Ý đồ của Tô Dao gần như đã viết thẳng lên mặt. Nàng muốn ép ta rời khỏi kinh thành.
Hôm ấy trở về phủ, vốn định tìm Tô Dao nói cho rõ ràng. Chỉ cần cho phép ta mang mẫu thân rời đi, ta nhất định sẽ rời khỏi thượng kinh.
Thế nhưng trước cửa bệnh phường, xe ngựa của Thầm phủ đã dừng ở đó được một lúc.
Tiểu tư vừa trông thấy ta liền chạy vội tới, chắn trước mặt:
“Tô nhị cô nương, đại nhân nhà ta cho mời.”
Không xa bên cạnh xe ngựa, mấy tên thị vệ mặc hắc y gọn gàng đứng nghiêm chỉnh.
Xem ra chuyến xe này, hôm nay ta có muốn lên hay không, cũng không do ta quyết.
Chỉ là ta tuyệt đối không ngờ rằng, trong xe ngựa lại có cả Thầm Cửu Tư.
Ta theo phản xạ lùi lại một bước, định quay ra ngoài.
“Tô nhị cô nương dường như rất sợ ta.”
Sắc mặt hắn căng lại, thoáng lộ vẻ không vui.
Ta cúi đầu, không dám để lộ nửa phần cảm xúc:
“Nh/i/ế/p chính vương dung mạo như người trên trời. Ta từ nhỏ đã nhát gan, sợ hãi cũng là lẽ thường.”
“Vậy thì cứ nhìn nhiều thêm một chút. Nhìn quen rồi sẽ không sợ nữa.”
Ta khẽ nhíu mày, hạ giọng đáp:
“Không cần đâu.”
Nếu có thể mang theo mẫu thân rời đi, tự nhiên cũng chẳng cần gặp lại nữa.
Ta vội vàng nhảy xuống xe ngựa, như trốn chạy mà hướng về phía bệnh phường.
Sau lưng vang lên tiếng bước chân vững vàng. Hắn vậy mà cũng theo tới.
“Tô Nhị, lần này nàng lại mang ai về nữa vậy?”
Sư phụ chẳng biết từ đâu chui ra, vậy mà lại gọi thẳng tên ta ngay trước mặt hắn.
Tiếng bước chân của hắn khựng lại, rồi bỗng bật cười:
“Nàng và tỷ tỷ của mình trông khá giống nhau, đến cả tiểu danh cũng giống hệt.”
Tiểu danh của Tô Dao sao có thể là Tô Nhị được chứ.
Hai chuyện ấy vốn chẳng liên quan gì đến nhau.
Sư phụ liếc hắn một cái đầy khó hiểu, vuốt chòm râu lưa thưa rồi xoay người bỏ đi.
Ta quay lại, giọng nói có phần mất kiên nhẫn:
“Đại nhân, nếu người muốn tìm người điều dưỡng cho phu nhân, Tô… a tỷ y thuật cũng không kém.”
“Không kém, nhưng không bằng nàng.”
Không hiểu vì sao, trong giọng nói của hắn lại lộ ra mấy phần bất lực.
“Chữa bệnh cứu người, tự nhiên phải giao cho kẻ có năng lực hơn.”
Đến khi xe ngựa rời đi, ta nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài trong tay, thất thần trong chốc lát.
Thấy lệnh bài như thấy nh/i/ế/p chính vương.
9
Đêm ấy.
Ta và sư phụ ngồi trong dược phòng, cùng nhau thở dài liên tiếp.
Lão lo sợ tai họa lao ngục, còn ta thì…
“Ngoan đồ nhi, ta thấy nh/i/ế/p chính vương đối với con vẫn còn vài phần coi trọng. Hay là con nói với hắn những chuyện tốt đẹp mà vị đích tỷ kia đã làm đi.”
Ta lắc đầu, thần sắc u ám:
“Hắn sẽ không tin đâu.”
Cho dù tận mắt nhìn thấy thì đã sao. Hắn giả vờ không biết, cũng chẳng có gì khác biệt.
Có lẽ từ đầu đến cuối, hắn vẫn luôn dung túng cho Tô Dao.
Sáng hôm sau, bên ngoài lều đã ồn ào náo loạn.
Có người đang gây chuyện trong bệnh phường.
Người dân lưu lạc mới được thu nhận vào mấy ngày trước, lúc này đang ôm đứa trẻ thoi thóp trong tay, đứng giữa đám đông ra sức kích động:
“Các ngươi… chẳng qua chỉ vì vơ vét tiền tài. Thuốc các ngươi cho chúng ta uống, căn bản là đang hại người.”
“Hôm qua ta lén vào dược phòng, lấy bã thuốc mang cho mấy vị đại phu khác xem. Ai nấy đều nói thứ thuốc các ngươi cho chúng ta uống, đối với bệnh này trăm hại không có một lợi.”
“Đôi sư đồ đạo đức giả các ngươi, tất cả chỉ vì tiền tài, vì chút hư danh mà thôi.”
Ta đứng chắn trước mặt sư phụ, giọng trầm xuống:
“Bệnh phường từ trước đến nay đều do ta và sư phụ chăm sóc. Đã chữa khỏi cho không ít người. Ngươi đừng có vu khống bừa bãi.”
Người kia cười khẩy một tiếng:
“Chữa khỏi ư? Ngươi nhìn lại thuốc các ngươi kê đi. Có đúng bệnh không? Có đúng bệnh không?”
Đúng lúc ấy, có người từ ngoài bệnh phường bước vào.
Là Tô Dao.
Nàng khẽ liếc ta một cái, rồi nhận lấy bã thuốc từ tay người kia, đưa lên mũi ngửi thật kỹ.
“Những người này, lúc ta phát thuốc cũng từng bắt mạch qua. Thuốc muội muội kê, e rằng… không đúng chứng rồi.”
Đến lúc này, ta mới hiểu ra.
Dẫu sinh ra trong thế gia y đạo, cũng không phải ai cũng mang một trái tim cứu người.
Để tính kế hãm hại ta, Tô Dao thậm chí không tiếc đem tính mạng của những kẻ vô tội ra làm vật tế.
“Ngươi thật sự muốn dồn ta vào chỗ ch//t sao?”
Nàng làm ra vẻ tiếc nuối, khẽ thở dài:
“Muội là muội muội của ta, từ nhỏ đã hiếu thắng, một lòng muốn giẫm lên ta. Mới gây nên sai lầm lớn ngày hôm nay. Nếu ta còn che chở cho muội, chẳng phải sẽ phụ lòng bách tính, phụ chính lương tâm của chính mình hay sao…”
Đám người vốn chỉ đứng xem náo nhiệt, nghe Tô Dao nói xong liền đồng loạt quay sang công kích ta:
“Thứ nữ thì vẫn là thứ nữ. Dù đều là nữ nhi Tô gia, cũng khác nhau một trời một vực.”
“Bảo sao Tô ngự y chẳng chịu truyền dạy y thuật cho nàng. Tâm thuật không chính, làm sao có thể thành lương y.”
“Nghe nói mẫu thân nàng nhân lúc chẩn bệnh cho Tô phu nhân mà trèo lên giường Tô ngự y. Hôm qua ta còn thấy nàng quấn lấy nh/i/ế/p chính vương. Đúng là mẹ nào con nấy.”
“Bắt nàng lại. Bắt nàng lại.”
Bầu trời u ám bỗng lất phất đổ mưa.
Sư phụ đã sớm tiến lên, cẩn thận xem xét tình trạng của đứa trẻ kia, sắc mặt nặng nề.
Ông quay đầu nhìn ta thật sâu, rồi nhẹ giọng nói:
“Thuốc là do ta kê, không liên quan đến Tô Nhị.”
“Ngươi nói bậy. Người bắt mạch cho ta từ đầu đến cuối vẫn là…”
Từ phía xa, bỗng vang lên một tràng tiếng ngựa hí.
Mọi người vội vàng lùi sang hai bên, nhường ra một con đường.
Một thân ảnh cao gầy xoay người xuống ngựa, từ trong màn mưa từng bước tiến lại.
Hắn cầm ô đứng trước mặt ta, ánh mắt đen sẫm lạnh nhạt, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ:
“Có đúng như những gì bọn họ nói hay không?”
10
Có đúng như những gì bọn họ nói hay không?
Sư phụ đứng phía sau ta, ánh mắt ánh lên vài phần quyết tuyệt.
Ta biết, ông định một mình gánh lấy tội danh này, để ta có thể thoát thân ra ngoài tìm chứng cứ.
Nhưng…
Rõ ràng chuyện này không phải lỗi của chúng ta.
Ta khẽ kéo khóe môi, ngẩng đầu đối diện ánh nhìn của Thầm Cửu Tư, trong mắt mang theo sự bình thản không lùi bước.
“Đại nhân, từng lời mà vị thê tử chưa quá môn của người vừa nói, đều là vu oan cho ta.”
“Nếu những việc nàng làm hôm nay, là bởi phía sau có đại nhân một tay che trời, vậy ta không còn gì để nói. Dù hôm nay có ch//t ngay tại đây, ta cũng tuyệt đối không nhận tội mình không làm.”
“Chúng ta chưa từng thêm vị thuốc đó. Đây là có người cố ý gài bẫy, vu hãm!”
Ta quay đầu nhìn về phía Tô Dao, ý tứ đã quá rõ ràng.
Sự sủng ái mà Thầm Cửu Tư dành cho nàng, khắp kinh thành đều biết. Hôm nay, ta có nói hay không nói, e rằng cũng khó tránh một kiếp nạn.
Chi bằng nói ra.
Ít nhất, vẫn sẽ có những người còn tỉnh táo và công chính, có thể nhìn thấu chân tướng của tất cả chuyện này.
Hắn lại tiến về phía ta thêm mấy bước. Hương mộc lan lạnh nhạt quấn quýt giữa từng nhịp thở của hai người.
Mưa dường như không còn rơi xuống người ta nữa.
Hắn che ô cho ta, giọng khàn khẽ gọi:
“Tô Dư.”
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, ta bỗng cảm thấy bao uất ức tích tụ bấy lâu dồn cả lên ngực, chua xót đến nghẹn thở.
Ta ngẩng đầu, vành mắt hơi đỏ, từng chữ từng chữ rơi xuống đất như đinh đóng:
“Bệnh phường toàn là dân lưu lạc. Nếu chúng ta thật sự muốn kiếm thêm bạc tiền, sao còn phải ở lại nơi này?”
“Thầm đại nhân hôm qua cũng chỉ nhờ ta thay người xem bệnh cho mẫu thân. Ngoài ra không hề nói thêm một lời nào. Chúng ta vốn dĩ không quen biết nhau…”
“Không quen biết sao?”
Thầm Cửu Tư tháo túi thuốc bên hông, đặt ngay trước mặt ta. Yết hầu hắn khẽ trượt lên xuống, giọng nói trầm thấp mà gắt gao:
“Vậy cái này là gì? Nàng đã từng nói, sẽ luôn ở bên cạnh ta.”
11
Ta chợt sững người, không dám tin mà nhìn hắn.
Chiếc túi thuốc trong tay hắn, là năm đó ta tiện tay khâu từ những mảnh vải thừa còn sót lại khi may áo cho hắn.
Chỉ là thứ vải thường thấy nhất trong phường dệt.
Thế nhưng nó nằm trong tay Thầm Cửu Tư, đến nay vẫn còn nguyên vẹn, không hề sứt chỉ rách đường may.
Ngày ấy ta tặng hắn túi thuốc, chẳng qua vì trang viện hẻo lánh, muỗi côn trùng thấy hắn mù lòa liền vây quanh cắn xé không ngớt.