Anh quỳ một gối xuống, nắm lấy tay tôi, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út cấn vào da tôi:
“Lần này, em còn định bỏ trốn không?”
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ gấp gáp:
“Mẹ ơi, con buồn tè!”
Cố Trầm lập tức nhét que thử vào túi, mở cửa bế con:
“Ba dắt con đi.”
Tôi nhìn qua khe cửa thấy tai anh đỏ rực, bước đi còn suýt vướng vào thảm.
Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được.
Cố Trầm từ sau ôm lấy tôi, bàn tay dịu dàng đặt lên bụng tôi. Nơi đó vẫn còn phẳng lì, vậy mà anh lại cẩn thận như đang nâng bảo vật.
“Ngày mai đi khám,” – giọng anh khàn khàn – “rồi dọn sang nhà anh.”
“Không.”
Cánh tay anh lập tức siết chặt lại:
“Khương Vãn!”
Tôi quay người lại đối mặt với anh:
“Ba năm trước, mẹ anh đã nói…”
“Bà ấy sai rồi!” – Cố Trầm đặt trán lên trán tôi –
“Bác sĩ bảo bà cầm nhầm hồ sơ. Kết quả khám thật của em: hoàn toàn khỏe mạnh.”
Ánh trăng rọi qua khe rèm, chiếu lên đôi mi đang run nhẹ của anh. Tôi bỗng hiểu ra — ba năm qua, anh cũng hối hận.
Sáng hôm sau, bà Cố gọi video đến.
Đậu Đậu cầm iPad hét lên phấn khích:
“Bà ơi! Con sắp có em gái rồi!”
Tôi phun hết sữa trong miệng.
Bà Cố trong video trang điểm kỹ lưỡng, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được sốc:
“Thật á?! Khi nào thế?”
Cố Trầm bình thản đưa khăn giấy lau miệng tôi:
“Tối qua.”
“Hai đứa…” – Bà Cố lắp bắp –
“Ông cụ quyết định dời tiệc sinh nhật lên cuối tuần này!”
Cuộc gọi vừa cúp, tôi đã túm cổ áo Cố Trầm:
“Anh cố ý phải không?!”
Anh cười rồi hôn nhẹ lên khóe môi tôi:
“Việc lớn phải nhanh.”
Trước cửa khoa sản, Cố Trầm căng thẳng như lần đầu làm bố.
Anh cầm giấy hẹn đi tới đi lui, khiến mấy bà bầu khác cũng phải ngoái nhìn. Một cô bé rụt rè hỏi:
“Chú cũng đến chờ em bé à?”
Anh ngồi xuống ngang tầm mắt cô bé, nghiêm túc gật đầu:
“Ừ, chờ em bé thứ hai.”
Trong phòng siêu âm, bác sĩ cười:
“Túi thai rất tốt, khoảng sáu tuần.”
Tôi nhìn chấm sáng lấp lánh trên màn hình, sống mũi cay cay. Ba năm trước, tôi đi khám thai một mình, chưa từng nghĩ sẽ có ngày như hôm nay.
Cố Trầm bất ngờ móc điện thoại ra:
“Chụp lại được không? Anh muốn đặt làm hình nền.”
Bác sĩ bật cười:
“Lần đầu làm bố à?”
“Là lần thứ hai,” – Cố Trầm tự hào chỉnh lại – “Nhưng lần đầu vợ anh mang thai… anh lại không có mặt.”
Giọng anh nghẹn lại, ngón tay siết lấy tay tôi đến trắng bệch.
Trên đường về, Cố Trầm dừng xe ngay trước cửa Cục Dân Chính.
“Xuống xe.” – anh tháo dây an toàn – “Tranh thủ lúc còn vắng người.”
Tôi nắm chặt tay vịn:
“Anh điên rồi à?”
“Khương Vãn,” – ánh mắt anh rực nóng –
“Em muốn để đứa thứ hai cũng trở thành con ngoài giá thú sao?”
Từ ghế sau, Đậu Đậu nhảy nhót phấn khích:
“Ba mẹ định dẫn con đi chơi ạ?”
Cố Trầm quay đầu lại dỗ con:
“Dẫn con đi chụp ảnh gia đình.”
Mười phút sau, chúng tôi đứng trước phông nền đỏ.
Nhiếp ảnh gia chỉ đạo:
“Anh cười nhẹ nào… Ừ, chị tiến lại gần hơn một chút…”
Đúng khoảnh khắc đèn flash lóe lên, Cố Trầm ghé sát tai tôi thì thầm:
“Lần này sổ hôn thú anh cất trong két sắt, chìa khóa nuốt vào bụng rồi.”
Tối đó, Cố Trầm đích thân vào bếp nấu bữa ăn cho bà bầu.
Đậu Đậu ngồi vắt vẻo trên ghế trẻ em, chân đung đưa:
“Sao ba lại cho mẹ ăn cỏ vậy?”
“Đây không phải cỏ,” – anh đẩy đĩa salad về phía tôi –
“Là dinh dưỡng cân bằng.”
Tôi xiên một miếng rau đắng:
“Tổng Giám đốc Cố từ khi nào biết nấu ăn thế?”
“Từ lúc em rời đi.” – anh đáp gọn –
“Lúc đó nghĩ nếu em quay về thì ít ra anh cũng biết làm bữa cơm.”
Chưa kịp cảm động, chuông cửa vang lên.
Lâm Duyệt xách hai thùng đồ sơ sinh xông vào:
“Vãi, thật sự có bầu à?!”
Theo sau cô ấy là Chu Dự Bạch – người từng bị Cố Trầm điều tra.
Sắc mặt Cố Trầm lập tức tối sầm, xẻng xào đập mạnh vào bếp.
Chu Dự Bạch đẩy kính, lễ độ nói:
“Cố tổng đừng hiểu lầm, tôi chỉ đến đưa tài liệu.”
Anh lấy từ cặp ra một xấp hồ sơ:
“Bản gốc báo cáo kiểm tra sức khỏe năm đó của Khương Vãn.”
Tôi run rẩy lật xem – góc dưới tên người được kiểm tra bị cố tình che đi – đó hoàn toàn không phải tên tôi.
“Năm đó mẹ anh mua chuộc nhân viên trung tâm y tế,” – Chu Dự Bạch bình thản nói –
“Tôi mất ba năm mới tìm ra bằng chứng.”
Cố Trầm siết chặt nắm tay, khớp xương phát ra tiếng răng rắc:
“Sao không nói sớm?”
“Vì Khương Vãn từng cầu xin tôi đừng tìm anh.” – Chu Dự Bạch cười gượng –
“Cô ấy nói không muốn làm anh khó xử.”
Đậu Đậu chạy tới ôm lấy chân tôi:
“Mẹ ơi, sao mẹ khóc?”
Cố Trầm lập tức kéo tôi vào lòng, tim anh đập nhanh như sắp vỡ tung.
“Xin lỗi…” – giọng anh khản đặc –
“Lần này, để anh theo đuổi em.”
Sau khi Chu Dự Bạch rời đi, Cố Trầm hút gần nửa bao thuốc trên ban công.
Tôi đứng bên trong nhìn anh qua lớp kính. Trong làn khói mờ, đường nét anh như hóa thành một pho tượng. Đậu Đậu bám chân tôi, ngước mắt hỏi:
“Ba đang giận à?”
“Không.” – tôi xoa tóc con –
“Ba đang suy nghĩ thôi.”
Cố Trầm bất ngờ mở cửa bước vào, một gối quỳ xuống trước mặt tôi:
“Khương Vãn, mình dọn về thành phố A đi.”
Tay tôi run nhẹ.
Thành phố A là nơi đặt trụ sở chính của tập đoàn Cố thị, là nơi có biệt thự nhà họ Cố – cũng là nơi… chúng tôi ly hôn ba năm trước.
“Tại sao?”
Anh nắm lấy tay tôi, áp lên má mình:
“Vì anh muốn tận mắt chứng kiến đứa nhỏ thứ hai chào đời.”
Ba ngày sau, Cố Trầm dắt tôi và Đậu Đậu đứng ở khu VIP sân bay thành phố A.
Đậu Đậu chỉ vào sân bay, mắt sáng rỡ:
“Ba ơi! Máy bay to quá trời!”
Cố Trầm vác con lên vai:
“Sau này muốn đi mấy chuyến cũng được.”
Tôi lặng lẽ siết chặt tay kéo vali. Ba năm trước, tôi trốn khỏi nơi này, trong túi chỉ có 200 tệ và một tờ giấy siêu âm thai.
Cố Trầm đột nhiên nắm lấy tay tôi:
“Lần này, sẽ khác.”
Bàn tay anh nóng rực, xoa dịu tất cả bất an trong tôi.
Nhưng anh không đưa tôi về biệt thự cũ, mà dẫn tới một căn penthouse ngay trung tâm thành phố.
Khi cửa bật mở, tôi chết lặng — cả phòng khách treo đầy ảnh chụp tôi và Đậu Đậu. Ảnh ở công viên, trước cổng trường mẫu giáo, thậm chí là ảnh tôi mặc đồ ngủ đi mặc cả ngoài chợ.
“Biến thái!” – tôi vớ lấy gối ôm ném thẳng vào người anh.
Cố Trầm không né, chỉ bình thản nói:
“Còn tốt hơn em – nhẫn tâm bỏ đi.”
Đậu Đậu chỉ vào bức lớn nhất trên tường, reo lên:
“Là sinh nhật mẹ tổ chức cho con kìa!”
Trong ảnh, tôi đang cúi xuống đội mũ sinh nhật cho con, khóe mắt còn vương nước mắt — hôm đó, thằng bé ước "con muốn có ba".
Cố Trầm vòng tay ôm tôi từ phía sau:
“Từ nay về sau, sinh nhật nào cũng có mặt đầy đủ.”
Sáng hôm sau, điện thoại của anh rung liên tục.
Anh liếc màn hình rồi tắt nguồn:
“Ông nội đòi gặp chắt trai.”
Tay tôi đang phết mứt lên bánh mì cũng khựng lại:
“Anh chưa nói với gia đình chuyện chúng ta tái hôn à?”
“Có nói.” – anh nhếch môi cười –
“Nên họ càng sốt ruột hơn.”
Đậu Đậu hăng hái giơ bàn tay dính đầy mứt:
“Con mặc vest đẹp đi gặp cụ nhé!”
Cố Trầm lấy khăn ướt lau tay con:
“Hôm nay đi khám thai với mẹ trước đã.”
Tôi nghe mà lòng ấm áp lạ kỳ. So với ba năm trước, khi tôi một mình nằm trên bàn siêu âm lạnh ngắt, giờ đây có người nhớ giúp ngày khám thai đã là ân huệ lớn.
Ở bệnh viện, y tá gọi Cố Trầm điền hồ sơ.
Tôi ngồi ngoài ghế dài chờ đến lượt, chợt nghe giọng quen quen:
“Khương Vãn?”
Tôi ngẩng đầu — là Tô Vân, bạn cấp ba, đang khoác tay một quý bà. Cô ta đảo mắt nhìn bụng tôi hơi nhô lên:
“Nghe bảo ly hôn với tổng giám đốc rồi mà?”
Quý bà kia chen vào:
“Là cô gái đó sao? Người bị đuổi khỏi nhà sau khi sinh con?”
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì giọng lạnh tanh của Cố Trầm vang lên sau lưng:
“Bà Lý, chuyện con trai bà biển thủ công quỹ tháng trước xong chưa?”
Sắc mặt bà Lý tái mét.
Cố Trầm nhét giấy siêu âm vào túi xách tôi, rồi cúi xuống thắt dây giày cho tôi trước mặt tất cả mọi người:
“Vợ à, đến lượt mình rồi.”
Biểu cảm của Tô Vân trông như vừa cắn nhầm một quả chanh.
Sau khi khám thai xong, trời đã về chiều.
Cố Trầm chở tôi và Đậu Đậu đến một nhà hàng bên hồ. Khi xuống xe, anh bất ngờ lấy ra một bó hoa hồng từ cốp xe.
“Tặng bù cho em.”
Tôi đếm kỹ: 33 bông.
“Ly hôn được ba năm ba tháng,” anh cúi đầu hôn lên mái tóc tôi,
“mỗi ngày một bông cũng không đủ.”
Đậu Đậu đứng cạnh nhảy cẫng:
“Con cũng muốn hoa!”
Cố Trầm như ảo thuật, rút ra từ túi áo vest một nhành hoa hướng dương mini:
“Nam tử hán tặng hoa cho mẹ.”
Hoàng hôn nhuộm vàng mặt hồ. Tôi ôm bó hoa, sống mũi cay cay:
“Cố Trầm…”
“Suỵt.” – anh đưa ngón tay lên môi tôi –
“Ăn cơm trước, về rồi nói.”
Bữa tối mới ăn được một nửa, điện thoại Cố Trầm lại đổ chuông.
Anh nhìn màn hình, cau mày:
“Ông nội nhập viện.”
Tôi đặt dao nĩa xuống ngay:
“Nghiêm trọng không?”
“Giả vờ thôi.” – anh cười lạnh –
“Muốn dụ tụi mình quay về.”
Đậu Đậu kéo tay áo anh:
“Cụ bệnh thì phải đến thăm chứ.”
Cố Trầm xoa đầu con:
“Vậy con trông mẹ thật kỹ, đừng để mẹ bỏ trốn nữa.”
Tôi trừng mắt:
“Đang trước mặt con mà anh dám nói vậy à!”
Anh cúi xuống nói nhỏ bên tai tôi:
“Tối nay dọn về biệt thự nhé? Phòng em bé đã chuẩn bị xong.”
Mặt tôi nóng bừng:
“… Sẽ cân nhắc.”
Biệt thự nhà họ Cố sáng rực ánh đèn.
Vừa bước vào cửa, quản gia lập tức chạy ra đón:
“Thiếu gia! Ông cụ đang đợi ở phòng hoa viên.”
Cố Trầm siết chặt tay tôi:
“Gọi là thiếu phu nhân.”
Quản gia tròn mắt:
“Ngài… tái hôn rồi ạ?”
Đậu Đậu vùng khỏi tay tôi, chạy vào trong:
“Cụ ơi! Con là Đậu Đậu nè!”
Phòng hoa viên lập tức rộn ràng.
Tôi chạy theo, thấy một ông cụ tóc bạc trắng đang run rẩy ngồi xổm ôm lấy Đậu Đậu, nước mắt lăn dài:
“Giống quá… Giống hệt lúc A Trầm còn nhỏ!”
Bà Cố đứng bên cạnh, ánh mắt phức tạp nhìn tôi:
“Ba, đây là Khương Vãn.”
Ông cụ lập tức ngẩng đầu:
“Ngoan lắm, lại đây để cụ xem mặt.”
Tôi bước lên hai bước, bỗng vấp phải thảm trải sàn.
Cố Trầm lao tới đỡ lấy tôi, ánh mắt ông cụ ngay lập tức dán chặt vào bụng tôi: