1.
Ngày ấy, phu quân đưa về một nữ tử lạ mặt.
Người ấy lông mày cong như liễu, dung nhan tựa đóa đào xuân, vóc dáng mảnh mai, khoác trên mình chiếc áo voan xanh nhạt, nom như đóa bạch hoa mềm yếu trong gió. Nàng ta nắm chặt tay áo phu quân, đôi mắt long lanh mang vẻ sợ hãi lẫn dè chừng, như thể e ngại sẽ bị ai đó nuốt chửng vào bụng.
Ta khẽ chau mày, lòng vừa kinh ngạc vừa hoài nghi, cất lời:
"Đêm đêm ta ngóng trăng nhớ bóng, chẳng thấy chàng trở về, hôm nay rốt cuộc cũng về rồi... vị này là?"
Vừa dứt lời, ta nhẹ ho đôi tiếng, thân mình hơi nghiêng, tựa như chỉ cần một cơn gió thoảng cũng có thể cuốn bay.
Phu quân giật mình, theo bản năng đưa tay đỡ, song giữa chừng lại khựng lại, rút tay về.
Hắn hắng giọng:
"Đây là nữ tử ta gặp ở Giang Nam, khi ta bị thương, nàng từng cứu ta một mạng. Lần này cùng ta trở về, ta muốn cho nàng một danh phận."
Ta suýt nữa thì phì cười. Cứu mạng rồi liền đòi thân? Nếu con chó đầu đường liếm vết thương cho chàng, chẳng lẽ cũng phải rước vào phủ, phong làm chính thất?
Tuy nghĩ vậy, mặt ta lại càng thêm u sầu, thân thể lảo đảo.
Xuân Nha nhanh tay đỡ lấy, mặt đầy bất bình, lên tiếng thay ta:
"Công tử nay đã có niềm vui mới, chẳng trách những đêm vừa qua tiểu thư nhà ta trằn trọc không yên, dạo bước quanh sân ngắm trăng mong ngóng."
Ta liếc nàng một cái đầy tán thưởng. Quả là người theo ta từ bé, mỗi câu nói ra đều vừa đúng lúc lại vừa đúng tâm ý.
Trong mắt phu quân thoáng xẹt qua một tia áy náy, nhưng miệng vẫn cố nói cho trọn:
"Ta... chỉ định để nàng ấy làm thiếp thôi..."
"Ôi chao!" Ta kêu khẽ, thân thể bắt đầu lảo đảo như sắp ngã.
Phu quân lập tức đổi giọng:
"Ý ta là, nhất thời cho nàng ấy tạm nương nhờ trong phủ. Một nữ tử yếu đuối, cũng nên có nơi che mưa chắn gió..."
Lời vừa dứt, nữ tử kia mặt mày tái nhợt, hàng mi run rẩy, lệ ngân ngấn nơi khóe mắt. Chỉ là nước mắt của nàng còn chưa rơi, thì lệ của ta đã ướt đẫm khăn tay.
Ta lấy chiếc khăn thêu che nửa khuôn mặt, giọng nhẹ như tơ:
"Phu quân và thiếp kết tóc đã nhiều năm, chưa có con nối dõi, lời gièm pha ngoài kia thiếp đều rõ. Nay có người dịu dàng túc trực bên cạnh hầu hạ, thiếp cũng mừng thay cho chàng..."
Hắn nắm lấy tay ta, giọng đầy khó xử:
"Nàng hiểu chuyện như vậy, là ta có lỗi với nàng rồi. Nhưng nàng cũng biết... giữa chúng ta, vốn chẳng thể có hài tử."
Ta cúi mắt, nhẹ nhàng đáp:
"Thiếp hiểu cả."
"Vậy... mọi chuyện xin để phu quân làm chủ."
Nói đoạn, ta khẽ khom người hành lễ, rồi khoác tay Xuân Nha lặng lẽ rời đi.
Vừa đi được một đoạn, từ sau lưng truyền tới tiếng nữ tử oán giận:
“Tống lang! Chàng đã hứa sẽ cho thiếp một danh phận, thiếp đã dâng trọn thân mình cho chàng, chẳng lẽ giờ lại nuốt lời?”
Tống Ý dường như có chút lúng túng khi nàng ta nổi giận, giọng nói thấp xuống:
“Nàng cũng đã diện kiến chính thê của ta rồi, chẳng lẽ còn muốn chọc nàng ấy tức đến thổ huyết sao? Ta đã hứa là sẽ cho thì nhất định sẽ cho, sao phải hấp tấp đến thế…”
Nữ tử kia phẫn nộ đến cực điểm, hơi thở phập phồng, chẳng còn giữ được vẻ dịu dàng ban đầu.
Mà ta, chỉ khẽ cong môi mỉm cười. Thế gian này, kẻ vọng tưởng trèo lên đầu ta, sợ là còn chưa đủ tư cách.
Xuân Nha ríu rít đi bên cạnh, giọng đầy hứng khởi:
“Tiểu thư, nô tỳ vừa rồi đáp lời như thế… có được không ạ?”
Ta đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, ánh mắt chứa ý khen:
“Không hổ là Tiểu Nha Nhi của ta. Tối nay ăn no rồi, chẳng phải nên ra sân đi vài vòng, luyện lời thêm cho dẻo?”
Nàng vui vẻ gật đầu như gà mổ thóc, khiến ta càng thêm hài lòng. Người hầu như thế, chẳng phải cầu cũng không được sao?
2.
Ta là nữ nhi độc nhất của Thừa tướng phủ, từ lúc mở mắt chào đời đã được xem như minh châu trên tay phụ mẫu, nâng niu như sợ rơi, che chở như sợ tan. Song, vận mệnh chẳng ưu ái, thân thể ta từ nhỏ đã yếu nhược, thuốc quý chưa từng ngưng một ngày.
Cũng bởi thân thể như sương sớm gió chiều, khó lòng kết giao thân cận, nên phụ thân đặt tên ta là “Lâm Kiều Kiều”, hy vọng một đời an yên, mềm mại mà không yếu đuối.
Hôm nay trời quang nắng tỏ, lòng ta cũng thư thái. Đúng lúc ấy, Xuân Nha hớt hải chạy đến, giọng lảnh lót:
“Tiểu thư, Thẩm Trang Nhi tới rồi!”
Ta nhướng mày, cái tên ấy nghe thật lạ tai. Trong phủ từ khi nào lại có người gọi là Thẩm Trang Nhi?
Chỉ một thoáng trầm ngâm, ký ức hiện về — thì ra là nữ tử được Tống Ý đưa về hôm nọ. Ta khẽ cười, tay áo nhẹ phất, thong dong bước vào phòng, ngồi ngay ngắn ở chủ vị, ung dung pha trà, vẻ mặt bình thản.
Thẩm Trang Nhi vừa trông thấy ta ăn vận lộng lẫy, dáng vẻ ung dung chẳng màng thế sự, ngay cả một ánh nhìn ta cũng chẳng ban cho nàng. Ánh mắt nàng thoáng hiện vẻ bất mãn, nhưng vẫn miễn cưỡng cúi người hành lễ.
Chưa đợi ta mở miệng bảo đứng dậy, nàng đã tự tiện cất lời:
“Phu nhân, ơn nhỏ như giọt nước, còn phải báo đáp như suối nguồn. Năm đó ta cứu Tống lang, ân sâu như biển!”
Ta trầm giọng “Ồ…” một tiếng, gật đầu đầy lễ độ:
“Vậy sao?”
Nàng cắn môi, lại tiếp lời:
“Huống chi thân là nữ tử, tất phải thuận theo ý trượng phu, sao có thể chối từ điều chàng mong muốn?”
Ý tứ trong lời chẳng phải đang trách ta không cho nàng làm thiếp sao?
Ta ngồi yên, không đáp. Trái lại, nàng càng lúc càng sốt ruột, đi qua đi lại, trong mắt ta chẳng khác gì muỗi vo ve bên tai, càng lúc càng chướng.
Ta khẽ nhíu mày, rồi bỗng gọi nàng lại:
“Thẩm cô nương có ơn cứu mạng, ta sao dám vô tình? Nếu nàng chẳng ngại, ta xin kính một chén trà để tỏ lòng cảm tạ.”
Trong đáy mắt nàng ánh lên tia đắc ý, vừa bước lên, ta liền vung tay khẽ hất, nước trà sóng sánh đổ cả lên xiêm y.
“Ân tình của Thẩm cô nương, Lâm mỗ suốt đời không dám quên. Đây, chính là chén trà ta kính ngươi.”
Thẩm Trang Nhi giật mình, kéo lê tà váy ướt sũng, kêu thất thanh:
“A! Ngươi dám?”
Ta khẽ nghiêng đầu, môi khẽ cong:
“Ta đã hất rồi, còn hỏi ta dám hay không dám? Hay là uống chưa đủ, còn muốn thêm chén nữa?”
Ta thong thả đứng dậy, tay nâng cằm nàng, giọng nhẹ nhàng mà lộ rõ uy thế:
“Thẩm muội muội, chẳng lẽ đến giờ vẫn chưa biết ta là ai sao?”
Nàng run lẩy bẩy, nói không nên lời:
“Ngươi… ngươi chẳng qua là… là thê tử của Tống ca ca…”
Còn chưa dứt lời, nàng đã giậm chân, lệ rơi đầy mặt, quay người bỏ chạy.
Ta khẽ thở dài. Phỏng chừng là chạy đi tìm Tống Ý cáo trạng rồi.
Chỉ tiếc, kẻ yếu đuối bao giờ cũng cho rằng mình là trung tâm thiên hạ, nhưng nào hay, trong phủ này, chỉ có một người là chính thất.
3.
Thân phận ta tôn quý, Tống Ý dù có gan cũng không dám động đến. Bao năm thành thân không con, thiên hạ đồn ta vô dụng, nhưng có ai biết đâu — cứ mỗi lần hắn đến gần, ta liền ôm ngực ho khan, cả người run rẩy như thể sắp tuyệt khí, khiến hắn kinh hãi lùi bước. Hắn ta e ngại mang danh giết thê, chẳng dám chạm vào vạt áo. Mà ta, nhờ vậy ung dung tự tại.
Chỉ trong chớp mắt vài chén trà, chuyện Tống Tiểu tướng quân đưa một nữ tử về phủ đã truyền khắp kinh thành.
Ta vốn thích hành thiện tích đức, thường mở sạp cháo cứu tế, giúp trẻ nghèo đọc sách, hễ việc gì có lợi cho thanh danh, ta đều thử sức. Bởi thế, trong dân chúng, ta nổi danh là nữ tử đoan trang hiền hậu. Tuy cũng có kẻ lấy chuyện ta không con cái làm cớ chê cười, nhưng phần lớn lại sinh lòng thương xót.
Ta biết, đây chính là thời cơ để hồi phủ Thừa tướng, một mũi tên bắn trúng ba đích.
Ta ngồi trên cỗ xe ngựa hoa lệ, cố ý chọn con đường đông đúc nhất kinh thành. Bề ngoài viện cớ đường hẹp người đông, thực ra là để ai ai cũng nhìn thấy. Ta ngồi ngay ngắn trong xe, khăn tay thêu đặt trên gối, khóe mắt lấm tấm lệ, gương mặt tiều tụy mà vẫn đoan trang. Lúc xe đi qua, ta ngước mắt nhìn dân chúng ven đường, đôi mắt đượm vẻ u buồn, như muốn nói: "Ta thật đáng thương, ta thật đáng thương quá..."
Vốn dĩ đã có lời đồn, nay thấy tận mắt bộ dạng này của ta, lòng người càng thêm tin tưởng. Người truyền người, nhà kể nhà, chẳng mấy chốc câu chuyện “chính thất bị phụ bạc” lan khắp phố chợ, từ đầu thôn tới cuối ngõ.
Mãi đến khi xe dừng trước cửa phủ Thừa tướng, cả con phố dường như im bặt.
Phụ thân đã sớm đứng chờ bên ngoài, vừa trông thấy ta liền lao đến, lệ tuôn không ngừng, nghẹn ngào kêu lên:
“Nữ nhi bất hạnh của ta, sao có thể vô cớ chịu uất ức đến thế này!”
Một tiếng ấy vang vọng ba phố, khiến bao người đứng lại. Chỉ trong khoảnh khắc, khắp kinh thành rúng động.
Ta yếu ớt xuống xe, như thể gió thổi cũng có thể ngã, được đưa vào trong cổng.
Cho đến khi cổng được đóng chặt, phụ thân vẫn không ngừng nói: "Tên Tống Ý đó dám mang một nữ nhân không rõ ràng về? Có làm tổn thương con không? Cả kinh thành đều biết rồi sao?"
Ta nhìn phụ thân không ngừng dặn dò, nhưng mắt vẫn không ngừng quan sát xung quanh.
"Thôi đừng diễn nữa, phụ thân." Ta nhìn ông với vẻ mặt chán nản.
Ông ngượng ngùng cười, vuốt râu: "Con không hiểu tai vách mạch dừng à?"
Ta gật đầu, cảm thấy có lý.
Sau đó phụ thân hạ thấp giọng, hỏi: "Có không?"
Ta lắc đầu: "Không có, không ở trên người Tống Ý."
Phụ thân vỗ đùi, hừ lạnh một tiếng: "Phí công!"
4
Trong cung cuồn cuộn sóng ngầm, những năm gần đây càng dữ dội, theo Hoàng đế dần già yếu, thân thể suy kiệt, các phe phái đều rục rịch, trong đó Thái tử và Ngũ Hoàng tử là đáng kể nhất.
Thái tử là trưởng tử rất được coi trọng, nhưng Ngũ Hoàng tử lại lộ rõ tham vọng.
Mục đích Hoàng đế cho Thừa tướng phủ và Tướng quân phủ liên hôn là để củng cố thế lực của Thái tử. Nhưng dù Tống Ý chinh chiến nhiều năm bên ngoài, lập được nhiều công lớn, Hoàng đế cũng không thăng chức cho hắn ta, chỉ thưởng rất nhiều ruộng đất, nhà cửa, châu báu cổ vật. Bởi vì nếu hắn ta được thăng chức sẽ nắm quyền binh, dù Hoàng đế có coi trọng Thái tử đến đâu cũng không cho phép có biến số trong thời gian mình còn trị vì.
Ta thành thân với Tống Ý, một phần là theo lệnh của Hoàng đế, phần khác là Thừa tướng phủ cần che đậy. Ta phải bảo toàn cho Thừa tướng phủ đứng vững trong cuộc tranh đoạt ngôi vị Thái tử.
Ta là nữ nhi duy nhất của Thừa tướng phủ, lập trường của ta chính là thể hiện lập trường của phủ, ta lấy hắn ta tức là bọn ta đứng về phía Thái tử. Nếu dao động không quyết định sẽ chỉ trở thành mục tiêu ưu tiên bị loại bỏ của các thế lực lớn.
"Kiều Kiều, con xem cái này ——" Phụ thân vừa nghiên cứu bản đồ vừa nói với ta.
"Nếu Hổ ấn không ở Tống phủ, vậy sẽ ở đâu?" Ta giật mình.
Vốn trên bản đồ chỗ Tống phủ chính là điểm mà miệng hổ chỉ vào, nhưng giờ đây lại bác bỏ luận điểm trước đó.
Phụ thân vuốt râu, đẩy quân cờ phân tích xuống, miệng hổ đó bỗng tạo thành một móng vuốt sắc nhọn, trên bản đồ đột nhiên xuất hiện hình dáng mãnh hổ vồ mồi.
Ta nhìn cha, từ từ mở to mắt, lên tiếng: "Giếng bí mật?"
"Con ta thật thông minh!" Phụ thân hài lòng xoa đầu ta.
"Tống phủ chỉ là một cái bẫy, thú dữ săn mồi vốn dùng vuốt, không phải miệng." Phụ thân thủng thẳng nói.
Thì ra cái giếng bí mật chính là nơi móng vuốt hổ chỉ vào, mãnh hổ vồ mồi, ắt phải hạ gục một vật!
Theo truyền thuyết, Trưởng Công chúa Trọng Liên tiền triều đã tạo ra Hổ ấn, bên trong có mười bảy ảnh vệ, võ nghệ cao cường, vô tung vô ảnh, còn có sáu nghìn Xích Diễm quân, một người có thể đánh mười. Chỉ là khi di thể của Trưởng Công chúa xuất hiện, Hổ ấn cũng biến mất.
Bên trong Hổ ấn này có cơ quan tinh xảo, bị chia thành ba mảnh, mảnh vỡ chỉ có thể triệu tập Ảnh vệ. Vốn tưởng Tống Ý sẽ có một mảnh, lần này thăm dò lại thất vọng lớn, vậy thì phải lập kế hoạch lại rồi.
"Hiếm khi về được thì đi thăm mẫu thân đi." Phụ thân nói.
Ta gật đầu, khẽ thở dài: "Mẫu thân chắc là lo lắng lắm."
Ta bước vào nơi mẫu thân ở, thấy bà đã sớm thu xếp gọn gàng, mang bộ diêu chạm trổ tinh xảo, mặc cung trang màu đỏ vàng, trông vừa trang nhã vừa khí thế.
Đôi mắt hơi đỏ của bà khiến ta thấy xót xa, chắc bà đã nghe những lời đồn đại kia, cảm thấy đau lòng cho ta.
Thuở nhỏ mẫu thân thường che mặt khóc, cho rằng kiếp trước bà làm điều xấu nên mới khiến ta bị bệnh tật hành hạ. Nhưng điều bà không biết là, những năm bọn họ gửi ta lên núi chữa bệnh đó, không chỉ chữa khỏi bệnh mà ta còn học được một số thứ.
"Mẫu thân có nhớ con không?" Ta nắm tay bà, nhẹ nhàng hỏi.
Nghe vậy, mẫu thân thẳng lưng, giả vờ giận dỗi: "Con còn biết về à? Chỉ khi bị ức hiếp mới chịu về..."
Vẻ nghiêm nghị của mẫu thân không giữ được một lát đã đỏ hoe mắt: "Không ngờ Tống Ý lại dám tùy tiện đem người về nhà, nếu biết hắn phóng túng như vậy, nhất định đã không đồng ý hôn sự này."
"Con không thấy ấm ức đâu, huống hồ nữ nhi người đâu phải quả hồng mềm để người ta bóp nát? Yên tâm đi mẫu thân, con nhất định sẽ ổn thôi," Ta dịu dàng an ủi, "Vả lại phụ thân mẫu thân đâu phải cọc gỗ? Thấy con bị ức hiếp mà không đánh cho hắn ta một trận à?"
Mẫu thân bị chọc cười, chỉ vào trán ta: "Con nói ai là cọc gỗ? Gan to thật."
"Đúng vậy, gan con tất nhiên không nhỏ." Ta đắc ý ngẩng đầu.
Mẫu thân vuốt tóc ta, sau đó vỗ vỗ tay ta, trầm ngâm nói: "Kiều Nhi ngoan..."
Ta nép vào lòng bà như thuở nhỏ, mẫu thân nhẹ nhàng ôm ta.