7.
Hay tin ta được sủng hạnh, Vinh Quý phi đứng ngồi không yên. Lúc ả tìm đến, ta đang lười nhác tựa người trên sập quý phi.
Vinh Quý phi tức đến biến dạng cả khuôn mặt, ả ôm n.g.ự.c chỉ trích ta: "Cái thứ hạ đẳng không lên nổi mặt bàn, đến lễ nghi cơ bản cũng không biết! Người đâu!"
Hành lễ? Ả cũng xứng sao? Ta nở nụ cười ngoan ngoãn: "Vinh tỷ tỷ, hôm nay muội mới học được một câu."
Bàn tay đang định vẫy người của Vinh Quý phi khựng lại: "Câu gì?"
Ta cười đầy khiêu khích: "Cậy - sủng - mà - kiêu."
Vinh Quý phi nghẹn họng: "Ngươi!..."
Ả tức đến phát điên, nhưng dù sao cũng là xuất thân danh môn, chưa từng đối đầu với hạng điên loạn chẳng màng quy tắc như ta. Ả cố hít sâu để bình tâm trở lại.
Con người ta một khi đã bình tĩnh, liền biết đ.á.n.h rắn phải đ.á.n.h vào bảy tấc, đ.á.n.h kẻ thè thọt phải nhắm vào cái chân lành mà đá.
Thế là, ả bỗng nở nụ cười khoan khoái: "Muội muội đắc ý hơi sớm rồi đấy."
Ta vờ như kinh ngạc: "Ồ?"
Vinh Quý phi tiến lại gần, hạ thấp giọng: "Ngươi tưởng Hoàng thượng sẽ sủng ái ngươi mãi sao? Ngài ấy thích làm gì, thường ngày đi đâu, ngươi có biết không?"
"Vị Hoàng tỷ tốt số kia của ngươi, đắc sủng thì đã sao? Cuối cùng chẳng phải cũng bị Hoàng thượng chán ghét đó sao?"
"Ngươi có biết ả ta c.h.ế.t thế nào không? Rất nhiều nam nhân! Từ Hộ vệ, Hình quan đến thái giám! Hoàng thượng dắt tay ta, tận mắt nhìn ả ta trút hơi tàn."
"Ả ta sống dai thật đấy... m.á.u chảy nhiều như thế, vậy mà cầm cự tận bảy ngày mới c.h.ế.t!"
Vinh Quý phi mỗi lời thốt ra, mặt ta lại tái đi một phần. Ả tưởng ta đang sợ hãi nên cười càng đắc thắng, đứng thẳng người dậy nói: "Nếu ta là ngươi, ta sẽ biết điều một chút. Khách khí với ta, ta sẽ cho ngươi được c.h.ế.t sớm một chút!"
Môi ta run rẩy, không thể kìm nén được việc hình dung ra những gì Hoàng tỷ đã trải qua trước khi c.h.ế.t. Những mảnh vỡ sự thật vốn chắp vá từ t.h.i t.h.ể và lời đồn nay trở nên rõ mồn một, ta như thấy Hoàng tỷ nằm giữa vũng máu, tuyệt vọng rơi lệ. Lúc đó tại sao ta không ở đây? Tại sao ta không ngăn cản tỷ ấy đi hòa thân?
Đừng nghĩ nữa!
Đừng nghĩ nữa!
Ta ôm lấy đầu, tự đ.ấ.m vào thái dương mình. Vinh Quý phi thấy vậy thì vô cùng thỏa mãn, ả liếc ta một cái, tưởng ta đã sợ đến phát điên rồi cười hả hê rời đi.
8.
Hoàng đế thường xuyên ghé thăm ta. Hắn nói mùi hương trong cung ta rất dễ chịu, nói ta ngây thơ lãng mạn khiến tâm hồn hắn thư thái.
Ta cười vẻ ngây ngô, bóp nhẹ trán cho hắn những lúc hắn đau nhức. Hắn cứ thế không chút phòng bị mà nằm trên gối đầu lên đùi ta, nhắm mắt hưởng thụ.
Bởi hắn biết, dẫu tỷ tỷ của ta có c.h.ế.t trong cung của hắn, thì ta - một công chúa của tiểu quốc biên thùy, cũng chỉ có thể dựa vào hơi thở của hắn mà sống mới mong giữ được quốc thái dân an.
Ta xoa bóp thái dương cho hắn, mười ngón tay dần lướt xuống, chạm vào cổ hắn. Cảm nhận được nhịp mạch đập rộn ràng, mắt ta hiện lên vẻ thèm khát. Con người so với ch.ó mèo hay chim muông cũng chẳng khác gì nhau, chỉ cần chạm vào yếu huyệt là vô phương cứu chữa.
"Đừng cử động! Thái y nói xoa bóp sau gáy thì buổi tối sẽ ngủ ngon hơn." Ta ấn vị Hoàng đế đang định cựa quậy xuống, nhẹ nhàng xoa nắn.
Hoàng đế vô cùng hưởng ứng, để mặc ta nắn bóp một hồi mới nắm lấy tay ta.
"Trẫm đưa nàng đến một nơi tuyệt hảo." Hắn nói.
Cánh tay ta khựng lại, rồi bất chợt nở một nụ cười rạng rỡ.
Hoàng tỷ. Muội vui quá, Hoàng đế nói muốn đưa muội đến một nơi tuyệt hảo!
Ta nhớ lại phong gia thư Hoàng tỷ gửi về lúc sinh thời. Tỷ ấy dùng mật ngữ mà chỉ có hai chúng ta biết để kể rằng: Hoàng đế Đại Hạ là một Quân vương tàn bạo và đắm chìm trong d.ụ.c lạc. Sau khi Hoàng tỷ hầu hạ hắn đủ lâu, hắn liền đòi đưa tỷ đến một "nơi tuyệt hảo", đó là một căn phòng tra tấn được trang hoàng lộng lẫy, những vật dụng mạ vàng và dòng m.á.u đỏ tươi hòa quyện vào nhau, khiến Hoàng tỷ sợ hãi đến mức gặp ác mộng triền miên.
Chính vì sự sợ hãi của Hoàng tỷ mà Hoàng đế bắt đầu chán ghét tỷ ấy. Cuối cùng, nỗi sợ đó đã rước lấy họa sát thân cho tỷ.
9.
Chân tay đứt lìa, người máu, rắn độc, trụ lửa, tiếng gào thét ai oán, nước mắt. Tất cả, tất cả đã đúc nên "nơi tuyệt hảo" này.
Hoàng đế dắt tay ta, như thể đang phô diễn giang sơn của mình: "Kẻ mất chân phải phía trước là thám t.ử của bọn man di. Trẫm đã cho người cầm máu, đổ Nhân Sâm, Linh Chi vào để giữ mạng. Nhìn bộ dạng này, sống sót qua mùa hè chắc không thành vấn đề."
"Kẻ kia là mỹ nhân Tây Vực, định hành thích Trẫm trong thọ yến. Ả tinh thông thuật phòng trung, là một món đồ chơi thú vị. Đám hình quan ở đây hễ mệt mỏi là lại tìm ả tiêu khiển. Tiếc là cái miệng không dùng được nữa, nếu không ả c.ắ.n lưỡi tự tận thì phí lắm."
"Còn kia là Tiểu nhi t.ử của lão Thái phó. Lão già đó không biết điều, cứ ngỡ Trẫm còn là hài t.ử mà đòi dạy bảo Trẫm làm việc. Thế nên Trẫm dạy nhi t.ử của lão ta cách làm người. Nhìn xem, giờ hắn là một cái 'thùng phân' ngoan ngoãn. Hắn thì nhàn thân rồi, có lão cha Thái phó ở đó, hắn chẳng dám tự sát đâu." Hoàng đế vừa nói vừa quan sát sắc mặt ta.
Ta lộ vẻ ưu tư. Hắn biến sắc, định lên tiếng chất vấn thì nghe ta lo lắng hỏi: "Dưới trướng Thái phó môn sinh đông đảo, Hoàng thượng làm thế này, thường ngày có bị lão làm phiền không?"
Biểu cảm của Hoàng đế lúc đó thật đặc sắc. Sát ý, dò xét, xem xét, rồi đến vui sướng, hưng phấn.
Bất chợt, hắn ôm chầm lấy ta, đặt lên môi ta một nụ hôn, "Chiếu Hoa, nàng không sợ sao?" Hắn hỏi.
Ta chớp mắt, vẫn giữ dáng vẻ ngoan ngoãn. Nghiêng đầu suy nghĩ một lát, ta mới lắc đầu: "Hoàng thượng làm vậy, chắc chắn vì chúng đều là kẻ gian ác. Kẻ gian ác đáng bị xuống Địa ngục, Hoàng thượng là Thiên tử, Cửu ngũ Chí tôn, xây Địa ngục trong cung thì có làm sao?"
Hoàng đế càng thêm hưng phấn. Ta nghĩ hắn chắc hẳn đã đưa không ít người tới đây, ngoài Hoàng tỷ, có lẽ còn có các phi tần khác. Hắn biết rõ biểu cảm của những kẻ cố tỏ ra bình tĩnh là thế nào, nên khi thấy ta đầy vẻ ngây thơ và thản nhiên, hắn càng cảm thấy vui sướng.
Hắn ôm lấy ta, rẽ vào gian phòng nghỉ ngay trong phòng tra tấn - hắn còn giống quái vật hơn cả ta, hắn lập phòng nghỉ giữa chốn Hình trường. Nghe tiếng kêu khóc t.h.ả.m thiết bên ngoài, hứng thú của hắn lại càng cao.
Thật đáng tiếc. Nếu người được đưa đi hòa thân ngay từ đầu là ta, thì ta và Hoàng đế đúng là một cặp trời sinh. Nhưng người bị đưa đi là Hoàng tỷ, nên ta và hắn có thù sâu tựa biển, không đội trời chung!
Ta nằm ngửa trên sập, phối hợp với hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà mà mỉm cười: Hoàng tỷ, giống như cách hắn dùng kẻ khác làm đao để nh.ụ.c m.ạ tỷ, g.i.ế.c c.h.ế.t tỷ. Hắn sắp sửa biến thành thanh đao của muội rồi.
Sắp rồi.
10.
Kể từ ngày đó, Hoàng đế lui tới cung của ta càng thêm siêng năng. Phần lớn thời gian, hắn đều dắt tay ta cùng đến hình phòng, nơi đó luôn khiến hắn hưng phấn tột độ.
Thế nhưng Hoàng đế chung quy vẫn là Hoàng đế, hậu cung phi tần đông đúc, hắn không thể chỉ lo cho một người. Vậy nên, khi tâm phúc cung nữ của Vinh Quý phi vội vã chạy đến, bẩm báo rằng Quý phi đầu đau như búa bổ, thần trí hoảng loạn, trên mặt Hoàng đế chỉ lướt qua một tia thiếu kiên nhẫn rồi đứng dậy rời đi.
Ta không cảm xúc ngồi dậy, khoác thêm y phục, đi tới phòng t.h.u.ố.c nhỏ mà ta đã tự mình dọn dẹp ở gian phòng bên cạnh.
Đắm mình trong hương d.ư.ợ.c nồng nàn, ta chợt nhớ về thuở nhỏ. Có lẽ ta sinh ra đã khiếm khuyết, không thể thấu hiểu được ái ố hỷ nộ của người đời. Khi người khác sợ hãi ta, ta chỉ cảm thấy khó hiểu và phẫn nộ. Chỉ có Hoàng tỷ nói rằng tỷ yêu ta, muốn ta phải sống thật tốt.
Ta vui sướng khôn xiết, nhưng rồi lại chợt thấy kinh hoàng - Hoàng tỷ rồi sẽ phải gả cho người ta, tỷ sẽ yêu kẻ khác hơn yêu muội muội này. Vì thế ta lật tìm Y thư, mài chế thảo dược, kẽ móng tay lúc nào cũng dính đầy vụn thuốc.
Hoàng tỷ không giận, còn cười trêu ta: "Chiếu Hoa muốn làm Y sư sao?"
Ta lắc đầu: "Muội đang bào chế loại t.h.u.ố.c khiến Hoàng tỷ mãi mãi chỉ thích mình muội thôi."
Năm đó ta mới bảy tuổi, Hoàng tỷ cười bảo: "Trên đời này làm gì có loại t.h.u.ố.c đó?"
Thấy mắt ta nhòe lệ, tỷ liền vội ôm chặt lấy ta: "Nhưng dẫu không uống thuốc, tỷ cũng sẽ mãi mãi yêu thích Chiếu Hoa."
"Nương nương đang làm gì vậy?" Cung nga đứng hầu bên cạnh tò mò hỏi.
Ta không ngẩng đầu, cẩn trọng lọc bỏ bã thuốc: "Nhàn rỗi không có việc gì, tùy tiện nghịch chơi thôi." Ta tỉ mỉ nghiền nát vụn t.h.u.ố.c rồi thu cất kỹ càng.
"Đừng đụng vào đồ đạc ở đây." Dặn dò xong, ta đứng dậy đi tắm rửa.
11.
Khi Vinh Quý phi dẫn người rầm rộ xông cửa bắt ta, ta đang chợp mắt. Bị đ.á.n.h thức đột ngột, ta hiện rõ vẻ nôn nóng và u ám.
Vinh Quý phi vẫn cái dáng vẻ cao cao tại thượng ấy, ả tiến sát lại, từ trên cao nhìn xuống ta đầy vẻ khinh khi.
"Chiếu Hoa công chúa to gan thật đấy!" Ả trước sau đều không chịu gọi phong hiệu của ta, chỉ gọi hai chữ "công chúa" để nhắc nhở ta rằng ta đang phận gửi thân nơi đất khách.
Vì ngủ chưa đủ giấc, mặt ta lạnh như tiền: "Ý gì đây?"
Vinh Quý phi lấy từ trong n.g.ự.c áo ra một chiếc bình sứ, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý: "Chiếu Hoa công chúa phận là phi tần hậu cung, lại dám tự lập Dược Phòng, tinh luyện d.ư.ợ.c hoàn, chẳng lẽ muốn gây họa cho hậu cung này?"
Thần trí ta lập tức thanh tỉnh, liếc nhìn đám cung nga thường ngày hầu hạ bên cạnh mình.
Vinh Quý phi vừa định mở miệng cười nhạo thì bên ngoài vang lên tiếng hô: "Hoàng thượng giá lâm——!"
Hoàng đế đến rất nhanh. Đợi sau khi mọi người đã quỳ rạp xuống, ánh mắt sắc lẹm của hắn quét qua từng người có mặt tại hiện trường.
"Hoàng thượng!" Vinh Quý phi đã đối phó với không biết bao nhiêu nữ nhân hậu cung, ả biết rõ lúc này nên làm gì là tốt nhất. Ả lộ vẻ lo âu tột độ, như thể thất vọng đến cùng cực, dâng bình sứ lên cho Hoàng đế rồi tường thuật ngọn ngành mọi chuyện.
Nói đoạn, ả liếc nhìn ta với nụ cười ẩn hiện nơi đáy mắt, nhưng vẻ mặt vẫn giả vờ đau xót: "Thần thiếp sợ oan uổng cho muội muội, nên khi lấy được đồ đã lập tức thỉnh giáo Thái y. Những thứ trộn lẫn trong viên d.ư.ợ.c này... đến cả Thái y cũng không nhận ra, loại vật này..." Ả nói nửa chừng rồi im lặng, nhưng mọi ý tứ đều đã phơi bày.
Hoàng đế nhìn ta, tình nghĩa ngày thường như làn khói mỏng tan biến: "Nàng có gì muốn nói không?"
12.
Ta nhìn thẳng vào Hoàng đế. Ta nghĩ hắn có thích ta, bởi vì ta không sợ hình phòng của hắn, thậm chí còn có thể cùng hắn vui đùa giữa chốn đó.
Giống như ta coi Hoàng tỷ là trân bảo, sẵn lòng vì để tỷ yên lòng mà giả vờ ngoan ngoãn suốt mười năm ròng. Hoàng đế chắc hẳn cũng đã tìm kiếm rất lâu, hy vọng có một người hiểu được niềm vui mà hắn tìm thấy từ sự tàn nhẫn và m.á.u me - hắn muốn một sự tận hưởng chân thực, chứ không phải sự nhẫn nhịn dưới nỗi sợ hãi.
Ta đã làm được điều đó. Cho nên lúc này, hắn muốn ta biện minh, muốn ta tự chứng minh sự trong sạch.
Nhưng Hoàng tỷ chưa bao giờ bắt ta phải tự chứng minh trong sạch. Nghĩ đến tỷ, mắt ta đỏ hoe, đoạt lấy bình sứ từ tay hắn: "Hoàng thượng cũng nghĩ đây là độc d.ư.ợ.c sao?" Ta cả gan chất vấn hắn, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn, ta đổ ra hai viên t.h.u.ố.c nhét thẳng vào miệng mình.
"Đầu độc ai? Ngài sao?" Ta nuốt chửng viên thuốc, tiến sát lại gần hắn, liên tục chất vấn.
Thấy rõ sự dò xét và do dự trong mắt hắn, ta lại quay sang nhìn Vinh Quý phi: "Hay là... Vinh Quý phi?"
Vinh Quý phi không ngờ tới cục diện này, bản năng khiến ả lùi lại không ngừng, gương mặt hiện rõ vẻ hoảng loạn.
Sợ sao?
Ngươi cũng biết sợ sao?
Sợ cái gì? Sợ ta cùng ngươi ôm nhau c.h.ế.t chung?
Ngươi, cũng, xứng, sao?
Ta chộp lấy tay Vinh Quý phi, dướn người tới trước, với tốc độ nhanh nhất nhét hết những viên t.h.u.ố.c còn lại vào miệng ả.
"Ưm!" Vinh Quý phi sợ đến phát điên, ra sức cào cấu đôi tay ta đang bịt chặt miệng ả.
Ta nhìn Vinh Quý phi, bỗng nhiên cảm thấy ả thật đẹp - nỗi sợ hãi của ả, nước mắt của ả, lời cầu xin của ả. Vẻ đẹp sinh động này khiến ta cảm động đến mức suýt rơi lệ.
Thấy ả đã nuốt trôi viên thuốc, cuối cùng ta mới buông tay.
"Hoàng thượng! Hoàng thượng cứu thiếp!" Vinh Quý phi ngã quỵ xuống đất, lồm cồm bò tới túm lấy vạt áo Hoàng đế, chật vật đứng dậy. Nước mắt giàn dụa, ả vừa khóc vừa kể tội: "Hoàng thượng cứu mạng! Hoắc Chiếu Hoa... Hoắc Chiếu Hoa muốn hại thiếp! Truyền Thái y! Mau truyền Thái y! Người đâu——!"
Hoàng đế yêu những thứ xinh đẹp, nhưng thật kỳ lạ, hắn lại chẳng hề yêu lấy Vinh Quý phi lúc này. Rõ ràng... Vinh Quý phi lúc này trông thuận mắt hơn ngày thường nhiều lắm.
Ta buông thõng hai tay đứng sang một bên, lạnh lùng nhìn Hoàng đế chán ghét đẩy Vinh Quý phi ra rồi nhìn về phía ta.
Ta khẽ nheo mắt cười, tự thấy trên mặt mình cũng chẳng có mấy phần vui vẻ. Ta hỏi hắn: "Ngài đoán xem, ta và Vinh Quý phi, ai sẽ c.h.ế.t trước?"