“Trẫm là hoàng đế, tất nhiên không chấp nhặt. Nhưng hoàng hậu là thể diện của Đại Tiêu. Ngươi hỗn xược trước mặt hoàng hậu, chính là đánh vào mặt trẫm! Chính là bôi nhọ thanh danh Bắc Sở!”
Ta chớp chớp mắt — hắn… đang chống lưng cho ta đó à?
“Thượng Quan Linh biết sai rồi, sau này không dám nữa.” Nàng lau nước mắt, giọng nghẹn ngào.
Ta nói: “Thôi, để nàng đứng dậy đi.”
Tiêu Dĩ Ngự kéo tay ta, dẫn thẳng ra ngoài điện: “Nghe hoàng hậu.”
Ta chỉ kịp ra hiệu cho Xuân Nhi đưa Thượng Quan Linh về, rồi theo hắn ra ngự hoa viên.
Nhưng lạ thật — rõ ràng vừa nổi trận lôi đình, sao thanh tiến độ trên đầu hắn vẫn về 0% vậy?
“Ha, mấy con cá chép này béo thật…”
Ta nhận một túi thức ăn từ tay thái giám, rải xuống ao, cá quẫy tung tóe.
Tiêu Dĩ Ngự không nói gì.
Ta bèn đưa túi thức ăn cho hắn: “Bệ hạ cũng cho ăn đi?”
“Hoàng hậu!” Hắn tức giận liếc ta: “Nàng là hoàng hậu, mà lại để người khác dẫm lên đầu như thế?”
Ta gãi đầu: “Có dẫm đâu, nàng ta chưa kịp.”
Tiêu Dĩ Ngự tức đến bật cười, giật túi thức ăn trong tay ta, đổ ào cả xuống ao.
“Nếu không phải hậu cung trống trải, thì với cái kiểu đấu đá cung đình, nàng ch*t lúc nào cũng chẳng biết!”
Ta chớp mắt, rồi nhoẻn cười: “Bệ hạ… đang lo cho thiếp sao?”
Hắn nghẹn lời.
Ngay sau đó, thanh tiến độ trên đầu hắn vọt lên 50%, rồi lại rơi thẳng về 0%.
Nhìn cái thanh kia cứ “nhảy disco”, ta cười tươi rói.
Ngược lại, Tiêu Dĩ Ngự hơi lúng túng, khẽ ho khan: “Hoàng hậu cần có uy nghi của mẫu nghi thiên hạ. Tối nay trẫm sẽ không tới. Nàng ở lại mà tự suy ngẫm.”
“Thật sao?” Ta lập tức đồng ý, sợ hắn đổi ý: “Vậy thần thiếp nghe theo hoàng thượng!”
Cuối cùng cũng được nghỉ — ngay cả con lừa kéo cối xay cũng phải được cho thở một lúc!
Mặc kệ sắc mặt Tiêu Dĩ Ngự đen thui như than, ta xoay người bỏ đi: “Thần thiếp về trước để… ngẫm nghĩ đây.”
Chân bước nhanh, rồi dần dần thành chạy.
Sau lưng, giọng tiểu thái giám run run: “Hoàng… hoàng thượng, vậy tối nay… còn đến nữa không ạ?”
Rồi là tiếng nghiến răng ken két: “Chẳng nghe hoàng hậu nói à? — Nghe trẫm!”
7.
Trở lại tẩm điện, ta liền bảo Xuân Nhi sắp xếp mấy ma ma nghiêm khắc sang dạy cho Thượng Quan Linh.
Đã là kẻ nương nhờ, thì phải có dáng vẻ của kẻ nương nhờ, chẳng phải sao?
“Cứ nói là Hoàng thượng sai.”
Xuân Nhi do dự: “Nương nương, thế này… có tính là giả truyền thánh chỉ không ạ?”
“Không tính.” Ta nhướn mày, cười khẽ: “Đây gọi là đoán chuẩn thánh ý.”
Đuổi hết bọn hạ nhân ra ngoài, ta bước vào trong, mở chiếc rương gỗ cũ kỹ.
Bên trong nằm lẫn vài món đồ nhỏ bé đã ngả màu thời gian: con diều giấy vàng ố, chiếc hoa đăng thủng lỗ chỗ, cùng cây trâm gỗ khắc xấu xí.
Tất cả đều là những vật năm đó ta cùng Tiêu Dĩ Ngự rong chơi để lại.
Hắn vốn ít lời, lại hay giữ vẻ kiêu ngạo của Thái tử.
Còn ta cũng ít nói, phụ mẫu dặn phải đoan trang hiền thục.
Trong vô số đôi phu thê ân ái khắp Đại Tiêu, tình cảm giữa ta và hắn lại nhạt nhẽo như nước lã, thậm chí chẳng bằng chén trà còn đượm vị.
Trưởng công chúa từng vì tình mà sẵn sàng dâng ngàn dặm chiến mã, chỉ mong ở lại bên Tướng quân Trấn Bắc.
Con trai Thái phó từng một mình chống cả gia tộc, chỉ để cưới được cô gái câm đã cứu mình.
A nương bảo, những tình yêu cuồng nhiệt ấy vốn hiếm hoi.
Đa phần phu thê đều như ta và hắn, nhạt nhòa phẳng lặng.
Nhưng bây giờ… hình như có gì đó khác rồi.
Giống như mặt hồ tĩnh lặng bất chợt rơi xuống một hòn đá, từng gợn sóng lăn tăn khuếch tán ra ngoài…
Khóe môi ta khẽ cong, gọi Xuân Nhi: “Đem chiếc hoa đăng này sang Ngự thư phòng, nói với Hoàng thượng rằng sắp đến Thượng Nguyên rồi, hỏi xem Người có muốn ra ngoài dạo chơi không?”
Xuân Nhi nhìn chằm chằm chiếc hoa đăng méo mó, ố vàng, chỗ còn rách nát, mặt mày méo xệch: “Nô tỳ… còn chưa muốn ch*t đâu ạ…”
Ta: “…”
8.
Sau này, Xuân Nhi truyền lời lại, nói rằng Tiêu Dĩ Ngự chỉ khẽ đặt tấu chương trong tay xuống, nhàn nhạt bảo: “Nghe hoàng hậu.”
Rồi khi bước ra khỏi Ngự thư phòng, thái giám đã lập tức nhét cho nàng một nắm lớn hạt dưa vàng.
Ta thậm chí có thể tưởng tượng được cái thanh tiến độ trên đầu hắn “vù” một cái đầy ắp.
Con người này ấy à… chỉ là quá hay giữ vẻ nghiêm trang thôi.
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Miệng thì nói bận việc triều chính, nhưng nửa đêm nào Tiêu Dĩ Ngự cũng len lén chui vào long sàng của ta.
Phái đoàn Bắc Sở thì đã trở về, chỉ để lại tiểu công chúa ở Đại Tiêu dạo chơi, mở mang tầm mắt.
Thượng Quan Linh cũng coi như nghe lời, mỗi ngày học quy củ, chép sách.
Ta liền “vừa đ.ấ.m vừa xoa”, thỉnh thoảng sai người tặng nàng vài món trang sức, xem như cho chút ngọt ngào.
Cho đến tết nguyên tiêu.
“Bắc Sở công chúa nói, nàng chưa từng thấy thượng nguyên ở Đại Tiêu, muốn ra ngoài xem thử.” Xuân Nhi vào bẩm báo.
Ta thay một bộ thường phục, nghĩ ngợi thấy quả thật nên đưa Thượng Quan Linh đi chơi.
Dù sao cũng là công chúa Bắc Sở, nhốt mãi trong hoàng cung Đại Tiêu thì coi sao được.
“Bảo nàng rằng vi hành, tuyệt đối chớ phô trương.”
Ta cài cây trâm gỗ xấu xí lên tóc, dặn thêm: “Thu xếp vài người võ nghệ tốt, đi kề bên bảo vệ.”
“Vâng.”
Xuân Nhi lui xuống, long sàng bỗng vang động, có một thân ảnh ngồi dậy.
Tiêu Dĩ Ngự nhíu mày: “Đưa nàng ta đi làm gì? Chướng mắt.”
“Công chúa Bắc Sở đã ở chỗ chúng ta hoặc thì tiếp đãi tử tế hoặc thì nguyên vẹn trả về. Cứ để mặc, chẳng phải khó coi sao?”
Tiêu Dĩ Ngự lười nhác dựa lên gối, giọng trầm lãnh: “Bắc Sở và Đại Tiêu giáp giới, năm nào cũng loạn chiến, giờ lại đưa công chúa tới, e chẳng có hảo tâm gì.”
“Chẳng phải Trấn Bắc hầu đang đàm phán với Bắc Sở sao?” Ta vừa thoa chút son môi vừa đáp: “Vậy thì gửi công chúa sang chính là để hòa thân, biểu thị thành ý cầu hòa thôi.”
“Trẫm không muốn cưới nàng ta, chướng mắt.”
Sự chán ghét của hắn bộc lộ chẳng hề giấu giếm.
Ta nhìn hắn, chỉ biết bất đắc dĩ.
Cái vị hoàng đế này, trước mặt ta sao lúc nào cũng tỏ ra trẻ con thế chứ.
Ta dịu giọng an ủi: “Đâu có bắt người cưới. Đến lúc đó, ngài chỉ cần lấy lý do long thể yếu nhược, e làm lỡ công chúa Bắc Sở, rồi tiện tay gả cho một vương gia nào đó là xong.”
Chưa kịp dứt lời, Tiêu Dĩ Ngự đã vươn tay kéo ta ngã xuống giường, vòng tay siết chặt.
Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, mang theo chút trêu chọc: “Trẫm yếu nhược… hửm?”
9.
Tết nguyên tiêu ở Đại Tiêu vô cùng náo nhiệt: hội hoa đăng, đố đèn, múa rồng múa lân, khói lửa rợp trời.
Khoác chiếc áo choàng lông mềm mại, ta nhìn đám đông tấp nập trước mặt mà bất giác mỉm cười.
“Nàng rất vui sao?” – Tiêu Dĩ Ngự ghé sát, thấp giọng hỏi.
Ta gật đầu: “Dân chúng an ổn, thiếp tất nhiên vui vẻ.”
Hắn khẽ siết tay ta: “Thêm một câu nữa – có phu quân ở bên, càng vui.”
Chắc vì không chịu nổi cảnh ta và Tiêu Dĩ Ngự cứ dính lấy nhau, Thượng Quan Linh bĩu môi vài câu, rồi nói muốn đi đoán đố đèn. Ta đành theo cùng.
Tiêu Dĩ Ngự liên tiếp thắng mấy lượt, khiến tay ta đầy hoa đăng: nào là đèn thỏ, đèn mẫu đơn, thậm chí cả chiếc đèn đen sì xấu xí cũng có.
Trong lúc liếc quanh, ta khẽ hỏi: “Thượng Quan Linh đâu?”
Xuân Nhi đáp: “Tiểu thư Thượng Quan nói đoán không ra câu đố, nên ra bờ sông thả đăng rồi.”
“Bờ sông đông người, theo sát phu quân.” – Tiêu Dĩ Ngự ôm ta vào lòng, cùng đi về phía sông.
Quả nhiên bên bờ sông chen chúc vô cùng, người đến cầu nguyện quốc thái dân an, cầu con cháu đầy đàn… đủ cả.
Ta hơi lấy làm lạ: “Kỳ lạ, những năm trước thả đăng đâu đông thế này…”
Chưa kịp nghĩ nhiều, một tràng pháo hoa nổ tung trên bầu trời, tiếng hò reo vang dậy.
Một đoàn múa rồng, múa lân gõ trống, khua chiêng rộn rã tiến vào từ đầu phố, người người ùn ùn chen lên phía trước.
Tim ta bỗng đập mạnh. Ta vội nắm lấy ống tay áo bên cạnh: “Tiêu—”
“Làm gì vậy?” – một gương mặt xa lạ quay sang.
Ta sững lại, đảo mắt nhìn quanh—
Bóng dáng Tiêu Dĩ Ngự đã biến mất. Ngay cả Xuân Nhi cũng không còn.
Hỏng rồi.
Chúng ta bị lạc nhau rồi…
10.
Khó khăn lắm mới chen qua được đám người, khóe mắt ta thoáng thấy bóng người bên bờ sông.
“Thượng Quan Linh.” – Ta gọi.
Nàng ta quay lại, vẫy tay với ta, cười rạng rỡ: “Tỷ, đến thả đăng cầu nguyện đi!”
“Hoàng thượng và Xuân Nhi không thấy đâu cả.” – Ta thoáng hoảng hốt: “Còn hộ vệ đi theo ngươi?”
“Người đông quá, ta cũng chẳng thấy.” – Thượng Quan Linh đưa cho ta một chiếc hoa đăng: “Trước hết tỷ thả đi.”
Hoa đăng hình sen, bên trên đã thắp nến, kèm theo một tờ giấy nguyện ước.
Ta nhận lấy, khẽ nói: “Vậy ta ước Đại Tiêu và Bắc Sở giao hảo trăm năm, bách tính an cư lạc nghiệp. Còn ngươi?”
Khóe môi Thượng Quan Linh cong lên: “Nguyện ước của ta… hơi khác tỷ.”
“Ta ước Đại Tiêu… quy thuận Bắc Sở.”
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng, ta ngẩng phắt đầu, nhìn thẳng vào nàng ta.
Nụ cười kia, hoàn toàn không chạm tới đáy mắt.
Ngay giây tiếp theo, chân ta bỗng hụt hẫng.
Hương khí quái lạ xộc vào mũi, rồi cả người chìm ngập trong làn nước lạnh buốt.
Thượng Quan Linh đã đẩy ta xuống hồ—và chính nàng ta cũng nhảy theo.
Âm thanh loang loáng qua mặt nước, mơ hồ không nghe rõ.
Chỉ kịp thoáng nghe một tiếng quát trầm lạnh vang vọng: “Người rơi xuống đây! Dù lật cả đất này, cũng phải tìm được nàng ra!”