Đến lúc đó ta mới hiểu, hắn nguyện ý giữ trọn hôn ước, đối tốt với ta, suy cho cùng cũng chỉ vì Thẩm Lâm Lang mà thôi.
Ngày Thời Lẫm tới từ hôn, ta không khóc cũng chẳng làm loạn. Ta lặng lẽ thu dọn hành lý, rời khỏi Tướng phủ, một mình sống trong hang núi, chờ đợi Tiêu Cảnh Vân xuất hiện.
Không ngờ, ngay khi ta và Tiêu Cảnh Vân sắp sửa đi đến kết cục viên mãn, Thẩm Lâm Lang lại một lần nữa xen vào.
Về sau Thẩm Lâm Lang mất tích, Thời Lẫm cũng chịu đả kích nặng nề, quyết định phiêu bạt giang hồ hành y cứu người, đồng thời tìm kiếm tung tích của nàng ta.
Cách biệt đã nhiều năm, những con người và chuyện cũ từng bị ta cố tình chôn vùi, nay lại lần lượt bày ra trước mắt.
Nhưng ta đã mệt rồi, không muốn tiếp tục dây dưa với bọn họ nữa.
Thế nhưng khi ta tỉnh lại lần nữa, thứ đập vào mắt vẫn là màn giường cổ kính quen thuộc.
Ta rốt cuộc vẫn chưa thể thoát khỏi thế giới này.
Thời Lẫm quả nhiên xứng danh thần y, hắn lại một lần nữa kéo ta từ quỷ môn quan trở về.
“A Huỳnh, đừng tiếp tục làm loạn nữa. Không phải lần nào ta cũng có thể cứu được muội. Nếu không phải muội mang Lâm Lang đi, vậy vì sao muội không giải thích?”
“Vì sao cứ nhất quyết chọc giận tất cả mọi người, để đổi lấy việc bản thân mình đầy thương tích như vậy?”
Thẩm Lâm Lang tựa vào lòng Tiêu Cảnh Vân, giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ.
“Tỷ tỷ vẫn luôn như vậy, tâm tư quá nặng nề. Chuyện năm xưa ta đã nói là không truy cứu nữa, vậy mà tỷ ấy cứ thích giả vờ đáng thương để thu hút sự chú ý của mọi người.”
“Ta chỉ đi lấy một chuyến những món quà đã chuẩn bị cho mọi người suốt mấy năm nay thôi, thế mà giờ lại thành lỗi của ta rồi.”
Những người khác nghe lời Thẩm Lâm Lang nói xong, đều vội vàng lên tiếng an ủi nàng ta.
“Nói gì vậy chứ, quà của muội chúng ta đều rất thích. Nếu A Huỳnh có thể hiểu chuyện được nửa phần như muội, thì cũng đã không đến nông nỗi này.”
Ta nhìn cảnh tượng trước mắt, tức đến mức bật cười.
“Cái gọi là hiểu chuyện mà các người nói, chính là tự mình bày trò cấu kết với sơn phỉ, rồi đổ hết tội danh lên đầu tỷ tỷ ruột thịt của mình sao?”
“Nếu vậy thì quả thật là hiểu chuyện đến mức khiến người ta bái phục. Ta Thẩm Sơ Huỳnh tự nhận không bằng.”
5
Lời nói của ta khiến tất cả mọi người đều nhíu chặt mày.
Sắc mặt Thẩm Lâm Lang cũng lập tức thay đổi, rõ ràng là sợ hãi trong tay ta vẫn còn nắm giữ những chứng cứ khác.
Thế nhưng bốn vị nam chủ hiển nhiên chẳng hề tin lời ta.
Giọng Thẩm Nghiễn Chu đầy trách móc.
“Lâm Lang là do ta nhìn lớn lên. Nàng ấy hành sự quang minh lỗi lạc, mang trọn phong thái con cháu Thẩm gia. Sao có thể nói dối được?”
“Ngược lại là ngươi. Từ nhỏ đã lang bạt giang hồ, học được cả bụng âm mưu quỷ kế.”
Thành kiến trong lòng con người, quả nhiên là một ngọn núi lớn.
Không ai tin một giả thiên kim được nuôi dưỡng trong nhung lụa lại biết giở thủ đoạn. Còn ta, kẻ chịu đủ mọi gian khổ, chân chính thiên kim, lại đương nhiên phải là tiểu nhân.
Nếu đã như vậy, ta thật sự không còn gì để nói.
“Các người nói đúng. Ta xấu xa, nàng ta tốt đẹp. Vậy vì sao các người còn muốn quản ta? Cứ để ta chết đi, chẳng phải càng tốt sao?”
Sắc mặt mọi người đều trở nên khó coi.
Bỗng nhiên, Thời Lẫm siết chặt lấy tay ta.
“A Huỳnh, theo ta đi. Chúng ta rời khỏi kinh thành, du ngoạn khắp thiên hạ. Ta hành y, muội bán bánh trôi. Muội chẳng phải rất thích cuộc sống tự do không ràng buộc ấy sao?”
Ta cười lạnh, quay sang nhìn hắn.
“Lại là để ta không quấy rầy cuộc sống của Thẩm Lâm Lang nữa sao? Thời Lẫm, vì nàng ta, ngươi còn định bán rẻ bản thân mình bao nhiêu lần nữa?”
Thời Lẫm vẫn cố gắng phủ nhận.
“Ta cũng là vì tốt cho muội. Chẳng lẽ muội muốn chọn con đường thứ hai, thật sự ở lại trong cung, tiếp tục đứng giữa đế hậu, trở thành một kẻ sưởi ấm long sàng bị thiên hạ khinh miệt sao?”
Chưa kịp để ta mở lời phản bác, Tiêu Cảnh Vân vốn im lặng từ đầu đã lên tiếng.
“Có gì là không thể?”
“Những năm qua nàng chẳng phải vẫn cam tâm tình nguyện đó sao?”
“Hôm nay là trẫm hành sự lỗ mãng. Sau này nàng cứ tiếp tục ở lại trong cung. Chỉ cần nàng không quấy rầy cuộc sống của Lâm Lang, trẫm vẫn sẽ giống như trước kia, ban cho nàng chút ân huệ.”
“Đợi khi nàng mang long thai, có lẽ còn có thể được phong làm Quý nhân.”
Những lời của Tiêu Cảnh Vân khiến ta buồn nôn đến cực điểm.
Hắn còn có mặt mũi nhắc đến con cái. Hắn cho rằng ta vẫn còn sẵn lòng sinh con cho hắn sao?
Thấy sắc mặt Thẩm Lâm Lang không được tốt, Thẩm Nghiễn Chu liền đề nghị.
“Bệ hạ, hay là để thần đưa nàng ta trở về Tướng phủ. Có Thẩm gia quân canh giữ, nàng ta sẽ không thể gây tổn hại đến Lâm Lang dù chỉ một sợi tóc.”
Tiêu Cảnh Vân lại vô cùng kiên quyết.
“Suốt hai năm qua nàng chẳng phải vẫn rất yên phận đó sao?”
“Chính là vì trẫm đã cho nàng hai lựa chọn, mới khiến nàng sinh ra những tâm tư không nên có. Giờ đây trẫm quyết định thu hồi tất cả.”
“Từ nay về sau, nàng cứ ngoan ngoãn ở lại Tẩy Y Cục, giống như trước kia là được.”
Tiêu Cảnh Vân dù sao cũng là cửu ngũ chí tôn. Việc hắn đã quyết, những người khác cũng không dám nói thêm lời nào.
Thẩm Lâm Lang thấy không khí có phần gượng gạo, liền đề nghị mọi người cùng đến chính điện để mở quà.
Thân phận ta thấp hèn, dĩ nhiên không xứng xuất hiện trước mặt các đại thần.
Tiêu Cảnh Vân hạ lệnh, sai mấy tên thị vệ trong cung đưa ta trở về phòng ở Tẩy Y Cục.
Tạ Quy Hạc lại chủ động đứng ra, xin được tự mình đưa ta về.
Có lẽ vì hôm nay đã tận mắt chứng kiến ta tìm chết quá nhiều lần, giọng điệu của Tạ Quy Hạc khi nói chuyện với ta cuối cùng cũng dịu đi đôi chút.
“Ngươi… không cần tiếp tục dùng cái chết để uy hiếp bọn ta nữa. Mọi chuyện đã thành cục diện như bây giờ rồi, không phải cứ khóc lóc làm loạn là có thể thay đổi được.”
“Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hơn một chút, ta… cũng sẽ chăm sóc ngươi nhiều hơn.”
Ta khẽ thở dài, lẩm bẩm nói.
“Ta chỉ là muốn về nhà thôi.”
Tạ Quy Hạc lập tức đáp lại.
“Ngươi vẫn muốn quay về Tướng phủ sao? Hoàng thượng chỉ là đang nói trong lúc tức giận, ta sẽ giúp ngươi đi cầu xin người.”
Ta lắc đầu.
“A Hạc, trước kia chàng từng nói, ở Tạ gia sẽ luôn giữ lại cho ta một căn phòng. Ta có thể theo chàng về nhà không?”
Nghe vậy, đồng tử của Tạ Quy Hạc khẽ run lên, trong giọng nói cũng nhuốm thêm một tia vui mừng không giấu được.
“A Hạc đã nói rồi, Tạ gia chính là nhà của nàng…”
“Được. Ngày mai ta sẽ vào cung thỉnh cầu Hoàng thượng, xin để ta đưa nàng về Tạ gia.”