Tổ mẫu khẽ nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói tiếp:
“Còn nữa, sắp sửa xuất giá rồi, ngày mai theo ta lên chùa dâng hương một chuyến, cầu cho hôn sự được suôn sẻ.”
Nghe đến đây, ta còn gì không hiểu?
Ngày mai, Tưởng phu nhân sẽ đến chùa Trường An dâng mười vạn lượng tiền hương hoả, việc này đã truyền khắp trong ngoài. Muốn gặp Tưởng nhị công tử, gần như là chuyện chắc chắn.
Tổ mẫu rõ ràng là đang giúp ta có cơ hội gặp mặt cả hai người, để tự mình cân nhắc lựa chọn.
Ta cảm kích vô cùng, lại lần nữa hành lễ, rồi rảo bước đến chính sảnh.
Có nha hoàn và bà tử đi theo bên cạnh, người ngoài cũng chẳng thể bắt bẻ được gì.
Lúc ta tới nơi, Từ công tử đang hạ nét bút cuối cùng, thấy ta đến liền buông bút, mỉm cười chắp tay hành lễ:
“Hẳn là Đại tiểu thư?”
Ta vừa định hoàn lễ, ánh mắt vô tình lướt qua cổ áo của hắn, chợt khựng lại.
Chỉ là lướt qua trong khoảnh khắc, nhưng vùng da sau cổ hắn đã khiến ta gần như dám chắc bảy phần.
Ta từng đọc qua vài quyển y thư, trong đó có ghi rõ:
【Phong thấp khiến da khô nứt, khí huyết xung đột dưới da, thịt sưng phồng, nổi lên từng mảng như hoa nở —— đó là triệu chứng của bệnh hoa liễu.】
Vết sưng kia tuy chỉ lộ ra trong chớp mắt, nhưng ta đã nhìn ra…
— Hắn mắc bệnh hoa liễu.
Ta cố nén cơn ghê tởm trong lòng.
Tuy đã liệu rằng đích mẫu sẽ chẳng chọn cho ta mối hôn sự nào tử tế, nhưng cũng không ngờ bà ta lại “đánh giá cao” ta đến vậy.
Nếu không phải ta từng tình cờ đọc qua mấy quyển y thư, thì dù có nhìn thấy cảnh hôm nay, chỉ sợ cũng chẳng để tâm.
Đến lúc gả sang, bị nhiễm thứ bệnh ấy, còn không chừng bị người ta đổ ngược tội lỗi lên đầu.
Một chiêu vừa âm hiểm vừa sạch sẽ như vậy, thật không uổng bà ta khổ tâm toan tính bày ra.
Trở về chỗ tổ mẫu, bà hỏi ta thấy thế nào.
Ta không nói ra những gì mình vừa phát hiện.
Bằng không, chẳng nói tới chuyện bao năm nay cố ý che giấu tài học trở thành công cốc, dù có nói rõ ràng, tổ mẫu cũng chưa chắc có thể giúp ta xử trí việc này thỏa đáng.
Ta cũng không muốn bà vì ta mà thêm khó xử.
“Con vẫn muốn đợi sau buổi dâng hương ngày mai trở về rồi mới quyết định.”
Tổ mẫu khẽ gật đầu, ngẫm nghĩ một chút, vẫn không quên dặn dò:
“Vinh hoa phú quý bày ngay trước mắt, chưa hẳn đã là phúc là duyên. Thế đạo hiện nay, nữ tử vốn đã khổ, đi nhầm một bước… e là khó có đường quay lại.”
Ta hiểu ý của bà — tổ mẫu cho rằng ta bị vinh hoa phú quý làm mờ mắt, nên mới lên tiếng cảnh tỉnh.
Nào ngờ rằng, Từ công tử kia là người tuyệt đối không thể gả.
Nếu ngày mai diện kiến Tưởng nhị công tử, kết quả cũng chẳng khá khẩm hơn, vậy thì… hoặc là xuất gia, hoặc là cùng nhau đồng quy vu tận, cũng tốt.
Sáng sớm hôm sau, tổ mẫu liền đưa ta xuất phát.
Đích mẫu sau khi hay tin, chẳng những không ngăn cản, ngược lại còn như trút được gánh nặng, rõ ràng là mong ta gặp Tưởng nhị công tử rồi chê không nên thân, để quay đầu gả cho tên họ Từ.
Tới chùa, trong chính điện, chẳng mấy chốc đã thấy người nhà họ Tưởng.
Tổ mẫu ghé tai dặn ta: Tưởng nhị công tử chính là kẻ mặc áo đỏ rực bên kia.
Người ấy dung mạo tuấn tú, toàn thân rực rỡ, y phục tươi tắn như thể lập tức có thể bước vào động phòng.
Chỉ nhìn bề ngoài, quả thực chẳng thể nhìn ra chỗ nào bất thường.
Ta nhất thời hơi do dự.
Tướng do tâm sinh, nhưng đời này không thiếu kẻ giỏi che giấu.
Phân biệt thế nào, mới là vấn đề.
Thời gian dâng hương thoắt cái đã trôi qua, dù ta và tổ mẫu cố tình kéo dài thời gian, thì vẫn không giữ được bao lâu.
Lúc ấy, trong điện lại tiến vào một đoàn người khác.
Ta liếc mắt liền nhận ra — là phu nhân nhà Định Bắc tướng quân, Lý phu nhân. Hôm trước đến mừng thọ tổ mẫu, bà ta cũng từng xuất hiện.
Lý phu nhân và Tưởng phu nhân trò chuyện đôi câu, nhưng ta nhạy cảm phát hiện — có gì đó không đúng.
Lần trước gặp, Lý phu nhân vốn là người hoạt ngôn, lại rất thích trò chuyện.
Khi đó mới chỉ nói được vài câu với đích mẫu, đã lập tức chuyển sang khen ngợi Nhị muội không ngớt lời.
Lần này thì sao? Lẽ nào bởi danh tiếng “biến thái” của Tưởng nhị công tử đã vang xa, nên bà không muốn trái lương tâm mà mở miệng?
Không giống.
Ở chốn kinh thành này, danh tiếng khó nghe hơn Tưởng nhị công tử còn nhiều kẻ, vậy mà những vị phu nhân ấy vẫn có thể cười nói tán dương người ta ra hoa ra ngọc.
Lúc chửi thì chửi sau lưng, còn khi gặp mặt, lại ngọt nhạt đến mức khiến người ta tưởng đâu đang nói về nhân vật phong lưu số một.
Linh cảm trong ta nổi lên.
Rời khỏi chính điện, ta lấy cớ cầu một quẻ, thực chất là lặng lẽ lẩn vào góc khuất chờ xem biến động.
Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Lý phu nhân bước ra.
Ngay sau đó, Tưởng nhị công tử cũng theo chân rời điện.
Hai người một trước một sau, vậy mà lại đi thẳng về phía khu rừng sau chùa — nơi đã lâu không ai lui tới.
Ta lặng lẽ bám theo, men theo cây cối mà giấu mình.
Đến khi dừng lại nơi vắng vẻ, cảnh tượng trước mắt khiến ta trợn tròn hai mắt.
“Chàng sắp được mẫu thân chàng định thân cho rồi, còn tới tìm ta làm gì?!”
Lý phu nhân tay cầm khăn tay, nước mắt lã chã rơi xuống lúc nói câu đó.
“Thôi nào, đừng khóc. Nàng mà còn khóc, lòng ta cũng tan nát theo mất…”
“Giờ ta đã mang tiếng như vậy, cứ tưởng sẽ chẳng còn ai nguyện ý gả con gái tới chịu khổ. Nào ngờ…”
Ta vừa nghi hoặc vừa chấn động, lại ngẩng đầu nhìn —
Chỉ thấy hai người đã ôm nhau thật chặt, kề tai áp má, thấp giọng nỉ non.
Ta không thể tin nổi vào mắt mình.
Lẽ nào là ký ức ta sai? Nhớ nhầm rồi?
Tưởng nhị công tử, năm nay vừa tròn hai mươi.
Mà Lý phu nhân kia… nếu ta nhớ không nhầm, tuổi tác ngang ngửa với đích mẫu ta — vừa vặn… bốn mươi hai.
“Hôm trước dự yến, phu nhân họ Triệu kia lại bóng gió mỉa mai ta, bảo ta đã quá thì, phấn son khó che được nếp nhăn!”
“Thanh Dã, thiếp thật sự rất sợ… nhỡ đâu một ngày nào đó chàng cũng thấy thiếp…”
Tưởng nhị công tử lập tức ngắt lời:
“Đừng nói nhảm! Trong mắt ta, nàng chính là người xinh đẹp nhất!”
“Ta xưa nay vốn không thể hành phòng, nhưng chỉ cần đối diện với nữ nhân thành thục như nàng thì… khụ, nói chung là có phản ứng. Nàng chịu qua lại với ta, đó là phúc phận của ta.”
Lý phu nhân thẹn đỏ cả mặt:
“Chàng sao lại không biết ngượng như thế…”
Cả đoạn sau, ta nấp sau gốc cây nghe hai người họ tình tứ thủ thỉ, lúc thì đỏ mặt, lúc thì sững sờ, lại có lúc chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống.
Đến giữa chừng, Lý phu nhân đột nhiên buột miệng nói một câu không mấy thích hợp:
“Chút nữa con gái ta sẽ đến tìm ta, nếu bị con bé bắt gặp thì…”
Tưởng nhị công tử lại đáp:
“Thấy thì đã sao? Nàng và lão già đó hòa ly, ta sẽ cưới nàng về.”
“Đừng nói nữa… á…”
Tiếng động sau đó lại càng lớn hơn.
Lúc này ta chỉ thấy hối hận vì đã trốn theo tới đây.
Nấp sau thân cây to, tiến cũng không được, lui cũng không xong.
Mãi đến khi hai người kia lần lượt rời đi, ta mới dám khẽ nhúc nhích đôi chân đã tê dại.
— Mọi chuyện quả thực khiến người ta nghẹn lời.
Tưởng nhị công tử bị bất lực, nhưng đối với những phụ nhân ngoài bốn mươi như Lý phu nhân thì lại có thể “lên được”.
Không những thế, khi nghe nhắc đến việc con gái Lý phu nhân có thể bắt gặp hai người, hắn chẳng những không sợ, mà còn có vẻ càng kích thích hơn.
Quả nhiên là… biến thái thuần chủng.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chuyện này chưa chắc đã là xấu.
Mang thai, sinh con, đối với nữ tử chẳng khác nào một lần đi dạo nơi quỷ môn quan.
Mà Tưởng nhị công tử lại bất lực, chắc chắn người thân cận bên hắn đều biết.
Nếu ta gả qua rồi mà không thể mang thai, cũng chẳng ai có thể trách ta.
…Dù sao thì, có thể mang thai mới là chuyện kỳ lạ.
Những thứ khác đều không quan trọng.
Đặc biệt là “chân tình”.
Chân tình — vốn là thứ không đáng tin nhất.
Có biết bao mối chân tình cuối cùng cũng chẳng vượt qua nổi mấy chuyện cơm áo gạo tiền, biến yêu thành oán, biến oán thành hận.
Còn nếu gả vào Tưởng gia, chẳng cần phải vì cơm áo gạo tiền mà lo lắng.
Nếu biết khéo xoay xở, cho dù chỉ là nhị phu nhân trên danh nghĩa, ta vẫn có thể ung dung mà nắm trong tay bạc vạn.
Thế thì… sao lại không chấp nhận?
Thời gian đã trôi qua khá lâu, ta cũng lập tức chuẩn bị rời đi.
Nếu nấn ná thêm e rằng sẽ khiến tổ mẫu lo lắng.
Tổ mẫu thấy ta trở lại, cũng không hỏi gì thêm, chỉ dẫn ta lên xe ngựa trở về phủ.
Trên xe, bà hỏi nhẹ:
“Con định thế nào?”
Ta mỉm cười:
“Con muốn gả cho Tưởng nhị công tử.”
Tổ mẫu thoáng sững sờ, hồi lâu mới khẽ thở dài:
“Đã là lựa chọn của con, chỉ mong về sau được như ý nguyện.”
Ánh mắt ta thoáng qua một tia cương quyết.
Nếu đã có đường sống, ta tất nhiên muốn đánh cược một phen.
Dẫu đồng quy vu tận cũng có thể báo thù, nhưng cái giá… là chính sinh mệnh của ta.
So với c.h.ế.t đi trong oán hận, ta càng muốn mở to mắt mà nhìn đám người kia nhận lấy báo ứng.
Xe ngựa về tới phủ, đích mẫu còn chưa kịp sai người tới hỏi, ta đã chủ động tới tìm bà, mở lời không chút do dự:
“Nữ nhi thấy Tưởng nhị công tử cũng không tệ, nguyện ý gả cho chàng làm thê.”
Đích mẫu nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc:
“Sao thế? Chẳng lẽ con thấy công tử nhà họ Từ không xứng?”
Ta khẽ lắc đầu:
“Nữ nhi chỉ cảm thấy, Tưởng nhị công tử dung mạo đường hoàng, càng hợp ý hơn.”
Nói xong, ta khẽ bật cười, cố ý gài bà ta một phen:
“Chẳng lẽ trong mắt mẫu thân, Tưởng nhị công tử không bằng? Vậy người thấy công tử nhà họ Từ tốt hơn ư?”
Đích mẫu hơi nhướng mày, im lặng chốc lát rồi bật cười thành tiếng:
“Tốt, chọn ai cũng được. Là do ta đích thân chọn cho con, tất nhiên mối nào cũng là tốt cả.”