3
Mấy ngày gần đây tôi ngủ rất ngon.
Ngoại trừ việc tôi hầu như không ra ngoài.
Bởi vì cứ mỗi lần bước ra cửa, hai tên to xác mặc đồ đen lại theo sát tôi.
Quá mất mặt.
Biệt thự của Phó Bác Văn có phòng gym và cả phòng tập yoga.
Tôi định đi tập yoga một chút.
Phòng yoga nằm ngay cạnh phòng gym.
Vừa xuống lầu đã thấy Phó Bác Văn đang nâng tạ.
Phần thân trên trần trụi lộ rõ cơ bắp rắn chắc.
Hẳn hoi tám múi cơ bụng!
Còn có cơ ngực mà dù mặc vest vẫn không che nổi.
Dáng người như vậy, bất kỳ người phụ nữ nào nhìn vào chắc cũng phải thở hổn hển.
Đáng tiếc là, suốt ba năm qua tôi còn chưa được đụng vào.
Vì thế tôi quay lưng đi tập yoga luôn.
Sắc tức thị không, không tức thị sắc.
Một người đàn ông như Phó Bác Văn, không phải người tôi có thể mơ tưởng.
Anh ta có bạch nguyệt quang rồi.
Mấy ngày liên tiếp, mỗi lần tôi tập yoga đều gặp Phó Bác Văn đang tập gym.
Tôi nghi ngờ anh ta đang khoe dáng trước mặt tôi.
Nhưng tôi không có chứng cứ.
Tối hôm đó, tôi đang ngồi phòng khách xem tập mới nhất của một chương trình tạp kỹ.
Nhận được cuộc gọi từ Lục Tuần.
“Thời Dao, Phó Bác Văn say rồi, cậu tiện… đến đón không?”
“Hả? Không thì gọi tài xế đi!”
“Cậu không đến, anh ta không chịu đi.”
Tôi hơi khó hiểu, nhưng dù sao trên danh nghĩa vẫn là chồng tôi.
Mặc dù số lần chúng tôi nói chuyện trong suốt ba năm còn chưa bằng mấy ngày nay.
Tôi đến nơi Lục Tuần nói.
Thấy anh ta đang dựa vào ghế sofa, nhắm mắt lại, gương mặt thường ngày lạnh lùng lại mang theo chút dịu dàng.
Ánh mắt Phó Bác Văn sắc bén, luôn có thể nhìn thấu nhiều chuyện.
Tôi muốn rút lui an toàn trước mặt anh ta gần như là không thể.
Dù vậy tôi cũng không muốn ở lại bên cạnh anh ta thêm nữa.
Vì anh ta không yêu tôi.
Vừa định đẩy cửa bước vào, một bóng trắng bưng nước đến bên cạnh anh ta.
Cửa phòng có điểm mù, nên lúc đầu tôi không thấy.
Người phụ nữ đó chính là bạch nguyệt quang của Phó Bác Văn — Cố Triều Triều.
Cố Triều Triều cẩn thận đỡ lấy ly nước ấm, định cho Phó Bác Văn uống.
Lúc Phó Bác Văn mở mắt ra, trong mắt là dịu dàng như nước sắp tràn ra ngoài.
Tôi cười tự giễu.
Lục Tuần chắc đã nhầm rồi, không phải Thời Dao không đến thì anh ta không chịu đi.
Mà là Cố Triều Triều không đến, anh ta mới không chịu đi.
Tình huống như thế, tôi chẳng có lý do gì để tiếp tục ở lại.
Gạt đi chút chua xót trong lòng.
Tôi không vào làm phiền họ.
Người Phó Bác Văn yêu là Cố Triều Triều, tôi chỉ là công cụ để anh ta bịt miệng cha mẹ.
Tôi nhắn cho luật sư ly hôn của mình, bảo anh ấy soạn nhanh đơn ly hôn gửi cho tôi.
Tắm xong, tôi chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.
Chuyện của Phó Bác Văn, ai muốn quản thì quản, tôi không quan tâm nữa.
Vừa định chìm vào giấc ngủ thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.
“Thời Dao, mở cửa.”
Tiếng gõ trầm thấp, mang theo chút kìm nén kỳ lạ.
Đôi mắt Phó Bác Văn hơi đỏ, lúc tôi mở cửa, hai tay anh ta siết chặt hai bên.
“Có chuyện gì vậy?” Tôi dụi mắt, “Chồng…?”
Với động tác đó, khăn choàng trên người tôi trượt xuống, để lộ bộ váy hai dây mỏng.
Vùng da trước ngực gần như trần trụi.
Trên đó còn vương lại vài dấu vết chưa tan hết.
Ánh mắt Phó Bác Văn đảo quanh vùng da ấy, mang theo chút lạnh lùng và sắc bén.
Sau đó là cổ, rồi môi, rồi mắt.
Những nơi bị anh ta nhìn đến đều như bốc lên một làn nhiệt lạ thường.
Tôi vừa định lên tiếng thì ánh mắt anh ta lại dừng trên môi tôi.
Như thợ săn đã khóa chặt con mồi, khiến tôi vô thức thấy sợ hãi.
Anh ta bước từng bước về phía tôi, tôi lùi từng bước ra sau.
Nguy!
Theo phản xạ, tôi muốn chạy.
Thật sự tôi định chạy, nhưng người đàn ông ấy nhanh hơn, kéo tôi vào lòng.
Những nụ hôn ào ạt tràn đến.
Phó Bác Văn ép tôi dựa lên cánh cửa, hôn tôi như trút giận.
Rất nhanh, mùi rượu nhàn nhạt lan đến, làm tăng thêm cảm giác say mê.
Chiếc lưỡi linh hoạt tiến sâu vào trong.
Lực mạnh như muốn nuốt trọn tôi.
Điên rồi!
Phó Bác Văn chắc chắn điên rồi!
Hôn hôn thế nào lại lăn cả lên giường.
Lúc này, dù có ngốc tôi cũng cảm nhận được — Phó Bác Văn đang rất tức giận.
Toàn thân anh ta tỏa ra khí tức dữ dội.
“Cô vẫn chưa quên hắn sao?”
Tôi: Hả?
“Bảo cô đến đón tôi, cô lại tranh thủ đi gặp hắn?”
Phó Bác Văn nhìn tôi từ trên cao.
Tôi bị anh ta giữ chặt hai tay.
“Nói!”
Tôi bị hôn đến đầu óc quay cuồng, vừa mới thở lại được.
Ôi trời, anh có muốn nghe thử anh đang nói gì không?
Này, không lẽ Phó Bác Văn đang nói về “bạn trai AI” của tôi?
Anh ta… đang ghen?
“Ờm… tôi là ai vậy?”
Tôi chớp chớp mắt, định xác nhận lại xem anh ta có nhận nhầm người không.
“Thời Dao, trả lời tôi.”
Ánh mắt Phó Bác Văn tỉnh táo hơn hẳn, rõ ràng gọi đúng tên tôi.
“Cái đó… tôi quên mất là phải đến đón anh.”
Tôi hơi chột dạ, vừa nói xong đã không dám nhìn anh ta.
Không thể nói thật là tôi thấy anh với bạch nguyệt quang ở bên nhau nên mới tức giận bỏ đi, đúng không?
“Nói dối.”
Không biết có phải ảo giác không, vành mắt Phó Bác Văn hình như hơi đỏ lên.
Như thể… như thể đang tủi thân?
“Em có lái xe ra ngoài.”
“Nhưng không đến tìm tôi.”
“Nếu cô vẫn chưa quên được, thì làm đến lúc quên được mới thôi.”
Tôi vừa định đáp lại thì áo Phó Bác Văn đã bị cởi phăng ra.
Nói thật, tôi giữ mình suốt 23 năm, giờ trước mặt là một phần thịt tươi sống như vậy.
Tôi khó mà không động lòng.
Ngay sau đó, quần cũng không còn.
Cái đó… còn to hơn cả cẳng tay tôi nữa.
“Bình tĩnh, bình tĩnh!”
Chắc… sẽ đau đấy.
“Thời Thời, tôi lớn hơn hắn.”
“Chắc chắn sẽ khiến em thoải mái hơn.”
“Muốn thử không?”
Phó Bác Văn nhẹ nhàng dụ dỗ, chờ con mồi sa lưới.
Rất nhanh, anh ta lại hôn lên.
Lần này, nụ hôn rất dịu dàng.
Bàn tay ấm áp từ tốn lướt trên người tôi.
Nụ hôn dần dần di chuyển xuống dưới, dừng lại nơi những dấu vết lờ mờ, chầm chậm đọng lại.
Để lại dấu ấn thuộc về anh ta.
Anh ta đúng là có thù thì nhớ rất dai.
Tôi vốn đã chuẩn bị tâm lý cho một đêm phóng túng.
Kết quả là… dì cả lại tới đúng lúc.
Khi Phó Bác Văn nhìn thấy vết máu hồng nhàn nhạt ấy, gương mặt anh ta đen lại cực kỳ.
Giúp tôi xử lý xong, còn rót cho tôi ly nước nóng.
Thấy tôi nằm xuống, anh còn đắp lại chăn cho tôi.
“Anh đi tắm.”
Nói xong câu đó, anh mới rời khỏi phòng.
Phó Bác Văn… hình như cũng khá dịu dàng.
Ngay khi tôi lơ mơ sắp ngủ, nệm bên cạnh lõm xuống.
Anh ta ôm lấy tôi từ phía sau, mang theo hơi lạnh.
Chắc là vừa tắm nước lạnh xong.
Một đêm, ngon giấc.
4
Khi tỉnh dậy, Phó Bác Văn đã không còn ở bên cạnh.
Điện thoại vang lên tiếng thông báo.
Là một tin nhắn.
“Cô ấy là của tôi, đừng hòng cướp.”
“Chúng ta không thể ly hôn.”
“Đắc ý.jpg”
Tôi nheo mắt nhìn một lúc, là tin nhắn từ tài khoản phụ của Phó Bác Văn gửi cho tôi.
Tối qua nếu không phải dì cả ghé thăm, thì tám phần là hôm nay tôi khỏi cần xuống giường rồi.
Vậy rốt cuộc Phó Bác Văn có ý gì?
Trước khi hiểu rõ anh ta đang nghĩ gì, tôi quyết định không phản hồi.
Mấy ngày nay Phó Bác Văn không ở nhà, đi thành phố bên cạnh khảo sát.
Tôi cũng được thanh thản đôi chút.
Lướt điện thoại thì thấy một tin giải trí đang bùng nổ.
Tiêu đề là: Tổng tài phiệt nghìn tỷ đã thoát ế, đêm nay cùng vợ vào khách sạn năm sao.
Rảnh rỗi thì mấy tin bát quái kiểu này đúng là dễ cuốn người ta nhất.
Để tôi xem xem là kẻ xui xẻo nào lại bị paparazzi chụp trộm.
Rất nhanh sau đó, tôi không cười nổi nữa.
Trong ảnh, người đàn ông mặc áo khoác đen kia chính là Phó Bác Văn.
Mà người phụ nữ anh ta nắm tay lại không phải tôi.
Là Cố Triều Triều.
Hay lắm.
Ăn tối xong, tôi hẹn hội chị em ra ngoài “quẩy đêm”.
Thế là tôi gọi một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám nam tiếp viên.
“Đến nào, bảo bối, hôm nay chị bao, muốn sờ cứ sờ.”
“Dao Dao, cậu không cần mạng nữa à?” Phương Hồi trợn tròn mắt, “Cậu ly hôn với anh ta rồi sao?”
Tôi lắc đầu.
“Anh ta có thể ra ngoài ăn vụng, tại sao tôi lại không được?”
“Có khi nào là hiểu lầm không, hai người không định nói chuyện lại à?”
Tôi xua tay.
“Không có gì để nói, từ đầu đến cuối người anh ta yêu đều không phải tôi.”
Uống một ngụm rượu, tôi tiện tay chỉ một nam tiếp viên.
“Cậu, qua đây.”
Cậu nhóc trông rất sinh viên, ngồi xuống bên cạnh tôi, ân cần bóc một quả nho đút vào miệng tôi.
“Chị ơi, ngọt không?”
“Ngọt!”
Tôi lấy tiền mặt trong túi, rút một xấp đưa cho cậu ta.
“Có cơ bụng không? Cho chị sờ thử.”
Cậu nhóc đỏ mặt, nhưng vẫn nhẹ nhàng vén vạt áo lên.
Sáu múi cơ bụng rõ ràng!
“Dáng người đẹp thật.”
Sờ sờ một lúc, tám múi cơ bụng của Phó Bác Văn lại hiện ra trước mắt tôi.
Hóa ra ba năm nay anh ta giữ mình như ngọc.
Bạch nguyệt quang vừa về nước là lập tức dắt đi khách sạn năm sao mở phòng.
“Chị ơi, là em làm chưa đủ tốt sao? Sao chị khóc rồi?”
Nam tiếp viên hoảng hốt, vội vàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho tôi.
“Dao Dao.” Phương Hồi lo lắng nhìn tôi.
“Tôi không sao.”
“Tối nay không say không về.”
“Ai dỗ tôi vui được, tiền đều là của người đó.”
Tôi lại phóng khoáng ném ra một xấp tiền nữa.
Phó Bác Văn có thể ngoại tình.
Tôi tiêu chút tiền của anh ta thì có làm sao?
Tối nay, toàn bộ chi phí để Phó tổng thanh toán.
Khi Phó Bác Văn xông tới phòng bao.
Tôi đang sờ cơ ngực của nam tiếp viên.
Phải công nhận là tập luyện rất có hình có khối.
Đột nhiên một luồng gió lạnh ập tới.
“Dao Dao, cậu tiêu rồi!” Phương Hồi kéo mạnh tay tôi.
Khi nhìn thấy Phó Bác Văn, biểu cảm trên mặt anh ta chỉ có thể dùng hai chữ: đáng sợ.
Tôi co người lại một chút, buông tay khỏi lồng ngực kia.
“Anh… anh anh… anh đừng có trừng tôi.”
“Cô tự qua đây, hay là tôi qua?” Sắc mặt Phó Bác Văn không thể gọi là tốt, ngoài mệt mỏi ra thì nhiều hơn là tức giận.
Kiểu tức đến muốn nổ tung.
Nghĩ đến việc anh ta ngoại tình, sự chột dạ trong tôi lập tức biến mất, thay vào đó là lý lẽ đầy mình.
“Tại sao tôi phải qua?”
Lời vừa dứt, Phó Bác Văn đã sải bước về phía tôi.
Theo bản năng tôi muốn chạy, nhưng uống rượu xong phản ứng chậm hẳn.
Phó Bác Văn thô bạo vác tôi lên vai, cả người tôi quay cuồng trời đất.
“Thả tôi xuống!” Tôi đập loạn xạ.
Còn có pháp luật hay không nữa hả!
“Bốp.”
Phó Bác Văn giơ tay vỗ mạnh một cái lên mông tôi.
Lần này đến lượt tôi cứng đờ.
Anh anh anh…!!!
“Có giỏi thì thả tôi xuống, tôi liều mạng với anh!”
“Bốp bốp!”
“Còn muốn ăn đòn thì cứ nói tiếp.”
Hu hu hu…
Tôi lớn thế này rồi, vậy mà còn bị dạy dỗ kiểu này.
Tôi không sống nổi nữa.