10
Ca phẫu thuật của ba tôi rất thành công.
Trưởng nhóm chuyên gia đích thân thực hiện, không chỉ bóc tách được toàn bộ khối u nang mà còn giữ lại được quả thận.
Đây vốn là một ca phức tạp, nếu làm ở bệnh viện huyện, khả năng cao là phải cắt bỏ toàn bộ thận.
Cơ hội và điều kiện y tế chuyên nghiệp, nghiêm ngặt của thành phố lớn một lần nữa khiến tôi càng thêm quyết tâm — rời khỏi thị trấn nhỏ, ở lại nơi này, bám rễ và sống tiếp một cuộc đời khác.
Tôi biết, có tiền hay nghèo khó đều rất khó che giấu được lâu.
Vì vậy tôi không do dự nữa, liên hệ thẳng với môi giới, mua một căn hộ cũ trong khu nhì hoàn.
Căn hộ rộng 128 mét vuông, ba phòng ngủ một phòng khách, tầm nhìn thoáng đãng, giá hơn 2,3 triệu tệ, tôi trả toàn bộ bằng tiền mặt.
Nhà gần bệnh viện, tiện cho việc tái khám và phục hồi sau phẫu thuật của ba.
Tôi biết bản thân không phải người có đầu óc đầu tư, nên bỏ luôn ý định chơi cổ phiếu hay mua vàng.
Bước ra khỏi phòng VIP của ngân hàng, trong tay tôi có ba chiếc thẻ:
• Một thẻ 2 triệu gửi kỳ hạn cố định 4 năm.
• Một thẻ 1 triệu là tài khoản linh hoạt — dùng cho chi phí điều trị của ba, học phí và sinh hoạt hàng ngày.
• Còn lại hơn 2,7 triệu, tôi trích ngay 500.000 chuyển cho Thiến Thiến.
Gia đình cô ấy đúng là bán táo đỏ thật, nhưng hoàn toàn không hề giàu có.
Thực tế, năm ngoái họ còn lỗ nặng, bố mẹ cô ấy đang tính bỏ đất đai ở Tân Cương để quay về quê nhà.
Nhưng tôi biết — chỉ một năm sau sẽ có một nữ minh tinh nổi đình nổi đám tái xuất, mở livestream để hỗ trợ tiêu thụ nông sản.
Mà sản phẩm cô ấy hết lời khen ngợi chính là táo đỏ Tân Cương.
Loại táo này mọc tự nhiên, vị ngon, nhanh chóng nổi khắp mạng xã hội, cháy hàng liên tục.
Chính trong đợt livestream giúp nông dân này, một số nhà vườn từ nghèo hóa giàu, lật mình đổi đời.
Nhưng năm nay, nhiều thương lái táo đỏ đã bắt đầu không trụ nổi.
Dù tôi và Thiến Thiến vẫn tin tưởng nhau, nhưng tôi vẫn chỉ chuyển trước 500.000 để giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt.
Đợi đến kỳ nghỉ, tôi sẽ tìm luật sư, soạn hợp đồng rõ ràng rồi tiếp tục đầu tư — giúp họ thuê thêm đất, mở rộng vườn, chuẩn bị cho một năm bội thu sắp tới.
11
Hôm nay là ngày tôi đến đón ba xuất viện.
Trước khi ra khỏi nhà, tôi đã nhắn cho chị giúp việc tên Lưu nhờ chị thu dọn đồ đạc giúp ba, chuẩn bị sẵn sàng chờ tôi đến.
Làm xong thủ tục xuất viện, tôi vui vẻ đi về phía phòng bệnh.
Nhưng vừa đẩy cửa bước vào, nụ cười trên môi tôi lập tức đông cứng lại — trong phòng xuất hiện hai người không mời mà đến.
Mẹ tôi và dì út, đứng sừng sững như hai vị thần giữ cửa trước giường bệnh của ba tôi.
Căn phòng tràn ngập mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến khó thở.
Ba tôi nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, không biết họ đã nói gì với ông. Gương mặt vừa mới khôi phục chút sắc hồng nay lại trắng bệch như tấm ga giường dưới lưng.
Ông mím chặt môi, ánh mắt đầy giằng xé và đau đớn không thể diễn tả.
“Cuối cùng cũng tóm được mày rồi, Trì Linh!”
Chưa kịp phản ứng, tôi bỗng cảm thấy phía sau có người đẩy mạnh, cả thân thể tôi loạng choạng ngã dúi vào trong phòng.
Ngoảnh lại — là chị họ.
Cô ta đứng chắn ngay cửa ra vào, ánh mắt hằn học như có lưỡi dao tẩm độc, không khách khí chỉ tay vào mặt tôi:
“Bọn chị mất cả ngày lùng khắp bệnh viện mới tìm được! Nhà mày nghèo rớt mồng tơi, lấy đâu ra tiền mổ cho ba mày, lại còn dám ở phòng bệnh riêng nữa?”
“Chắc chắn là mày ăn cắp vé số của tao! Mười triệu đâu? Mau trả lại đây!”
Dì út vừa quay lại nhìn thấy tôi, ánh mắt càng lộ rõ sự chán ghét:
“Miệng thì nói dối như ranh, nào là ba mày bị xe điện đụng, gãy xương không về được. Trì Linh, bố mẹ mày sống lương thiện cả đời, sao lại sinh ra đứa con tâm cơ như mày? Mày đã sớm tính chuyện dắt ba lên tỉnh xài tiền nhà tao để hưởng thụ rồi đúng không?!”
Dì nhếch môi cười khẩy, đầy giễu cợt:
“Nếu không phải Tĩnh Tĩnh nhanh trí, nhìn thấy logo bệnh viện Hoa Đông trong cuộc gọi video mẹ mày gọi cho ba mày, thì bọn tao còn bị mày lừa cho xoay vòng!”
“Bệnh viện Hoa Đông đó! Một nơi nổi tiếng khó vào! Nếu không phải ăn cắp tiền nhà tao, ba mày sao có tiền trị bệnh ở đó được?!”
Giọng dì chợt trở nên sắc lạnh, xen lẫn vẻ đạo đức giả và đe dọa:
“Nể tình họ hàng, mày còn trẻ, tụi tao cũng nghĩ cho tương lai của mày. Bây giờ mày trả hết tiền trúng số, gốc lẫn lãi, chuyện này coi như xong. Bằng không… hừ, đừng trách tụi tao báo công an vì tội trộm cắp tài sản cá nhân! Mười triệu đấy, đủ để mày ngồi tù cả đời!”
Tôi vẫn giữ nét mặt lạnh nhạt, chẳng hề có chút xấu hổ như họ tưởng. Tôi chỉ nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh băng.
Dì út như ngồi trên đống lửa, giật giật tay áo mẹ tôi, ra chiều tức giận:
“Chị! Chị cũng nói gì đi chứ!”
Mẹ tôi lúc này mới hoàn hồn từ cơn giận vì tôi giấu chuyện phẫu thuật của ba.
Bà nhào đến kéo tôi lại, như thể đang thi hành công lý, giọng to đến mức cả dãy hành lang nghe thấy:
“Con trả lời đi chứ! Đồ bất hiếu! Chuyện lớn như vậy mà con giấu mẹ?! Có phải con giấu luôn tấm vé số mười triệu của Tĩnh Tĩnh không?!”
Vừa nói, mẹ tôi đột nhiên tự tát mình một cái, rồi gào khóc thảm thiết:
“Trời ơi, sao tôi lại sinh ra đứa con tham lam thế này chứ! Tôi, Bành Lệ Dung, cả đời sống ngay thẳng, nếu chuyện này truyền ra ngoài, bà con xóm làng sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt nào?!”
Nếu là trước kia, có lẽ tôi đã vừa khóc vừa phân bua, rồi thỏa hiệp như mọi lần.
Nhưng giờ đây, nhìn khuôn mặt có năm phần giống mình ấy, tôi chỉ thấy ghê tởm.
Tôi vô thức quay đầu, trợn mắt lật trắng, không buồn đáp lời.
Mẹ tôi khựng lại vì kinh ngạc, sau đó càng thêm giận dữ.
Tôi chẳng buồn để ý đến họ nữa, cúi xuống đỡ ba dậy:
“Ba, mình đi thôi.”
Thấy tôi hoàn toàn không bị lung lay, chỉ lặng lẽ xách đồ của ba, chuẩn bị xuất viện, bình tĩnh và quyết đoán.
Mẹ tôi càng hoảng loạn. Bà vội túm lấy tay ba, quay sang rít lên:
“Lão Trì! Ông cũng nói gì đi chứ! Mau bảo Linh Linh trả lại tiền trúng số cho Tĩnh Tĩnh đi! Còn kịp đấy! Họ sẽ tha thứ, vẫn coi là người nhà! Còn chỗ nào lỡ tiêu rồi, thì sau này mình trả góp cũng được!”
Bà càng nói càng kích động, đến cuối cùng tức giận gằn từng chữ:
“Trì Trung Hoa! Ông không thể vì sợ chết mà dung túng cho con gái mình làm ra chuyện trời không dung, đất không tha như vậy được!”
Ba tôi nghe vậy, sắc mặt vốn đã tái, nay càng trắng bệch như xác không hồn, cả người như bị rút hết máu — ánh mắt ông dần tắt lịm đi…
Trong mắt ba tôi tràn đầy nỗi đau xé lòng, chỉ trong thoáng chốc mà các cảm xúc như bất lực, nhục nhã, giận dữ, tự trách, xấu hổ lần lượt lướt qua.
Người đàn ông hiền lành, lương thiện, nhút nhát này… cả đời bị mẹ tôi thao túng và “tẩy não”.
Ông nói năng vụng về, chẳng biết phản bác những lý lẽ đanh thép của bà. Cũng không thể vì chuyện vé số mà trách móc tôi.
Giờ đây, thân thể đang yếu ớt sau phẫu thuật, ông chỉ có thể đứng im, như một đứa trẻ bị bỏ rơi, lặng lẽ – tuyệt vọng – trống rỗng.
Tôi nhíu mày, ánh mắt lạnh băng, không chút do dự đẩy mẹ tôi sang một bên:
“Tránh ra!”
Nghe vậy, chị họ hoảng lên, lập tức nhào tới chặn đường:
“Trì Linh! Hôm nay mày mà không trả tiền lại cho tao thì đừng mong rời khỏi đây!”
Dì út cũng nhanh tay đóng sầm cửa phòng lại.
Nhìn tư thế như chuẩn bị ẩu đả của họ, ba tôi lập tức bước lên che chắn cho tôi, bản năng làm cha trỗi dậy.
Dù cơ thể còn yếu, bước đi không vững, nhưng ông vẫn gồng người đứng trước mặt tôi, như thể muốn dùng thân thể mình chống đỡ cả trận chiến.
Tôi đỡ lấy ba, giữ ông đứng vững, rồi không đợi chị họ lao lên kéo áo, một tay tôi vung lên thật mạnh, tát thẳng vào mặt cô ta.
Chát!
Chị họ hoàn toàn không ngờ tới, loạng choạng suýt ngã.
Cô ta ôm bên má sưng đỏ in rõ dấu năm ngón tay, quay phắt lại, ánh mắt trừng lớn — không tin nổi mình vừa bị tôi đánh.
Tôi đã nghĩ thông rồi: nhẫn nhịn sẽ không đổi được cảm thông và tôn trọng, chỉ khiến bọn người vô liêm sỉ được nước lấn tới.
Tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa!
Nhìn ba người đàn bà chua ngoa, bỉ ổi trong phòng — trông như vừa thấy ma sau cú tát đó — tôi mặt không cảm xúc, rút điện thoại, dí thẳng vào mặt Lý Tĩnh:
“Không phải định báo công an à? Vậy để tôi gọi giùm chị.”
12
“Cô là người đã nhận được bao lì xì có vé số và đi lĩnh thưởng? Trúng bao nhiêu tiền?”
Trong phòng thẩm vấn đồn cảnh sát, một viên cảnh sát trẻ đang ghi chép, một cán bộ lớn tuổi hơn thì đan tay trước ngực, nhìn thẳng vào tôi hỏi.
“Vâng, sau thuế là tám triệu.”
Tôi điềm tĩnh trả lời.
Dì út lập tức bật dậy, giận dữ chỉ vào tôi gào lên:
“Phì! Đồ mặt dày! Vài câu nói đã muốn nuốt trọn hai triệu tiền nhà tao à? Tao nói cho mày biết, dám bịa chuyện trước mặt công an là có ngày ngồi tù đấy! Khôn hồn thì mau nhả số tiền đó ra!”
Chị họ kéo tay dì, nhưng bản thân cô ta cũng nhanh chóng chấp nhận chuyện phải nộp thuế.
Cô ta vội vàng quay sang giải thích với cảnh sát, giọng đầy nôn nóng:
“Cảnh sát à, vé số đó là do chồng tôi đích thân mua! Dù có đóng thuế thì tiền còn lại cũng phải thuộc về nhà tôi! Vì tình họ hàng, tôi không đòi bồi thường tổn thất tinh thần, tiền viện phí của ba cô ta tôi cũng bỏ qua. Nhưng điều kiện là, Trì Linh phải chuyển trả đủ tiền cho tôi trước ngày mai!”
Viên cảnh sát ngẩng đầu liếc cô ta một cái, ánh mắt có chút phức tạp, nhưng giọng nói lại vững vàng như đóng đinh:
“Theo Điều lệ Quản lý Xổ số, vé số là loại tài sản không ghi tên, không thể báo mất, ai giữ và lĩnh thưởng, người đó sở hữu tiền thưởng. Không xét người giữ vé có phải là người mua thực tế hay không.”
Chị họ nhíu mày, cảnh giác:
“Ý gì vậy?”
“Vé số được rải ra trong đám cưới là hành động tặng chủ động. Khi bao lì xì được tung ra, quyền sở hữu bên trong đã chuyển sang người nhận.”
Cảnh sát Trương nhún vai, hạ màn quyết định:
“Nói ngắn gọn, vé số phát ra trong bao lì xì không khác gì những phong bao mừng tiền mặt. Theo pháp luật, tờ vé số đó hoàn toàn thuộc về cô Trì Linh.”
“Không thể nào!”
“Thật vô lý!”
Nghe vậy, sắc mặt chị họ và dì lập tức tái mét, đồng loạt hét lên phản đối.
Chị họ không thể tin nổi, môi cắn đến bật máu, tuyệt vọng giãy giụa:
“Cảnh sát à, có khi nào… các anh nhầm rồi không… không thể như thế được…”
Giọng cảnh sát trầm xuống:
“Có nhầm hay không không phải do tôi hay cô quyết định. Đây là quy định pháp luật — không có ngoại lệ.”
Ông còn tốt bụng nhắc thêm:
“Nếu các cô tiếp tục cáo buộc cô ấy tội trộm cắp khi không có bằng chứng, sẽ cấu thành vu khống, phải chịu trách nhiệm pháp lý!”
Nghe tới đây, mặt chị họ từ trắng chuyển sang xanh. Cô ta nắm chặt tay mẹ mình, mắt đỏ ngầu, cả người như mất sạch sức lực, đứng không vững.
Dì út thì lòng đầy xót con, nhưng cũng chẳng còn cách nào, đành quay sang cầu cứu mẹ tôi — như bấu víu vào cọng rơm cuối cùng.
Thấy vẻ mặt thất vọng muốn khóc của dì, mẹ tôi cũng bắt đầu cuống lên.
“Pháp luật tuy nói vậy, nhưng pháp luật là chết, người là sống mà.”
“Cảnh sát à, luật không dung tình, nhưng người với người cần có nghĩa.”
“Anh làm ơn làm phước, đứng ra hòa giải, để Linh Linh trả lại vé số cho chị họ đi, đừng để vì chút tiền tài mà rạn nứt tình thân!”
Nhưng viên cảnh sát không hề phản hồi. Ông chỉ lặng lẽ thu dọn hồ sơ:
“Quyền sở hữu đã rõ ràng. Nếu còn tranh chấp dân sự, có thể tự kiện ra tòa. Cảnh sát không hòa giải nữa.”
Ra khỏi phòng thẩm vấn, ba tôi vì quá mệt nên đã không đứng vững, phải nhờ viên cảnh sát lớn tuổi đỡ ra ngoài.
Trước khi rời đi, ông nhìn mẹ tôi vẫn đang cố khuyên tôi “nhả tiền vì tình thân”, ánh mắt thoáng chút phức tạp.
Ông quay sang vỗ nhẹ vai ba tôi, nói đầy chân thành:
“Anh à, cố lên. Mau chóng hồi phục nhé.”
Chị họ và dì út thất thểu ra khỏi đồn công an, trông còn thảm hơn một bệnh nhân như ba tôi.
Cả hai ngồi sụp xuống bậc thềm, sắc mặt tái nhợt, miệng còn lẩm bẩm:
“Không thể nào… thật không công bằng…”
Tôi đỡ ba lên xe, không ngoái đầu lại.
Chỉ để lại mẹ tôi đang do dự đứng giữa hai bên.
Đến khi bà nhận ra thì xe đã lăn bánh.
Bà đuổi theo vài bước, nhưng trong gương chiếu hậu, tôi chỉ lạnh lùng nhìn bóng dáng bà đang vừa chạy vừa mắng chửi, xa dần – xa dần.
Bởi vì tôi biết — kiếp trước, tôi đã sớm không còn mẹ rồi.