5
Rời khỏi quán bar, Phó Bác Văn tiện tay ném tôi vào chiếc Rolls-Royce Phantom của anh ta.
Thế là mông tôi lại lãnh thêm một đòn chí mạng.
Đúng là chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Tôi vừa xoa xoa cái mông đau nhức định mở miệng trách móc.
Phó Bác Văn đã kéo tấm rèm che khoang sau của xe lên.
Trong lúc đó, ánh mắt anh ta nhìn tôi đến mức da đầu tê dại.
“Tôi cho cô ba phút để giải thích.”
“Giải… giải thích cái gì?”
“Còn hai phút.” Phó Bác Văn giống như một con báo đang rình mồi, nhìn tôi giãy giụa, như thể giây tiếp theo sẽ bóp chặt cổ tôi.
Tôi theo phản xạ nuốt nước bọt, có chút chột dạ.
“Em… em chỉ sờ một chút thôi, thật sự không làm gì cả.”
“Ừ.”
“Nếu tôi đến muộn thêm nửa tiếng nữa thì sao?”
“Còn một phút.”
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở, mà tôi thì thật sự hơi sợ Phó Bác Văn lúc này.
“Em… em muốn xuống xe, anh thả em xuống được không?”
Hu hu hu…
Cứ tiếp tục thế này chắc tôi toi mạng mất.
“Hết giờ.”
Phó Bác Văn áp sát lại, cả người bao trùm lấy tôi trong lồng ngực anh ta.
“Làm sai thì phải chịu phạt.”
Anh ta cúi xuống hôn tôi.
Thô bạo, quấn lấy.
Cưỡng ép cướp đi hơi thở của tôi.
Tôi đưa tay đẩy anh ta, lại bị anh ta giữ chặt hai tay ra sau lưng.
Ngực tôi dán chặt hơn vào lồng ngực anh ta.
Bàn tay nóng rực luồn từ gấu áo lên eo tôi.
Nóng đến mức tôi run lên.
Rồi từng chút một di chuyển lên trên.
Dừng lại ở trước ngực tôi.
…
Không biết từ lúc nào xe đã dừng lại.
Tài xế cũng rất biết điều mà rời đi trước.
Chỉ còn tôi và Phó Bác Văn ở hàng ghế sau.
Không khí mập mờ tràn ngập khắp khoang xe.
“Hu hu hu… đau quá… đau đau đau.”
Phó Bác Văn thử mấy lần, cuối cùng cũng dừng lại.
Lại là ánh mắt đó, nhìn tôi đến mức sống lưng lạnh toát.
Bị lộ hết rồi.
Hai chúng tôi nhìn nhau, không còn che giấu gì nữa.
“Về nhà trước được không?”
Cả người nhớp nháp, mà trong xe lại chật chội thế này.
Phó Bác Văn như chợt hiểu ra điều gì đó, ánh mắt dần dần từ giận dữ chuyển sang nóng bỏng.
“Ừ.”
Về đến nhà, Phó Bác Văn giúp tôi lau sạch mồ hôi trên người.
Tôi mơ mơ màng màng hưởng thụ sự chăm sóc của anh ta.
Đến khi đặt tôi lên giường xong, anh ta mới quay người vào phòng tắm.
Rất nhanh sau đó, tôi rơi vào một vòng tay lạnh lẽo.
Anh ta tắm nước lạnh.
Tôi xoay người ôm lấy cổ anh ta.
Trên mạng nói nhịn lâu dễ sinh bệnh.
“Anh còn muốn tiếp tục không?”
Tôi cảm nhận rõ cơ thể Phó Bác Văn cứng lại trong giây lát.
“Thời Dao, đừng thử thách giới hạn của anh.”
Trong giọng nói mang theo chút bất lực.
Tôi co người lại.
“Ai ngờ lần đầu lại đau như vậy.”
“Ừ.” Phó Bác Văn dường như tâm trạng rất tốt, nhẹ nhàng vỗ về lưng tôi.
Còn tôi thì chìm sâu vào giấc ngủ.
6
Phó Bác Văn bây giờ chắc trong lòng đã đem tôi ra lóc từng miếng thịt một lượt rồi.
Anh ta lớn chừng này chưa từng bị ai đùa cợt như thế.
Tôi chột dạ, quấn chăn định lết dần đến mép giường.
Phó Bác Văn xách cổ tôi một cái, dễ dàng đè tôi nằm dưới thân anh ta.
“Ừ, tôi đang nghe đây.”
“Cái đó… em… thật ra… cái đó…”
Nào, não ơi, mau chạy đi!
“Re re re…”
Cuộc gọi đến thật đúng lúc, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Phó Bác Văn nhìn màn hình, rồi tắt máy.
Chưa kịp thở xong lại phải nín thở.
May mà bên kia kiên trì gọi lại.
“Hay là… anh nghe máy trước đi?”
Tôi dĩ nhiên rất “hiểu chuyện” mà đề nghị anh ta lo công việc trước.
Dù sao gọi nhiều như vậy, chắc là có chuyện gấp lắm.
Ánh mắt Phó Bác Văn nhìn tôi không rõ là có thiện chí không, vừa định mở miệng thì quản gia gõ cửa.
“Phó tổng, cô Cố đến rồi.”
“Bảo cô ta đợi.”
Quả nhiên, thứ duy nhất có thể cắt ngang tổng tài bá đạo, chính là bạch nguyệt quang.
Vì Phó Bác Văn đã đứng dậy đi thay đồ.
“Thay đồ đi, xuống dưới.”
Tôi bĩu môi, chẳng muốn nhúc nhích.
“Muốn tôi giúp em thay không?”
“Em dậy ngay đây.”
Hu hu hu, đúng là chẳng có chút cốt khí nào cả.
Tôi thay đồ xong bước ra khỏi phòng thay đồ, Phó Bác Văn vẫn còn đợi tôi trong phòng.
Sau đó, anh nắm tay tôi cùng xuống lầu.
Cố Triều Triều thấy Phó Bác Văn, ánh mắt liền sáng lên.
Nhưng khi quay sang nhìn tôi, ánh mắt lập tức ảm đạm.
Ừm, đúng kiểu đáng thương dịu dàng ấy.
Tôi học mãi mà không ra được ánh mắt đó.
Ai nhìn vào cũng thấy đau lòng chứ còn gì.
Tôi muốn rút tay ra khỏi tay Phó Bác Văn, lại bị anh ta siết chặt hơn.
Khi hai chúng tôi ngồi xuống sofa, sắc mặt Phó Bác Văn đen kịt, cực kỳ tệ, vô cùng khủng khiếp.
“Cô Cố, phiền cô nói rõ với vợ tôi một tiếng.”
Nghe đến đây, nước mắt trong mắt Cố Triều Triều tuôn ra như cắt chỉ.
“Này này, cô đừng khóc, lau đi, lau đi.” Tôi đưa khăn giấy qua.
“Cô không muốn nói thì thôi, khóc cái gì chứ.” Tôi trách nhẹ.
Phó Bác Văn vẫn không lay động.
“Tài sản nhà họ Cố, cô nên nghĩ kỹ lại.”
Cố Triều Triều sững người.
“Cô Thời, xin lỗi, hôm qua là tôi cố tình bám lấy anh Phó, cố ý để người ta chụp ảnh rồi đăng lên mạng…”
“Thật ra giữa chúng tôi chẳng có gì cả.”
“Từ đầu tới cuối đều là tôi đơn phương tình nguyện.”
“Anh Phó chưa từng nhìn tôi một cái nào.”
Tôi nhìn Phó Bác Văn, rồi lại nhìn Cố Triều Triều.
Ánh mắt Phó Bác Văn dừng trên người Cố Triều Triều lạnh như băng.
“Còn gì nữa không?”
Giọng nam lạnh lùng vang lên.
“Còn… tin đồn trước kia nói anh Phó thích tôi, đều là tôi bịa ra.”
Ôi trời, quả là cú sốc lớn.
“Thời Dao.”
“Ừ?” Tôi vẫn đang nghĩ làm sao để xoa dịu không khí ngượng ngập này.
Dù sao tôi cũng mới biết chồng mình – người tôi định ly hôn – thật ra chẳng có bạch nguyệt quang nào cả.
“Người anh thích từ đầu đến cuối đều là em, chỉ có em.”
Giọng Phó Bác Văn thì thầm bên tai tôi, mang theo hơi thở nóng rực và chân tình.
Tôi nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.
Lúc đó, chuông cửa vang lên.
Lúc nào cũng có người tới phá vỡ bầu không khí ngượng ngập này.
Phó Bác Văn không muốn tôi ra mở cửa.
Anh ta chủ động bước ra cửa.
Ngoài cửa là một người đàn ông, hai người nói chuyện vài câu.
Phó Bác Văn cầm một tập tài liệu quay vào.
Tôi cũng chẳng để ý.
Nghĩ chắc là việc công ty.
“Về đi.”
Câu này là nói với Cố Triều Triều.
Rõ ràng là đang đuổi người.
Khi người đã đi rồi, ánh mắt anh lại rơi trên người tôi.
Ánh mắt đó, không hề dịu dàng.
Anh đi tới, lại một phát vác tôi lên vai.
Không nói một lời, bước thẳng lên lầu.
“Này này, anh ơi, có gì từ từ nói, tư thế này khó chịu lắm á.”
“Hôm nay đừng ai làm phiền.”
Câu này là nói với quản gia.
Là sao chứ?
Gì mà “đừng làm phiền”?
Rất nhanh tôi đã hiểu rồi.
Về tới phòng, Phó Bác Văn ném tôi lên giường.
Đúng vậy, lại là ném.
Rồi lập tức đè lên.
Hôn như vũ bão.
Hai tay tôi bị giữ chặt trên đầu.
Phó Bác Văn đang rất tức giận, cực kỳ tức giận.
“Ư ư ư…”
Nếu có chết, cũng phải chết rõ ràng.
Tôi cắn mạnh vào lưỡi anh ta.
Mùi máu lan ra.
Thế mà anh ta vẫn không buông ra.
Vẫn dán sát lấy môi tôi.
Tôi tìm được khoảng trống, tranh thủ hít thở rồi nói, “Anh nổi điên gì nữa đây?”
Phó Bác Văn khựng lại, trong mắt thoáng chút tổn thương.
Anh đứng dậy, mở tập tài liệu trong tay.
“Đơn ly hôn” hiện rõ rành rành trước mặt tôi.
Tôi suýt quên hôm nay luật sư sẽ gửi đơn ly hôn đến.
“Cô muốn trắng tay ly hôn với tôi?”
Phó Bác Văn tức đến bật cười.
“Thời Dao, em tưởng anh chết rồi à?”
“Không phải… em…”
“Anh đưa hết tài sản cho em, rồi ly hôn được chưa?”
Thấy mắt anh hơi ươn ướt, cuối cùng tôi cũng thấy xúc động.
Tôi nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, hôn lên môi anh.
Vụng về nhưng đầy yêu thương.
Phó Bác Văn khựng lại, rồi từ từ đáp lại tôi.
Tôi chủ động cởi áo anh ra.
Tay lướt lên cơ bụng và ngực anh mà tôi thèm thuồng đã lâu.
Cảm giác, độ cứng — tuyệt vời, hoàn hảo.
Kệ đi, tôi thèm thân thể anh, ăn trước rồi tính sau.
Kết quả là cả ngày hôm đó tôi không xuống nổi giường.
Trời biết lúc đầu sao mà đau đến thế.
Trời cũng biết về sau sao mà sướng đến vậy.
Nhưng thể lực của người đàn ông này cũng quá tốt.
Tôi không chịu nổi nữa rồi.
Cầu xin rồi mà anh còn không tha.
Đồ đàn ông đáng ghét.