12.
Cuối tuần, Thẩm Trì không đến công ty.
Trong lúc ăn sáng, anh ta vừa lật tạp chí tài chính vừa chậm rãi mở miệng:
“Hôm nay đi bắn súng.”
“Hả?” Tôi sững lại.
…Bắn súng? Nghe hardcore dữ vậy?
【Cậu ta chắc chắn chưa từng cầm súng.】
Tiếng lòng của Thẩm Trì vang lên đầy phấn khích kỳ lạ.
【Tôi sẽ dạy tận tay… từng bước một.】
“Dẫn cậu đi chơi.”
Anh gập tạp chí, giọng vẫn bình thản.
“Đi thay đồ.”
Khu VIP của trường bắn yên tĩnh, rộng rãi như phòng tập đặc biệt dành riêng cho giới nhà giàu.
Sau khi huấn luyện viên giảng giải xong các bước cơ bản, Thẩm Trì khoát tay bảo người ta lui ra.
“Thử xem.”
Anh hất cằm về phía khẩu súng ngắn đang đặt trên bàn.
Tôi đeo tai nghe cách âm, có chút căng thẳng cầm lấy súng.
Cố nhớ lại tư thế huấn luyện viên vừa dạy, tôi giơ tay nhắm về phía bia bắn cách xa mấy chục mét.
Dáng đứng lóng ngóng, tay chân lộn xộn.
Thẩm Trì đứng sau tôi, nhíu mày sâu hơn từng chút.
【Cái tư thế gì vậy? Định bắn chim à?】
【Eo cong, vai lệch, tay còn run…】
Bỗng, anh tiến lên một bước.
Thân hình cao lớn gần như áp sát ngay sau lưng tôi.
Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến tôi run lên một cái rõ ràng.
“Lưng thẳng lên.”
Giọng anh ta trầm thấp vang sát tai.
Một bàn tay to đặt lên eo tôi, đẩy nhẹ lên chỉnh tư thế.
【Chậc… eo thật thon…】
Dòng tâm thanh trôi tuột một khúc, không chút kiểm soát.
Tôi cứng đờ cả người.
“Vai hạ xuống.”
Tay kia đặt lên vai tôi, ấn nhẹ xuống đúng vị trí.
Ngón tay anh vô tình (hay cố ý?) lướt qua dưới xương quai xanh.
【Phải giữ thăng bằng.】
“Duỗi thẳng tay, đừng run.”
Ngón tay mát lạnh trượt dọc cánh tay tôi, điều chỉnh góc độ tay cầm súng.
【Đúng rồi, chính là vậy.】
Tâm thanh giờ nghiêm túc như giáo viên quân sự.
【Thở đều, nhẹ thôi.】
Lồng ngực anh áp nhẹ vào lưng tôi, truyền nhiệt qua lớp áo mỏng.
Tư thế “tay kèm tay”… sát đến từng centimet.
Tôi có thể ngửi thấy mùi nước cạo râu thoang thoảng, pha cùng mùi dầu súng nhè nhẹ — vừa sạch sẽ, vừa khiến người khác loạn nhịp.
Không khí bắt đầu nóng lên từng độ.
“Tập trung vào bia bắn.”
Giọng anh khàn khàn, thì thầm ngay bên tai,
“Đừng phân tâm.”
【Phân tâm? Tôi sắp phân tán toàn bộ rồi đây này!】
Tâm thanh đột ngột xoắn não:
【Cái cổ trắng thế kia… thật sự rất muốn cắn một cái.】
“Đoàng!”
Tôi giật mình bóp cò — viên đạn bay lệch, không biết bay đi đâu.
Thẩm Trì: “…”
Tôi: “…”
【…Ngốc.】
Tâm thanh thở dài bất đắc dĩ, mang theo một chút cưng chiều không tự nhận:
【Làm lại.】
Anh không rời ra, ngược lại còn áp sát thêm một chút.
Bàn tay to tiếp tục phủ lên tay tôi, nắm chặt cán súng, vững vàng đỡ lấy.
“Lần này… đừng run.”
13.
Rời khỏi trường bắn, cổ họng tôi khô khốc như sắp bốc khói.
“Muốn uống gì?” Thẩm Trì mở cửa xe, hỏi với vẻ thờ ơ.
“Trà sữa, full đường thêm đá.” Tôi bật thốt, mắt sáng như đèn pha.
Sau một buổi bị huấn luyện cường độ cao tra tấn, tôi cần gấp một li đường để sống lại.
Động tác của anh ta khựng lại trong nửa giây, lông mày nhíu lại như bị bóp nghẹt.
[Trà sữa?]
[Đồ rác rưởi, toàn đường hóa học với chất tạo màu, thêm đá vào? Muốn đau bao tử chết à? Không. Không bao giờ.]
“Uống nước.” Anh dứt khoát tuyên bố, nhét tôi vào xe mà chẳng cho cơ hội phản kháng.
[Uống trà sữa cái gì? Nhà tôi còn có nước Fiji nhập khẩu nguyên thùng, chất lượng gấp một vạn lần thứ đồ rẻ tiền kia.]
Tôi rũ người, nhỏ giọng kháng nghị: “Chỉ một ly thôi mà…”
Anh ta không đáp, khởi động xe. Không khí trong xe tụt xuống mấy độ.
[Một lần cũng không được. Thứ đó chẳng có lợi gì cho cơ thể. Mấy quán đó nhìn đã thấy mất vệ sinh, ai biết bỏ cái gì vào trong.]
Nhưng xe không chạy về biệt thự. Anh ta bất ngờ rẽ vào khu thương mại cao cấp, dừng lại trước một cửa hàng… bán nước suối?
Mặt tiền tối giản, sạch đến mức như phòng lab. Chỉ nhìn thôi cũng biết giá “đắt thấy tổ tiên”.
Anh xuống xe. Một lúc sau quay lại, trên tay cầm một chai thủy tinh có in chi chít chữ nước ngoài, đặt vào tay tôi.
“Uống cái này.”
Tôi ngơ ngác nhìn chai nước, ánh mắt đầy bi thương.
Giải khát thì giải khát thật, nhưng niềm vui của tôi đâu rồi?
Chiều hôm sau, trợ lý Trương gọi điện đến, giọng bình thản như không:
“Anh Hà, tổng giám đốc Thẩm nhờ tôi hỏi, mấy cửa hàng trà sữa anh hay đặt… cụ thể là những chỗ nào ạ?”
Tôi ngẩn người: “Hỏi mấy cái này làm gì vậy?”
“Anh ấy bảo cần tên và địa chỉ chính xác.”
Trong lòng tôi vang lên tiếng chuông báo động đỏ, nhưng vẫn máy móc đọc ra danh sách tám quán ruột.
Nửa tiếng sau, Trương gọi lại lần nữa.
“Thông báo với anh một chút. Tám cửa hàng trà sữa anh vừa liệt kê, tập đoàn Thẩm thị đã hoàn tất quá trình thu mua toàn bộ.”
“Từ hôm nay, tất cả chi nhánh tạm ngừng hoạt động để kiểm tra an toàn thực phẩm và cải tiến công thức. Ngày mở cửa lại… ờm… chưa rõ.”
Tôi cầm điện thoại, hóa đá giữa phòng khách.
[Hừ.]
[Xem cậu còn uống được không. Tôi xử luôn từ gốc.]
Chỉ để tôi không uống trà sữa, anh ta đi mua đứt cả chuỗi rồi cho đóng cửa?
Chiêu này đúng là vừa bá đạo, vừa… trẻ con đến mức không đỡ nổi.
Tôi nằm phịch xuống sofa, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, cảm xúc trong lòng khó tả.
Tự do uống trà sữa của tôi… chính thức tan biến dưới móng vuốt của một tên nhà giàu thích ghen.
14.
Phòng vẽ nhỏ của tôi nằm trên tầng áp mái của biệt thự, coi như không gian riêng tư của bản thân.
Chiều hôm đó, tôi đang ngồi trước giá vẽ pha màu thì cửa bị gõ hai tiếng cộc cộc.
Chưa kịp trả lời, cửa đã bị đẩy ra.
Thẩm Trì đứng ở ngưỡng cửa, mặc đồ ở nhà đơn giản, tay cầm một ly cà phê.
Ánh mắt anh đảo một vòng khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở chiếc tạp dề tôi đang mặc – vệt sơn màu loang lổ dính cả trước ngực.
Lông mày anh lập tức nhíu lại theo phản xạ.
[Lộn xộn.]
“Tìm tôi có việc gì sao?” Tôi đặt bảng pha màu xuống hỏi.
Anh bước vào, dáng đi vững chãi, ánh mắt lướt qua bức phong cảnh đang vẽ dang dở trên giá vẽ, dừng lại trong vài giây.
[Màu phối tạm ổn.]
[Ít ra còn tốt hơn cái thứ gọi là trà sữa.]
“Đi ngang qua.” Anh đáp gọn lỏn, đặt ly cà phê lên bàn nhỏ cạnh tôi.
“Uống không?”
Tôi lắc đầu. “Đang vẽ dở, sợ làm đổ.”
Anh chỉ “ừ” một tiếng, nhưng không rời đi cũng chẳng ngồi xuống.
Chỉ đứng đó, hơi chếch phía sau tôi, giữ khoảng cách không gần không xa nhưng sự hiện diện mạnh mẽ đến mức át cả tiếng gió ngoài cửa sổ.
Trong không khí lững lờ mùi sữa tắm dịu nhẹ trên người anh, trộn lẫn với hương cà phê thơm ngát.
Tôi bắt đầu thấy không được tự nhiên cho lắm.
Ánh mắt của anh… như có trọng lượng, rơi từng điểm lên sau gáy, bả vai, rồi lan xuống cánh tay tôi…
Tay cầm cọ của tôi bắt đầu run nhẹ, nét vẽ cũng không còn liền mạch.
[Sau gáy dính một vệt màu xanh dương.]
Tôi giật nảy, theo phản xạ giơ tay định lau.
“Đừng động.”
Anh bất ngờ lên tiếng.
Tôi lập tức khựng lại.
Anh tiến thêm một bước, bóng dáng cao lớn trùm lên phía sau tôi.
Ngón tay mát lạnh, thon dài có chai sần, nhẹ nhàng lướt qua sau gáy tôi, lau một cái thật tự nhiên như thể đã quen thuộc từ lâu.
[Vụng về.]
[Cái gì cũng không biết làm, chỉ biết khiến người khác phải lo.]
Tâm thanh nghe thì chê bai, nhưng động tác lại vô cùng dịu dàng.
Cái chạm nhẹ ấy truyền một luồng tê tê lên sống lưng tôi, lan xuống tận lòng bàn chân.
Tôi suýt nữa làm rơi cọ vẽ khỏi tay.
“Xong rồi.” Anh rút tay lại, đầu ngón tay còn dính chút màu xanh da trời.
Anh xoay xoay hai ngón tay, không nhìn tôi, bước tới bên cửa sổ đứng yên, mắt dõi ra bên ngoài.
[Màu vẽ trơn trơn, sờ khá thích.]
Tôi đứng đờ tại chỗ, phần sau gáy vừa bị anh lau qua như đang bốc cháy.
Không thể vẽ tiếp nổi nữa.
Anh rốt cuộc lên đây để làm gì? Giám sát tôi? Hay cố tình gây nhiễu?
“Anh Thẩm, nếu không có gì thì… anh đi làm việc đi?” Tôi thử dò đường đuổi khách.
Anh quay lại, ánh mắt đen sẫm thẳng tắp nhìn tôi
“Làm phiền em rồi?”
[Dám nói phiền thử xem?]
Tôi chột dạ rụt cổ: “Không… không có.”
“Ừ.” Anh gật đầu, xem như hài lòng. Bước tới trước giá vẽ, làm bộ chăm chú quan sát
“Tiếp tục đi.”
[Eo dựng lên đúng chuẩn.]
Tôi: “…”
Tôi lặng lẽ cầm cọ lên lại, cảm nhận rõ ánh mắt nóng rẫy dán chặt vào lưng mình.
Phòng vẽ tầng áp mái mà tôi luôn xem là chốn yên ổn cuối cùng
hình như cũng bắt đầu trở nên mất an toàn rồi.
15.
Nửa đêm, cổ họng tôi khô rát, cả người run lẩy bẩy như đang ngấm lạnh.
Tôi cố ngồi dậy tìm nước uống, nhưng đầu nặng chân nhẹ, mắt hoa lên từng đợt.
Loạng choạng lần xuống phòng khách, tay cầm ly nước mà run không ngừng.
“Khụ… khụ khụ…”
Tôi không kìm được, ho thành tiếng.
Tiếng cửa bật mở vang lên giữa đêm yên tĩnh.
Thẩm Trì xuất hiện từ phòng làm việc, mặc áo choàng ngủ, ánh sáng mờ mờ khiến nét mặt anh nhìn càng âm trầm.
“Nửa đêm không ngủ còn la hét cái gì?”
[Mẹ nó, bị bệnh thật à?]
[Cho uống trà sữa đá vào, đáng đời.]
“Tôi… khát nước…” Giọng tôi khản đặc, cổ họng rát như kim châm.
Anh bước nhanh tới, giật lấy ly nước lạnh trong tay tôi, vươn tay áp mu bàn tay lên trán tôi.
Nhiệt độ bỏng rát truyền tới khiến mặt anh trầm xuống hẳn.
[Nóng vậy luôn?]
[Thuốc, thuốc đâu rồi?!]
Anh quay người lục tủ, động tác hơi lộn xộn.
Tiếng lọ chai va chạm lách cách vang lên, sau cùng lôi ra được nhiệt kế và thuốc hạ sốt.
“Há miệng.”
Giọng ra lệnh quen thuộc, nhiệt kế nhét thẳng vào miệng tôi không thỏa thuận gì thêm.
[Ba mươi tám độ hai, đúng là đồ vô dụng.]
Anh lườm nhiệt kế, tâm thanh đầy bực bội.
Tôi sốt đến choáng váng, mặc anh ép tôi ngồi lên sofa, đưa thuốc với nước uống như cưỡng chế.
Sau đó anh lại quay vào bếp.
Chẳng bao lâu sau, anh quay lại, trong tay cầm một túi đá lạnh được quấn lỏng trong khăn mặt sạch sẽ.
“Nằm yên.”