1.
Năm Thiệu Tiêu thứ ba, tân đế Tiêu Dĩ Ngự đăng cơ, liền phong Thái tử phi Lê An làm Hoàng hậu.
“Nương nương, hôm nay là lễ phong hậu, còn có sứ thần đến tham dự đó ạ, nghe nói sẽ rất náo nhiệt~”
A hoàn Xuân Nhi vừa đội mũ phượng lên cho ta, vừa hớn hở nói: “Từ khi còn ở Đông cung đến nay, trong hậu viện ngoài ngài ra thì chẳng có nữ nhân nào khác. Hoàng thượng đối với ngài đúng là một lòng một dạ đó~”
Tiêu Dĩ Ngự sao?
Ta vốn là được tiên đế ban hôn cho Tiêu Dĩ Ngự. Ba năm thành thân, chúng ta vẫn luôn tương kính như tân.
Hắn bận chính sự, ta lo nội vụ, mỗi người một việc, thi thoảng mới ghé lại nghỉ đêm.
Trong hậu viện không có nữ nhân nào khác, chắc cũng bởi hắn bận đến nỗi… không kịp ngủ.
Trong tai lại vang lên lời dạy dỗ mấy hôm trước của Thái hậu: “Đã là Hoàng hậu, thì đừng như trước đây cứ ghen tuông, hãy chọn thêm vài người dung mạo đoan chính để bổ sung hậu cung, kẻo bị người ngoài dị nghị. Còn về chuyện con nối dõi… Thái y nói hai đứa các con đều không có bệnh, thế con không thể cố gắng thêm sao?”
Ta bất lực xoa xoa ấn đường. Thật sự không phải ta hay ghen.
Rõ ràng Tiêu Dĩ Ngự không tìm nữ nhân, cũng chẳng tìm nam nhân, ta thì biết làm sao…
Còn về chuyện con nối dõi, một mình ta cố gắng thì có ích gì…
“Cồng—cồng—cồng.”
Giờ Tỵ, trống ba hồi, lễ phong hậu bắt đầu.
Ta khoác xiêm phượng bào, đứng dậy: “Đi thôi.”
2.
Tấm thảm đỏ dài trải từ ngoài cổng cung thẳng vào đại điện.
Tiêu Dĩ Ngự ngồi ngay ngắn trên long ỷ, thân khoác cẩm bào huyền sắc, uy nghiêm lẫm liệt.
Khi nhìn thấy ta, ánh mắt hắn dịu đi vài phần: “Hoàng hậu.”
Có chút ngẩn ngơ, ta nắm lấy tay hắn, ngồi xuống phượng ỷ, trước mặt là trăm quan đồng loạt quỳ lạy hô vang: “Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”
Tiêu Dĩ Ngự buông tay ta, khẽ hỏi: “Hoàng hậu sao cứ nhìn trẫm mãi thế?”
“Không…” Ta vội phủ nhận, ngồi ngay ngắn, song ánh mắt lại không tự chủ được mà dõi về phía hắn…
…đỉnh đầu hắn, nơi đang lơ lửng một thanh tiến độ trong suốt.
Vừa rồi nhìn thấy ta thì nhích lên một chút, bây giờ đang ở 60%.
Nhìn mấy chữ lơ lửng bên cạnh, ta hơi rối loạn.
Thanh tiến độ tâm trạng?
Cái quái gì vậy?
Có lẽ do ta dậy quá sớm, hoa mắt rồi chăng?
Nhưng ngó quanh một lượt, quần thần cung nữ ai nấy đều bình thường.
Chỉ mình ta nhìn thấy?
Nhận ra ánh mắt ta, khóe môi Tiêu Dĩ Ngự hơi nhếch: “Trẫm biết hôm nay trẫm phong lưu tuấn tú, nhưng Hoàng hậu cũng nên kiềm chế một chút.”
Đồng thời, thanh tiến độ tâm trạng — 70%.
Ta: “…”
Sau khi miễn cưỡng chấp nhận việc trên đầu Tiêu Dĩ Ngự mọc ra cái “thanh thần kỳ” ấy, lễ phong hậu chính thức bắt đầu.
Trình tự vừa dài dòng vừa buồn ngủ: sai sứ phong hậu, nhận sắc phong, bá quan chúc mừng, tế miếu…
Rốt cuộc, lúc ta sắp gật gù thì yến tiệc cũng mở màn.
Sứ giả Bắc Sở tiến lên quỳ lạy: “Để chúc mừng Đại Tiêu lập hậu, công chúa nhỏ của Bắc Sở xin dâng một khúc vũ.”
Nhìn thiếu nữ tươi cười hoạt bát đứng cạnh hắn, ta lập tức hiểu rõ ẩn ý.
Hòa thân.
Sau khi Đại Tiêu lập hậu, tất nhiên phải “bổ sung” hậu cung. Bắc Sở đưa công chúa sang, vừa để kết minh, vừa tỏ thành ý hữu hảo.
Ta khẽ gật đầu: “Vậy thì múa đi.”
3.
Công chúa Bắc Sở Thượng Quan Linh bước theo nhịp trống đều đều, tà váy bay phấp phới.
Nhớ đến lời dạy của Thái hậu, ta liếc Thượng Quan Linh một cái: đẳng cấp tương xứng, nhan sắc cũng ổn, đủ tư cách vào hậu cung.
Vô tình, ta cũng liếc sang Tiêu Dĩ Ngự.
Hắn mặt không đổi sắc, thanh tiến độ tâm trạng trên đầu: 50%, chẳng bộc lộ vui buồn.
Ta múc rượu, đặt trước mặt hắn, khéo léo: “Công chúa Thượng Quan Linh thật dễ thương, bệ hạ thấy thế nào?”
Tiêu Dĩ Ngự liếc ta một cái: “Hoàng hậu thấy sao?”
“Rất tốt.” Ta ngắm công chúa múa, ánh mắt tràn vẻ ngưỡng mộ.
“Nếu Bắc Sở muốn hòa thân, cũng có thể coi như kết nghĩa tỷ muội.”
Hắn không nói gì, nhưng thanh tiến độ trên đầu cạch một cái - 20%.
Ta giật mình, à ra là hắn không thích kiểu này sao?
Cân nhắc cách nói, ta nhẹ nhàng: “Nhưng cũng không cần vội vàng ngay lập tức…”
Tiêu Dĩ Ngự gật đầu nhàn nhạt: “Nghe hoàng hậu.”
Chớp mắt, thanh tiến độ tâm trạng lại nhích lên 50%.
Ta: “…”
Trong điệu múa, Thượng Quan Linh mồ hôi lấm tấm trên mũi, ánh mắt long lanh nhìn ta: “Từ nhỏ muội đã ngưỡng mộ phong thái và con người của Đại Tiêu, có thể để muội ở lại đây không?”
Câu nói quá thẳng thắn, khiến các đại thần đều ngoảnh mắt nhìn. Ta cũng quay sang nhìn Tiêu Dĩ Ngự.
Hắn chỉ nói một câu: “Được.”
4.
Thượng Quan Linh lưu lại trong cung, nhưng không được sắc phong, chỉ lấy thân phận thượng khách của Đại Tiêu mà đãi ngộ.
Ta sắp xếp cho nàng một chỗ ở, sau đó lập tức đi tìm Tiêu Dĩ Ngự.
Trong đầu ta vẫn văng vẳng lời dặn dò của Thái hậu.
Vừa xông vào ngự thư phòng, ta đã bắt tay mài mực.
Tiêu Dĩ Ngự đang phê tấu chương, liếc một cái: “Trẫm phê tấu, chứ đâu phải chép sách…”
Nhìn không nổi, hắn liền dời nghiên mực sang bên: “Hoàng hậu có việc?”
Trông hắn tâm trạng có vẻ khá tốt.
Ta mở miệng: “Hậu cung còn trống, không bằng thiếp giúp bệ hạ tuyển phi?”
Tiêu Dĩ Ngự lật tấu chương, giọng nhàn nhạt: “Nghe theo hoàng hậu.”
Ngay khoảnh khắc ấy, thanh tiến độ tâm trạng ‘Duang’ một cái — 0%!
Ta: “???”
Tiêu Dĩ Ngự hờ hững nâng mắt nhìn ta: “Còn chuyện gì?”
Ta chớp chớp mắt. Xem ra hắn không muốn nạp phi.
Nhưng Thái hậu nói chuyện con nối dõi…
Bình thường ta với hắn khách khí đến mức chẳng giống phu thê, chuyện này… sao mà mở miệng được.
Ngập ngừng mãi, mặt dần đỏ bừng, ta hắng giọng: “Vậy… tối nay… bệ hạ sang chỗ thiếp nhé?”
Câu cuối nhỏ như muỗi kêu.
Ngón tay Tiêu Dĩ Ngự khựng lại, hắn đặt tấu chương xuống, ngẩng đầu nhìn ta.
Ta cúi đầu gõ gõ lên bàn gỗ đàn hương, lòng thầm nghĩ: “Cái bàn này… đúng là rất bàn.”
Hắn phất tay áo đứng dậy, nắm lấy tay ta, thần sắc thản nhiên: “Nghe theo hoàng hậu.”
Khoảnh khắc sau, thanh tiến độ tâm trạng báo động — 100%!
Ta: “???”
5.
Liên tiếp mấy ngày, Tiêu Dĩ Ngự đều ngủ ở chỗ ta, sáng nào ta cũng phải chống lưng đi thỉnh an Thái hậu.
Thái hậu nhìn mà vui đến nở hoa trong lòng, chỉ dặn ta nghỉ ngơi cho tốt.
Mỗi đêm, thanh tiến độ tâm trạng trên đầu Tiêu Dĩ Ngự đều full 100%.
Hắn như hổ đói, lại tận tâm tận lực, ta cũng khó mà từ chối.
Đến phụ thân ta cũng sai người gửi thư tới, nói hoàng đế tâm tình tốt lạ thường, ngay cả lúc phụ thân ta ngủ gật trong triều cũng chẳng bị trách phạt.
Ta bắt đầu thấy khó hiểu với Tiêu Dĩ Ngự rồi…
“Niên nương.” Xuân Nhi từ ngoài Phượng Hỉ cung bước nhanh vào: “Công chúa Bắc Sở Thượng Quan Linh cầu kiến.”
“Truyền vào.”
Thượng Quan Linh tung tăng nhảy vào, hành lễ qua loa: “Hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đâu?”
Sắc mặt Xuân Nhi lập tức biến đổi, vừa định mở miệng ngăn lại.
Ta khẽ phất tay bảo nàng đi pha trà, rồi quay sang hỏi Thượng Quan Linh: “Tìm hoàng thượng làm gì?”
Nàng cười hồn nhiên: “Hoàng thượng đẹp quá, ta muốn tìm người chơi.”
Đang ăn điểm tâm, trong đầu ta bất giác hiện lên dung mạo Tiêu Dĩ Ngự.
Ừ, đúng là đẹp thật.
Thượng Quan Linh kéo nhẹ tay áo ta, thì thầm: “Phụ vương bảo ta gả cho hoàng thượng Đại Tiêu. Hoàng hậu nương nương, ta có thể lấy ngài ấy không?”
Ta khựng lại, kín đáo đánh giá nàng.
Chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, ngoan ngoãn hoạt bát.
Lời nói thì thẳng thắn bộc tuệch… nhưng sao nghe lại giống như đang tuyên chiến?
Ta mỉm cười: “Chuyện này không do ta quyết. Hoàng thượng thích ngươi thì ngươi sẽ được gả thôi.”
“Nhưng mấy hôm nay ta chẳng gặp được hoàng thượng…” Thượng Quan Linh lộ rõ vẻ thất vọng: “Người trong cung đều nói hoàng thượng thường ở chỗ nương nương.”
Xuân Nhi nghe vậy, sắc mặt đen như than.
Ta nhấp ngụm trà, giọng thản nhiên: “Thì có thể làm sao? Bản cung cũng chẳng quản được.”
Thượng Quan Linh mấp máy môi, cuối cùng rụt rè: “Hoàng hậu nương nương, mọi người đều nói ngài nhân hậu… vậy ngài có thể… nhường hoàng thượng cho ta vài ngày không?”
“— Vô lễ!
Một tiếng quát trầm thấp vang lên ngay cửa điện.
6.
Ta ngẩn ra — Tiêu Dĩ Ngự sao lại đến đây?
Hắn mặt đen sì, sải bước vào: “Bắc Sở công chúa, tự trọng!”
Thượng Quan Linh như bị dọa sợ, vội đứng dậy, lắp bắp: “Hoàng… hoàng thượng vạn an…”
“Vạn an cái gì! Trẫm không an nổi!” Tiêu Dĩ Ngự sắc mặt lạnh lùng: “Công chúa ở hoàng thất Bắc Sở cũng vô lễ thế này sao?”
Hoàng thượng nổi giận khiến Thượng Quan Linh run rẩy cả người.
Nàng lập tức quỳ xuống, chớp mắt hai cái, nước mắt đã rơi lã chã.
Nhìn thanh tiến độ tâm trạng trên trán Tiêu Dĩ Ngự tụt về 0%, ta đành phải đứng ra dỗ dành hắn.
“Hoàng thượng…” Ta đứng lên, khoác tay hắn: “Dù sao Thượng Quan cô nương cũng là công chúa nhỏ của Bắc Sở, từ nhỏ được nuông chiều, bệ hạ đừng dọa nàng.”
Sắc mặt Tiêu Dĩ Ngự dịu đi đôi chút, nhận lấy chén trà ta đưa.
“Bắc Sở công chúa đã ở trong Đại Tiêu, thì phải theo quy củ Đại Tiêu.”
Tiêu Dĩ Ngự ngồi xuống, cố tình không cho Thượng Quan Linh đứng dậy.