Phụ thân ta là ngự y trong cung, còn mẫu thân chỉ là một y nữ lang bạt nơi thôn dã.
Năm đó, để cứu phụ thân, mẫu thân không tiếc đánh đổi sự trong sạch của mình, cuối cùng vì áp lực thế tục mà trở thành th/i/ế/p thất của Tô phủ.
Mẫu thân mang trong lòng chí nguyện Thần Nông, cuối cùng lại rơi vào cảnh th/i/ế/p thất có thể bị người ta tùy ý bán đi.
Tất cả tâm huyết của nàng, đều đặt cả vào ta.
Y thuật của ta, từng đường từng mạch, đều do mẫu thân nắm tay dạy dỗ.
Phụ thân có lẽ vì lòng tự tôn bị tổn thương, mẫu thân càng lạnh nhạt xa cách, ông lại càng thường xuyên lui tới viện của nàng.
Còn phu nhân, thì từ đó trở đi, nơi nơi tìm cớ gây khó dễ cho ta và mẫu thân.
Ta còn nhớ năm ấy, phụ thân nam hạ xử lý dịch bệnh, ta cùng mẫu thân liền bị phạt quỳ giữa tuyết trắng ngày này qua ngày khác.
Ông đi tròn ba tháng, chúng ta cũng bị phạt suốt ba tháng ròng.
Thân thể mẫu thân cuối cùng không chịu nổi nữa.
Ngày đêm triền miên trên giường bệnh.
Phụ thân giả vờ đến thăm vài lần, rồi từ đó không bao giờ bước chân vào viện của chúng ta thêm nữa.
Sau này, đích tỷ rơi xuống nước, lại vu oan giá họa cho người khác.
Ta và mẫu thân liền bị đuổi khỏi Tô phủ.
Năm ta mười sáu tuổi, ta gặp Thầm Cửu Tư.
Hắn nằm trong bùn lầy, sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, m/á/u đỏ sẫm theo nước mưa tràn ra khắp mặt đất.
Xe ngựa của Tô Dao chậm rãi dừng lại. Nàng vén rèm xe, liếc nhìn người dưới đất một cái, vẻ mặt đầy ghét bỏ:
“Uổng công ta từng bỏ chút tâm tư lên người hắn. Sớm biết chỉ là một con chó mất nhà, ta cần gì phải liếc thêm nửa mắt?”
Có lẽ vì nhiều năm trước, trong yến hội Bách Hoa, hắn từng đứng ra che chở ta một lần.
Cũng có lẽ vì ta học y đã lâu, thật sự không nỡ bỏ mặc một sinh mạng còn đang thoi thóp.
Ta lặng lẽ theo sau đám hạ nhân kéo lê hắn đi, một mạch đến tận trang viện ngoài ngoại ô.
Song cửa sổ mục nát, trong ngoài bẩn thỉu không chịu nổi.
Thiếu niên từng phong hoa tuyệt thế, ánh trăng soi rực cả kinh thành năm nào, nay lại biến thành một phế nhân vừa mù vừa què.
Bị vứt bỏ nơi hoang dã, mặc cho tự sinh tự diệt.
Đặt vào hoàn cảnh ấy, ai mà chẳng sinh ra ý niệm muốn ch//t.
Vì thế về sau, mỗi lần ta lén mang thuốc đến cho hắn, hắn đều dùng lời lạnh lẽo châm chọc ta.
“Ai sai ngươi tới đây? Đối với chủ tử của mình, ngươi quả thật là trung thành đến tận xương tủy. Cái bộ dạng ghê tởm thế này mà ngươi cũng có thể nhịn được…”
Ta không đáp lời, chỉ cúi đầu, cẩn thận xử lý vết thương trên người hắn.
“Ta đang nói, ngươi không nghe thấy sao? Hay là điếc rồi?”
Những lúc như vậy, ta sẽ hơi mạnh tay hơn một chút. Chỉ cần nghe hắn khẽ hít vào một hơi, coi như đã trả thù được hắn rồi.
Ta biết thân thể hắn đã không còn nguy hiểm, cũng biết hắn vẫn luôn lén luyện tập đi lại sau lưng ta.
Những vết thương trên người hắn, không cách nào giấu được đôi mắt của ta.
Thầm Cửu Tư tức đến mức phát điên, lại định buông lời cay nghiệt để làm khó ta.
Ta cúi xuống, nhẹ nhàng thổi một hơi vào vết thương trên gương mặt hắn.
Người trên giường đột nhiên im bặt.
Hai tay hắn siết chặt lấy góc áo, vành tai khẽ ửng đỏ.
“Ngươi làm gì vậy…”
“Im miệng đi. Đợi khi ngươi khỏi hẳn rồi, đừng có chạy tới cảm tạ ta. Đến lúc đó, đưa cho ta ít vàng bạc châu báu là được. Hoặc nhân sâm, tuyết liên gì đó cũng được. Loại trên núi đào không ra ấy.”
…
“Rốt cuộc ngươi là ai?”
Giọng nói của hắn trầm xuống, mang theo chút ngập ngừng.
“Tô Nhị.”
Sau khi bị đuổi khỏi Tô phủ, mẫu thân đã để ta bái một du y làm sư phụ.
Sư phụ cũng gọi ta như vậy.
5
Rời khỏi Tô phủ, ta vội vã chạy đến bệnh phường.
Gần đây có mấy tốp dân lưu lạc kéo vào kinh thành. Trong số đó, vài người xuất hiện triệu chứng sốt cao và nôn ói giống hệt nhau.
Sư phụ lo rằng e có điều bất ổn, bèn thu nhận toàn bộ những người ấy vào bệnh phường.
Đến trưa ngày hôm sau, dân chúng quanh khu bệnh phường ùn ùn kéo về trước cửa thiện đường.
Nghe nói là Nh/i/ế/p chính vương đích thân bầu bạn cùng Tô đại tiểu thư, phát cháo ban thuốc.
“Tô tỷ tỷ, tỷ có muốn ăn một chút không?”
Là một bệnh nhân vừa được thu nhận hôm qua.
Nàng ôm bát cháo trong tay, dè dặt đứng trước cửa lều.
Ta chăm chú trông nồi thuốc trên bếp, không kịp quay đầu lại, chỉ nhẹ giọng dặn dò:
“Ngươi ăn đi. Lát nữa nhớ uống thuốc, bảo đảm uống vào là khỏi.”
Tiểu cô nương gật đầu, ngoan ngoãn trở về lều của mình.
Trong dược phòng, khói thuốc mờ mịt, hương dược lan tỏa khắp nơi.
Trước cửa đứng một bóng người quen thuộc. Dưới ánh chiều tà, đường nét gương mặt hiện rõ, sắc cạnh như được tạc khắc.
Gần như theo bản năng, ta vội dời ánh mắt, lùi về sau hai bước.
Lò thuốc phía sau nóng rực khiến ta khẽ nhíu mày, liền cuống quýt bước nhanh ra ngoài.
Lúc lướt qua bên cạnh, Thầm Cửu Tư bỗng cất tiếng, giọng trầm xuống:
“Tô Dư.”
Hắn nhìn ta, đáy mắt đen thẳm ẩn giấu những cảm xúc khó lòng dò xét.
Ta đột ngột khựng lại tại chỗ. Bàn tay vừa bị bỏng khẽ run lên không kìm được.
Hương mộc lan quen thuộc từng tấc từng tấc áp sát lại.
Ta căng thẳng lùi về sau hai bước, chủ động kéo giãn khoảng cách giữa hai người, hạ giọng nói:
“Thầm đại nhân… người đến đây, là có việc gì chăng?”
Hắn nhìn ta rất lâu, lại không nói một lời.
Ánh hoàng hôn rải đầy căn phòng. Lò thuốc thỉnh thoảng sôi lên, phát ra tiếng ùng ục khe khẽ.
Ta và hắn đứng đối diện nhau, vậy mà không hiểu sao lại sinh ra vài phần tĩnh lặng an hòa, giống hệt những năm tháng trước kia.
Cho đến khi ánh mắt hắn dừng lại trên tay ta.
“Ngươi bị thương rồi sao?”
Ta kéo tay áo xuống, che đi vết bỏng:
“Nếu đại nhân không có việc gì, ta xin…”
Trước mắt bỗng xuất hiện một chiếc lọ sứ trắng.
“Cầm lấy. Đừng để lại sẹo.”
Ta sững sờ nhìn bàn tay xương xương ấy, bàn tay đã từng không biết bao lần đan chặt mười ngón tay cùng ta.
6
Sư phụ vừa tới, liếc mắt một cái đã trông thấy chiếc lọ sứ trắng đặt bên tay ta.
Lão đầu ghé sát miệng lọ, hít nhẹ một hơi, không nhịn được mà tặc lưỡi:
“Tô Nhị, loại thuốc này không dễ kiếm đâu. Tô phủ các ngươi quả nhiên là một người cao gả, gà chó cũng theo đó mà lên trời.”
Ta khẽ nhíu mày, rồi gật đầu cho qua.
Hôm nay Thầm Cửu Tư xuất hiện ở đây, nghe nói là gạt sang một bên cả đám đại thần, chỉ để bầu bạn cùng Tô Dao phát thuốc ban cháo.
Giờ thì khắp kinh thành đều biết Tô gia đại tiểu thư là người được nh/i/ế/p chính vương nâng niu trong lòng bàn tay. Đến cả ta, một thứ nữ không mấy ai đoái hoài, cũng nhờ vậy mà hưởng ké không ít lợi lộc.
Yêu ai yêu cả đường đi.
Thầm Cửu Tư không hề nuốt lời.
Ngày ấy, hắn đứng trong viện, một tay vịn tường, chậm rãi tập đi. Ta bận chuẩn bị bữa sáng cho sư phụ, đến trễ hơn thường lệ.
“Sao hôm nay ngươi đến muộn thế?”
Hắn đã sớm quen với tiếng bước chân của ta, trong giọng nói lại lộ ra vài phần trách móc rất khẽ.
Ta vừa ăn trái cây mới hái, vừa cười rạng rỡ:
“Trong nhà có chút việc. A Cửu, ta sắp tìm được cách chữa khỏi đôi mắt của ngươi rồi.”
Hắn theo hướng âm thanh mà nghiêng đầu, ánh nhìn mờ mịt cố gắng hướng về phía ta:
“Vậy thì… ta sẽ nhìn thấy nàng.”
Ta nhìn hắn đón làn sương sớm bước về phía ta, cả sân ngập tràn hương mộc lan.
Khoảnh khắc ấy, ta mới hiểu thế nào là lang diễm đ/ộ/c tuyệt, thế gian khó tìm người thứ hai.
Hai má bỗng nóng ran, ta lúng túng nói:
“Nhìn ta làm gì chứ…”
Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt qua hàng mày, men theo sống mũi, rồi dừng lại nơi cổ ta.
Mềm mại triền miên đến cực điểm:
“Nàng nhất định rất đẹp.”
Ta theo phản xạ che trước ngực:
“Không… không thể xuống nữa.”
Ánh mắt hắn khẽ lay động, nơi khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt.
Từ ngày đó trở đi, hắn thường vô tình chạm khẽ lên gương mặt ta, miệng lẩm nhẩm như lời thề:
“Người nhà của nàng cũng là người nhà của ta. Chuyện của nàng chính là chuyện của ta.”
…