Giọng vẫn cứng ngắc, không có chút dịu dàng nào.
Tôi mơ màng nằm xuống, trán bỗng cảm nhận được một luồng mát lạnh dễ chịu.
Là túi đá anh vừa làm, nhẹ nhàng đặt lên, chính xác đến từng vị trí.
Động tác kỳ lạ thay… lại rất nhẹ nhàng. Cẩn thận đến mức khiến người ta ngẩn ngơ.
[Chườm lạnh thế này chắc sẽ đỡ… chứ?]
[Nếu mai còn không hạ sốt thì kéo thẳng tới bệnh viện.]
Cảm giác mát lạnh trên trán dần làm dịu đi cơn nóng bừng khiến đầu tôi quay cuồng.
Anh ngồi ngay trên tấm thảm cạnh sofa, một tay giữ lấy túi đá đặt trên trán tôi. Khoảng cách rất gần.
Trong bóng tối yên tĩnh, tôi nghe thấy hơi thở của anh – nặng nề và không ổn định.
[Đúng là phiền phức. Sao không biết tự chăm sóc cho mình hả?]
Túi đá hơi trượt sang một bên, khăn quấn bị lệch, một mảng đá lạnh áp thẳng lên da trán tôi.
Tôi giật mình rùng người, vô thức bật ra tiếng khẽ rên.
“...A…”
Bàn tay đang giữ túi đá lập tức khựng lại.
Anh điều chỉnh lại khăn, bọc kỹ lại hơn trước.
[Đúng là… mềm yếu.]
Lời thì nghiêm khắc, nhưng động tác lại dịu dàng đến lạ thường.
Ngón tay đang giữ túi đá khẽ lướt nhẹ qua da trán tôi – chỉ là động tác rất nhỏ, nhưng giống như đang cố dỗ dành một đứa trẻ.
Tôi chìm trong cơn sốt, đầu óc mơ màng, không còn tỉnh táo.
Cảm nhận được lớp khăn mát lạnh trên trán, và hơi ấm của đầu ngón tay anh bên cạnh.
Giữa khoảnh khắc mơ màng ấy, tôi nghe như có một tiếng thở dài.
Nhẹ lắm, rất nhẹ.
16.
Tôi đã hạ sốt, nhưng vẫn thấy uể oải.
Thẩm Trì hạ lệnh bắt tôi ở nhà nghỉ ngơi, không được đi đâu.
Đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên. Là cuộc gọi thoại từ Chu Tấn, bạn thân đại học của tôi.
Cậu ta đang vận hành một phòng tranh độc lập ở thành phố bên, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn trò chuyện về thị trường nghệ thuật.
Vừa kết nối, giọng gào rú như cháy nhà vang ra từ loa.
“Châu Châu! Cứu mạng! Triển lãm thiếu người trầm trọng, cậu phải đến gỡ gạc!”
“Tớ á? Mấy bức phác thảo của tớ thì có gì đâu mà—”
“Phác thảo cái gì mà phác thảo! Bộ ‘Thành phố ánh sáng’ của cậu đủ chuẩn rồi! Tớ gửi hồ sơ qua nhé, đầu tuần tới xét duyệt, nhất định phải có mặt đấy!”
Rồi cúp máy luôn, không cho tôi cãi lời.
Bỗng nhiên, cánh cửa thư phòng bật mạnh, đập một phát vào tường.
Thẩm Trì đứng ở ngưỡng cửa, mặt đen như đáy nồi, chìa khóa xe trong tay anh bị siết chặt đến trắng bệch.
[Chu Tấn??]
[Đồ dai như đỉa, buổi trưa mà dám gọi điện câu dẫn?]
Giọng anh lạnh đến đông máu.
“Ai?”
“Chu Tấn. Người mở phòng tranh ấy. Anh ấy bảo triển lãm thiếu người, muốn tôi…”
“Không được đi.” Thẩm Trì cắt lời, giọng cứng như thép. Không hề để tôi có cơ hội đàm phán.
“Dựa vào đâu mà anh cấm?”
Cơn tức của tôi cũng bốc lên tận óc.
Anh ta sải mấy bước dài tiến sát lại gần, ánh mắt sắc như lưỡi dao cắt vào da thịt tôi.
“Hà Lăng Châu, cậu mang thân phận gì? Định vác mặt ra ngoài cho người ta ngắm? Cậu đang nằm mơ à?”
[Khốn kiếp! Tên họ Chu đó mắt cứ dán vào người cậu như keo dính. Tưởng tôi mù chắc? Triển lãm cái khỉ gì? Muốn tranh người của tôi à?]
“Thẩm Trì, anh có lý lẽ gì không đấy? Đây là chuyện riêng của tôi.”
“Chuyện của cậu?”
Anh bật cười lạnh, rồi bất ngờ bóp chặt cằm tôi, bắt tôi ngẩng đầu đối diện với anh.
Hơi thở anh phả sát vào mặt tôi, nóng hầm hập.
“Trên người cậu, từ sợi tóc cho tới đầu ngón chân, có cái nào không thuộc về tôi hả? Cậu thử nói xem?”
[Hợp đồng, chữ trắng mực đen. Người của cậu, tôi có quyền quản.]
Tôi tức đến mức toàn thân run lên, giọng khàn hẳn đi vì tức.
“Anh… đúng là đồ khốn nạn!”
Ánh mắt anh khóa chặt vào đôi môi tôi đang đỏ bừng vì nổi giận.
Ngón tay cái bất ngờ nâng cằm tôi lên, mạnh bạo lướt qua môi dưới đã khô nứt.
[Chậc… hơi sưng rồi.]
Tâm thanh đột nhiên rẽ hướng một cách trắng trợn, còn ngón tay đang ấn lên môi tôi thì dịu hẳn đi, vuốt nhẹ đầy ám muội.
[Ở nhà mà vẽ. Vẽ cho giỏi vào. Vẽ xong tôi mở triển lãm cho cậu, chỉ cho một mình tôi xem.]
Tôi đứng hình.
Tức đến không thể phát ra tiếng.
Một cơn tức bốc lên tận não, nhưng lại bị câu chỉ cho một mình tôi xem chặn ngang cổ họng.
Nghẹn.
Nghẹn tới mức suýt nghẹt thở tại chỗ.
Uất ức. Thật sự quá sức uất ức.
Cái logic gì vậy? Vừa ngang ngược vừa hoang đường, lại còn mang theo vẻ… ghen ghen chiếm chiếm như trẻ con đòi đồ chơi.
Và đáng giận nhất là, tôi phản bác không nổi.
17.
Chưa đến vài hôm sau, Thẩm Trì cho người chuẩn bị cho tôi một phòng vẽ mới.
Thiết bị trong phòng… cao cấp đến mức sáng loá mắt.
[Hừ, vẽ ở nhà cũng được. Thiết bị top 1 rồi, xem cậu còn lý do gì để chạy lung tung nữa.]
Được, vẽ thì vẽ.
Tôi nghiến răng, dồn hết khí thế vào việc hoàn thành bộ tranh “Thành phố ánh sáng”.
Đang tập trung thì điện thoại đổ chuông, là lão Triệu – nhà cung cấp chất liệu hội họa lâu năm.
Giọng ông ấy nghe như sắp khóc.
“Tiểu Hà à, đợt chất nền nhập khẩu của em bị kẹt ở hải quan rồi. Phải giữa tháng sau mới thông quan được, trong khi tuần sau em phải nộp tranh hả?”
Trước mắt tôi tối sầm lại.
“Triệu ca! Em trả thêm phí, em đẩy nhanh tiến độ, được không?!”
“Đẩy thêm cái mạng em cũng không ăn thua. Hải quan nó siết như bóp cổ. Không nhúc nhích được.”
Xong đời.
Tôi rũ người xuống ghế, nhìn bản vẽ chưa hoàn thiện mà chỉ muốn ói máu.
Cửa phòng vẽ khẽ kêu “cạch”, mở ra.
Thẩm Trì bưng ly nước bước vào, giọng thản nhiên:
“Ngồi thừ ra như thế, định khóc cho ai xem?”
“Nguyên liệu bị kẹt ở hải quan. Tuần sau phải nộp rồi. Nhưng thôi… nói anh cũng chẳng hiểu đâu.”
[Hải quan? Có thứ dám cản đường tôi?]
Tâm thanh lập tức nắm bắt được từ khóa, không bỏ sót một chữ.
Anh rút điện thoại ra, vừa đi về phía cửa sổ vừa gọi đi, giọng ép xuống rất thấp.
Tôi vểnh tai chỉ nghe loáng thoáng vài từ:
“Lão Tạ… ừm, việc riêng… Hà Lăng Châu… lô hàng bị kẹt… đúng rồi… cần gấp…”
Cuộc gọi kéo dài chưa tới ba phút.
Cúp máy xong, anh quay lại bàn, nhấc ly nước lên uống tiếp.
Mắt không thèm nhìn tôi, chỉ thản nhiên ném ra một câu.
“Mười giờ sáng mai, đến kho kiểm soát đặc biệt của hải quan lấy hàng. Địa chỉ trợ lý Trương sẽ gửi cho em.”
Tôi: “???”
Cằm tôi suýt rơi xuống chân.
[Hừ.]
[Chuyện cỏn con.]
Sáng hôm sau, tôi đứng trước cửa kho hải quan, trơ mắt nhìn hàng loạt nhân viên mặt mũi nghiêm túc, khom người nhẹ nhàng bê từng thùng hàng dán đầy chữ nước ngoài lên xe tôi.
Từng thùng, từng thùng, từng bước đều trơn tru đến vô lý.
Cảm xúc trong lòng tôi lúc ấy giống như vừa nuốt phải cả bảng màu – đắng, cay, mặn, ngọt, lẫn lộn.
Chỉ bằng một cuộc điện thoại, Thẩm Trì thật sự giải quyết hết rồi?
Cái kiểu bá đạo này… đúng là vừa khiến người ta muốn quỳ xuống, vừa muốn chửi thề trong lòng.
18.
Triển lãm tranh nhận được cơn mưa lời khen, dư luận khen ngợi tới tấp.
Chu Tấn gọi tới ngay lập tức, giọng phấn khích như trúng xổ số.
“Châu Châu! Tiệc mừng công nè! Bao trọn phòng riêng, toàn mấy anh em thân thiết, nhất định phải có mặt đó nha!”
“Không được.”
Thẩm Trì không biết từ đâu chui ra như bóng ma, giật lấy điện thoại của tôi.
Anh ta áp máy, giọng lạnh như băng:
“Cậu ấy bị trĩ, không đi nổi.”
Rồi cạch — cúp luôn.
“Thẩm Trì!”
Tôi tức đến dựng tóc gáy.
[Phòng riêng? Mấy thằng anh em?]
[Định làm gì? Uống rượu? Ôm vai bá cổ? Nghĩ tôi chết rồi chắc?]
“Đó là tiệc mừng công của tôi!”
Tôi gào lên như con mèo bị giẫm đuôi.
“Mừng công?”
Anh cười lạnh, ánh mắt như tia X-ray quét thẳng từ đầu tôi xuống chân.
[Định mặc gì? Cái sơ mi hở cổ đó à? Hay là cái quần mới mua ôm chặt cả mông?]
“Tôi mặc bao tải đi, được chưa?”
Bị anh nhìn đến phát rợn, tôi cãi lại trong tuyệt vọng.
Ánh mắt anh chợt tối sầm, bước dài tiến tới.
Tôi lùi theo phản xạ, ngồi phịch xuống sofa.
Anh chống hai tay lên lưng ghế sofa, cả thân hình cao lớn trùm lên tôi, hơi thở nóng rực phả sát mặt.
“Bao tải?”
Giọng anh trầm xuống, khàn khàn như thể đang nói vào tai.
Ngón tay anh đột ngột móc nhẹ cổ áo ngủ rộng thùng thình của tôi, kéo ra, cúi đầu liếc vào bên trong.
[Cũng được, tổ chức luôn tại đây. Tiệc mừng do tôi… đích thân chủ trì.]
Tôi nghe rõ nhịp tim mình đang đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Cả người bị khí thế anh ta bức ép đến nóng bừng, tay tôi đặt lên ngực anh muốn đẩy ra.
“Vội gì?”
Anh bất ngờ túm lấy cổ tay tôi, ghì lên đỉnh đầu, tay còn lại luồn ra phía sau, thò xuống khe ghế sofa.
Tôi nín thở.
Anh định làm gì?
Ngay tại đây?
Anh mò mẫm vài giây, rồi rút tay ra.
Trên tay là… một vỏ gói khoai tây chiên nhàu nhĩ.
“Chậc. Bẩn.”
Anh ném miếng rác qua một bên, buông tay tôi ra, đứng dậy, phủi phủi bộ đồ không hề dính bụi.
“Đi ăn.”
Nói xong, quay lưng rời đi.
[Cổ đỏ lên làm gì?]
Tâm thanh vang lên, đầy khoái trá và giọng điệu đắc ý không hề che giấu.
Tôi ngồi thừ trên sofa, cổ tay còn nóng rực, cổ áo lệch sang một bên, giống như một con cá bị kéo từ dưới sông lên, há miệng thở dốc.
Cái động tác móc cổ áo ban nãy của anh, chắc chắn là cố ý.
Thẩm Trì! Đồ lưu manh mặc vest!