22.
Hoàng đế lại bắt đầu thường xuyên ngủ lại điện của ta. Đây có lẽ là những thời khắc cuối cùng, hắn bám người vô cùng, lúc nào cũng phải ôm ta mới vào giấc được.
Đêm nay, ta mở bừng mắt, động tác nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay hắn, mò mẫm lấy ra thanh đoản kiếm giấu dưới đệm. Đêm đen tịch mịch khiến lòng người hoảng loạn, ta nhìn chằm chằm vào bóng hình trên giường, chậm rãi giơ đoản kiếm lên.
Đó là phu quân của ta. Là người duy nhất không coi ta là quái vật. Cũng là kẻ thủ ác đã sát hại Hoàng tỷ!
Ta siết chặt chuôi kiếm, mũi kiếm hướng xuống dưới. G.i.ế.c hắn đi! G.i.ế.c hắn đi! Thời cơ đến rồi, g.i.ế.c hắn đi! Những tiếng gào thét điên cuồng vang vọng trong tâm trí ta.
Không! Không phải lúc này! Ta nhắm mắt lại, mũi kiếm đột ngột xoay hướng, đ.â.m thẳng vào bụng mình.
"Chiếu Hoa!" Hoàng đế bật dậy như lò xo, tay không nắm chặt lấy lưỡi kiếm. Trong bóng đêm, chỉ có đôi mắt hắn sáng rực đến kinh người: "Nàng làm cái gì vậy?" Hắn nghiến răng hỏi.
Máu nóng xuôi theo lưỡi kiếm chảy xuống, thấm vào lớp trung y mỏng manh của ta. Nước mắt ta cũng lã chã tuôn rơi: "Ngươi còn thức! Ngươi vẫn thức! Ngươi lừa ta!"
Ta buông đoản kiếm ra, dốc hết sức bình sinh mà đ.ấ.m vào người hắn: "Ngươi cản ta làm gì? Ta g.i.ế.c không được ngươi! Tại sao đến bản thân mình cũng không thể g.i.ế.c?!"
"Chiếu Hoa! Chiếu Hoa!" Hoàng đế nắm chặt hai tay ta, vừa cẩn trọng vừa kiên quyết ôm ta vào lòng: "Trẫm vui lắm, nàng không nỡ g.i.ế.c Trẫm, trong lòng nàng có Trẫm!"
"Nàng có bao nhiêu cơ hội để g.i.ế.c Trẫm nhưng vẫn không hạ thủ được, Trẫm biết mà! Trẫm biết mà! Nàng và ta là cùng một loại người, nhất định phải ở bên nhau!"
Ta khóc đến mức gần như ngất đi: "Làm sao ta có thể sinh con cho ngươi! Làm sao ta có thể?!"
"Hoàng tỷ đối xử với ta tốt như thế, ta tới đây là để g.i.ế.c ngươi! Làm sao ta có thể sinh con cho ngươi được chứ?!"
"Tại sao hả?" Ta vùng vẫy không thoát, tiếng nấc nghẹn ngào khiến ta kiệt sức: "Tại sao ngay từ đầu người đi hòa thân không phải là ta? Tại sao ngươi lại g.i.ế.c Hoàng tỷ? Tại sao chứ!"
Hoàng đế ôm chặt lấy ta, m.á.u trong lòng bàn tay hắn dính bết đầy lưng ta. Hắn im lặng thật lâu, mặc cho ta gào khóc điên loạn.
Hồi lâu sau, hắn mới thở dài một tiếng: "Là Trẫm sai rồi."
Hắn rốt cuộc cũng thừa nhận cái c.h.ế.t của Hoàng tỷ có phần của hắn.
"Nhưng..." Hoàng đế dùng bàn tay đẫm m.á.u lau nước mắt cho ta: "Nếu không có cái c.h.ế.t của Quân Hoa, sao Chiếu Hoa có thể gặp được Trẫm?"
Ta ngẩn người trong giây lát, bàn tay dính m.á.u áp lên mặt hắn.
"Ngươi..." Ta vừa định mở miệng, thì bụng bỗng truyền đến một cơn đau quặn thắt. Cơn đau dữ dội đến mức không thể chịu đựng nổi chỉ trong chớp mắt, ta còn bao nhiêu lời muốn nói, nhưng đau đến mức ngã lăn ra giường.
Có thứ gì đó đang chảy dài theo đùi ta.
23.
"... Đồ khốn khiếp! Phải giữ bằng được Chiếu Hoa cho Trẫm!"
"Chỉ là một đứa nhỏ chưa chào đời, c.h.ế.t thì c.h.ế.t đi! Nếu Chiếu Hoa của Trẫm có mệnh hệ gì, Trẫm sẽ lăng trì cửu tộc các người!"
"Sao lại chảy nhiều m.á.u thế này?"
"Cút! Đừng có cản Trẫm!"
Thật là ồn ào. Ta gắng sức mở mắt, thấy bóng hình mờ ảo của Hoàng đế đang từ xa tiến lại gần. Dần dần, tầm nhìn rõ hơn, ta thấy đôi mắt hắn đỏ hoe.
"Đứa nhỏ..." Ta có lời muốn hỏi hắn.
Hoàng đế đỏ mắt quỳ sụp xuống, chỉ một cái quỳ này thôi mà cả điện người lập tức dập đầu sát đất.
"Không sao cả." Hắn nghẹn ngào: "Sau này chúng ta sẽ lại có con thôi."
Vậy sao? Ta khẽ mỉm cười, đưa tay lên. Hoàng đế lập tức nắm lấy tay ta: "Sao vậy?"
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, vân vê lòng bàn tay hắn, như thể đang nói lời tình tự: "Ngươi nợ ta một người tỷ tỷ, và một đứa con."
Hoàng đế sững sờ, gần như lộ ra vẻ lúng túng và bàng hoàng. Một kẻ giỏi khua môi múa mép như hắn, thậm chí có thể nói cái c.h.ế.t của Hoàng tỷ là cơ duyên để hắn gặp ta, vậy mà lúc này lại câm nín.
Ta truy hỏi: "Ngươi định đền cho ta thế nào đây?"
Hoàng đế nhắm mắt lại, một hồi lâu sau, tấm lưng thẳng tắp của hắn bỗng chùng xuống. Hắn như đã nhận mệnh: "Chiếu Hoa nói sao thì là vậy, Trẫm dùng cả đời này đền cho nàng."
Ồ. Nghĩa là hắn vẫn muốn sống trọn vẹn kiếp này sao?
24.
Ta bình phục rất nhanh. Khi đã có thể xuống giường, Hoàng đế đích thân dìu ta tới hình phòng. Hình phòng đã được cọ rửa sạch sẽ, đám cận vệ của hắn lúc này đều có mặt. Ta lần lượt quét mắt qua gương mặt những gã nam nhân đó, tìm thấy vài gương mặt quen thuộc.
"Hoàng thượng!" Ta kéo nhẹ tay áo Hoàng đế, quay sang tố cáo: "Ngài có biết bọn chúng từng nói những gì không?"
"Nói gì?" Có lẽ vì dạo gần đây tâm tính ta thất thường, nên Hoàng đế càng thêm yêu thích dáng vẻ ta dịu dàng nói chuyện với hắn.
"Lúc đưa Hoàng tỷ của thiếp về nhà, bọn chúng nói..." Ta ghé sát tai Hoàng đế thầm thì: "Đợi khi đón một vị công chúa khác tới Đại Hạ, không bao lâu sau, lại có thể chơi đùa thêm một vị công chúa nữa."
Sắc mặt Hoàng đế đại biến, hắn siết chặt lấy tay ta. Ta không hề quên. Chuyện này chưa kết thúc đâu.
Hắn đã nhận ra, cúi đầu nhìn ta. Ta nhìn hắn, thấy trong mắt hắn hiện lên sự đau đớn. Đó là những thân vệ trung thành nhất của hắn, cùng hắn lớn lên, vì ngai vàng của hắn mà vào sinh ra tử.
Nhưng mà… ta muốn mạng bọn chúng. Ta nhìn Hoàng đế, ánh mắt rực cháy sát khí.
"... Chiếu Hoa." Hoàng đế nắm lấy tay ta, đang đấu tranh, đang đau khổ.
Ta nghĩ hắn đã không còn nhớ nổi những ngày tháng thiếu vắng người mình yêu là như thế nào rồi, thế nên hắn nói: "Chiếu Hoa có còn nhớ bọn chúng trông như thế nào không?"
Ta nở nụ cười rạng rỡ, lần lượt chỉ cho Hoàng đế xem.
Hoàng đế ôm lấy ta, trong thoáng chốc hắn đã tìm ra một cách vẹn cả đôi đường. Hắn thương lượng với ta: "Chiếu Hoa nhận lấy Phượng ấn, Trẫm sẽ ra mặt cho nàng, thấy sao?"
Ta mỉm cười, đặt một nụ hôn lên môi hắn: "Được thôi."
25.
Thiến trước, sau đó phế bỏ tứ chi, rồi tống vào quán kỹ nam. Đó chính là kết cục của những kẻ kia.
"Chiếu Hoa còn muốn g.i.ế.c ai nữa không?" Hoàng đế ôm lấy ta, vùi mặt vào hõm cổ ta thầm thì: "Còn ai nữa? Cứ nói hết cho Trẫm nghe."
Ta đẩy hắn ra, thay một nén hương mới trong phòng. Đêm đã về khuya, ta uống t.h.u.ố.c rồi lên sập. Hoàng đế nhìn thấy chiếc bình sứ quen thuộc trên bàn, lo lắng hỏi: "Lại đau đầu sao?"
"Ừm." Ta khẽ đáp một tiếng, tựa sát vào người hắn nằm xuống.
"Đây là cái giá thiếp phải chịu." Ta nói.
Thần sắc Hoàng đế chợt tối sầm lại, hắn hôn lên vai ta: "Chiếu Hoa không nên tự trách. Nàng là nàng, Quân Hoa là Quân Hoa. Nàng ta là tỷ tỷ của nàng, nàng ta sẽ không oán trách nàng đâu."
Ta bật cười một tiếng: "Ngủ đi."
...
Đêm tĩnh mịch vô cùng. Khi ta bị đ.á.n.h thức bởi những tiếng thở dốc nặng nề, lòng thoáng chút ngẩn ngơ. Đến lúc xoay người nhìn Hoàng đế nằm bên cạnh, mới phát hiện trán hắn mồ hôi nhễ nhại, miệng lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Ta ghé tai lắng nghe, nhưng chẳng thể bắt được một âm điệu vẹn tròn nào.
Tiếng động ấy thật khiến người ta mất giấc, ta khẽ đẩy Hoàng đế một cái. Hắn giật mình tỉnh giấc, ôm lấy thái dương ngồi dậy. Đợi đến khi hoàn hồn, hắn mới kinh hồn bạt vía ôm chặt lấy ta: "Trẫm gặp ác mộng."
Ta vỗ nhẹ vào lưng hắn trấn an: "Chỉ là một giấc mơ thôi mà."
"... Phải." Hoàng đế bị ta thuyết phục: "Chỉ là một giấc mơ."
Hắn ngẩng đầu lên: "Sang năm Trẫm đại thọ, hay là mời Phụ hoàng Mẫu hậu nàng sang đây thăm nàng? Nàng có nhớ nhà không? Trẫm bảo họ đến đây, ở lại lâu một chút bồi nàng, được không?"
Ta hình như đã hiểu: "Hoàng thượng mơ thấy thiếp đi mất sao?"
"Không." Hắn đặt tay ta lên lồng n.g.ự.c mình, trong giọng nói đầy vẻ xót xa: "Trẫm mơ thấy nàng chỉ có một mình, không ai đến thăm nàng, ngay cả Quân Hoa cũng..." Hoàng đế im bặt, thở dài một hơi thật dài.
Hoàng tỷ từng nói, tình yêu chính là cảm giác thấy mình luôn nợ đối phương. Nếu tỷ không nói sai, thì hắn thật sự... yêu ta đến xương tủy rồi.
26.
Hoàng đế càng thêm quấn quýt lấy ta. Gần như hắn đi đâu cũng mang ta theo. Hoang đường đến mức hắn đưa ta vào cả Ngự Thư Phòng. Vì chuyện này, đại thần quỳ rạp cả lượt, mắng nhiếc ta là họa quốc yêu phi, đòi lấy cái c.h.ế.t để can gián, cầu xin Hoàng đế không được độc sủng một mình ta.
Hoàng đế nổi trận lôi đình, ném tấu chương đầy đất vẫn chưa nguôi giận, quay về cung lại kể khổ với ta: "Cái đám lão già chưa chịu c.h.ế.t đó thì biết cái gì? Chiếu Hoa không bồi Trẫm, chẳng lẽ bảo bọn chúng bồi Trẫm sao?"
"Không được độc sủng? Tốt! Tốt lắm! Trẫm sẽ nạp nữ nhi của bọn chúng vào hậu cung hết, để chúng xem thế nào mới gọi là độc sủng!"
"Bọn chúng... bọn chúng còn dám mắng nàng! Chúng lấy tư cách gì mà mắng nàng? Chiếu Hoa của Trẫm đã chịu bao nhiêu khổ cực, vậy mà bọn chúng..." Hoàng đế nói đến đoạn cao trào, vừa ôm n.g.ự.c tự vuốt khí vừa chậm rãi ngồi xuống.
Ta vội vàng đón lấy: "Có phải bị nghẹn khí rồi không?"
"Do tức giận thôi, không sao." Hoàng đế phẩy tay, ho lên vài tiếng.
...
Kể từ ngày đó, Hoàng đế thỉnh thoảng lại lâm bệnh. Nay thì nhức đầu sổ mũi, mai lại ho hắng, gặp ác mộng giật mình. Có những lúc bệnh nặng không phê nổi tấu chương, hắn bèn gọi ta đứng bên cạnh đọc cho hắn nghe.
Hắn chỉ cho ta biết Ngọc tỷ để ở đâu, nói rằng giang sơn Đại Hạ này cũng có một phần của ta; hắn cho ta biết mật đạo trong cung nằm chỗ nào, hẹn ước khi khỏi bệnh sẽ đưa ta xuất cung dạo chơi; những lúc mộng mị sâu nặng, hắn thậm chí còn rơm rớm nước mắt, nói giá như lúc hai ta quen biết nhau, vốn dĩ không hề tồn tại một người tên là Hoắc Quân Hoa thì tốt biết mấy.
...
Bốn mùa luân chuyển, tấu chương ta phê thay Hoàng đế đã đủ nhiều, khẩu dụ truyền thay hắn cũng không ít. Đám triều thần cuối cùng cũng phải cúi đầu thừa nhận, có đôi khi bọn họ còn trực tiếp tìm đến ta.
Hoàng đế cuối cùng cũng có thể an tâm tĩnh dưỡng.
27.
Thế nhưng bệnh tình của Hoàng đế ngày một trầm trọng, Ngự y cũng hoàn toàn bó tay. Hắn sắp không xong rồi. Bệnh liệt giường mấy năm ròng, Hoàng đế đã gầy sọm đi, chẳng còn ra hình người.
"Chiếu Hoa." Hắn gọi ta: "Di chiếu..." Lớp chăn gấm dày nặng phập phồng theo hơi thở đứt quãng của hắn: "Chiếu Hoa có muốn về nhà không?"
Hắn nắm lấy tay ta, khẩn khoản: "Không về nhà có được không? Đợi sau khi trăm tuổi, hãy táng cùng một chỗ với Trẫm."
Chẳng đợi ta đáp lời, hắn lại bắt đầu dặn dò hậu sự. Tương lai Đại Hạ sẽ ra sao; phi tần nơi hậu cung lạnh lẽo từ lâu sẽ thế nào; những hoàng t.ử công chúa đã khôn lớn phải làm sao... Từng câu từng chữ, tỉ mỉ không sót một điều.
Hắn lập Thái tử, muốn đem một hài t.ử quá kế sang dưới gối ta. Cuối cùng, hắn lại rơi lệ: "Nàng và Trẫm, lẽ ra nên có một đứa con..."
Ta cúi đầu viết di chiếu, một giọt lệ rơi xuống, làm nhòe đi chữ vừa mới viết. Hoàng đế thấy vậy, cố sức giơ tay lau nước mắt cho ta: "Chiếu Hoa, đừng buồn. Đời này Trẫm có nàng là đủ rồi."
Ta mấp máy môi: "Hoàng thượng..."
Hắn thấy ta có điều muốn nói, khẽ nở nụ cười nuông chiều: "Nàng nói đi."
Ta lau nước mắt, hỏi hắn: "Hoàng thượng, Ngài tên là gì?"
Nụ cười của Hoàng đế cứng đờ trên môi.
"Nàng nói... cái gì?" Hắn không tin vào tai mình.
Ta kiên nhẫn lặp lại: "Di chiếu cần dùng đến, tên của Ngài là gì?"
"Ngươi!" Hoàng đế cuối cùng cũng phản ứng lại, trừng mắt cố sức ngồi dậy.
Nhưng rốt cuộc sức tàn lực kiệt, hắn ngã vật lại trên gối, hơi thở càng thêm dồn dập, khó nhọc. Hắn đang rất đau đớn. Ta có chút xót xa lau mồ hôi cho hắn, vỗ về: "Đừng vội, đợi thêm chút nữa, c.h.ế.t rồi là sẽ ổn thôi."
Hoàng đế trợn tròn mắt, lúc này mới bàng hoàng nhận ra: "Ngươi đến cả họ tên của Trẫm cũng không biết! Ngươi... bấy lâu nay đều là diễn kịch?"
Hắn đau đớn quá... Thật không nên, sao ta lại không nhịn được mà mỉm cười thế này? Vở kịch diễn đến lúc này, ta đáng lẽ phải khóc mới đúng.
Nụ cười bò lên trên gương mặt ta, ta đưa tay vuốt n.g.ự.c cho hắn xuôi khí: "Không phải đâu." Ta chân thành nhìn hắn: "Từng giọt nước mắt ta rơi trong cung này, từng nụ cười của ta, đều là thật cả. Lệ, là khóc cho Hoàng tỷ; cười, là dành cho ngày hôm nay."
Ta hôn lên mu bàn tay khô héo của hắn: "Vì tình yêu của Ngài mà ta vui sướng khôn cùng. Ngài càng yêu ta, bệnh lại càng nhanh. Thật tốt quá... Ngoài Hoàng tỷ, lại còn có người yêu ta đến thế, yêu đến mức đem cả bản thân mình dâng tận tay ta."
Ta cười khẽ, rồi không nén được mà cười lớn, tiếng cười mỗi lúc một vang vọng. Lại bày ra dáng vẻ ngây ngô như thuở ban đầu gặp gỡ, ta hỏi hắn: "Hoàng thượng, hương trầm trong điện của thiếp, có thơm không?"
Hoàng đế ngẩn ngơ hồi lâu, chậm chạp phản ứng lại: "Mùi hương đó..."
"Phải, Hoàng thượng từng khen mùi hương ấy rất thơm, khiến tâm hồn thư thái." Ta lấy từ trong n.g.ự.c ra chiếc bình sứ: "Tiếc là Hoàng thượng vẫn đề phòng thiếp. Thuốc giải này thiếp uống hàng ngày, vừa trị đau đầu, vừa giải độc. Vậy mà Hoàng thượng chẳng hề đụng tới một viên."
"Ngài sợ thiếp bỏ độc phải không? Ngài yêu thiếp sâu đậm, không nỡ g.i.ế.c thiếp, lại sợ thiếp g.i.ế.c Ngài. Ngài muốn gì nào? Muốn thiếp và Ngài yêu nhau hận nhau? Muốn đời đời kiếp kiếp quấn quýt? Vừa yêu vừa đau?"
"Ngươi — nằm — mơ — đi!" Ta rút thanh đoản kiếm từ sau lưng ra, từng bước tiến lại gần Hoàng đế.
"Người đâu..." Tiếng kêu cứu của Hoàng đế bị ta bịt chặt.
Đến hôm nay rồi, cuối cùng cũng đến ngày hôm nay rồi!
Ta đợi, đợi hắn yêu ta đến mức không thể tự thoát ra, đợi hắn tin rằng ta yêu hắn đến mức buông bỏ thù hận; lại đợi hắn bệnh trọng, đợi hắn chìm đắm trong sự chăm sóc của ta.
Tất cả những gì của hắn, ta đều muốn!
Thân xác của hắn, linh hồn của hắn, trái tim của hắn, ta sẽ hủy hoại sạch sành sanh!
Cuối cùng, cũng để ta đợi được rồi!
"Hoàng thượng, đền thêm cho ta vài thứ nữa đi." Ta mỉm cười giơ cao đoản kiếm.
28.
Khi ta vượt bao gió bụi dặm trường trở về đến nhà, Đại Hạ đã rơi vào cảnh đại loạn.
Hoàng đế bệnh c.h.ế.t, t.h.i t.h.ể bị một mồi lửa thiêu rụi sạch sành sanh. Nhưng Đại Hạ có giang sơn rộng lớn nhường ấy, có biết bao vùng đất trù phú mỡ màng, các hoàng t.ử ai nấy đều thèm khát tranh đoạt. Thế là bọn chúng mải mê đấu đá, tranh giành lẫn nhau, đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm xem ta đã đi đâu mất.
Nhưng ta vẫn phải ẩn mình.
Hoàng tỷ c.h.ế.t trong cung cấm, chẳng qua cũng vì muốn tận lòng với trách nhiệm của một vị công chúa, giữ vững mảnh đất nhỏ bé của Tề quốc chúng ta. Nguyện vọng của Hoàng tỷ, cũng chính là nguyện vọng của ta.
Ta khẽ ngâm nga một điệu hát, tay xách bọc hành lý bước vào Hoàng lăng. Đám người canh lăng thấy ta như thấy ma quỷ, nhưng cuối cùng vẫn nhận ra ta là ai.
Ta đến trước mộ Hoàng tỷ, quỳ ngồi dưới đất rồi mở bọc hành lý ra. Một mùi hương khó tả sực lên từ bên trong.
"Công chúa, đây là...?" Người canh lăng dè dặt hỏi ta.
Ta không mảy may để tâm đến hắn, lấy ra một hộp thức ăn từ trong bọc rồi mở nắp. Nước bẩn đục ngầu, mùi hôi thối nồng nặc, những khối cứng màu đen đỏ lẫn lộn, cùng đám giòi bọ c.h.ế.t chìm...
Ta nhìn chằm chằm vào những thứ trong hộp, nở nụ cười: "Hoàng tỷ, những thứ mà tên hoàng đế kia đã cướp mất từ tỷ, muội đều bắt hắn phải tự tay đền lại cho tỷ cả rồi."
Sắc mặt người canh lăng biến ảo khôn lường, lờ mờ nhớ lại t.h.i t.h.ể không toàn vẹn của Quân Hoa công chúa khi được đưa về năm ấy, cuối cùng hắn cũng nhận ra trong chiếc hộp kia là những thứ gì.
"Oẹ! ——" Hắn không nhịn được, chưa kịp thỉnh tội đã quay đi nôn thốc nôn tháo.
...
"............ Hoàng đế hễ ngửi thấy mùi hương muội chế là sẽ thấy vui vẻ, hễ vui vẻ là sẽ lưu lại trong cung của muội. Thời gian lâu dần, hắn sẽ yêu muội. Không thấy được người, không ngửi được hương, hắn sẽ thấy khổ sở khôn cùng." Ta vuốt ve cái tên của tỷ tỷ khắc trên bia mộ, miệng mỉm cười, nhưng nước mắt lại không ngừng tuôn rơi: "Tỷ xem, Hoàng tỷ, muội đã nói rồi mà, muội nhất định chế ra được loại t.h.u.ố.c khiến người ta phải yêu muội mãi mãi."
Ta ngẩng đầu nhìn trời, nắng gắt ban trưa tỏa rạng. Ta nheo mắt, nhìn thẳng vào ánh thái dương rực lửa, ngón tay lần theo những góc cạnh của bia đá lạnh lẽo.
— Hoàng tỷ, kiếp sau muội lại làm muội muội của tỷ, có được không?
-Hoàn-