8
Bốn người đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Thẩm Lâm Lang thấy vậy vội vàng gọi người tới giúp ta mặc lại y phục, nhưng lại bị Thẩm Nghiễn Chu giữ chặt lấy.
“Lâm Lang, rốt cuộc là chuyện gì? Vì sao trên người A Huỳnh lại có nhiều dấu vết hoan ái như vậy?”
Thời Lẫm trực tiếp quỳ xuống, kiểm tra những vết thương trên người ta.
“Ngoài những vết thương cũ, vì sao lại có thêm nhiều vết mới như vậy? Có phải có người đã đánh A Huỳnh hay không?”
Tạ Quy Hạc càng không kìm được, nước mắt lập tức rơi xuống.
“Huỳnh tỷ là người kiên cường và kiêu ngạo như thế, làm sao có thể tự xưng mình là tiểu cẩu. Rốt cuộc ngươi đã làm gì với tỷ ấy?”
Thẩm Lâm Lang nhất thời không biết phải giải thích ra sao.
Tiêu Cảnh Vân lập tức phái đại nội thị vệ lục soát tỉ mỉ toàn bộ căn nhà. Không ngờ lại tìm ra hơn mười nam nhân trần truồng cùng vô số hình cụ dùng cho việc phòng the.
Những kẻ đó vì khiếp sợ long uy của Hoàng thượng, lập tức khai ra toàn bộ.
“Là Thẩm Lâm Lang sai chúng ta làm!”
“Bốn năm trước, chính nàng ta sai chúng ta giả làm sơn phỉ bắt cóc nàng ta, rồi đổ hết tội danh lên đầu Thẩm Sơ Huỳnh. Khi ấy, nàng ta đã cho xây dựng sẵn Trinh Nữ Đường này rồi.”
Lúc này bốn người mới bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra ta quả thực chưa từng nói dối. Tất cả đều là Thẩm Lâm Lang tự mình dựng lên.
Hai mắt Thẩm Nghiễn Chu đỏ ngầu, hắn rút trường kiếm bên hông, mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ Thẩm Lâm Lang.
“Ta vẫn luôn xem ngươi như muội muội ruột thịt. Rốt cuộc ngươi đã làm ra những chuyện gì thế này?”
Tạ Quy Hạc càng không kiềm chế được, trực tiếp đưa tay bóp chặt cổ Thẩm Lâm Lang.
“Hóa ra kẻ độc ác thật sự là ngươi. Vì sao ngươi lại làm như vậy?”
Thẩm Lâm Lang sợ hãi đến tột độ, định mở miệng cầu xin, nhưng Tiêu Cảnh Vân đã không cho nàng ta cơ hội đó.
“Giết nàng ta đi. Giết nàng ta để báo thù cho A Huỳnh.”
Thời Lẫm từ trong người lấy ra một lọ độc dược.
“Giết nàng ta ngay thì sao có thể xóa đi những tổn thương mà A Huỳnh đã chịu. Đây là thuốc khuếch đại cảm giác đau. Hãy để nàng ta chịu hình phạt lăng trì.”
Thẩm Lâm Lang cứ như vậy bị bốn người họ tra tấn đến chết.
Còn ta thì được đưa trở lại cung, dốc toàn lực cứu chữa.
Cuối cùng bọn họ cũng chịu dành thời gian lắng nghe ta nói.
“Ta không hề đẩy Thẩm Lâm Lang xuống hồ băng.”
Thẩm Nghiễn Chu đã khóc đến không thành tiếng.
“Huynh trưởng biết rồi.”
“Ta cũng chưa từng hạ độc Thẩm Lâm Lang.”
Gương mặt Thời Lẫm tràn đầy đau đớn.
“Tất cả đều là lỗi của ta.”
“Ta cũng chưa từng vứt bỏ bánh đào hoa. Là Thẩm Lâm Lang giẫm nát bánh, còn không cho ta ăn cơm…”
Tạ Quy Hạc đã khóc đến mức không thể tự kiềm chế. Đến lúc này, hắn cuối cùng cũng lộ ra nét non nớt đúng với tuổi tác của mình.
Tiêu Cảnh Vân quỳ bên giường ta, hai tay nâng lên chiếc phượng quan.
“A Huỳnh, đây là thứ trẫm đặc biệt làm cho nàng. Chỉ có nàng mới là Hoàng hậu trong lòng trẫm.”
“Nàng phải mau chóng khỏe lại. Đợi khi nàng bình phục, chúng ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng.”
Nhưng ta biết rất rõ, cho dù ta không chết, cũng sẽ bị hệ thống trực tiếp xóa bỏ.
Từ nay về sau, ở cả hai thế giới, sẽ không còn sự tồn tại của ta nữa.
Hệ thống nhắc nhở, khoảng cách đến thời hạn bảy ngày chỉ còn lại một canh giờ cuối cùng.
Ta bỗng nhiên muốn thử thêm lần nữa.
“Huynh trưởng, huynh từng nói sẽ dạy A Huỳnh bắn cung. A Huỳnh cũng muốn có một cây cung ngọc cốt hoàn toàn mới do chính tay huynh làm.”
Thẩm Nghiễn Chu gật đầu.
“Huynh đã làm xong từ lâu rồi, khóa trong phòng của muội. Huynh đi lấy ngay.”
Ta lại nhìn sang Tạ Quy Hạc.
“A Hạc, đào hoa tửu…”
Chưa kịp để ta nói hết câu, Tạ Quy Hạc đã đứng dậy.
“Ta đi lấy.”
Đến lượt Thời Lẫm, ta khẽ hỏi.
“Năm đó hôn thư của chúng ta, chàng thật sự đã đốt rồi sao. Trên đó vẫn còn tên của chúng ta.”
Thời Lẫm lắc đầu. Hôn thư ấy vẫn được cất ở nơi an toàn nhất trong dược phòng của hắn. Hắn cũng lập tức đi lấy tới cho ta xem.
Cuối cùng, ánh mắt ta rơi lên người Tiêu Cảnh Vân.
“Đứa con của chúng ta… năm đó ta đã lén lập cho con một bài vị. Chàng đi tự tay mang tới cho ta được không?”
Tiêu Cảnh Vân đau lòng đến cực điểm, dĩ nhiên không nỡ từ chối.
Giờ khắc này, cuối cùng bên cạnh ta cũng không còn ai canh giữ nữa.
Ta cầm lấy ấm trà trên bàn, chùm kín trong chăn, lặng lẽ đập vỡ, không phát ra lấy một tiếng động. Sau đó, ta bình thản cầm mảnh sứ vỡ, chậm rãi đâm thẳng vào động mạch nơi cổ…
Thanh âm của hệ thống vang lên trong đầu ta.
“Chúc mừng ký chủ đã thành công thoát khỏi thế giới. Ký chủ sẽ nhận được ba tháng thời gian ở thế giới cũ để đoàn tụ cùng gia đình.”
Ta vừa định mở mắt, hệ thống đột nhiên lại cất tiếng.
“Không đúng. Các chỉ số cho thấy, trước thời điểm một canh giờ, nhiệm vụ công lược của ký chủ đã hoàn thành, ký chủ có thể nhận được phần thưởng bất tử ở thế giới cũ cùng khối tài sản khổng lồ.”
Nghe vậy, ta không khỏi sững sờ. Thành công rồi sao?
Hệ thống xác nhận.
“Đúng vậy. Cả bốn nam chủ đều đã đạt tới mức độ hảo cảm tuyệt đối đối với ký chủ.”
“Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy thi thể mà ký chủ để lại, cả bốn người bọn họ đều phát điên. Ký chủ có muốn quay lại xem không?”
“Bốn nam chủ đồng thời mất kiểm soát, e rằng cả thế giới đó cũng sẽ sụp đổ.”
Nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra ở thế giới kia, ta lắc đầu.
“Không quay lại.”
Giờ đây, ta chỉ muốn trở về nhà.
Hệ thống không ép buộc, dù sao nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành rồi.
Sau khi nhận được phần thưởng từ hệ thống, thân thể từng vỡ nát vì tai nạn xe của ta lập tức được khôi phục hoàn toàn.
Cha mẹ còn phấn khích gọi điện báo cho ta biết, nói rằng gia đình trúng xổ số, trúng lớn đến hai nghìn tỷ.
Ta đẩy cửa bước vào nhà, chú chó nhỏ với vẻ mặt hớn hở lao thẳng vào lòng ta. Cha mẹ đã nấu sẵn cơm canh chờ ta về. Cuối cùng, ta cũng trở lại cuộc sống bình thường của mình.
Về sau, khi hệ thống tiến hành khảo sát hậu kỳ, nó nói cho ta biết, bốn nam chủ vì cái chết của ta mà bắt đầu trách móc lẫn nhau, rồi tự tay tàn sát nhau. Tiểu thế giới ấy cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ.
Ta chỉ gật đầu, nhờ hệ thống xóa sạch toàn bộ ký ức của ta ở thế giới đó.
Có trong tay khối tài sản khổng lồ, lại sở hữu một cơ thể khỏe mạnh lành lặn, ta quyết định bắt đầu tận hưởng cuộc đời cho thật tốt.
Còn chuyện cũ, người cũ, ta chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ nữa.
(HOÀN)