Ta từng cứu một thiếu niên què chân, mù mắt.
Ngày ấy, hắn yếu ớt đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thể tự mình chạm tới. Ta nhìn hắn từng chút một hồi phục, tưởng rằng chỉ cần thêm thời gian, hắn sẽ lại đứng vững dưới trời xuân.
Thế nhưng đúng lúc ấy, đích mẫu lại bất ngờ phái người đến, ép ta trở về phủ.
Lần gặp lại sau đó, hắn mang theo thánh chỉ, đường đường chính chính đến Tô phủ cầu hôn.
Vị nh/i/ế/p chính vương đứng trên vạn người, cúi mình cầu cưới trưởng nữ Tô gia, người được bách tính tôn xưng là thần y.
Viên nội quan đứng đầu không giấu được cảm khái, buột miệng nói:
“Nh/i/ế/p chính vương đến cả công chúa, quận chúa còn không cần, Tô đại cô nương quả thực là người có phúc khí.”
Thầm Cửu Tư khẽ cong môi cười, đầu ngón tay thong thả vuốt ve túi thuốc bên hông, giọng nói trầm ổn mà dứt khoát:
“Bản vương đã sớm hứa với nàng, đời này nếu không phải nàng, tuyệt đối không cưới ai khác.”
Ánh mắt hắn xuyên qua đám đông, như có như không, lặng lẽ dừng lại nơi góc khuất.
Ở đó, là ta.
1
Trước cổng Tô phủ, người đứng chen chúc như nêm. Những phần thưởng chất đầy đến mức kín cả sân, khiến đám đông xôn xao bàn tán không dứt.
“Nh/i/ế/p chính vương quả thực là yêu trọng Tô đại tiểu thư. Tô phủ lần này bám được cành cao, đúng là một người đắc đạo, gà chó cũng theo đó mà lên trời.”
“Chẳng phải sao. Nghe nói năm năm trước nh/i/ế/p chính vương bị gian nhân hãm hại. Nếu không có Tô đại tiểu thư ngày đêm tận tâm chăm sóc, e rằng đã sớm…”
“Tô đại tiểu thư hành thiện tích đức, có được phúc này cũng là lẽ nên.”
Tiếng nghị luận nối nhau không dứt.
Ta chậm bước, không kìm được liếc mắt vào trong phủ.
Vàng bạc, ngọc thạch, gấm vóc lụa là, thứ gì cũng có, bày biện đến mức hoa mắt.
Nay Thầm Cửu Tư đã là cánh tay phải của thánh thượng, trăm công nghìn việc quấn thân. Vậy mà hắn vẫn đích thân đến Tô phủ, đứng trông nội quan tuyên chỉ, chỉ sợ Tô Dao bị ai đó coi nhẹ dù chỉ một phần.
“Nhị tiểu thư, bệnh phường bên kia vẫn đang đợi.”
Dược đồng phía sau khẽ lên tiếng nhắc nhở.
Ta đáp một tiếng, vội vòng qua cửa sau, vào phủ lấy thuốc.
Chưa kịp bước ra khỏi cổng, Triệu ma ma bên cạnh phu nhân đã gọi giật lại:
“Khéo thật, nhị tiểu thư. Tiền viện đang thiếu người, lão nô vừa định đi tìm Đỗ di nương. Nếu người đã ở đây thì…”
“Để ta đi là được, không cần làm phiền mẫu thân.”
Ta trao thuốc cho dược đồng, dặn nàng đưa thẳng đến bệnh phường.
Trong phủ, hầu như toàn bộ gia nhân đều đã chen về tiền viện.
Việc Triệu ma ma định đi tìm mẫu thân ta chẳng qua chỉ là mượn cớ để sỉ nhục bà mà thôi.
Viên nội quan đứng đầu không giấu được cảm khái, cất giọng than thở:
“Nh/i/ế/p chính vương đến cả công chúa, quận chúa còn không cần, Tô đại tiểu thư quả thực là người có phúc khí hiếm thấy.”
Người đang được nhắc tới nhàn nhạt mở lời, từng chữ đều lộ ra ý vui khó giấu:
“Bản vương đã sớm hứa với nàng. Đời này nếu không phải nàng, tuyệt đối không cưới ai khác.”
Tim ta chợt thắt lại, bất giác ngẩng đầu.
Thầm Cửu Tư khẽ cong môi cười, bàn tay xương xương lướt qua túi thuốc bên hông. Trường bào cổ tròn màu xanh sẫm dưới ánh mặt trời ánh lên sắc đen như lông quạ, càng làm đường nét mày mắt hắn thêm phần sắc lạnh.
Năm năm không gặp, hắn dường như gầy hơn trước.
“Đây đều là đồ ban từ trong cung, quý giá cả đấy. Nếu không nhờ đại tiểu thư, các ngươi cả đời cũng chẳng có tư cách nhìn thấy. Cẩn thận mà khiêng.”
Triệu ma ma cố ý nâng cao giọng, hống hách sai khiến đám hạ nhân đầy sân. Lúc đi ngang qua ta, bà ta còn liếc sang một cái, như sợ ta không nghe rõ.
Ta cúi xuống ôm lấy chiếc rương dưới đất, có phần nặng tay, chậm rãi bước vào sân.
Một ánh nhìn quen thuộc rơi xuống người ta, khiến toàn thân ta theo bản năng cứng đờ lại.
Chỉ trong khoảnh khắc.
Ánh mắt Thầm Cửu Tư chỉ khẽ lướt qua, không dừng lại.
Hắn không nhận ra ta.
Phải rồi.
Hai năm ta chăm sóc hắn, khi ấy hắn vừa què vừa mù, làm sao có thể nhớ được dung mạo của ta?
Cuối hành lang bỗng vang lên chút động tĩnh.
Tô Dao dáng vẻ yểu điệu bước tới, vừa thẹn vừa kiều, giọng nói mềm như nước:
“A Cửu, th/i/ế/p chỉ hỏi chàng xin mấy vị thuốc thôi, sao chàng lại bày ra từng rương từng hòm thế này…”
Nàng khoác trên người chiếc váy bách thủy màu trắng, lớp sa mỏng phủ hoa mai, dáng vẻ dịu dàng thoát tục. Đứng cạnh Thầm Cửu Tư, tựa như trời sinh một đôi, không chỗ nào là không hài hòa.
Đám hạ nhân đồng loạt ngẩng đầu. Một cặp bích nhân đẹp đến thế, ai mà không muốn nhìn thêm vài lần?
Triệu ma ma đứng sát bên ta, liếc sang một cái, giọng điệu đầy ý mỉa mai:
“Nhị cô nương, người nói xem, bao giờ người mới có được ngày hôm nay như vậy đây?”
Ta lùi về sau một bước, hạ giọng đáp:
“Ma ma nói đùa rồi.”
Còn điều bà ta nghi hoặc…
Những gì Tô Dao có được hôm nay, chẳng phải đều do chính tay ta nhường lại đó sao?
2
“Tô cô nương, chuyện này đều là chủ ý của bản tiểu thư cả. Cửu Tư ca ca vốn không giỏi dỗ người, đương nhiên phải có ta giúp một tay. Huống chi nàng còn là ân nhân cứu mạng của Cửu Tư ca ca nữa.”
Người lên tiếng là một thiếu nữ dung mạo kiều diễm, chính là ái nữ nhỏ tuổi nhất của Thầm gia.
Em gái duy nhất của Thầm Cửu Tư, Thầm An Ninh.
Bàn tay ta khẽ run, không kìm được ngẩng mắt nhìn về phía người đứng không xa.
Chỉ thấy hắn cong nhẹ hàng mi, trong đáy mắt lập tức dậy lên từng đợt sóng lăn tăn.
Hóa ra sau khi đôi mắt hồi phục, ánh nhìn của hắn lại đẹp đến vậy.
“Thầm cô nương quá lời rồi. Khi ấy dân nữ chỉ một lòng cứu người, trong lòng không hề có ý nghĩ nào khác…”
Tô Dao nở nụ cười gần như hoàn mỹ, vừa phải mà ung dung.
Giống hệt vị đích mẫu của nàng.
Đến cả lúc quất roi lên người ta, cũng chưa từng để lộ nửa phần nôn nóng.
Thầm An Ninh hết sức hài lòng gật đầu:
“Tô cô nương quả không hổ danh là kỳ nữ danh tiếng nhất kinh thành. Giờ chỉ còn xem khi nào Cửu Tư ca ca có thể rước được giai nhân về phủ, để ta có thêm một vị tẩu tẩu thôi.”
Ngoài sảnh, gió khẽ lướt qua, hoa trên cành rơi lả tả.
Hắn đưa tay phủi cánh hoa rơi trên tóc Tô Dao, giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào gió:
“Không lâu nữa đâu.”
Tô Dao dịu dàng nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt chan chứa tình ý, rồi thẹn thùng cúi đầu:
“A Cửu…”
Nụ cười trên môi Thầm Cửu Tư chợt khựng lại, ánh mắt như có như không, lặng lẽ dừng trên người ta.
Lại chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Trong lòng bỗng dâng lên một cơn chua xót không rõ từ đâu.
Ta vội đứng dậy, ôm chiếc rương trong tay, bước nhanh về phía kho.
Năm đó, khi ta cứu hắn, hai chân hắn đã bị đ/á/nh g/ã/y, m/á/u lẫn nước mắt chảy dài, ngã quỵ giữa con phố phủ đầy tuyết trắng.
Mạng sống chỉ còn treo trên một sợi chỉ.
Chẳng ai từng nghĩ hắn có thể sống đến hôm nay.
Cũng chẳng ai từng nghĩ, giữa ta và hắn, lại sẽ có một ngày như thế này.
Đối diện gặp nhau, mà như người dưng.
Năm Nguyên Hòa thứ hai mươi chín.
Thầm Cửu Tư khi ấy là tiểu thế tử được sủng ái nhất Trấn Quốc Công phủ, thiếu niên ý khí phong phát, danh tiếng lẫy lừng khắp kinh thành.
Chỉ là, hắn khi đó rực rỡ bao nhiêu, về sau liền sa sút bấy nhiêu.
Đến lúc cận kề cái ch/ế/t, cũng chẳng có lấy một người chịu liếc nhìn.
Vì cứu hắn, ta đội mưa lên núi hái thuốc, ngã đến toàn thân đầy thương tích.
Sau khi bôi thuốc cho hắn xong, hắn nắm chặt tay ta, thế nào cũng không chịu buông:
“Ngươi bị thương rồi sao?”
Có lẽ vì không nhìn thấy, nên khứu giác và thính giác của hắn lại nhạy bén hơn người thường.
Ta nhịn đau, cố tỏ ra nhẹ nhàng:
“Chỉ trầy xước chút da thôi, không sao.”
Đôi mắt hắn rõ ràng chẳng có lấy một tia sáng, vậy mà vẫn cố chấp hướng về phía ta. Hắn siết chặt những ngón tay đan vào tay ta, giọng nói thấp mà kiên định:
“Tô Nhị, ta nhất định sẽ không để nàng thất vọng. Ta sẽ đem những thứ tốt đẹp nhất trên đời này, dâng đến trước mặt nàng.”
3
Sau một phen ồn ào, tiền viện rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.
Trước khi ra khỏi phủ, ta chợt nhớ bệnh phường vẫn còn một vị thuốc sắp cạn, bèn quay lại dược phòng thêm một chuyến.
Trời dần sụp tối, ta vô thức bước nhanh hơn.
Rẽ qua góc hành lang, liền va phải người đối diện.
Bàn tay Thầm Cửu Tư vốn định đẩy ta ra bỗng khựng lại giữa chừng, rồi lập tức chắn trước người ta và Tô Dao.
Hắn liếc ta một cái, ánh nhìn lạnh nhạt đến cực điểm, giữa mày lộ rõ vẻ bất duyệt.
Tô Dao hơi tựa vào trước ngực hắn, đưa tay ôm ngực, trông như vừa bị kinh hãi.
Nhưng khoảnh khắc ánh mắt nàng chạm vào ta, trong đáy mắt lại thoáng qua mấy phần tàn nhẫn.
“A tỷ.”
Ta khẽ cúi đầu, hạ thấp giọng, cẩn thận hành lễ.
Tô Dao khẽ ho một tiếng, giọng điệu nặng nề mà từ tốn căn dặn:
“Muội hành sự thô lỗ như vậy, trong phủ thì còn tạm cho qua. Ra ngoài, tuyệt đối không được như thế.”
Ta gật đầu đáp lại, không dám nhìn người kia thêm lần nào, theo bản năng quay người định rời đi.
Sau lưng bỗng vang lên một giọng nói nhàn nhạt:
“Đứng lại.”
Bước chân ta khựng hẳn, không dám động đậy.
“Vừa rồi không phải ngươi định đi về phía đó sao? Vì sao lại không đi nữa?”
Trong giọng nói ấy mang theo vài phần châm chọc, như thể ta cố ý tìm đến để va phải hắn.
Ta xoay người lại, khép tay cúi gối, lễ nghi không thiếu:
“Ta chỉ đến dược phòng lấy thuốc, không dám quấy nhiễu nhã hứng của đại nhân và a tỷ.”
Hắn nhìn ta thật lâu. Phải đến một lúc sau mới chậm rãi mở miệng:
“Người Tô gia các ngươi, xem ra ai cũng biết y thuật.”
Sắc mặt Tô Dao khẽ trầm xuống, nàng nghiêng đầu nói nhỏ:
“A Cửu, phụ thân và mẫu thân vẫn đang đợi chúng ta ở hoa sảnh.”
Lúc này Thầm Cửu Tư mới thu lại ánh nhìn, giọng nói hạ thấp:
“Đi thôi.”
4
Ánh trăng lạnh lẽo. Từ hoa sảnh phía xa thỉnh thoảng vọng đến tiếng cười nói rộn ràng.
Ta lần mò trong bóng tối, sắp xếp lại thảo dược trong dược phòng, tâm trí lại chẳng đặt trọn vào tay.
Từ khi ta bắt đầu có ký ức, ta và mẫu thân dường như đã bị Tô phủ ghét bỏ.
Cũng giống như cái tên của ta vậy.
Tô Dư.
Dư thừa.