“Đến cả nh/i/ế/p chính vương mà nàng ta cũng dám lừa, huống chi là chúng ta. Chỉ tiếc cho đứa trẻ kia một mạng người!”
“Thật sự là mục ruỗng từ trong ra ngoài. Cái danh đệ nhất nữ thần y kinh thành gì chứ! Ta khinh!”
…
Ta đột ngột quay người lại. Trong đám đông thấp thoáng một thân ảnh áo đen quen thuộc.
Ta biết rõ, nếu không có hắn, hôm nay sẽ chẳng có ai đứng ra giúp ta.
Hôm ấy, Thầm lão phu nhân nhất quyết đưa ta trở về bệnh phường. Trong từng lời nói đều lộ rõ sự yêu mến dành cho ta.
Bà bảo, Thầm Cửu Tư vốn muốn đích thân đến đây, chỉ là lo sợ người đời nói ta dựa thế hắn mới thắng được vụ kiện này.
Hắn hiểu ta một lòng chỉ muốn đòi lại công đạo, quang minh chính đại.
Vì thế, hắn cho người suốt đêm truy tìm nha hoàn và ma ma kia, buộc họ ra trước công đường nói rõ chân tướng.
Thế nhưng lại sợ ta bị ức h/i/ế/p, bèn cầu Thầm lão phu nhân cùng Trưởng công chúa đến trấn giữ.
Cuối cùng, tất cả những người của Tô gia có liên quan đến vụ án đều bị bắt giam, ngay cả phụ thân ta cũng không ngoại lệ.
Tô Dao càng bị tìm ra chứng cứ mưu sát hài đồng. Thứ thuốc hôm ấy chính tay nàng nấu, rồi ép đứa trẻ kia uống vào.
Còn Tô phu nhân, vì quá nôn nóng muốn hại ch//t mẫu thân ta, gần như đã quên mất một điều.
Sở dĩ Tô Dao có thể khống chế được ta, chẳng qua là vì sinh mạng của mẫu thân ta từng bị bà ta nắm chặt trong tay.
17
Ba tháng sau, phụ thân ta bị giáng làm thứ dân, quỳ cầu đến trước mặt Thầm Cửu Tư.
Người ngồi trên cao nâng chén trà, khẽ nhấp một ngụm, nửa cười nửa không:
“Chuyện này, không phải ta muốn quyết là quyết được.”
Đúng lúc ấy, ta từ bệnh phường trở về lấy thuốc. Nghe đến câu này, ta khẽ dừng bước, cất giọng bình thản:
“Nếu mẫu thân ta còn có thể sống lại, chuyện này may ra còn có chỗ thương lượng.”
Đáng tiếc, người ch//t không thể sống lại.
Dẫu phòng ngừa đủ đường, kinh thành cuối cùng vẫn bùng phát dịch bệnh.
Chỉ trong một ngày, bệnh phường đã chật kín người. Đại phu và dược liệu trở thành thứ cấp bách nhất.
Dịch đến dữ dội, thầy thuốc ít ỏi, bệnh nhân lại quá nhiều.
Ta và sư phụ bận rộn đến mức gần như không chợp mắt.
Thầm Cửu Tư đứng ngoài bệnh phường, nhiều lần muốn xông vào, đều bị ta ngăn lại.
Một hàng rào thấp thấp, lại sinh sinh chia cách ta và hắn thành một lằn ranh sinh tử.
Ta nén nước mắt, cố giữ bình tĩnh:
“A Cửu, chuẩn bị đủ dược liệu ghi trên giấy. Sắc xong thì phân phát khắp thành, mỗi người đều phải uống. Chàng cũng phải uống.”
Ta dặn hắn:
“Phong thư còn lại kia, chưa đến bước đường cùng thì đừng mở.
“Đừng lo cho ta. Ngay cả chàng ta còn cứu được, huống chi chỉ là chút tai ương bệnh tật này.”
Thực ra ta chẳng có bao nhiêu tự tin, bởi chính ta cũng dần xuất hiện triệu chứng.
Hắn nhìn ta, trong mắt tràn đầy xót xa, bàn tay buông thõng bên người khẽ run lên.
Không biết hắn đã làm gì, chỉ biết sau đó trong cung liên tiếp phái đến mấy vị ngự y.
Bệnh phường lại bừng lên sinh khí mới.
Từ những ngày đông giá rét đến tháng ba năm sau, đóa hoa đầu tiên của mùa xuân cuối cùng cũng nở rộ.
Ta uống xong thang thuốc cuối cùng, thân thể dần dần hồi phục hẳn.
Phương thuốc trị đợt dịch này, rốt cuộc cũng đã được chúng ta thử nghiệm thành công.
Hôm ấy, khắp nơi đều là tiếng reo mừng.
Chỉ có Thầm Cửu Tư, đứng giữa đám đông, ánh mắt không hề rời khỏi ta, vành mắt đỏ hoe.
Đợi mọi người tản đi, hắn mới bước đến trước mặt ta, nói rằng hắn đã sớm mở phong thư kia rồi.
Hắn nghiến răng, từng chữ từng chữ như khắc vào tim:
“Nàng thật nhẫn tâm, đến cả di thư cũng dám để lại cho ta.”
Ta vẫn còn yếu, chỉ có thể khẽ nhếch môi, nở một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
“Ta đó là đang hứa với chàng kiếp sau.”
Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không rời chàng nửa bước.
Chỉ là không ngờ, ta lại sống sót thật.
18
Bụi trần lắng xuống.
Ta cùng hắn quay về trang tử năm xưa.
Nơi này sớm đã nở đầy hoa mộc lan, đều nhờ có người, đến cả thánh chỉ của Hoàng thượng cũng dám không tuân, chỉ để đúng hẹn quay về tự tay chăm sóc từng gốc cây.
Ta ngồi dưới tàng cây, có chút hiếu kỳ hỏi:
“Làm sao chàng biết Tô Dao không phải là ta? Khi đó chàng rõ ràng không nhìn thấy gì cả…”
Dưới tán hoa rực rỡ lay động, Thầm Cửu Tư nhìn ta.
Ánh mắt đen nhạt, được hàng mi dài che phủ, bình thản mà trong suốt.
“Lúc ấy ta chỉ là không nhìn thấy bằng mắt, nhưng ta vẫn còn trái tim.
“Mùi hương chỉ mình nàng có không thể giả.
“Cách nàng nói chuyện không thể giả.
“Và cả nhịp tim ta khi gặp nàng, nỗi nhớ không sao kìm nén được, cũng không thể giả…”
Ta khẽ cúi đầu, trên gương mặt là nụ cười đã rất lâu rồi mới xuất hiện.
“Tô Dư… gả cho ta đi.”
Ta bỗng ngẩng lên.
Có chút bất ngờ, nhưng lại như lẽ tất nhiên.
Chỉ là —
“Ta còn phải thủ hiếu ba năm.”
“Ta sẽ ở bên nàng.”
Hắn đáp, không hề do dự.
Giống như khi hắn biết ý nghĩa cái tên của ta, gần như theo bản năng liền ôm chặt lấy ta:
“Là chữ ‘dư’ của quãng đời còn lại, vạn sự đều là nàng.”
Quãng đời còn lại, vạn sự đều là chàng.
Như vậy… thật tốt.
(TOÀN VĂN HOÀN)