18.
"Chiếu Hoa quá lỗ mãng rồi. Hôm nay phụ thân Vinh phi cùng đám môn sinh của lão đã đồng loạt dâng sấu tham tấu nàng trên triều đình đấy." Trước khi đi ngủ, Hoàng đế bất chợt lên tiếng.
Ta nhắm mắt, tự nhiên biết rõ vì sao Vinh phi lại dám năm lần bảy lượt dùng lời lẽ đe dọa, chọc giận ta. Nhưng kẻ đứng sau Vinh phi, cần gì ta phải tự tay đối phó?
Ta còn có Hoàng đế kia mà.
"Ngủ rồi sao?" Thấy ta không đáp, Hoàng đế ngồi dậy liếc nhìn ta một cái. Sau đó, hắn lệnh cho người tắt đèn.
Đêm đó ta nằm mơ, mơ thấy Hoàng tỷ.
Tỷ ấy vui vẻ lắm, vuốt ve bụng mình nhìn về phía ta: "Chiếu Hoa, mau lại đây!"
Niềm hân hoan tràn ngập lồng ngực, ta chạy lon ton tới, đưa tay ra nhưng chẳng dám chạm vào bụng tỷ.
"Chiếu Hoa, đừng sợ." Hoàng tỷ nắm lấy tay ta, ấn mạnh lên bụng mình, m.á.u tươi lập tức nhầy nhụa khắp tay ta.
Trống rỗng. Chẳng còn gì cả!
Trên bụng Hoàng tỷ chỉ còn lại một hố m.á.u đỏ ngòm. Ta sợ hãi hét lên, ôm lấy Hoàng tỷ đã ngã gục từ lúc nào mà gào khóc t.h.ả.m thiết. Ta cầu trời khẩn đất, cầu xin tất cả những gương mặt mờ ảo trước mắt - cứu lấy tỷ ấy! Các người cứu tỷ ấy đi mà!
Hoàng tỷ trong lòng bị ta làm kinh động, bỗng nhiên mở bừng mắt: "Chiếu Hoa, vì sao muội còn chưa báo thù cho ta?"
...
"Hoàng...!"
"Chiếu Hoa! Chiếu Hoa! Trẫm ở đây! Có Trẫm đây! Tỉnh lại đi!"
Tay ta được bao bọc bởi một bàn tay ấm áp. Trong cơn mê muội, ta mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt đầy vẻ lo âu của Hoàng đế.
Thấy ta cuối cùng cũng tỉnh lại, hắn thở phào một hơi: "Nàng gặp ác mộng sao?"
Ta thẫn thờ nhìn hắn, nước mắt theo khóe mi thấm vào chân tóc. Tại sao ngươi không yêu Hoàng tỷ?
Tỷ ấy tốt đến nhường nào, tại sao ngươi không yêu tỷ ấy, còn mặc kệ tỷ ấy đi vào chỗ c.h.ế.t. Hoàng tỷ sợ đau đến thế, lúc đi chắc chắn đã sợ hãi lắm...
"Chỉ là mơ thôi, đều là giả cả, Chiếu Hoa đừng sợ." Hoàng đế thấy ta rơi lệ, xót xa hôn lên gò má ta.
Chờ đến khi tâm tình ta ổn định, hắn mới hỏi: "Nàng mơ thấy gì?"
Ta nhìn vào khoảng không vô định, lẩm bẩm: "Ả ta nói thiếp rồi sẽ giống như tỷ tỷ của thiếp, tỷ tỷ chính là do ả g.i.ế.c c.h.ế.t."
"Tỷ tỷ của nàng?" Hoàng đế thoáng chút ngẩn ngơ, ngay sau đó biến sắc: "Hoắc Quân..." Hắn vội im bặt.
Hắn nhớ ra rồi, cuối cùng cũng nhớ ra rồi! Hoắc Chiếu Hoa còn có một người tỷ tỷ, đã c.h.ế.t t.h.ả.m trong cung của hắn.
Thần sắc Hoàng đế biến ảo khôn lường, ánh mắt nhìn ta lóe lên những cảm xúc khó lòng diễn tả. Sau đó, hắn cúi xuống ôm chặt lấy ta, vỗ về: "Đừng sợ, Chiếu Hoa sẽ không như vậy đâu." Tay hắn vuốt ve khắp người ta, cuối cùng dừng lại nơi bụng dưới: "Trẫm sẽ đòi lại công đạo cho nàng."
19.
Một tháng sau, Hoàng đế rạng rỡ tìm đến ta. Nụ cười trên mặt hắn hệt như một thiếu niên thuần khiết, hắn nắm tay ta: "Chiếu Hoa, Trẫm có món quà tặng nàng." Chẳng để ta kịp hỏi han, Hoàng đế hào hứng dắt ta đến Hình phòng.
Hình phòng vẫn là hình phòng năm ấy. Người chưa tới nơi đã nghe rõ mồn một tiếng kêu la t.h.ả.m thiết bên trong. Ta nhạy bén bắt được một giọng nói quen thuộc, bàn tay siết chặt lấy tay Hoàng đế.
Là Vinh phi.
Ả đeo gông xiềng, y phục rách nát nằm bò trên đất như một con ch.ó c.h.ế.t.
"Chiếu Hoa, nàng có vui không?" Hoàng đế hỏi ta.
Vinh phi nghe thấy giọng Hoàng đế, vùng vẫy ngồi dậy: "Hoàng thượng! Thần thiếp không có hại Hoắc Chiếu Hoa! Thần thiếp không có!" Ả nức nở rên rỉ, lê lết thân mình bò về phía Hoàng đế.
Lúc này ta mới phát hiện, đôi chân của Vinh phi đã phế rồi.
Nhìn xem, Hoàng đế không nhớ nổi hắn đã hại bao nhiêu người. Hoàng tỷ của ta, thứ bị đứt lìa là đôi tay kia mà!
"Là ngươi!" Vinh phi cuối cùng cũng nhìn thấy ta, "Chắc chắn là ngươi đã nói gì đó trước mặt Hoàng thượng! Là ngươi hại ta đến nông nỗi này! Ngươi dựa vào cái gì chứ?! Cha ta đâu... Cha ta đâu rồi?" Vinh phi đã có chút điên loạn, thần trí hỗn loạn. Lúc thì c.h.ử.i rủa ta, lúc thì đòi gặp cha mẹ.
Ta quay đầu hỏi Hoàng đế: "Cha mẹ Vinh phi đâu rồi?"
"Tất cả đều đã vào ngục." Hoàng đế lạnh lùng đáp lời.
Vinh phi như sực tỉnh, đột ngột ngừng bặt tiếng khóc la. Ả thẫn thờ nhìn vạt áo Hoàng đế một hồi, rồi bỗng nhiên vùng dậy: "Cha ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm sức vì ngai vàng của ngươi? Đã trừ khử bao nhiêu dị kỷ cho ngươi! Trước khi ngươi ngồi vững trên triều đường, đều là cha ta giúp ngươi cả! Dựa vào cái gì! Ngươi dựa vào cái gì chứ?!"
Hoàng đế lạnh lùng đạp văng ả ra, cao giọng: "Người đâu——!"
Một tiếng lệnh ban xuống, vài gã nam nhân vạm vỡ xuất hiện, lôi xếch Vinh phi vào góc tối.
Sự chú ý của ta bị dời đi, những gã nam nhân đó... chính là kẻ đã đưa Hoàng tỷ về nhà, chuyện của tỷ ấy, bọn chúng đều có phần!
Trong n.g.ự.c ta trào dâng một niềm vui sướng mãnh liệt, len lỏi từng chút một, lấp đầy linh hồn rách nát của ta. Ta muốn bọn chúng! Bất cứ ngày nào cũng được, ta phải đoạt lấy tất cả của bọn chúng!
"Trẫm đã báo thù cho Hoàng tỷ của nàng rồi, nàng có vui không?" Hoàng đế chợt hỏi, ánh mắt đầy vẻ quyến luyến.
Ta có vui không ư?
Ta vui chứ.
Hoàng đế thật nghe lời làm sao, giống hệt một con ch.ó đang vẫy đuôi đòi thịt. Để dỗ dành ta, hắn chuyện gì cũng sẵn lòng làm. Hắn cứ ngỡ hắn đã tự rửa sạch được phần của mình trong đó rồi.
20.
Những ngày sau đó, ngày nào ta cũng đến hình phòng thăm Vinh phi.
Vinh phi đã hơi thở thoi thóp, nghe thấy tiếng bước chân, đôi mắt đờ đẫn như cá c.h.ế.t của ả khẽ động đậy.
"Ngươi sống dai thật đấy..." Còn sống dai hơn cả Hoàng tỷ của ta. Ta nhìn Vinh phi, không ngớt cảm thán.
Vinh phi bị lôi đi kéo lại như một con ch.ó c.h.ế.t. Một ngày ả phải hầu hạ biết bao nhiêu người, đó từng là nữ nhân của Hoàng đế kia mà, có cơ hội này, ai chẳng muốn nếm thử một phen?
Nghe thấy lời ta, Vinh phi chậm chạp hồi lâu mới quay đầu lại. Trong mắt ả không còn nước mắt, "... Sai rồi." Ả thầm thì nhỏ lệ.
Ta nghe không rõ, bảo kẻ bên cạnh im lặng chút.
"Ta... sai rồi. Xin hãy..." Giọng Vinh phi khô khốc, phải lắng nghe kỹ mới nhận ra khát vọng sống sót: "Cho ta về nhà... ta muốn... ta muốn về nhà..."
Ta cúi đầu, bật cười khe khẽ. Ngươi muốn về nhà sao? Lúc Hoàng tỷ muốn về nhà, ngươi đã làm những gì? Hoàng tỷ của ta, lúc về đến nhà thậm chí còn không được vẹn toàn!
"Tiếp tục đi." Ta phân phó thuộc hạ, tùy ý ngồi xuống trên sập, đón lấy chén trà từ tay thị vệ bên cạnh.
...
Vinh phi ngày qua ngày cầu xin ta - ả không muốn về nhà nữa, ả muốn c.h.ế.t.
Hôm đó, Hoàng đế cũng ở đấy.
Khó khăn lắm mới có được chút hơi tàn, Vinh phi bò đến dưới chân ta, thêm một lần ai oán cầu khẩn: "Nương nương, cho thần thiếp c.h.ế.t đi, cầu xin... cầu xin Người!"
Ả rốt cuộc cũng chịu gọi ta là "Nương nương" rồi. Ta rũ mắt liếc nhìn ả, tựa vào lòng Hoàng đế không nói nửa lời. Bụng dưới đã bắt đầu nhô lên đôi chút, Hoàng đế hết mực nâng niu, hắn như một kẻ điếc, chỉ chăm chú đút trái cây cho ta, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên trán ta.
Hành động của Hoàng đế đ.â.m mạnh vào mắt Vinh phi, ả đã đi vào đường cùng, vậy mà kẻ trước mắt lại cứ nhởn nhơ thong dong, bước trên con đường thênh thang sáng lạn mà hưởng lạc.
Ả rơi lệ: "Hoàng thượng..." Vinh phi đưa tay định nắm vạt áo Hoàng đế. Không có hồi đáp.
"Nương nương..." Ả lại nhìn ta. Vẫn không có hồi đáp.
Nhục nhã, bất mãn, đố kỵ, thù hận... bị muôn vàn cảm xúc giày vò, Vinh phi bỗng nhiên cười phá lên.
Hoàng đế rốt cuộc cũng quay sang nhìn ả: "Cười cái gì?"
"Cười cái gì ư?" Vinh phi cười đến run rẩy cả người, vừa ho vừa nôn ra máu: "Ta cười ngươi! Cười ngươi ngu si vô tri! Cười ngươi nắm quyền hơn mười năm mà vẫn nhìn lầm người!"
"Ngươi tưởng Hoắc Chiếu Hoa yêu ngươi sao? Ngươi hãy nhìn ta đây này! Nhìn ta đi!"
Vinh phi vò nát vạt áo Hoàng đế, "Bộ dạng này của ta, có phải y hệt như Hoắc Quân Hoa năm đó không?!"
"Ả đang báo thù đấy! Hoắc Chiếu Hoa đang báo thù đấy đồ ngu ạ!"
"Hôm nay ả nh.ụ.c m.ạ ta, giày vò ta! Ngày mai sẽ đến lượt ngươi thôi!"
"Ngươi cứ việc yêu ả đi! Đến lúc c.h.ế.t dưới tay ả, ngươi cũng không uổng một đời phong lưu..."
"Binh" một tiếng.
Lời ả còn chưa dứt, Hoàng đế lạnh mặt tung một cước đạp bay Vinh phi. Ả như con diều đứt dây, bay thấp rồi đập mạnh vào cột đá.
Ả vẫn cười, cười mãi, hơi thở lịm dần: "Tại sao... ta yêu ngươi như thế, sợ đến... sợ muốn c.h.ế.t vẫn thay ngươi làm bao việc... Tại sao ta lại có kết cục này…?"
Ta nhìn Vinh phi trút hơi thở cuối cùng, rồi cúi đầu lau nước mắt. Ta thật là đồng cảm với ả - bị kẻ thù giày xéo, lại c.h.ế.t dưới tay người mình yêu.
Thật đáng thương làm sao.
Ha!
21.
Kể từ sau cái c.h.ế.t của Vinh phi đến nay đã hơn nửa tháng, Hoàng đế vẫn không tới thăm ta.
Ta nằm trên sập, hồi tưởng lại bóng lưng hất tay áo rời đi của hắn hôm đó, không kìm được mà bật cười khe khẽ. Hoàng tỷ luôn bảo ta rằng, đừng làm tổn thương người yêu thương mình - ngã xuống đất sẽ không đau, nhưng thương tâm thì sẽ rất đau.
Trước đây ta vốn không hiểu, luôn cho rằng tỷ ấy xem quá nhiều thoại bản dân gian. Nhưng giờ thì ta đã hiểu rồi. Hoàng đế đang thương tâm.
Nghĩ đến đây, ta cười không dứt được, cười đến mức khóe mắt rớm lệ. Thấy ta cười lớn, đám cung nữ sợ hãi quỳ rạp cả lượt. Ta nhớ lại thuở nhỏ, lúc ấy cũng vậy, bọn họ sẽ dần bắt đầu sợ hãi con người ta - không liên quan đến thân phận, chỉ đơn giản là vì bản thân Hoắc Chiếu Hoa quá đỗi đáng sợ mà thôi.
Cười đã đời, ta lau khô nước mắt, sai cung nữ chuẩn bị chút thức ăn mang tới cho Hoàng đế. Phải nói, ta và hắn quả nhiên là một cặp trời sinh. Vì Hoàng đế đã tới trước.
"Dạo này bận bịu quá, đã để lạnh nhạt với Chiếu Hoa rồi." Hoàng đế tiến tới ôm lấy ta, dẫn ta vào trong điện: "Gần đây nàng vẫn khỏe chứ? Đứa nhỏ có làm phiền nàng không?"
Ta lắc đầu: "Mới có mấy tháng chứ mấy? Nó phiền sao được thiếp."
"Vậy thì tốt." Hoàng đế trông mệt mỏi vô cùng, hắn day day thái dương, định nói gì đó rồi lại thôi.
Tựa mình lên sập quý phi, hắn bảo: "Bồi Trẫm nằm một lát."
Ta thuận thảo tiến lên, tựa vào người hắn mà nằm xuống.
...
Hoàng đế dạo này bỗng đổi tính đổi nết, rõ ràng t.h.a.i tượng đã ổn định, có thể tìm vui hưởng lạc rồi, nhưng hắn lại như đang tu tâm dưỡng tính, chỉ lặng lẽ ôm lấy ta, nhìn chằm chằm vào bụng ta mà thẫn thờ.
Thỉnh thoảng, hắn sẽ nghiêng đầu hôn ta, dùng chất giọng trầm thấp đầy quyến luyến gọi tên ta: "Chiếu Hoa."
Mỗi khi đến khoảnh khắc ấy, ta đều muốn cười phá lên. Hắn chắc chắn sắp bị giày vò đến c.h.ế.t rồi!
Hắn nhất định ngày đêm đều suy tính về những lời Vinh phi nói trước khi c.h.ế.t.
— Liệu Chiếu Hoa có thật lòng yêu hắn không?
— Trong lòng Chiếu Hoa rốt cuộc đang nghĩ gì?
— Có nên g.i.ế.c Chiếu Hoa để trừ hậu họa không?
Đau khổ không? Ngươi có đau khổ không? Ta rất muốn hỏi hắn như vậy. Nhưng ta không thể hỏi. Hỏi rồi, thì chỉ còn con đường duy nhất là ôm nhau c.h.ế.t chung. Ta có thể c.h.ế.t, nhưng không muốn c.h.ế.t cùng một chỗ với hắn.
Thế là, ta nắm lấy tay hắn, đặt lên bụng mình, như thể đang tràn đầy hy vọng vào tương lai.
"Đứa nhỏ nên đặt tên là gì đây?" Ta hỏi.
Thần sắc hắn do dự, hồi lâu sau mới vuốt ve mái tóc ta mà lẩm bẩm: "Tên gì cũng được, dù sao nó cũng sẽ có một Phụ hoàng yêu thương nó."
Hắn muốn g.i.ế.c ta rồi. Nhưng hắn lại đau lòng, lại không nỡ, nên hắn muốn giữ lại đứa trẻ.
Ta đã có câu trả lời, bèn cúi đầu cười thầm.