Đậu Đậu bỗng rấm rứt khóc trong lòng tôi:
“Mẹ ơi… con khó chịu…”
Sắc mặt Cố Trầm lập tức nứt vỡ.
Ba tiếng trước, tay tôi còn run khi nhắn tin cho bạn thân:
【Sao Cố Trầm biết mình đang ở thành phố B?】
Lâm Duyệt trả lời ngay:
【Con trai cậu nói với cô giáo anh ta làm người liên hệ khẩn cấp ở lớp học sớm! Lúc đó viết “Ba: Cố Trầm”, cậu không kiểm tra à?!】
Trước mắt tôi tối sầm.
Ba năm trước, lúc ly hôn, tôi đang mang thai hai tháng đã vội vã chuyển đi trong đêm, chỉ sợ Cố Trầm biết được sẽ ép tôi ph/á th//ai. Nhà họ Cố cần một nàng dâu môn đăng hộ đối, không phải người xuất thân bình thường như tôi.
Giờ đây anh chắn chặt trước cửa phòng truyền dịch, ánh đèn huỳnh quang chiếu lên đường quai hàm sắc như da//o của anh. Khi y tá chọc kim cho Đậu Đậu, thằng bé khóc đến xé lòng:
“Ba bế con!”
Cả người Cố Trầm chấn động mạnh.
Tôi vội bịt miệng con:
“Nó sốt mê sảng, nhận nhầm người thôi…”
Chưa kịp nói xong, tôi đã bị Cố Trầm kéo mạnh, ép sát vào tường. Đầu ngón tay lạnh buốt của anh chậm rãi vuốt qua ngón áp út tôi — nơi vẫn còn vết hằn mờ của chiếc nhẫn năm xưa.
“Khương Vãn, em đã lén lấy đi ba năm của tôi.”
Đậu Đậu đột ngột giơ cánh tay nhỏ xíu lên:
“Không được b/ắt n/ạt mẹ con!”
Cố Trầm buông tôi ra, quỳ một gối trước ghế truyền dịch. Anh đưa tay định chạm vào tóc thằng bé, rồi lại khựng giữa không trung:
“Con tên… Đậu Đậu?”
“Tên đầy đủ là Khương Tư Cố.” Tôi buột miệng nói ra.
Không khí lập tức đông cứng.
Yết hầu Cố Trầm khẽ chuyển động. Anh bỗng cởi áo vest choàng lên người tôi, mùi trầm hương lẫn hơi ấm cơ thể ập đến. Tôi nghe anh nghiến răng nói từng chữ:
“Em xong rồi.”
Hai giờ sáng, truyền dịch xong.
Cố Trầm nhất quyết đòi bế con. Đậu Đậu ngủ ngoan trong vòng tay anh, khuôn mặt đỏ hồng còn vô thức dụi vào ngực anh.
“Xe tôi đỗ dưới lầu.” Giọng anh không cho phép từ chối.
Tôi đứng yên:
“Không cần đâu…”
“Khương Vãn.” Anh đột ngột áp sát, hơi thở phả bên tai tôi.
“Em tự đi, hay để tôi vác em đi?”
Cuối cùng tôi vẫn thỏa hiệp — vì Đậu Đậu trong mơ mơ màng màng gọi một tiếng:
“Ba ơi…”
Mắt Cố Trầm lập tức đỏ hoe. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mất kiểm soát như vậy.
Trên hàng ghế sau của chiếc Bentley kéo dài, anh nhìn chằm chằm ghế an toàn cho trẻ em rồi bật cười:
“Chuẩn bị sẵn từ lâu rồi à?”
“Siêu thị giảm giá mua thôi.” Tôi nói dối.
Thực ra, mỗi lần đi ngang cửa hàng mẹ và bé, tôi đều tưởng tượng cảnh Cố Trầm chơi với con. Giờ anh thật sự ngồi cạnh, còn tôi thì căng thẳng đến mức tay ướt đẫm mồ hôi.
Xe dừng trước một khách sạn năm sao, tôi lập tức cảnh giác:
“Đến đây làm gì?”
“Em và con ở khu nhà cũ nát gần trường tiểu học,” Cố Trầm nâng Đậu Đậu lên trong lòng, “con trai tôi không thể chịu khổ như vậy.”
Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất.
Anh nhẹ nhàng đặt Đậu Đậu lên giường lớn trong phòng ngủ chính. Tôi quay người định đi sang phòng khách thì bị anh kéo thẳng vào thư phòng bên cạnh.
Cửa khóa “cạch” một tiếng.
Cố Trầm ép tôi vào tấm kính sát sàn, ánh đèn đêm của thành phố B trôi dưới chân. Giọng anh trầm thấp, mang theo sự giận dữ kìm nén:
“Trốn tôi ba năm, hử?”
Lưng tôi dán vào mặt kính lạnh buốt:
“Lúc ly hôn đã nói rõ rồi… không ai làm phiền đời ai nữa…”
“Là vì anh không biết em ma/ng th/ai!” – Cố Trầm đột ngột cao giọng, rồi lập tức hạ xuống, kiềm chế cảm xúc:
“Tuần trước ông nội còn ép anh đi xem mắt, em thì sao? Để con anh gọi người khác là ba?!”
Tôi khựng lại:
“Người khác nào cơ?”
“Mục liên hệ khẩn cấp, hàng thứ hai.” – Anh cười lạnh – “Người tên Chu Dự Bạch.”
Thì ra anh đã tra hồ sơ ở nhà trẻ.
Tôi bất lực giải thích:
“Là chồng của Duyệt Duyệt… Đậu Đậu gọi là cha đỡ đầu thôi…”
Chưa nói hết câu, Cố Trầm bất ngờ cúi xuống hôn tôi. Nụ hôn mang theo mùi m//áu – tôi đã cắn rách môi anh. Anh khẽ rên, buông ra, dùng đầu ngón tay quệt vết má//u trên môi:
“Khương Vãn, chuyện này chưa xong đâu.”
Tiếng Đậu Đậu khóc vọng ra từ phòng ngủ chính, cả hai chúng tôi cùng lao tới.
Thằng bé nhắm tịt mắt, vừa nấc vừa khóc:
“Ba ơi…”
Cố Trầm lập tức cúi xuống vỗ nhẹ ngực con:
“Ba đây, ba ở đây.”
Mũi tôi cay xè. Cảnh tượng này… tôi từng mơ thấy rất nhiều lần.
Khi Đậu Đậu ngủ lại, Cố Trầm đột nhiên từ sau ôm chặt lấy tôi. Anh đặt cằm lên đỉnh đầu tôi, giọng khàn khàn:
“Năm đó tại sao em lại bỏ đi?”
Tôi nhìn giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt con:
“Mẹ anh từng đến gặp em.”
Cơ thể anh thoáng cứng đờ.
“Bà ấy nói nhà họ Cố cần một người thừa kế có gen tốt.” – Tôi cười chua chát – “Còn kết quả khám của em… là hội chứng buồng trứng đa nang, khó thụ thai.”
Cố Trầm xoay người tôi lại, nhìn chằm chằm:
“Vậy em ôm con anh mà bỏ đi à?!”
Ngoài cửa sổ, bầu trời phía đông bắt đầu rạng sáng. Tôi mới để ý ngón áp út của anh vẫn còn đeo nhẫn cưới.
“Khương Vãn.” Anh giơ ngón tay cái khẽ lau khóe mắt tôi,
“Lần này em trốn không thoát nữa đâu.”
Tôi không ngờ Cố Trầm lại xông thẳng đến tận nhà mình.
Hôm đó vừa từ khách sạn trở về, tôi lập tức liên hệ môi giới đi xem nhà, định bụng dẫn Đậu Đậu trốn tiếp. Ai ngờ vừa mở cửa ra đã thấy Cố Trầm mặc vest đứng ở cửa, tay còn xách hai hộp Lego.
Đậu Đậu từ sau chân tôi lao ra như tên bắn:
“Ba ơi!”
Cố Trầm cúi người bế con lên bằng một tay, tay kia chống vào khung cửa, chặn đường tôi:
“Chuyển nhà à?”
Tôi siết chặt chìa khóa trong tay:
“Sao anh biết tôi ở đây?”
Anh bật cười, mắt quét qua miếng dán hoạt hình trên tủ giày:
“Cả thành phố B này, chỉ có khu này là mỗi nhà đều có biển nhắc nhở ‘nuôi chó văn minh’ dán ngoài cửa.”
… Khả năng quan sát của người đàn ông này thật đáng sợ.
Đậu Đậu trong lòng anh xoắn như bánh mì:
“Ba chơi Lego với con đi!”
Anh đưa đồ chơi cho con rồi bỗng thì thầm sát tai tôi:
“Em đoán xem tối qua anh tra ra được gì?”
Tôi rùng mình.
“Chu Dự Bạch,” anh chậm rãi nói, “hoàn toàn không phải chồng của Duyệt Duyệt.”
Nửa tiếng sau, tôi ngồi co ro trên sofa, như ngồi trên đống lửa.
Cố Trầm đang trong bếp hâm sữa cho Đậu Đậu, động tác thuần thục đến mức khiến người ta nghi ngờ anh chưa từng rời khỏi nơi này. Điện thoại tôi rung liên tục – là tin nhắn từ Lâm Duyệt:
【Xong đời rồi! Cố Trầm cho người đến văn phòng luật tra sạch hồ sơ của anh Chu rồi!】
Tôi cắn môi nhắn lại:
【Cứ bảo là bạn đại học của tôi.】
Tin nhắn vừa gửi xong thì điện thoại bị anh giật lấy. Cố Trầm lướt qua màn hình, cười lạnh:
“Bạn học? Thanh mai trúc mã? Hay là…”
“Chỉ là bạn bình thường!” Tôi bật dậy giật lại điện thoại, nhưng lại bị anh thuận tay ôm eo kéo vào lòng.
Lúc này, Đậu Đậu ôm hộp Lego chạy tới:
“Ba mẹ đang chơi trò ôm nhau hả?”
Cố Trầm mặt không đổi sắc:
“Đúng rồi, mẹ nhớ ba quá nên ôm cái đã.”
Tôi giận dữ dậm mạnh lên chân anh.
Tối đó sau khi ru Đậu Đậu ngủ xong, tôi phát hiện Cố Trầm đang hút thu//ốc ngoài ban công. Ánh trăng hắt lên mặt anh, làm nhẫn cưới trên tay anh lấp lánh nhẹ.
“Bỏ được ba năm,” tôi tựa cửa, “giờ lại hút à?”
Anh dụi điếu thu//ốc:
“Em đi rồi mới bắt đầu.”
Gió đêm làm tung tà áo sơ mi của anh, để lộ vết sẹo dài trên hông. Tôi nghẹn họng:
“Đó là…”
“Ngày em bỏ đi,” anh nói đều đều, “trên đường đuổi theo em thì gặp tai nạn.”
Trái tim tôi thắt lại. Ngày ký đơn ly hôn, tôi từng nghĩ anh hoàn toàn không để tâm.
Cố Trầm bỗng xoay người, ép tôi vào kính cửa ban công:
“Khương Vãn, em nợ anh một lời giải thích.”
Hơi thở anh pha lẫn mùi thuốc lá, tôi né mặt đi:
“Mẹ anh nói không sai. Em đúng là…”
“Vớ vẩn!” – Lần đầu tiên tôi thấy anh thốt lời thô tục –
“Em có biết ba năm nay anh sống kiểu gì không?”
Dưới lầu bỗng vang lên tiếng Đậu Đậu khóc.
Cả hai lao vào phòng ngủ. Đậu Đậu ngồi trên giường dụi mắt:
“Con mơ thấy ba lại biến mất…”
Cố Trầm lập tức quỳ xuống bên giường, giọng nhẹ như gió:
“Ba ở đây mà, sẽ luôn ở đây với con.”
Tôi nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc, nước mắt lặng lẽ tràn mi.
Sáng hôm sau, chuông cửa vang lên.
Tôi lồm cồm bò dậy, đầu tóc rối bù ra mở cửa, vừa mở liền tỉnh táo ngay:
Phu nhân nhà họ Cố – mặc đồ cao cấp chỉnh tề – đứng ngay ngưỡng cửa, phía sau còn có hai trợ lý tay xách đầy quà.
“Nghe nói cháu tôi bị bệnh?” – ánh mắt bà lướt qua bộ đồ ngủ hình thú của tôi, sắc bén như dao.
Đậu Đậu dụi mắt đi ra khỏi phòng:
“Bà nội?”
Phu nhân Cố lập tức đổi mặt, nhoẻn miệng cười, ngồi xuống dang tay:
“Cục cưng lại đây, để bà nội ôm nào!”
Tôi theo phản xạ chắn trước mặt con, nhưng Cố Trầm bước tới, vòng tay qua vai tôi:
“Mẹ, mẹ làm họ sợ rồi.”
Phu nhân Cố đứng dậy, quan sát tôi từ đầu đến chân:
“Vậy ra là tôi xen vào chuyện người khác rồi?”
Không khí đông cứng lại.
Đậu Đậu đột nhiên gạt tay tôi ra, chạy đến đứng trước bà nội, giơ tay lên như siêu nhân nhỏ:
“Bà nội đừng hung với mẹ con!”
Phu nhân Cố sững người.
Cố Trầm khẽ bật cười bên tai tôi:
“Không hổ là con trai tôi.”
Buổi chiều, anh nhất quyết đưa hai mẹ con đi công viên giải trí.
Đậu Đậu ngồi trên vai anh, miệng gặm kẹo bông, tay chân múa may vì phấn khích. Tôi cầm điện thoại chụp hình cho hai bố con, nhưng bị đám đông xô đẩy đến loạng choạng.
Một cánh tay rắn chắc lập tức vòng qua eo tôi.
“Đi đứng cẩn thận.” – giọng Cố Trầm vang lên từ trên đỉnh đầu.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh – ánh nắng rải qua hàng mi dài tạo thành những vệt sáng vàng lấp lánh. Khoảnh khắc ấy đẹp đến mức khiến tôi thấy sợ.
“Cố Trầm,” tôi khẽ hỏi, “rốt cuộc anh muốn gì?”
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi:
“Tái hôn.”
Tiếng nhạc từ vòng xoay ngựa gỗ vang lên rộn ràng, Đậu Đậu ở đằng xa hò hét:
“Ba mẹ ơi! Mau lại đây!”
Cố Trầm nắm lấy tay tôi, mười ngón đan chặt vào nhau:
“Lần này, em đừng hòng trốn nữa.”
Tối về đến nhà, tôi không ngờ bà Cố đã ngồi chờ sẵn trong phòng khách.
“Tôi đã xem lại kết quả kiểm tra sức khỏe năm đó,” bà đưa cho tôi một tập hồ sơ, “bác sĩ chẩn đoán nhầm.”
Tôi sửng sốt lật tài liệu, ngón tay run nhẹ.
Cố Trầm giật hồ sơ ném xuống bàn trà:
“Bây giờ nói mấy chuyện này còn có ý nghĩa gì không?”
“Có.” – bà Cố đứng dậy, đột nhiên cúi đầu trước mặt tôi:
“Xin lỗi.”
Tôi luống cuống đỡ bà, thì nghe bà nói:
“Tháng sau là sinh nhật tám mươi tuổi của ông cụ, mong hai đứa đưa cháu về nhà họ Cố.”
Cố Trầm cười lạnh:
“Giờ thì chịu nhận Đậu Đậu rồi à?”
“Cháu mang huyết thống nhà họ Cố,” ánh mắt bà nhìn về phía Đậu Đậu đang ngủ say, trở nên dịu dàng, “đương nhiên phải nhận tổ quy tông.”
Tôi thấy dạ dày lộn nhào.
Thì ra trong mắt họ, chỉ có ‘huyết thống’ mới xứng đáng được yêu thương.
Tôi đang nôn khan trong nhà vệ sinh thì Cố Trầm hốt hoảng xông vào.
“Em sao thế?” – anh vỗ nhẹ lưng tôi, giọng căng thẳng – “Ăn trúng gì à?”
Tôi lắc đầu, nhận lấy cốc nước anh đưa, súc miệng rồi ngẩng lên, thấy anh đang cau mày nhìn tôi qua gương, tay vô thức vuốt vai tôi.
“Khương Vãn…” – anh đột nhiên ngừng lại –
“Kỳ kinh gần nhất của em là bao giờ?”
“Cạch!” – Cái ly rơi thẳng vào bồn rửa.
Nửa tiếng sau, Cố Trầm xách túi thuốc từ hiệu về, vừa vào cửa đã thấy Đậu Đậu đang bò trên thảm chơi Lego. Thằng bé ngẩng đầu:
“Ba mua kẹo chưa?”
“Mua rồi.” – Anh bình tĩnh lấy kẹo mút ra – “Nhưng con phải hứa với ba một chuyện trước.”
“Chuyện gì ạ?”
“Tối nay ngủ riêng, ngủ phòng trẻ em.”
Tôi nghe đoạn hội thoại đó từ phòng ngủ, suýt bẻ gãy que thử thai trong tay.
Cố Trầm đẩy cửa bước vào, khóa lại sau lưng. Anh mở bao bì que thử như đang tháo bom, tay hơi run.
“Có thể chỉ là viêm dạ dày...” – Tôi lùi ra sau.
Anh kéo mạnh tay tôi:
“Vậy em sợ cái gì?”
Năm phút sau, hai vạch đỏ chói trên que thử thai khiến không khí như đóng băng.
Cố Trầm nhìn chằm chằm vào đó như bị sét đánh. Tôi ngồi bệt lên nắp bồn cầu, trong đầu lướt qua bản báo cáo mẹ anh từng ném vào mặt tôi ba năm trước – “PCOS – khả năng mang thai tự nhiên dưới 5%.”
“Hai lần,” – Cố Trầm bỗng bật cười –
“Khương Vãn, em mang thai con anh tận hai lần.”