thuật.
Tôi thẫn thờ hỏi:
“Cái này là...?”
“Chỗ tổ chức triển lãm, tôi làm cho cậu.”
Giọng Thẩm Trì vẫn hơi gắt như thường lệ, nhưng ánh mắt thì sáng rực, dán chặt vào phản ứng của tôi.
“Chỉ trưng bày tranh của cậu thôi. Chính tay tôi giám sát từng chi tiết. Thích không?”
[Chết tiệt! Sao không nói gì? Không thích à?]
[Tôi bỏ cả đống tiền! Nhà thiết kế bảo cái này gọi là... ‘phong cách công nghiệp kết hợp mỹ học nghệ thuật’.]
Tôi nhìn không gian trước mắt — như mơ.
Một nơi dung hòa giữa sự thô ráp của công nghiệp và sự thuần khiết của nghệ thuật, một cách hoàn mỹ.
Lại quay sang nhìn gương mặt ấy — rõ ràng căng thẳng đến sắp nổ tung, nhưng vẫn ra vẻ bình tĩnh kiêu ngạo.
Tim tôi vừa chua xót vừa mềm nhũn, tràn ngập đến mức muốn rơi nước mắt.
“Thẩm Trì...”
Đây là lần đầu tiên tôi gọi thẳng tên anh.
“Ừm?”
Yết hầu anh khẽ chuyển động.
“Tôi...”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nhón chân, hôn nhẹ một cái lên môi anh đang mím chặt.
[!]
Tâm thanh vỡ vụn thành một mảng tuyết trắng lộn xộn, hoàn toàn trắng xóa.
Tôi lui về sau nửa bước, nhìn biểu cảm hóa đá của anh, khẽ cười.
Đôi mắt hơi ươn ướt:
“Thích. Rất thích.”
Thẩm Trì đứng như trời trồng, vành tai từ từ đỏ lên — đỏ đến tận cổ.
Mất vài giây, anh mới như bừng tỉnh, nhào tới kéo tôi vào lòng thật mạnh.
[Của tôi!]
Tâm thanh cuối cùng cũng nối lại, mang theo cảm giác sung sướng đến điên cuồng sau một phen thất thần.
[Tranh là của tôi! Người càng là của tôi!]
Cái ôm ấy — như muốn đem tôi hoà tan vào xương máu của anh.
24.
Một buổi đấu giá cấp cao.
Thẩm Trì nhất định kéo tôi theo, miệng thì bảo là “cho cậu mở rộng tầm mắt”.
Tôi nghi nghi — chắc là muốn… khoe của.
Ánh đèn pha lê sáng đến chói mắt, hội trường toàn những người ăn mặc đẳng cấp, nước hoa và quyền lực quyện vào nhau.
Thẩm Trì mặc bộ vest may đo riêng, khí chất không ai dám tới gần.
Tay anh nắm chặt tay tôi, như đang dẫn theo bảo vật quý giá đi tuần tra lãnh địa.
Chỗ nào anh đi qua, đám người liền tự động dạt sang hai bên.
“Anh Thẩm, vị này là…?” Một ông tổng già niềm nở, ánh mắt lấp ló thăm dò.
“Hà Lăng Châu.”
Anh đáp ngắn gọn, không thêm bất kỳ chức danh nào.
[Của tôi.]
Tâm thanh vang lên cùng lúc, đầy lý lẽ và bá đạo.
Tôi ngượng muốn rút tay về.
Anh thì càng nắm chặt hơn.
“Ồ ồ, ngài Hà đúng là phong độ phi phàm!”
Ông tổng vội vàng khen lấy lòng.
[Dám liếc thêm lần nữa thử xem?]
Tâm thanh lạnh như băng, rồi anh bất ngờ đưa tay ôm ngang eo tôi, kéo sát hẳn về bên mình — gần đến mức tôi có thể ngửi rõ mùi gỗ lạnh thoang thoảng từ người anh.
Buổi đấu giá bắt đầu.
Một chiếc bình sứ cổ đang được tranh giá rất quyết liệt.
Thẩm Trì lười biếng giơ bảng.
“Anh Thẩm cũng yêu thích đồ gốm à?”
Một cô gái mặc váy đỏ xẻ ngực sâu đến sát rốn khẽ nghiêng người sang, giọng ngọt ngào, mùi nước hoa xộc thẳng vào mũi.
Anh chẳng thèm nhấc mí mắt: “Mua cho vui thôi.”
[Nghẹt thở. Tránh xa tôi ra.]
Tâm thanh đầy khó chịu.
Cô ta vẫn không từ bỏ, ngả người sát hơn nữa, ngực gần như chạm vào cánh tay anh:
“Ánh mắt của anh đúng là đẳng cấp~ Cái bình này, đúng là… đường nét tuyệt vời~”
Thẩm Trì lập tức nghiêng người tránh khỏi vùng sóng gió kia, tay thuận thế kéo tôi về phía trước.
Tôi không kịp phản ứng, nhào hẳn vào lòng anh, suýt thì ngồi vào đùi người ta luôn.
“Đường nét?”
Anh cúi đầu, cằm lướt nhẹ qua mái tóc tôi, cánh tay ôm chặt lấy eo.
Giọng không lớn, nhưng trong không gian yên tĩnh, mọi người đều nghe rất rõ:
“Đúng là đẹp thật.”
Ánh mắt anh không hề nhìn vào chiếc bình.
Chỉ nhìn gò má tôi — đang đỏ bừng vì ngượng.
[Dáng lưng của Châu Châu, đẹp hơn cái bình nứt đó một vạn lần.]
Tâm thanh tràn đầy thỏa mãn chiếm hữu.
Cô váy đỏ mặt trắng bệch.
Còn tôi thì… bị anh ôm chặt giữa chốn đông người, vòng tay nóng rực khiến cả người như bốc hỏa.
Thẩm Trì à, anh còn có thể… tuyên bố chủ quyền một cách trơ trẽn hơn nữa không?
25.
Đêm khuya trong phòng làm việc.
Thẩm Trì đang cau mày nhìn chồng tài liệu trước mặt, như thể chỉ cần liếc mắt thôi cũng có thể đốt cháy toàn bộ bảng báo cáo kia.
Tôi thì nằm gọn trên ghế sofa bên cạnh, đọc sách. Đầu âm ỉ đau.
Đột nhiên —
[Cái bảng báo cáo chết tiệt này ai làm? Đầy lỗi! Mai cho nghỉ việc.]
[Châu Châu vừa lật trang sách rồi… chương mấy rồi nhỉ?]
[Cổ áo đó… lại trễ nữa hả? Mai bảo dì khâu lại!]
[Eo… nhìn đã thấy mềm… muốn bóp…]
[Cậu ấy… nhìn ngoan như vậy… muốn đè…]
Từng mảnh tâm thanh quen thuộc lại trào lên như sóng, rõ ràng, trần trụi và… bùng nổ hơn trước.
Tôi chết sững, tay bóp nhăn cả trang sách.
Câu cuối cùng như sét đánh ngang đầu.
Cái gì mà “muốn đè” cơ?
Trong đầu anh ngày nào cũng toàn mấy thứ này hả?!
Thẩm Trì hình như cảm nhận được sự cứng đờ của tôi, ngẩng đầu lên nhìn:
“Không khỏe à?”
[Mặt đỏ thế? Điều hòa lạnh quá à?]
Tâm thanh cùng lúc vang lên, lần này là quan tâm.
“Không… tôi chỉ thấy hơi nóng chút…”
Tôi gượng gạo trả lời, tim đập như sấm.
Đúng là cái năng lực đọc tâm này… không thể chọn giờ nào tệ hơn để hồi phục.
Anh đặt tài liệu xuống, bước thẳng tới trước mặt tôi.
“Nóng?”
Ngón tay anh chạm lên cổ tôi. Mát lạnh.
“!!!”
Toàn thân tôi như bị điện giật.
[Tim đập nhanh vậy?]
Ngón tay anh từ tĩnh mạch cổ lướt dọc xuống hõm xương quai xanh, ấn nhẹ.
[Sốt thật à?]
Tôi bật dậy như mèo bị dẫm đuôi:
“Tôi… tôi buồn ngủ. Về phòng ngủ đây!”
Sau lưng, tay anh còn lơ lửng giữa không trung.
[Chạy cái gì? Tôi ăn cậu chắc?]
[Mà… da mịn thật đấy.]
Tôi lao về phòng như chạy giặc, đóng cửa cái rầm, ngồi bệt xuống đất dựa vào cửa, thở không ra hơi.
Xong thật rồi.
Cái năng lực đọc tâm này… hình như đã nâng cấp sang chế độ người lớn rồi?!
26.
Tiếng nước rào rào vang lên trong phòng tắm lớn của phòng ngủ chính.
Tôi rón rén bước vào, định lấy lại bộ đồ ngủ bỏ quên.
Sương mù bao trùm, hơi nước bốc lên mờ mịt, tấm kính mờ in rõ bóng dáng cao lớn của Thẩm Trì.
Tôi vừa cầm được quần áo, chuẩn bị chuồn thì —
“Cạch.”
Cửa phòng tắm mở ra.
Thẩm Trì thắt hờ khăn tắm ngang hông, giọt nước theo cơ ngực rắn chắc lăn xuống từng múi bụng rồi biến mất ở rãnh hông sắc nét.
Mái tóc đen còn ướt, ánh mắt mơ màng hơi nước, vẻ hoang dã đầy bức bách.
[Tự dâng tới cửa?]
Tâm thanh vang lên, mang theo sự bất ngờ xen lẫn nguy hiểm mơ hồ.
Da đầu tôi tê rần:
“Tôi... lấy đồ thôi!”
Cánh tay dài của anh duỗi ra, chống vào khung cửa, giam tôi giữa anh và cánh cửa.
Hơi nước nóng bỏng và mùi sữa tắm sạch sẽ bao trùm quanh người tôi.
“Chạy gì chứ?”
Anh cúi đầu, tóc ướt lướt qua trán tôi, hơi thở nóng rực phả xuống.
“Ban ngày ở buổi đấu giá, chẳng phải rất biết cách thu hút sao?”
[Làm tôi bực cả buổi.]
[Giờ thì... phải dập lửa thôi.]
Tay còn lại của anh nâng lên, mang theo hơi nước âm ấm chạm vào má tôi, ngón cái ấn mạnh lên môi dưới, ánh mắt sâu như dã thú săn mồi.
[Chỗ này, ban ngày bị bao nhiêu người nhìn thấy? Hửm?]
Cơn chiếm hữu và ghen tuông quấn chặt trong tâm thanh.
Lực ngón tay anh tăng lên, khiến môi tôi hơi đau.
Tôi bị cảm giác chiếm đoạt ấy dồn tới góc tường, bản năng phản kháng nổi lên.
Trong đầu, năng lực đọc tâm gào rú:
[Muốn bóp? Muốn dập lửa? Rồi, tới luôn!]
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh, không lùi mà tiến sát.
Nhón chân lên, bắt chước y chang lúc ban ngày anh làm, cắn một cái mạnh vào yết hầu anh.
Dùng chút lực.
“Ưm!”
Cơ thể Thẩm Trì cứng lại, anh khẽ rên, bắp tay đang chống khung cửa căng đầy gân xanh.
[Đm!]
Tâm thanh lập tức nổ tung thành một mảnh trắng xóa.
Tôi thả răng ra, nhìn vết cắn rõ ràng trên cổ anh, liếm môi, mắt lấp lánh vẻ khiêu khích:
“Lửa dập chưa, anh Thẩm?”
Không gian im phăng phắc, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từng nhịp.
Thẩm Trì nhìn tôi chằm chằm, trong đáy mắt như có một cơn lốc xoáy cuốn sạch mọi lý trí.
Anh bất ngờ giữ lấy gáy tôi, môi nóng rực ập xuống, mang theo hình phạt, khao khát và quyền sở hữu tuyệt đối.
[Muốn chết à?!]
[Để tôi dạy cậu biết… thế nào mới gọi là dập lửa.]
Hơi nước trong phòng tắm bốc lên, nóng tới mức sương mù cũng tan chảy.
Cái lồng vàng kia?
Đã bị ngọn lửa dã tính thiêu sạch không còn một mảnh.
-Hết-