1.
Ngày linh cữu của Hoàng tỷ được đưa về, kinh thành đổ một trận tuyết lớn kinh hoàng.
Ta ôm lò sưởi trong tay, thản nhiên hỏi cung nữ bên cạnh: "Thi hài của Hoàng tỷ chẳng phải nên chôn cất ở Hoàng lăng Đại Hạ hay sao?"
Ả cung nữ lắp bắp hồi lâu, không dám hé răng nửa lời.
Ở phía bên kia, Mẫu hậu đang gào khóc t.h.ả.m thiết, bà ra sức lôi kéo Phụ hoàng, mỗi lời thốt ra đều như rỉ máu: "Ta dù là phận nữ nhi cũng biết đạo lý hai quân giao chiến không c.h.é.m Sứ giả! Quân Nhi đi hòa thân, vậy mà bọn chúng lại nhẫn tâm hành hạ con bé đến c.h.ế.t!"
"Quân Nhi đáng lẽ phải được an táng trong Hoàng lăng của chúng! Chúng đưa người về đây là có ý gì? Đường xá xa xôi trắc trở như thế, Quân Nhi của ta đến c.h.ế.t cũng chẳng được yên thân một khắc nào!"
"Nếu chàng còn chút cốt cách của bậc Quân vương, thì hãy g.i.ế.c sạch lũ người Đại Hạ kia đi!"
"G.i.ế.c sạch bọn chúng cho ta!"
Phụ hoàng mặc cho Mẫu hậu giày vò, đôi mắt ông dần đỏ quạch. Trong ánh nhìn đục ngầu, già nua ấy hiện lên vài phần nhục nhã xen lẫn hèn nhát.
Ta buông rơi lò sưởi, sải bước tiến tới, hất tung nắp quan tài của Hoàng tỷ.
"Rầm!" Nắp quan tài rơi nặng nề xuống đất.
Hoàng tỷ của ta đang nằm trong đó. Gương mặt từng khiến lũ văn nhân hủ lậu phải thốt lên là "nghiêng nước nghiêng thành" giờ đây chằng chịt những vết đao, đôi cánh tay vốn dĩ luôn ôm ấp ta dịu dàng nay lại vặn vẹo theo những góc độ kinh tâm động phách.
"Cút! Cút hết cho ta!" Ta gầm lên đầy lệ khí.
Đã lâu lắm rồi ta mới lộ ra dáng vẻ điên dại như thế. Đám cung nga thái giám nhìn thấy, ký ức về những chuyện kinh khủng ta làm lúc nhỏ ùa về, đứa nào đứa nấy mặt cắt không còn giọt máu, cúi gầm mặt lui ra.
Khi xung quanh đã vắng người, ta chẳng màng lễ tiết mà trèo hẳn vào trong quan tài, bắt đầu lần mò trên t.h.i t.h.ể của tỷ ấy.
Lồng n.g.ự.c tỷ mềm nhũn một cách lạ thường, cái mềm mại ấy không thể nào có trên một xác c.h.ế.t. Ta trừng mắt, không rơi một giọt lệ, bình thản lột bỏ y phục của Hoàng tỷ.
"Chiếu Hoa! Con đang làm gì thế hả?!" Mẫu hậu gào lên trong cơn chấn động.
Lớp áo cuối cùng cũng bị ta xé mở.
Trống rỗng.
Phần ngực, phần bụng, tất cả đều trống rỗng, chỉ được nhồi đầy bông vải bên trong. Ta càng thêm bình tĩnh, rút nắm bông ra. Những con dòi bị đông cứng rơi lả tả như mưa trên người tỷ ấy.
Đại Hạ bốn mùa như Xuân, t.h.i t.h.ể vốn dễ thối rữa. Vậy mà khi đưa tỷ về, chúng lại chẳng nỡ dùng chút phương thức bảo quản nào t.ử tế.
Ta cúi đầu, kiên nhẫn nhặt từng con dòi vứt đi, sau đó mặc lại y phục cho Hoàng tỷ thật ngay ngắn. Ta bước ra khỏi quan tài, hạ lệnh cho người đưa tỷ về cung điện của mình.
2.
Xưa nay ta chỉ biết phá hủy. Phanh thây chim muông, lột da ch.ó mèo, hay bào chế độc d.ư.ợ.c hại người, đó mới là những việc ta tinh thông. Nhưng việc khôi phục t.h.i t.h.ể cho Hoàng tỷ, ta làm không tốt.
"Không đúng! Không đúng chút nào!" Ta lo âu c.ắ.n móng tay, mười đầu ngón tay đều rướm máu, cơn đau âm ỉ khiến ta tỉnh táo hơn đôi chút.
Có lẽ ta nên g.i.ế.c vài ả cung nữ, cắt lấy bộ phận trên người chúng để đắp vào cho Hoàng tỷ. Phải g.i.ế.c nhiều một chút, phòng hờ tay chân ta vụng về làm hỏng việc.
Ta cầm đoản kiếm, trừng mắt ngồi xổm trên sập quý phi, vừa c.ắ.n móng tay vừa đưa người đung đưa ra trước ra sau - y hệt như cái cách Hoàng tỷ vẫn thường ôm lấy để vỗ về ta thuở nhỏ.
Đám cung nữ sợ đến mặt trắng bệch, quỳ rạp cả lượt. Chúng biết rõ mạng mình chẳng còn giữ được bao lâu nữa.
Thế nhưng, kẻ đáng c.h.ế.t có thật sự là chúng không?
Kẻ thực sự đáng phải đền tội là kẻ khác kia!
Nghĩ đến đó, ta xách đoản kiếm, đằng đằng sát khí lao ra ngoài.
3.
"Đúng là lũ tiểu quốc biên thùy hèn nhát, c.h.ế.t một con công chúa mà cẩu Hoàng đế của chúng đến một cái rắm cũng chẳng dám thả!"
"Nhưng phải công nhận, không hổ danh là công chúa, chơi đùa quả nhiên là khác biệt!"
"Chứ còn gì nữa! Tiếng gào thét đó, những giọt lệ đó, thật là... chậc chậc... Nếu không phải Vinh Quý phi có lệnh phải hủy dung nhan, phanh thây ả, thì ta đã lén giấu người đi để hưởng lạc thêm vài ngày rồi. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc!"
"Có gì mà tiếc? Chúng ta đưa Quân Hoa công chúa về, chẳng phải là để đòi thêm một vị công chúa khác sao? Lão Hoàng đế nhu nhược kia chắc chắn không dám không đưa!"
"Chẳng biết vị công chúa sắp tới có còn được 'ngon miệng' như thế này cho huynh đệ ta thưởng thức không đây…? Hắc hắc hắc…!"
Ta tựa lưng vào bức tường bên ngoài hành quán, hít một hơi thật sâu. Thi thể của Hoàng tỷ, lời đàm tiếu của Sứ thần. Mảnh ghép tuy chưa đủ nhiều, nhưng đã quá đủ để chắp vá nên một phần sự thật kinh hoàng.
Đôi bàn tay đang siết chặt đoản kiếm bắt đầu run rẩy, một thứ cảm xúc không tên cuồn cuộn dâng lên từ tận đáy lòng.
4.
Ta cứ nắm chặt thanh đoản kiếm ấy, xông thẳng vào tẩm cung của Mẫu hậu. Phụ hoàng cũng ở đó, cùng vài vị công chúa khác.
Đại Hạ lại muốn hòa thân, các Hoàng tỷ Hoàng muội khóc đến đỏ hoe mắt, không muốn đi, nhưng lại không thể không đi.
Phụ hoàng vẫn vậy, sự nhân từ từng được ca tụng thời trẻ, giờ đây lại hóa thành nỗi hèn nhát và nhu nhược. Sự thật rằng dẫu dốc cạn quốc lực cũng không thể chống lại Đại Hạ khiến ông trông già nua đi mấy phần.
Thấy ta, ông bật dậy như lò xo.
Nhìn thấy trên đoản kiếm của ta không có vết máu, ông mới thở phào: "Chiếu Hoa, con có việc gì sao?"
Ta gật đầu: "Đưa con đi hòa thân."
Phụ hoàng Mẫu hậu đồng loạt mặt cắt không còn giọt máu.
Hiểu con không ai bằng mẹ, Mẫu hậu là người phản ứng lại đầu tiên, nước mắt bà tuôn rơi lã chã: "Chiếu Hoa, không được!"
Ta nhắm mắt lại. Mẫu hậu không biết, Phụ hoàng cũng không hay. Tất cả bọn họ đều không biết gì cả.
Đã vậy, ta sẽ nói cho bọn họ rõ: "Lúc này con chỉ muốn g.i.ế.c người. Là g.i.ế.c người của Đại Hạ, hay g.i.ế.c người trong cung này, Phụ hoàng Mẫu hậu tự mình chọn lấy đi."
5.
Một tháng sau, ta toại nguyện đứng giữa hoàng thành Đại Hạ.
Hoàng đế Đại Hạ không lập tức triệu kiến ta, nhưng ta đã gặp Vinh Quý phi.
Đó là một nữ nhân có dung mạo thanh lệ, dưới sự điểm xuyết của gấm vóc lụa là, trông cũng có vài phần nhan sắc.
Ả cúi đầu nhìn ta, dùng ngón tay nâng cằm ta lên, ép ta phải ngước nhìn: "Quả nhiên giống hệt con tiện nhân tỷ tỷ của ngươi, đều là hạng Hồ ly tinh rẻ tiền."
Ta ngoác miệng cười: "Quý phi ý nói là, ta cũng xinh đẹp như Hoàng tỷ, có đúng không?"
Thực ra không phải vậy. Hoàng tỷ đẹp hơn ta rất nhiều.
Nếu không phải đẹp đến nhường ấy, thì tại sao mỗi lần tỷ vì ta mà rơi lệ, ta đều cảm thấy bản thân mình đã làm sai chuyện gì đó?
Vinh Quý phi biến sắc, vung tay định tát ta.
Trên đời này, kẻ có tư cách đ.á.n.h ta chỉ có thể là Hoàng tỷ. Ta đưa tay nắm chặt cổ tay Vinh Quý phi, không hề nương tay chút lực nào: "Quý phi nương nương cẩn thận cái tay một chút, nếu đặt nhầm chỗ mà để lại vết thương trên mặt ta, Hoàng thượng sẽ không vui đâu."
Vinh Quý phi đau đến méo xệch mặt, một mặt nháy mắt ra hiệu cho cung nga, một mặt c.h.ử.i rủa: "Hạng tiện tỳ nào mà dám dạy ta làm việc? Ta muốn đ.á.n.h ngươi còn phải chọn ngày chắc?"
"Chẳng phải là phải chọn ngày sao?" Ta buông tay ra, tùy ý ngồi xuống, xoa xoa khuôn mặt mình.
Một khuôn mặt đẹp biết bao, khiến kẻ sát hại Hoàng tỷ phải đố kỵ đến nhường này. Thu lại tâm tư, ta cười duyên dáng: "Hoàng thượng vẫn chưa 'dùng' qua ta mà, ngộ nhỡ hôm nay Ngài ấy đột nhiên hứng chí... hửm?"
Lão cẩu Hoàng đế mặc nhiên để người ta g.i.ế.c c.h.ế.t Hoàng tỷ của ta, nhưng lại đòi thêm một vị công chúa khác. Thứ hắn yêu, chẳng phải chính là những mỹ nhân dị vực như chúng ta sao?
Thứ hắn chưa "dùng" qua, ai dám đụng vào?
Vinh Quý phi quả nhiên khựng tay lại. Ả hằn học lườm ta một cái, chẳng biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên lại cười lạnh: "Vậy thì ngươi tốt nhất hãy cầu nguyện Hoàng thượng vĩnh viễn không sủng hạnh ngươi, bởi vì kết cục của vị công chúa từng được sủng hạnh ra sao... chắc ngươi cũng biết rồi đấy."
Nhắc đến Hoàng tỷ, ta cười càng thêm rạng rỡ. Nhưng ta không nói lời nào.
Vinh Quý phi nhìn ta bằng ánh mắt quái dị, rồi phẩy tay đầy xúi quẩy: "Đúng là đồ có bệnh!"
6.
Khi Hoàng đế đến điện của ta, ta đang tắm.
Nói ra thì cũng phải cảm ơn Vinh Quý phi, chắc chắn là ả đã đi mách lẻo rồi.
Lúc sau lưng truyền đến tiếng bước chân, ta đang chậm rãi lau rửa cơ thể. Nghe thấy động tĩnh, ta giả vờ không phòng bị quay đầu lại, trong mắt hiện lên vài phần hoảng hốt.
Ta nghĩ lúc đó mình hẳn là đẹp đến cực điểm, bởi vì ta đã thấy sự kinh diễm trong mắt cẩu Hoàng đế.
Thu mình vào trong bồn tắm, ta tò mò hỏi: "Người là ai?"
Ta biết điều gì sắp xảy ra, nhưng ta không quan tâm. Hắn có quốc gia hùng mạnh, có hàng vạn binh mã, có tiền tài vô tận và lũ tay sai đông đảo từ tiền triều đến hậu cung. Thứ ta có, chẳng qua chỉ là dung mạo mỹ lệ, tâm trí điên cuồng, và một cái mạng vốn lẽ ra đã bị tống vào am ni cô sống dật dờ nếu không có Hoàng tỷ che chở mà thôi.
Hoàng đế im lặng nhìn ta, ánh mắt nhớp nháp quét qua từng tấc da thịt. Sau đó, hắn hạ mình ngồi xuống, đưa tay vén lọn tóc ướt bên tai ta: "Trẫm là phu quân của nàng."
Ta lại run rẩy, dường như m.á.u nóng toàn thân đều vì câu nói này mà sôi sục. Hắn có phải cũng từng nói với Hoàng tỷ như vậy không?
Hắn chắc chắn đã nói thế, rồi lại trơ mắt nhìn Hoàng tỷ đi vào chỗ c.h.ế.t.
Hắn.
Và cả bọn chúng nữa!
Ta nhìn Hoàng đế, rồi liếc qua đám cung nhân đang hầu hạ bên cạnh - tất cả đều đáng c.h.ế.t!
Ta lộ ra dáng vẻ ngoan ngoãn, giống như một tiểu công chúa ngây thơ chẳng hiểu sự đời, thuận theo để Hoàng đế bế lên.
"Nha đầu này, chỉ giỏi giả vờ ngoan!" - Bên tai đột nhiên vang lên tiếng trách yêu của Hoàng tỷ.
Ta ôm lấy cổ Hoàng đế. Cuối cùng, sau hai tháng Hoàng tỷ qua đời, ta đã rơi nước mắt.
Hoàng đế cười trầm thấp: "Sao lại khóc? Sợ à?"
Ta gật đầu.
Sợ.
Rất sợ.
Ta sợ bọn chúng c.h.ế.t không đủ đau đớn, c.h.ế.t không đủ uất hận, không đủ để an ủi vong linh Hoàng tỷ trên trời!