13.
Hoàng đế im lặng.
Hồi lâu sau, hắn khẽ thở dài, tiến lên bóp cằm ta ép ta há miệng, rồi mạnh bạo bắt ta cúi người xuống: "Ngoan, nôn t.h.u.ố.c ra đi, dù không có độc cũng không được ăn bừa bãi."
Ta cúi người, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, cười đến thật thống khoái. Kẻ tinh tường như Hoàng đế, hẳn đã sớm biết t.h.u.ố.c đó không có độc. Nhưng hắn không dám cược, nên hắn muốn xem ta sẽ làm gì.
Hắn nghĩ ta sẽ làm gì?
Sẽ gào thét điên cuồng để biện hộ cho mình sao? Hay sẽ khóc lóc t.h.ả.m thiết tố cáo hắn không tin tưởng ta?
Không. Ta sẽ dùng chính cách thức của hắn. Điên cuồng tàn bạo, có thù tất báo như hắn, nếu bị bôi nhọ bằng vết dơ, thì cứ mang theo vết dơ đó mà đ.á.n.h trả.
Ta đang dùng ngôn hành của mình để nói với hắn rằng: Nhìn xem! Ngươi và ta là cùng một loại người, ta chính là người mà ngươi đang tìm kiếm, người mà ngươi phải yêu!
"Cười cái gì?" Hoàng đế thấy ta không nôn ra được, bèn đỡ ta đứng thẳng dậy.
Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, gần như vụng về vuốt lại mái tóc rối cho ta: "Chiếu Hoa, là nàng đang đau lòng sao?" Hắn hỏi ta, thăm dò ta: "Trẫm không đứng về phía nàng ngay từ đầu, nên nàng đau lòng rồi phải không?"
"Không." Ta nhìn chằm chằm hắn, chỉ cười: "Hoàng thượng là Thiên tử, Ngài nói ai đúng thì người đó đúng. Thiếp nghe theo Ngài." Chắc chắn chưa từng có ai dám dùng giọng điệu âm dương quái khí này nói chuyện với Hoàng đế.
Phản ứng đầu tiên của hắn không mấy dễ nhìn, nhưng rất nhanh sau đó hắn lại thở dài nặng nề, ôm ta vào lòng: "Cần gì phải nói lời hờn dỗi, oán trách là oán trác, đây là lỗi của Trẫm."
Ta chớp mắt, nước mắt lăn dài trên má. Trong phút chốc, ta cảm thấy cảnh tượng này dường như đã thấy ở đâu đó rồi.
"Nhìn xem, muội lại đang thử thách giới hạn của tỷ rồi! Chiếu Hoa hư đốn!" - Ta nhớ ra rồi, là Hoàng tỷ, tỷ ấy cũng từng thỏa hiệp với ta một cách bất lực như thế.
A! Ta vậy mà lại dùng chiêu trò làm nũng với Hoàng tỷ để đối phó với Hoàng đế. Cái mánh khóe tốt đẹp nhường này, giờ đây... bẩn rồi.
Bất chợt, ta cảm thấy uất ức vô vàn, tựa đầu vào vai Hoàng đế mà sụt sùi nức nở. Chẳng mấy chốc, tiếng khóc trở nên to hơn.
Không đúng, không đúng! Đều không đúng! Ta đã khóc thành thế này rồi, Hoàng tỷ phải đến an ủi ta chứ, phải mang mứt ngọt đến dỗ dành ta chứ?!
"Chiếu Hoa?" Hoàng đế ôm lấy ta, có vẻ hơi lúng túng chân tay. Hắn vỗ nhẹ vào lưng ta để dỗ dành, ngước mắt liếc nhìn Vinh Quý phi đang kinh ngạc tột độ, khuôn mặt hắn mới lạnh xuống.
Hắn thật tàn nhẫn. Hắn nói: "Vinh phi sao còn ở đây làm chướng mắt? Cút."
14.
Chỉ trong một đêm, hậu cung đã đổi chủ.
Vinh Quý phi bị giáng làm Vinh phi, lệnh cấm túc tại tẩm cung, không có triệu kiến tuyệt đối không được bước ra ngoài nửa bước. Đến cả đám nhãn tuyến trong cung của ta cũng bị Hoàng đế nhổ tận gốc.
Ta uể oải tựa mình trên sập quý phi, tay đưa lên vuốt ve mái tóc đen của Hoàng đế. Hôm nay hắn không đội mũ miện, suối tóc đen như mực xõa tung, vương vít trên người và chân ta.
"Tóc có gì mà hay ho đến thế?" Hoàng đế gối đầu lên đùi ta, đưa tay vuốt ve gò má ta.
Ta rũ mi mắt không nói lời nào. Thấy lư hương trong điện sắp cạn, ta bèn sai cung nga đi thắp nén mới.
"Chiếu Hoa, trong người nàng không khỏe sao?" Hoàng đế đột ngột hỏi.
Ta ngơ ngác chớp mắt, dùng ánh nhìn hỏi lại hắn.
"Viên t.h.u.ố.c đó..." Hoàng đế nắm lấy tay ta, vân vê lòng bàn tay: "Trẫm đã cho Ngự y xem qua, lật tìm không ít điển tịch mới tra ra được, đó là thứ đặc hữu của Tề quốc các nàng, dùng để trấn an, xoa dịu tâm quý (tim đập nhanh). Chiếu Hoa, nàng không khỏe chỗ nào sao?"
Ta lạnh nhạt rút tay về: "Không có gì, làm chơi cho vui thôi."
Một lần khước từ là tình thú, hai lần là có chút tính khí. Đến lần thứ ba, chính là được đằng chân lân đằng đầu.
Hoàng đế lạnh mặt, đứng dậy gọi người tới đội mũ miện cho mình: "Chiếu Hoa đã không có hứng thú, vậy Trẫm để dịp khác lại tới."
Ta quay mặt đi chỗ khác.
"... Hoàng thượng!" Một cung nữ bên cạnh hốt hoảng quỳ xuống, "Nương nương chế vị t.h.u.ố.c đó là vì..."
"Cút!" Ta đột ngột quát lớn, "Ở đây có chỗ cho ngươi lên tiếng sao?"
Cung nữ sợ đến mức mặt không còn giọt máu, vội im bặt.
Nhưng Hoàng đế lệnh nàng phải nói, nàng đành run rẩy bẩm báo: "Nương nương thấy Hoàng thượng thường ngày đau đầu, mới chế vị t.h.u.ố.c đó. Nương nương là vì xót thương Ngài, nhưng lại ngại không dám nói..."
Ta bật dậy, mắng cung nữ đó một câu: "Đồ đáng c.h.ế.t!" Rồi sải bước đi thẳng vào nội sảnh.
Hoàng đế nhanh chóng đuổi theo, gương mặt hắn lật lại như trở bàn tay, tràn đầy hân hoan.
"Chiếu Hoa, Trẫm vui lắm!" Hắn nói, ý cười gần như tràn ra từ khóe mắt.
Ta lặng lẽ nhìn hắn, chậm rãi mỉm cười. Vậy sao?
Ta cũng vui lắm.
15.
Sau ngày hôm đó, Hoàng đế có chút đổi khác. Hắn tin rằng ta yêu hắn, niềm tin ấy khiến hắn vui sướng khôn cùng, thậm chí còn bớt sát sinh đi vài người.
Hắn cũng yêu ta, thế nên mỗi khi đưa ta tới hình phòng tìm vui, hắn đều hỏi qua ý kiến của ta. Hắn đang tập cách tôn trọng ta.
Một con quái vật một khi đã có thứ mình trân quý, nhưng lại chẳng biết trân trọng là gì. Giống như ta thuở nhỏ ngốc nghếch vô cùng, thấy Hoàng tỷ thích đùa chim chóc, bèn lùng bắt chim cả viện để chế thành "Bách Cầm Đồ" tặng tỷ ấy. Hoàng đế cũng ngốc nghếch như vậy.
Hắn dùng sai cách rồi - muốn lấy lòng ta, lẽ ra hắn nên sai người xách đầu của chính hắn và Vinh phi tới dâng lên trước mặt ta. Như thế, ta mới có thể yêu hắn.
...
Ngày tháng cứ thế êm đềm trôi qua, ta nhìn thấy tình ý trong mắt Hoàng đế ngày càng sâu đậm, lòng vui mừng khôn xiết. Nhưng điều khiến ta vui mừng hơn cả, là ngày trước Ngự y chẩn mạch cho ta, đã báo tin ta có hỷ mạch. Ta gần như đã vui đến phát khóc.
Hoàng đế thì hoảng loạn, hắn ngẩn người hồi lâu, rồi đi tới đi lui mấy vòng mới hoàn hồn, gặng hỏi Ngự y có chắc chắn hay không.
Nhận được câu trả lời khẳng định, hắn lóng ngóng chân tay một hồi, rồi mới mừng rỡ ôm chầm lấy ta: "Tốt quá, Chiếu Hoa! Chúng ta nhất định phải có một đứa con, sớm đã nên có một đứa con rồi!"
Hoàng đế mừng rỡ như một hài tử, khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được, hắn liền vội vàng hỏi Ngự y cách điều dưỡng thân thể ta, cùng những điều cần lưu ý thường ngày.
Ta tựa lưng vào cột giường, nhìn hắn tự mình tất bật. Đưa tay vuốt ve phần bụng dưới còn bằng phẳng, ta thầm cảm thán. Thật tốt quá... Ta lại có thêm một quân bài nữa rồi.
16.
Sủng phi của Hoàng đế có thai, tự nhiên là chuyện đại hỷ. Đại xá thiên hạ thì không được, nhưng xá miễn cho người trong hậu cung thì có thể.
Hoàng đế cẩn trọng ôm lấy ta, ngay cả giọng nói cũng nhẹ nhàng hẳn đi: "Xá miễn cho đám tội nhân kia, sau này con của chúng ta sẽ là ân nhân của bọn chúng. Thật tốt biết bao, đợi hài nhi ra đời, lại có thêm nhiều kẻ phải quỳ lạy nó."
Hắn nắm tay ta, kể cho ta nghe về tương lai, hỏi ta có muốn làm Hoàng hậu không, "Chiếu Hoa nên làm Hoàng hậu, đứa con đầu lòng của chúng ta xứng đáng nhận được mọi thứ của Đại Hạ này, bất kể là nam hay nữ, đều phải nhận được những thứ tốt đẹp nhất." Hoàng đế hôn lên mu bàn tay ta, ngước mắt nhìn ta.
Ta nhìn hắn, đôi mắt sáng rực chứa đầy niềm vui và sự hoài bão ấy, thật là đẹp đẽ. Càng nhìn càng thấy thích, ta nâng lấy khuôn mặt hắn, đặt một nụ hôn lên đôi mắt kia, "Thiếp không cần ngôi vị Hoàng hậu, thiếp chỉ cần chàng thôi." Ta nói.
Từng chữ từng câu, đều là lời từ đáy lòng.
17.
Dù Hoàng đế có lòng, cũng không thể ngày đêm túc trực bên ta. Hắn còn công vụ, còn tấu chương phê mãi không hết.
Mỗi lúc như thế, ta lại đi dạo quanh quẩn. Hậu cung đại xá, phi tần ở lãnh cung được thả ra ngoài, những cung phi bị cấm túc rồi lãng quên cũng có được nơi thở dốc. Còn ta, ta đang chờ một cuộc "tình cờ gặp gỡ".
Hậu cung nói rộng không rộng, ta mong mỏi đợi chờ, cuối cùng cũng gặp được người muốn gặp.
Vinh phi.
Ả gầy đi trông thấy, ta nhìn mà thấy xót xa làm sao. Gầy yếu thế này, đến lúc đó chịu không nổi bảy ngày, ta sẽ buồn lắm. Thế là ta dặn dò cung nga bên cạnh, đem tặng ả chút đồ bổ ngự ban trong điện của ta.
"Cần cái lòng tốt giả tạo của ngươi chắc?" Vinh phi mặt mày sa sầm, lồng n.g.ự.c gầy mỏng như tờ giấy phập phồng dữ dội.
Ả bị giam cầm quá lâu, lâu đến mức gần như Hoàng đế cũng sắp quên mất có một người như ả tồn tại. Nay đứng giữa Ngự Hoa Viên, lồng n.g.ự.c ả dường như không chứa nổi những oán hận, tủi nhục và bất mãn của mình, muôn vàn cảm xúc ấy đè nặng khiến ả nghẹt thở. Ả biết mình nên thu mình lại, cẩn ngôn thận trọng, nhưng ả không có chỗ để phát tiết!
"Ngươi tưởng ngươi có thể đắc ý được bao lâu?" Vinh phi không nhịn được mà buông lời cay độc!
Ả tiến sát lại ta, ánh mắt dán chặt vào bụng ta: "Có con thì đã sao? Thắng bại đã định rồi chắc?"
Ả cười t.h.ả.m hai tiếng, chẳng biết nhớ đến chuyện gì, tiếng cười t.h.ả.m thiết ấy lại càng thêm khoái trá. Ả hân hoan vô cùng: "Hoàng tỷ của ngươi cũng từng có con, ngươi có biết không?"
Ta chợt ngẩng đầu, dời tầm mắt từ làn nước biếc sang phía ả.
Thấy ta có vẻ d.a.o động, Vinh phi càng thêm đắc ý: "Ồ, chắc là ngươi không biết rồi. Dẫu sao thì, hoàng t.ử của Đại Hạ ta, dù chưa đầy ba tháng, cũng phải được táng trong hoàng lăng Đại Hạ!"
Làn nước kia xanh quá, nếu ta giả vờ bị ả đẩy xuống nước, liệu Hoàng đế có g.i.ế.c c.h.ế.t ả không?
"Hoắc Chiếu Hoa!" Vinh phi ghé sát tai ta, thì thầm: "Trong cung này, thứ không thiếu nhất, chính là nữ nhân và hài tử."
Ta coi như không nghe thấy gì, chỉ nhìn ả, sao ả không đẩy ta nhỉ? Đánh ta cũng được, dù sao cũng phải gán cho ả một cái tội danh chứ?
Vinh phi: "Kết cục của Hoắc Quân Hoa, chưa chắc không phải là ngươi..."
Không đúng! Sai rồi! Ta muốn xử lý ả, việc gì phải đi tìm lý do? Ta đứng ở đây, trước giờ chỉ là để nhìn thấy ả chịu khổ chịu nạn!
Ta đột ngột ngước mắt, vung tay đẩy mạnh một cái, Vinh phi không chút phòng bị ngã nhào xuống hồ nước.
"Cứu mạng! Cứu..."
Ta mới phát hiện ra, Vinh phi không biết bơi. Ta nhận lấy chiếc khăn tay từ cung nga, lau lau lòng bàn tay, thần trí thanh tỉnh lạ thường: "Mau tìm người vớt Vinh phi lên đi, kẻo lại bị cảm lạnh mất." Nói đoạn, ta liếc nhìn Vinh phi một cái sâu sắc, rồi nhẹ nhàng bước đi.