“Cảm giác thế nào, đã đỡ hơn chưa?”
Ta không trả lời.
“Hàn Vân Trần.”
“Ta muốn ngươi giúp ta làm một việc.”
“Đã vào hang hổ.”
“Nếu không lấy đầu hổ, chẳng phải quá đáng tiếc sao.”
“Ta muốn ngươi giúp ta…”
“Lại sống thêm một lần nữa.”
Xin lỗi.
Có lẽ lúc này, ta đã phần nào hiểu được lòng ngươi.
Nhưng hiện tại, ta đã không còn tâm trí đặt vào chuyện tình ái.
16
Ta tin vào năng lực của Hàn Vân Trần.
Chỉ riêng việc hắn có thể giấu ta, một người sống sờ sờ, ngay dưới mí mắt của đại hoàng tử, đã đủ để thấy không thể xem thường.
Hàn Vân Trần tìm cách truyền tin về tung tích của ta cho Lang Ảnh.
Lang Ảnh hành động cực nhanh.
Vài ngày sau, trong một đêm tối, lửa lớn bùng lên, ánh hỏa quang đỏ rực chiếu sáng cả tòa đô thành.
Giữa cơn hỗn loạn, Hàn Vân Trần kéo theo quan tài của ta, thoát khỏi phủ hoàng tử.
Vượt qua từng lớp canh phòng, khi chỉ còn cách cổng thành một đoạn ngắn, hắn mở nắp quan tài, đưa tay về phía ta.
“Thập Nhất.”
“Ta đưa nàng về nhà.”
Ta gật đầu, đang định đặt tay vào lòng bàn tay hắn.
Biến cố bất ngờ xảy ra.
Một mũi tên sắc bén xé gió lao đến, nhắm thẳng vào Hàn Vân Trần.
Cùng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng hò hét ch/é/m g/i/ế/t.
Có người cao giọng hô lớn.
“Đại hoàng tử có lệnh.”
“Hàn Vân Trần cấu kết ngoại bang, mưu phản triều đình.”
“Tại chỗ g/i/ế/t ch//t.”
Hàn Vân Trần lập tức chắn quan tài ra sau lưng, vung kiếm đánh bật mũi tên bay tới.
Ta lần theo hướng mũi tên vừa bắn, ngẩng đầu nhìn lên.
Giữa màn khói bụi cuồn cuộn, thân ảnh của đại hoàng huynh dần hiện ra.
“Quân sư quả nhiên nói không sai.”
“Dùng ngươi làm mồi nhử, quả thật có thể tóm gọn đám phản tặc trong một mẻ.”
Đại hoàng huynh ngửa mặt cười lớn.
Ta vội vàng giả ch//t, cố giữ thân thể bất động, nhưng vẫn nhìn rõ gương mặt quen thuộc đứng phía sau hắn.
Kỳ Cửu Tiêu.
Quả nhiên… là ngươi.
“Hàn Vân Trần.”
“Chủ thượng của ta trọng dụng người tài. Chỉ cần ngươi chịu giao nộp Thập Nhất công chúa, chủ thượng vẫn sẽ để ngươi giữ địa vị cao sang.”
Lời Kỳ Cửu Tiêu vừa dứt, Hàn Vân Trần đã dứt khoát lắc đầu.
“Hàn mỗ chỉ mong làm theo di nguyện của công chúa.”
“Đưa thi thể nàng trở về cố hương an táng.”
“Mong điện hạ thành toàn.”
Đại hoàng huynh nheo mắt lại.
“Thập Nhất muội…”
“Thật sự đã ch//t rồi sao?”
Hàn Vân Trần lùi sang một bên.
“Nếu điện hạ không tin, có thể tự mình kiểm tra.”
Ánh mắt đại hoàng huynh lóe lên vài lần, cuối cùng vẫn không tự thân tiến lên.
Ngược lại, Kỳ Cửu Tiêu bước tới.
Hắn cúi xuống, dò hơi thở của ta, lại bắt mạch nơi cổ tay.
Sau đó, hắn ngẩng đầu, lắc nhẹ đầu về phía đại hoàng huynh.
Ngay khoảnh khắc ấy, Hàn Vân Trần đột nhiên phát ra một tiếng gào thét như mất trí.
“Đáng thương thay công chúa đã thân vong, vậy mà còn phải chịu nỗi nhục mở quan.”
“Thương thiên bất nhân.”
“Thương thiên bất nhân a.”
Hắn rút thanh đào mộc kiếm, chỉ thẳng lên trời, gào lớn một tiếng.
“Chủ thượng của ta là thiên mệnh chi nữ.”
“Lại bị yêu nhân hãm hại, ch//t không nhắm mắt.”
“Nếu ông trời còn có mắt.”
“Nếu trời cao còn phù hộ thiên mệnh.”
“Xin lấy thiên lôi dẫn hồn, cho nàng ch//t rồi sống lại.”
Lời vừa dứt.
Một đạo lôi đình từ chín tầng trời giáng xuống, thẳng tay bổ trúng quan tài.
17
Giữa màn khói bụi và ánh đỏ rực trời, ta chậm rãi đứng dậy.
Quanh thân tử điện quấn quanh, tóc dài tung bay, thân thể dần dần rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung.
Tựa như thần nữ giáng thế.
“Ký chủ.”
“Hiệu ứng đèn nê-ông chỉ duy trì được mười phút, xin tranh thủ thời gian.”Hệ thống nhắc nhở.
Trong khoảnh khắc, quân tâm đại loạn.
Không ít binh sĩ buông rơi binh khí, liên tục quỳ rạp xuống đất.
“Công chúa sống lại rồi.”
“Thiên mệnh chi nữ.”
“Thiên mệnh sở quy.”
Sắc mặt Kỳ Cửu Tiêu và đại hoàng huynh đồng loạt biến đổi, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Ánh mắt ta rơi xuống người Kỳ Cửu Tiêu.
“Kỳ Cửu Tiêu.”
“Hay ta nên gọi ngươi là…”
“Hoàng tử thứ mười chín của Đại Miện triều?”
Chân tướng này, ta đã từ hệ thống biết được từ lâu.
Từ trước đến nay vốn chẳng hề tồn tại cái gọi là ân cứu mạng.
Cuộc gặp gỡ nơi bãi tha ma năm ấy, suy cho cùng chỉ là một ván cờ đã được bày sẵn, đầy toan tính.
Ai nói công chúa và hoàng tử thì nhất định sẽ sống hạnh phúc bên nhau.
Đồng tử Kỳ Cửu Tiêu chợt co rút, nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại bình tĩnh.
Ta lại quay đầu, nhìn về phía đại hoàng huynh.
“Đại ca.”
“Huynh là người thông minh nhất trong chúng ta.”
“Đáng tiếc đến cuối cùng, lại chỉ làm áo cưới cho kẻ khác.”
Lúc này đại hoàng huynh mới bừng tỉnh, nhận ra bản thân bị lợi dụng triệt để.
Hắn giận đến mức mất hết lý trí, lập tức hạ lệnh bắt Kỳ Cửu Tiêu.
Kỳ Cửu Tiêu cũng không chịu khoanh tay chịu trói.
Hắn dẫn theo đám quân sĩ đã sớm bị hắn mua chuộc, phản kích ngay tại chỗ.
Trong khoảnh khắc, trước cổng thành đại loạn.
Lang Ảnh và Hàn Vân Trần che chở cho ta, từng bước lùi dần về phía cổng thành.
Trên người ta, hiệu ứng [Nê-ông] vẫn chưa tan, nhất thời không ai dám tiến lên ngăn cản.
Chỉ còn vài bước nữa là có thể ra khỏi thành.
Phía sau bỗng vang lên một tiếng xé gió chói tai.
Ta quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức biến đổi.
Chỉ thấy đầu lâu của đại hoàng huynh đã bị treo cao.
Còn Kỳ Cửu Tiêu, trong mắt lóe lên độc quang âm hiểm, giương cung lắp tên, mũi tên thẳng tắp nhắm vào Hàn Vân Trần.
“Cẩn thận!”
Ta dốc toàn lực đẩy Hàn Vân Trần ra xa.Mũi tên sượt qua bên sườn ta, xé gió bay vút đi.
“Chư vị tướng sĩ.”
“Bắt lấy Kỳ Cửu Tiêu, hoàng tử nước địch.”
Lang Ảnh mắt nhanh tay gọn, trở tay một kiếm, thẳng hướng Kỳ Cửu Tiêu đ/â/m tới.
Hai người quấn lấy nhau, đao kiếm giao kích, tia lửa bắn tung tóe.
Đột nhiên Kỳ Cửu Tiêu thân hình lóe lên, toan phá vòng vây kiếm thế của Lang Ảnh.
Ngay khoảnh khắc ấy, Hàn Vân Trần động thân.
Một kiếm vung ra, thẳng lấy cổ họng Kỳ Cửu Tiêu.
Sắc mặt Kỳ Cửu Tiêu đại biến, theo bản năng lùi lại một bước.
Phập.
Tiếng lưỡi đao xuyên vào da thịt vang lên chát chúa.
Hắn cứng đờ người, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau.
Là ta.
Ai cũng biết, Thập Nhất công chúa rất lương thiện.Lương thiện đến mức có phần ngu ngốc.
Nhưng bọn họ không biết.
Ta cũng dám g/i/ế/t người.
Kỳ Cửu Tiêu ngã xuống trong vũng m/á/u.
Nhìn vị nam sủng năm xưa ấy, lòng ta không gợn lên lấy nửa phần sóng động.
“Điểm danh.”
“Thu binh.”
Từ sau trận chiến ấy, ta chính thức quét sạch toàn bộ chướng ngại, đăng cơ xưng đế.
Bởi giữa thanh thiên bạch nhật, thiên hạ đã tận mắt chứng kiến dị tượng [thiên lôi dẫn hồn, tử nhi phục sinh].
Vì thế, trong thiên hạ, không một ai dám không phục.
Ta sắc phong Hàn Vân Trần làm Quốc sư, Lang Ảnh làm Phiêu kỵ đại tướng quân.
Cuối cùng, ta xưng bá thiên hạ, thuận lợi bắt đầu công cuộc sung túc hậu cung.
Chỉ có điều, thỉnh thoảng phải tốn chút tâm sức để dỗ dành một vị Quốc sư hay nổi giận cùng một vị Đại tướng quân tính tình nóng nảy.
Ngoài chuyện đó ra.
Mọi thứ, đều hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ hơn.
(TOÀN VĂN HOÀN)