Những kẻ này biết rõ lộ tuyến của ta, biết số lượng hộ vệ, thậm chí biết chính xác ta đang ngồi trên cỗ xe nào.
Kẻ đứng sau màn, dường như hiểu ta đến đáng sợ.
Ta quay đầu lại.
Lang Ảnh lặng lẽ ngồi xổm bên vệ đường, không nói một lời.
“Lang Ảnh.”
“Ngươi đi đi.”
“Ta thật sự không cần nam sủng nữa.”
“Ta không làm nam sủng của ngươi.”
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt cố chấp khóa chặt lấy ta.
“Ta làm hộ vệ của ngươi.”
“Giữ ta lại.”
“Ngươi sẽ có ích.”
Ngày trước, ta luôn quản thúc, không cho hắn gây chuyện.
Giờ ta tháo bỏ gông xiềng, hắn lại bám riết không chịu rời đi.
Lang tể nuôi đã lâu, rốt cuộc vẫn không rời nổi chủ nhân của mình.
Để an toàn, ta hỏi lại hệ thống.
“Ký chủ, sau khi dò xét, hắn không hề hay biết gì về việc này.”
“Hơn nữa, người này chiến lực cực cao, là cao thủ trong võ đạo, đề nghị giữ lại.”
Ta giữ Lang Ảnh ở bên.
13
Về sau, ta đến phong địa, đóng chặt cửa thành, toàn tâm toàn ý thao luyện binh mã.
Năm năm sau, phụ hoàng đột ngột băng hà.
Tin dữ truyền ra, hơn mười huynh đệ tỷ muội của ta lần lượt nổi dậy tại phong địa của mình.
Chưa được bao lâu, trong quân ta bỗng lan truyền một lời sấm.
“Tinh lạc chi địa, long khí sở tụ. Tứ hải quy hàng, thiên mệnh Thập Nhất.”
Không lâu sau khi lời sấm xuất hiện, quả nhiên có một ngôi sao băng rơi xuống ngay trong phong địa của ta.
Thiên hạ lập tức xôn xao.
Người người truyền tai nhau rằng, ta mới là thiên hạ cộng chủ, kẻ được trời định.
Ta kinh hãi đến biến sắc.
Một khi đã như vậy, ta lập tức trở thành mục tiêu cho muôn vàn mũi tên công kích.
Có người muốn hại ta.
Đúng lúc ấy, từ ngoài trướng, có một người thong thả bước vào.
Là Kỳ Cửu Tiêu.
“Nghe nói công chúa bị lời đồn quấy nhiễu.”
“Cửu Tiêu có một kế, không biết công chúa có muốn nghe chăng?”
Ta trừng mắt nhìn hắn thật lâu.
“Không cần phiền đến ngươi.”
Kỳ Cửu Tiêu khẽ cười, thong dong ngồi xuống một bên, dáng vẻ ung dung tự tại.
“Hà tất phải thế.”
“Chỉ cần công chúa chịu giữ ta lại, Cửu Tiêu nguyện thay người giải quyết nguy cơ trước mắt.”
Ta cũng bắt chước hắn, cong môi cười nhạt.
“Không cần thiết.”
Chẳng bao lâu sau, lại có thêm hai ba lời đồn khác lần lượt xuất hiện.
Mũi nhọn của những lời đồn ấy chuyển sang nhắm vào mấy vị huynh đệ tỷ muội khác của ta, trong đó còn kèm theo đủ loại dị sự như sách giấu trong bụng cá, kỳ thạch từ trời rơi xuống.
Những việc kiểu này, hệ thống làm còn thuận tay hơn bất kỳ kẻ nào.
Sắc mặt Kỳ Cửu Tiêu lập tức tái đi, trông vô cùng khó coi.
“Xem ra…”
“Ta đã đánh giá thấp công chúa điện hạ rồi.”
“Ký chủ, ta đã dò ra. Những lời đồn trước đó về người, chính là do kẻ này tung ra. Hắn vốn định dùng việc ấy uy h/i/ế/p người, ép người giữ hắn lại, không ngờ lại bị người phá giải.”Hệ thống lên tiếng.
Ta cười lạnh.
“Ta biết.”
Hắn thật sự cho rằng ta ngu ngốc đến vậy sao.
Ta đuổi Kỳ Cửu Tiêu đi, nhưng trong lòng lại dấy lên nghi hoặc về thân phận của hắn.
“Hệ thống.”
“Giúp ta điều tra xem, rốt cuộc hắn là kẻ có lai lịch thế nào.”
14
Theo đà lan rộng của những lời đồn, các huynh đệ tỷ muội của ta bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau, nội đấu không ngừng.
Ta nhân cơ hội ấy, phái Lang Ảnh đi thay ta kết minh.
Thế lực của ta, cứ như vậy, trong những lần thăm dò, nhượng bộ, phân hóa, tan rã rồi lại liên kết, từng bước một mở rộng.
Cho đến khi, ta đối mặt với người kia.
Vị đại hoàng huynh năm xưa.
Hắn là kẻ mạnh nhất trong số các chư vương.Giao chiến với hắn, ta liên tiếp gặp thất bại.
Dường như đối phương nắm rõ thủ đoạn của ta đến từng bước.
Cảm giác ấy quen thuộc đến đáng sợ.
Hệt như lần ta rời kinh, giữa đường gặp tập kích.
Ta trăn trở suốt một đêm.
Sáng sớm hôm sau, ta gọi Lang Ảnh đến, trao toàn bộ binh quyền vào tay hắn.
Thiếu niên cảm động đến mức không nói nên lời, quỳ xuống thề sống ch//t giữ vững biên thùy cho ta.
Còn ta, một mình lặng lẽ tiềm nhập đô thành của đại hoàng huynh.
“Ký chủ, ta đã dò ra. Tối nay đại hoàng tử mở tiệc chiêu đãi quần thần. Người có thể cải trang thành thị nữ, trà trộn vào hoàng phủ, nhân cơ hội dò la tin tức.”
Có hệ thống trợ giúp, ta rất dễ dàng lẻn vào trong.
Thế nhưng giữa lúc chén rượu qua lại, đèn đuốc sáng trưng, ta lại nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Hàn Vân Trần.
Trong khoảnh khắc ấy, tim ta chợt trầm xuống.
Lẽ nào… chính hắn đã nói với đại hoàng huynh về ta?
Ta thoáng thất thần, dưới chân vô ý phát ra tiếng động.
Ánh mắt Hàn Vân Trần quét qua, dường như đã nhìn thấy ta, sắc mặt lập tức biến đổi.
Ta xoay người định rời đi, thì sau lưng bỗng vang lên một tiếng cười khẽ.
“Thập Nhất muội.”
“Đã đến rồi, cớ sao không ở lại?”
Một lưỡi đao lạnh buốt kề sát cổ ta.
Ta bị áp giải lên điện, quỳ xuống trước mặt đại hoàng huynh.
Hắn khoác long bào, gương mặt lộ vẻ say men rượu, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sát ý tàn nhẫn.
“Thập Nhất muội.”
“Ta thật sự đã coi thường muội.”
“Khi còn ở kinh thành, muội chỉ là một kẻ bệnh tật ngu ngốc.”
“Vậy mà hôm nay, kẻ có tư cách tranh thiên hạ, lại chỉ còn ta và muội.”
“Đáng tiếc…”
“Muội vẫn chậm hơn một bước.”
Hắn rút ra một con dao găm hàn quang lạnh lẽo, liếc Hàn Vân Trần một cái, nở nụ cười u ám.
“Hàn tướng.”
“Năm xưa ở kinh thành, ngươi chịu không ít nhục nhã vì nàng.”
“Hôm nay, ta cho ngươi cơ hội báo thù rửa hận.”
“G/i/ế/t nàng.”
Hàn Vân Trần nhận lấy dao găm, từng bước tiến về phía ta.
Ống tay áo rộng che khuất bàn tay hắn, chỉ lộ ra mũi dao sắc lạnh.
Ta cố gắng ngẩng đầu lên.
Người đứng trước mắt, mày mắt lạnh lẽo như sương, giống hệt ngày đầu tiên ta gặp hắn.
Quả nhiên…
Hắn vẫn hận ta.
Dao găm trong tay Hàn Vân Trần hạ xuống.
Bàn tay hắn rất vững.
Lạnh buốt thấu xương, xuyên thẳng vào tim.
Ta không phân biệt được, là thân thể đau hơn, hay lòng ta đau hơn.
Thân thể ta đổ xuống.
Bên tai mơ hồ vang lên một tiếng thì thầm.
“…Thập Nhất.”
“Đừng hận ta.”
15
Không biết đã qua bao lâu, ta tỉnh lại.
Trước mắt tối đen như mực, trong không khí phảng phất mùi gỗ sam lạnh lẽo.
Ta… bị phong trong quan tài.
Ta thử cử động, lại phát hiện toàn thân tê dại, hoàn toàn không nhúc nhích nổi.
Chuyện gì đang xảy ra vậy.
Lẽ nào Hàn Vân Trần hận ta đến mức này, muốn từng chút một bóp ch//t ta trong chiếc quan tài kín bưng này sao.
Giữa lúc hoảng loạn, ta bỗng phát hiện bên hông quan tài có mấy lỗ thông khí nhỏ xíu.
Ngay lúc ấy, xung quanh chợt vang lên một trận sột soạt rất khẽ.
“Thập Nhất.”
“Nàng tỉnh rồi sao.”
Là giọng của Hàn Vân Trần.
Ta không lên tiếng.
Hắn im lặng một lát, rồi khẽ thở dài.
“Xin lỗi.”
“Ta biết, có lẽ nàng sẽ trách ta.”
“Đại hoàng tử đa nghi, nhát dao kia là chuyện bất đắc dĩ.”
“Lưỡi dao không chạm vào yếu hại.”
“Chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian, nàng sẽ hồi phục.”
Hàn Vân Trần lại nói.
Hắn vẫn chưa hoàn toàn lấy được tín nhiệm của đại hoàng tử, hiện giờ cũng bị giam lỏng trong phủ hoàng tử.
Hắn đã giấu ta ở một nơi an toàn.
Chỉ cần đợi thời cơ chín muồi, hắn sẽ đưa ta rời khỏi đô thành.
Ta vẫn không nói gì.
Thế nhưng Hàn Vân Trần dường như không để tâm đến sự im lặng của ta.Hắn như đã hạ quyết tâm nào đó, giọng nói dịu đi hiếm thấy.
“Đừng sợ.”
“Bất luận chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ ở bên nàng.”
“Ký chủ.”Giọng của hệ thống vang lên trong đầu ta.
“Ta đã dò xét. Những lời Hàn Vân Trần nói đều là thật.”
“Người định làm gì?”
Ta suy nghĩ rất lâu, cuối cùng mới mở miệng.
“Hàn Vân Trần.”
“Thật ra, ta chưa từng trách ngươi.”
“Thập Nhất?!”Trong giọng hắn thoáng hiện một tia mừng rỡ không giấu nổi.
“Nàng tỉnh rồi sao?”