“Ngươi đuổi ta đi.”
“Là vì tên nam nhân này sao?”
Ta còn chưa kịp lên tiếng, Lang Ảnh đã lắc đầu.
“Không đúng.”
“Hạng sói gầy thế này, ngươi không thể coi trọng được.”
“Chắc chắn là hắn có ý đồ xấu.”
Ta chột dạ một chút.
Nếu không phải ta ghét bị ép buộc, thì chỉ xét riêng gương mặt của Kỳ Cửu Tiêu, ta cũng chẳng đến mức bài xích.
“Đừng sợ.”
Giọng Lang Ảnh hiếm hoi dịu xuống.
“Ta sẽ giúp ngươi giải quyết.”
Nói xong, hắn vác Kỳ Cửu Tiêu lên vai, lật người qua cửa sổ, thân ảnh biến mất không để lại dấu vết.
Sáng hôm sau, ta nghe tin Kỳ Cửu Tiêu bị lột sạch y phục, ném thẳng ra con phố phồn hoa nhất kinh thành, mất sạch thể diện.
Ta có chút lo lắng Kỳ Cửu Tiêu sẽ tìm đến gây phiền phức.Không ngờ, rất lâu sau đó, hắn hoàn toàn không xuất hiện nữa.
Trái lại, trong kinh thành lại dấy lên những lời đồn liên quan đến ta.
Người ta nói ta hoang dâm vô độ, ép buộc nam tử lương thiện vào phủ làm nam sủng.
Tin đồn truyền đi truyền lại, cuối cùng còn lôi cả chuyện cũ ta từng thu nhận con trai tội thần Hàn Vân Trần ra mà xào xáo.
10
Vì ta là nữ tử, trong kinh thành nhất thời tiếng mắng chửi nổi lên khắp nơi.
Trong cung, phụ hoàng lạnh mặt, giọng nói đầy trách cứ.
“Trẫm đã sớm bảo ngươi xử lý Hàn Vân Trần, vậy mà ngươi vẫn chưa động thủ.”
“Giờ đây hoàng thất mất sạch thể diện, ngươi đáng chịu tội gì?”
Ta liên tục gật đầu, làm theo lời hệ thống đã dạy sẵn.
“Phụ hoàng dạy phải.”
“Con đã giải tán toàn bộ bọn họ, từ nay sẽ rửa lòng đổi dạ.”
“Con tự biết mình có tội, khẩn cầu phụ hoàng cho con đến phong địa.”
“Từ đó đóng cửa tự xét, sám hối lỗi lầm.”
Dù sao ta cũng chỉ là một công chúa không được sủng ái.Phụ hoàng suy nghĩ đôi chút, liền gật đầu đồng ý.
Ta vui mừng khôn xiết, trở về phủ thu dọn hành trang.
Kinh thành mục nát này, ta sớm đã chẳng muốn ở lại nữa.
Không ngờ vừa bước qua cửa, hạ nhân đã vội vàng bẩm báo.
“Bẩm công chúa, Kỳ Cửu Tiêu đang đợi người ở hoa sảnh.”
Nghĩ đến bộ dạng của hắn đêm hôm ấy, trong lòng ta không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi.
Thế nhưng hắn lại hoàn toàn không nhắc đến chuyện đêm hôm ấy, trái lại còn hòa nhã hỏi ta.
“Không biết hôm nay công chúa vào cung, là vì việc gì?”
Ta nghĩ thánh chỉ của phụ hoàng chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp kinh thành, liền nói thật.
Trong mắt Kỳ Cửu Tiêu thoáng lóe lên một tia dị quang.
“Đường rời kinh xa xôi, lại quạnh quẽ.”
“Không bằng để Cửu Tiêu theo hầu công chúa lên đường, có được không?”
Ta liên tục lắc đầu.
Đùa sao được.Ta nào còn dám đến gần ngươi nữa.
Sắc mặt Kỳ Cửu Tiêu lộ vẻ không vui, đang định nói thêm điều gì.
Đột nhiên, cửa phòng “ầm” một tiếng bị đẩy tung.Một thân bạch y phiêu dật bước vào.
Là Hàn Vân Trần.
Ta thật sự không hiểu nổi.
Rõ ràng trước kia bọn họ còn tránh ta như tránh tà, vậy mà giờ đây, muốn đuổi cũng chẳng đuổi đi được.
“Công chúa.”
“Ta nghe nói gần đây có chút lời đồn, người vẫn ổn chứ?”
“Có bị thánh thượng quở trách hay không?”
Lời vừa dứt, ánh mắt Hàn Vân Trần liền rơi vào người đang đứng cạnh ta.
Hắn sững lại, sắc mặt trong nháy mắt lạnh hẳn đi.
“Ngươi xa lánh ta.”
“Là vì hắn sao?”
Ta vừa định mở miệng giải thích, Kỳ Cửu Tiêu đã lên tiếng trước.
“Ta và công chúa có việc quan trọng cần bàn.”
“Người không liên quan, còn không lui xuống.”
11
Hàn Vân Trần hoàn toàn không để ý đến hắn, đôi mắt đào hoa chỉ chăm chăm khóa chặt lấy ta.
“Ngươi và hắn, rốt cuộc là quan hệ gì.”
Kỳ Cửu Tiêu khẽ mỉm cười.
“Ta dĩ nhiên là nam sủng được Thập Nhất công chúa yêu thương nhất.”
Ta hoảng hốt, đến cả việc đưa tay bịt miệng Kỳ Cửu Tiêu cũng không kịp.
Sắc mặt Hàn Vân Trần trầm xuống rõ rệt, khí tức quanh người hắn dường như cũng lạnh đi mấy phần.
“Thập Nhất.”
“Hắn nói… có phải là thật không.”
Ta mấp máy môi mấy lần.Nhìn sắc mặt nghiêm khắc của hắn, trong lòng ta bỗng dâng lên một nỗi tủi thân khó tả.
Người không thích ta là hắn.Người chán ghét ta cũng là hắn.Vậy mà giờ đây, kẻ khí thế bừng bừng đến chất vấn ta, vẫn là hắn.
Rốt cuộc, ta đã sai ở đâu.
“Hàn Vân Trần.”
“Chính ngươi oán ta làm nhục ngươi, hận không thể rời xa thật nhanh.”
“Giờ ta đã đồng ý rồi.”
“Vậy mà ngươi lại bắt đầu chần chừ, không chịu buông.”
“Hàn Vân Trần, rốt cuộc ngươi muốn ta phải làm thế nào.”
Trong tiếng gọi mang theo nghẹn ngào của ta, sắc mặt Hàn Vân Trần dần dần tái nhợt.
Đứng bên cạnh, Kỳ Cửu Tiêu bật cười chế giễu.
“E là có người vừa muốn làm kẻ đoan chính, lại vừa không chịu buông tay.”
“Không ngờ một bước sảy chân, tự đẩy mình vào thế tiến thoái lưỡng nan.”
“Thật sự… buồn cười.”
“Ngươi!”
Thấy hai người sắp sửa cãi vã đến nơi, ta hoảng hốt bước lên can ngăn.Không ngờ đúng lúc ấy, từ xà nhà lại có một bóng người nhảy xuống.
“Con sói gầy như ngươi mà cũng dám khoác lác.”
“Thập Nhất thích rõ ràng là ta.”
Lang Ảnh nóng nảy như than hồng gặp gió, lời còn chưa dứt, người đã xông thẳng lên.
Ba người lập tức đánh nhau loạn xạ.
Ta kéo người này thì không kịp giữ người kia, rối đến mức đầu óc quay cuồng, một đầu biến thành hai.
Cuối cùng ta không nhịn nổi nữa, hét lớn một tiếng.
“Đủ rồi.”
“Câm miệng hết cho ta.”
“Ta không yêu ai cả.”
“Tất cả cút đi.”
Đừng có ảnh hưởng đến đại kế xưng vương của ta.
12
Sắc mặt Kỳ Cửu Tiêu trầm xuống, xoay người rời đi ngay.
Lang Ảnh nhìn ta một cái đầy tủi thân, cuối cùng vẫn dưới ánh mắt nghiêm khắc của ta mà quay lưng bỏ đi.
Chỉ còn Hàn Vân Trần đứng yên tại chỗ.
Sắc mặt hắn trắng bệch, thần sắc như thể đã vỡ vụn.
Cuối cùng, hắn chắp tay thi lễ, thân hình lảo đảo, dần dần biến mất trong màn đêm.
“Vân Trần, tạ Thập Nhất công chúa đã thành toàn.”
Ba người rời đi, cuối cùng ta cũng có thể yên ổn lên đường.
Lo sợ dọc đường xảy ra biến cố, ta còn làm theo lời hệ thống dạy, chuẩn bị ba cỗ xe ngựa giống hệt nhau để đánh lạc hướng.
Không ngờ đi được nửa đường, vẫn xảy ra chuyện.
Hai ba chục tên c/ư/ớ/p chặn ngang đoàn xe của ta.
Ta không muốn sinh thêm rắc rối, định dùng tiền mua lấy bình an.
Không ngờ đối phương như đã biết trước, bỏ qua những cỗ xe khác, trực tiếp lao thẳng về phía xe ngựa của ta, sát khí bừng bừng.
Thấy đám c/ư/ớ/p áp sát, tim ta chợt thắt lại.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một bóng đen bất ngờ như tia chớp lao xuống nóc xe ngựa.
Là Lang Ảnh.
Thân hình hắn linh hoạt dữ dội, trường kiếm trong tay vung lên, thẳng tay lấy mạng tên c/ư/ớ/p cầm đầu.
Tên kia còn chưa kịp phản ứng, đã gục xuống trong vũng m/á/u.
Lang Ảnh lướt qua đám c/ư/ớ/p như một cơn gió dữ, chiêu thức nhanh gọn, tàn nhẫn đến lạnh người.
Dù bọn chúng đông đảo, dưới mũi kiếm của hắn lại chẳng khác nào gà đất chó bùn, hoàn toàn không chịu nổi một đòn.
Chẳng bao lâu, kẻ ch//t kẻ bị thương, số còn lại đều bị người của ta khống chế.
Ta thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại dâng lên vô vàn nghi hoặc.