Một nha hoàn trong phủ bỗng mang thư tới. Năm ngày nữa là sinh thần của phụ thân.
Tô phủ nay đã khác xưa, phụ thân tất nhiên muốn tổ chức thật long trọng.
Hôm ấy, tân khách đông đến mức còn nhiều hơn cả gạch lát sân, lời chúc tụng vang lên không dứt.
Ta vừa rời dược phòng, đi ngang hoa viên thì thấy mấy hạ nhân đang tụm đầu thì thầm.
“Bảo sao đại tiểu thư lại trèo cao được đến Thầm đại nhân. Thì ra là nhờ ơn cứu mạng.”
“Đó cũng là vì tiểu thư nhà chúng ta y thuật cao minh, lại thêm tấm lòng nhân hậu. Đổi lại là người khác, e rằng trốn còn không kịp.”
“Cũng xem như đồng cam cộng khổ. Bao giờ ta mới có được vận may như vậy đây?”
Ta siết chặt túi thuốc trong tay, thầm tính quay về viện thay một bộ y phục bớt phần sơ sài.
“Nghe nói đại tiểu thư phải mất tròn hai năm mới chữa khỏi đôi mắt của nh/i/ế/p chính vương, không biết đã dùng thứ thuốc gì…”
Dùng thứ thuốc gì ư.
E rằng trên đời này, ngoài ta ra, không còn ai biết được.
7
Tô Dao từ trước đến nay luôn muốn gả cao.
Vì thế, nàng dựa vào chút y thuật chưa mấy tinh thông của mình, xuất hiện ở bất kỳ nơi nào có thể giúp nàng tích lũy danh tiếng.
Trước mặt người ngoài, gặp ai có thể chữa thì chữa, không thể chữa thì bày quầy phát cháo.
Sau lưng người khác…
Ngay cả chiếc khăn từng lau mặt cho trẻ nhỏ, nàng cũng không chút do dự vứt bỏ.
Giờ đây, có Thầm gia chống lưng, nàng lại càng như cá gặp nước nơi kinh thành. Không chỉ được tôn xưng là nữ thần y, mà còn được Trưởng công chúa ưu ái, trở thành thượng khách của phủ công chúa.
Ta theo các tỷ muội khác trong phủ cùng đến tiền viện.
Còn chưa bước qua cửa, đã nghe một giọng nam đầy cảm khái vang lên:
“Người ta vẫn nói Cửu Tư là ‘hoạt Diêm Vương’ của triều đình. Cũng chỉ có Tô đại tiểu thư như vị nữ thần y này mới áp được hắn. Quả thật là tuyệt phối, tuyệt phối!”
Tô Dao nhìn Thầm Cửu Tư bên cạnh, trong mắt chan chứa yêu ý:
“A Cửu sao có thể là hoạt Diêm Vương được. Chàng còn lương thiện hơn bất cứ ai.”
“Dù có ngàn vạn người ức h/i/ế/p, sỉ nhục chàng, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ chàng.”
Ánh mắt Thầm Cửu Tư chậm rãi lướt qua đám đông, rồi hắn hơi rũ mắt, khẽ cười một tiếng:
“Nói bậy. Khi nàng bưng bát thuốc, chẳng hề nương tay mà ép thẳng vào miệng ta, còn dọa rằng nếu không uống sẽ bỏ mặc ta đấy thôi.”
Nụ cười trên mặt Tô Dao suýt nữa thì không giữ nổi. Nàng cau mày, liếc về phía ta một cái.
Rồi lại lập tức giả vờ giận dỗi, cất giọng nũng nịu:
“Chàng còn dám nói nữa sao. Không uống thuốc thì làm sao mà khỏi được?”
Mọi người đều cho rằng hai người đang trêu ghẹo nhau, liền che miệng cười khẽ. Ngay cả Trưởng công chúa cũng không giấu được ý cười trên gương mặt.
“Đã nhắc đến rồi, Tô tỷ tỷ chi bằng nói thêm chút nữa đi. Cửu Tư ca ca có phải rất khó chiều không?”
Sắc mặt phu nhân khẽ biến, có lẽ cảm thấy đề tài này không nên tiếp tục, đang định vội vàng cắt ngang.
Thế nhưng Thầm Cửu Tư lại lên tiếng trước.
“Chuyện cũ chẳng đáng nhắc. Nhưng chính trong những ngày tháng ấy, ta đã gặp được người quan trọng nhất đời mình. Khi đó, ta mang tâm thế chờ ch//t, còn nàng thì từ đầu đến cuối chưa từng bỏ rơi ta.”
“Trong trang viện của Thầm gia khi ấy chỉ còn lại một bà lão. Nếu bà ta không muốn cho ta một miếng ăn, ta liền chẳng có gì để ăn. Mà ngay cả khi có được, bưng tới cũng chỉ là ít cỏ vụn trộn tro thóc.”
“Tô Nhị đã đập vỡ bát của ta. Khi ấy ta còn tưởng nàng muốn bỏ đói ta đến ch//t, nào ngờ sau đó lại đốt lửa nấu cho ta một mâm cơm.”
Trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, ta dường như lại trở về buổi chiều hôm đó.
Trong trang viện có một bà lão trông coi. Ta không dám để bà ta nhìn thấy, chỉ có thể đợi đến khi bà ta ra ngoài tìm nhân tình, mới lén lút trốn vào.
Chính ngày hôm ấy, ta tận mắt thấy “bữa ăn” của Thầm Cửu Tư.
Trong chiếc bát đặt trên bàn, thậm chí còn có cả gián ch//t. Ta cuống đến mức suýt nữa thì bật khóc.
Ta giật lấy chiếc bát trong tay hắn:
“Chàng không nếm ra được những thứ này có vấn đề sao?”
Hắn im lặng rất lâu, rồi mới ngẩng đầu nhìn về phía ta:
“Tô Nhị, ta là một kẻ mù.”
“Nhưng trước kia chàng đâu phải như vậy.”
Thầm Cửu Tư cúi đầu, lặng lẽ ngồi yên tại chỗ, không nói thêm lời nào.
Ta dọn dẹp hết mấy thứ cơm canh trên bàn, rồi quay lại phòng bếp, tự tay nấu một mâm khác.
Khi bưng ra, ta đặt đũa vào tay hắn, kiên nhẫn nắm lấy tay hắn, từng món từng món dẫn hắn nhận biết.
“A Cửu, món này là măng xào thịt. Món này là rau xào thập cẩm. Còn bên này là canh. Nếu chàng muốn uống, ta sẽ múc giúp chàng.”
…
Hắn im lặng rất lâu. Mãi đến khi cổ họng khẽ chuyển động, mới gắng gượng thốt ra một câu:
“Rốt cuộc vì sao nàng lại cứu ta? Bọn họ đều mong ta ch//t.”
Lẽ ra ta đã phải sớm nghĩ tới.
Thầm Cửu Tư, người luôn đẩy ta ra thật xa.
Hắn một lòng cầu ch//t.
Ta ngồi xổm trước mặt hắn, lấy hết can đảm ghé sát gương mặt ấy. Hơi thở ấm áp phả lên da hắn, khiến thân thể hắn khẽ run lên.
“Vì sao cứu chàng ư… bởi vì ta thèm chàng đã lâu rồi.”
Kể từ ngày chàng ở Thượng Thư phủ thay ta xua đuổi đám quý nữ kia, đứng chắn trước ta.
Chỉ là ta vẫn luôn nghĩ, bản thân mình lấm lem bùn đất, nào dám chạm vào vầng trăng.
“Cho nên Thầm Cửu Tư, đừng nghĩ đến chuyện ch//t nữa. Cứ nghe ta, đảm bảo thuốc đến bệnh trừ.”
Hắn kinh ngạc nghiêng đầu, gần như chạm vào môi ta.
Rất lâu sau, mới khẽ thở dài:
“Được.”
Hóa ra, hắn vẫn nhớ.
Chỉ là không thể nhận ra người vẫn luôn ở bên cạnh hắn.
Cuộc gặp gỡ khiến tất thảy tân khách ngưỡng mộ kia, vốn thuộc về Thầm Cửu Tư và Tô Dao.
Chứ không phải ta.
Ánh mắt hắn lại lần nữa hướng về phía ta, lời nói chan chứa lưu luyến:
“Ta vẫn nhớ mùi hương mộc lan tràn ngập khắp sân. Đều là do nàng tự tay trồng.”
Trên gương mặt ta, bỗng có thứ gì đó ướt lạnh rơi xuống.
8
Trong buổi mừng thọ, Tô Dao dâng lên một món thọ lễ vô cùng quý hiếm.
Một viên dạ minh châu Nam Hải hiếm thấy.
Mọi người không khỏi trầm trồ, cũng chẳng rõ là đang chúc phúc cho phụ thân ta, hay là đang cảm thán vận số của Tô Dao.
Không cần nói cũng biết, thứ ấy hẳn là do Thầm Cửu Tư giúp nàng tìm về.
Đến lượt ta, ta dâng lên chiếc túi thuốc do chính tay mình làm, khẽ cúi đầu:
“Chúc phụ thân vô bệnh vô tai, thân thể an khang.”
Phu nhân ngồi một bên đưa tay chỉnh lại mái tóc mai, giọng nói thờ ơ:
“Người không biết còn tưởng ta bạc đãi Lan Uyển các ngươi, đến cả một món thọ lễ ra hồn cũng không lấy nổi.”
Ta cúi đầu, không kiêu không nhún:
“Phụ thân, trong túi thuốc này là thảo dược do con cẩn thận phối chế. Ngày thường ngửi vào có thể ôn dưỡng tạng phủ. Nếu đến lúc theo thánh thượng ra ngoài thu săn, cũng có thể phòng đ/ộ/c xà mãnh thú.”
Người đứng không xa bỗng khựng lại, đồng tử chợt co rút, rồi chậm rãi bước tới trước mặt ta:
“Tô nhị cô nương quả thật khéo tay, không biết có thể…”
“A Cửu, chỉ là một túi thuốc thôi. Nếu chàng muốn, ngày mai ta sẽ tự tay đeo cho chàng.”
Tô Dao hiếm khi để lộ vẻ bối rối đến vậy. Trước mặt người ngoài, nàng xưa nay vẫn luôn trầm tĩnh như nước.
Nàng quay đầu liếc ta một cái, giọng nói lạnh đi mấy phần:
“Nhị muội, hôm nay là sinh thần của phụ thân. Muội đừng lại làm trò mất mặt nữa.”
Ta lặng lẽ lui về giữa đám đông, lại bất ngờ bị Thầm Cửu Tư gọi lại.
Sắc mặt hắn bình thản, giọng nói nhàn nhạt:
“Xem ra Tô nhị cô nương y thuật cũng không tệ. Chi bằng chọn ngày khác đến thăm gia mẫu, thuận tiện giúp bà điều dưỡng thân thể.”
Tô Dao đột ngột ngẩng đầu, trâm cài bên tóc khẽ va vào nhau, leng keng một tiếng.
Nàng siết chặt chiếc khăn tay thêu hoa mộc lan, trong mắt là nỗi kinh hoảng và phẫn nộ không hề che giấu.
Trong viện của mẫu thân, lại vang lên một tràng tiếng đập phá hỗn loạn.
Ta vừa kịp chạy đến trước cửa, liền bị Tô Dao tát thẳng một cái, đau đến tê dại.
Nàng sớm đã chẳng còn dáng vẻ ôn hòa khi nãy. Đôi mắt lộ rõ đ/ộ/c ác và chán ghét:
“Tô Dư, ngươi tưởng ta thật sự không dám g/i/ế/t ngươi sao?”
“Nếu ngươi dám để lộ dù chỉ một lời, ta tuyệt đối sẽ không tha cho các ngươi.”
Bề ngoài nhạt nhòa như cúc, trong lòng lại đ/ộ/c như rắn rết.
Trong phòng vang lên tiếng ho khan của mẫu thân. Ta lùi về sau một bước, hạ giọng đáp:
“A tỷ cứ yên tâm.”
Ta không biết mình lại đắc tội Tô Dao ở chỗ nào. Có lẽ người làm chuyện trái lương tâm, cả đời này cũng chẳng thể nào an ổn.
Thế nhưng những ngày sau đó, dù ta đã chủ động nhún nhường, nàng vẫn không hề buông tha.
Dược phòng của bệnh phường bỗng dưng bốc cháy vô cớ. Những bệnh nhân cũ của sư phụ từ nhiều năm trước đột nhiên kéo tới gây chuyện, thậm chí còn đem lão đầu cáo lên quan phủ.
......