“Ký chủ.”
Hệ thống đột nhiên cất tiếng.
“Hắn đang nhìn ngươi.”
Ta quay đầu lại, thấy Kỳ Cửu Tiêu lặng lẽ đứng trong khung cửa.
Ánh mắt hắn dõi theo ta, sâu không thấy đáy, khó dò đến đáng sợ.
7
Giải quyết xong ba vị nam sủng, ta ngủ một giấc thật ngon.
Vừa đến canh ba, thị nữ của Hàn Vân Trần đã hớt hải chạy tới đánh thức ta.
“Hàn công tử đột nhiên phát bệnh nơi đầu, đau đớn không chịu nổi. Xin người mau phái người đến xem cho.”
Giấc mộng đẹp bị cắt ngang, ta cau mày khó chịu.
“Đau đầu thì tìm đại phu.”
“Ta đâu có biết chữa bệnh, tìm ta làm gì?”
Thấy ta lộ vẻ bực bội, thị nữ càng thêm nước mắt lưng tròng, cứ như thể ta vừa gây ra tội lỗi tày trời.
Cuối cùng, ta cũng chỉ đành đi một chuyến.
Đến Trúc viên, chỉ thấy cửa phòng của Hàn Vân Trần đóng chặt, ánh đèn leo lét hắt ra qua khe cửa.
Ta đẩy cửa bước vào, lại thấy hắn ung dung tự tại, ngồi một mình trong thủy tạ.
“Ơ?”
“Chẳng phải ngươi nói là đau đầu sao?”
Hắn vẫn giữ vẻ lãnh đạm, đến nửa ánh mắt cũng không buồn ban cho ta.
Cơn tức trong ta lập tức bốc lên.
Thôi vậy.
Đằng nào cũng đã đến rồi, cứ để thái y bắt mạch cho hắn một phen.
“Vị công tử này thể trạng hư nhược, quả thực có chứng hàn. Tựa như… năm xưa từng bị lạnh quá nặng, để lại bệnh căn.”
Bị lạnh quá nặng sao?
Lúc này ta mới để ý, sắc mặt Hàn Vân Trần quả thực trắng bệch, nơi thái dương còn lấm tấm mồ hôi lạnh.
Lòng ta mềm xuống.
Căn bệnh này, ta cũng từng mắc qua, biết rõ mỗi lần phát tác đau đớn đến nhường nào.
Đó là khi ta năm tuổi.
Phụ hoàng nhất thời hứng khởi, muốn lập đội đồng tử binh, liền dẫn chúng ta là các hoàng tử hoàng nữ, cùng con cái văn võ bá quan, tổng cộng hơn ba mươi người, đến hành săn ở núi Liệp.
Chúng ta dựng trại bên cạnh hàn đàm trong núi.
Nửa đêm hôm ấy, ta bị kẻ gian lẻn vào trướng, trói lại rồi ném thẳng xuống hồ nước lạnh.
Nước hồ lạnh thấu xương, tứ chi ta đông cứng, thân thể nặng trĩu như đá, chìm dần xuống đáy.
Khi tỉnh lại, ta đã ở trong phủ của mình.
Ta không biết mình được cứu bằng cách nào, chỉ biết rằng tam ca định trừ khử đại hoàng huynh, lại lỡ tay làm hại đến ta.
Từ đó, ta mang trong mình chứng hàn nghiêm trọng, cũng hoàn toàn bị gạt ra khỏi hàng ngũ kế thừa.
Không ngờ hôm nay, lại có người mang cùng một nỗi thống khổ với ta.
Ta nhìn Hàn Vân Trần, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó gọi thành tên.
“Hàn Vân Trần…”
“Hóa ra ngươi là…”
Hàn Vân Trần ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt dịu đi, những ngón tay thon dài như ngọc chạm nhẹ lên mu bàn tay ta.
“Thập Nhất, nàng nhớ ra rồi…”
“Thì ra ngươi là người mang bệnh.”
“Vậy cứ ở lại thêm vài ngày đi.”
“Đợi khi ngươi rời đi, ta sẽ cho thêm một khoản tiền dưỡng bệnh, lại phái một danh y theo chăm sóc, như vậy có được không?”
Ta cảm thấy mình quả thực rất giàu lòng trắc ẩn.
Thế nhưng sắc mặt Hàn Vân Trần lập tức đổi khác, nét dịu dàng biến mất không dấu vết.
Hắn lạnh lùng nói.
“Nếu đã không còn việc gì, xin công chúa rời đi.”
“Giữa đêm khuya, nam nữ ở chung một phòng, mong công chúa vì thanh danh của ta mà suy nghĩ.”
Không phải chính ngươi sai người gọi ta đến hay sao.
Còn nói đến thanh danh, vừa rồi rõ ràng ngươi còn nắm tay ta.
Nam nhân, quả nhiên thay đổi nhanh như gió.
8
Ta bị thái độ lúc nóng lúc lạnh của hắn làm cho đầu óc mơ hồ, đành đứng dậy trở về phủ.
Vừa bước qua cửa, ta đã nhìn thấy trên xà nhà một đôi mắt phát sáng.
“Có quỷ.”
Ta hét lên một tiếng, lúc này mới nhận ra người kia lại chính là Lang Ảnh.
Hắn “bịch” một tiếng nhảy xuống đất, thần sắc có phần lúng túng, nhìn ta chằm chằm.
“Ngươi…”
“Vì sao lại phá dỡ căn nhà của ta?”
Ta sững ra một lúc, mới nhớ hắn đang nói đến chuyện gì.
“Ngươi đã rời đi rồi, căn nhà gỗ ấy ta cũng chẳng dùng đến. Không tháo thì để làm gì?”
Lang Ảnh khựng lại, trong mắt thoáng hiện một tia tổn thương.
“Ngươi thật sự muốn đuổi ta đi sao?”
“Tại sao… ngươi lại có thể bỏ ta dễ dàng như vậy?”
Ta kinh ngạc vô cùng.
“Không phải trước đây chính ngươi luôn làm ầm lên đòi rời đi hay sao?”
Lang Ảnh cách dăm ba hôm lại gây chuyện bỏ nhà đi.
Ta lo hắn không hiểu thế sự, sợ xảy ra chuyện, cho dù đêm khuya đến mấy cũng hết lần này đến lần khác đi tìm hắn về.
Có một lần, Lang Ảnh nghịch lửa suýt nữa đốt cháy biệt viện. Ta quở trách hắn mấy câu, nửa đêm hạ nhân đã hớt hải đến báo rằng hắn mất tích.
Ta lăn lộn khắp nơi, lục tìm gần nửa kinh thành, cuối cùng chỉ thấy bên hồ sen chiếc dải lụa đỏ buộc tóc của hắn.
Ta ngỡ hắn rơi xuống hồ, hoảng loạn nhảy xuống tìm, nhưng chẳng thấy tung tích.
Vừa lạnh vừa sợ, ta quỳ bên hồ sen khóc đến tê tâm liệt phế.
Ngoảnh đầu lại, thiếu niên lại đang ngồi trên cành cây, từ trên cao nhìn xuống ta, vẻ mặt đắc ý.
“Ai bảo hôm nay ngươi mắng ta.”
“Thế nào, biết sợ rồi chứ?”
“Đừng tưởng lần nào ta cũng sẽ mềm lòng đợi ngươi.”
Nghĩ đến đây, ta thở dài một tiếng.
“Trước kia ta ngăn cản ngươi, là vì lo ngươi ch//t dọc đường trở về thảo nguyên.”
“Giờ ta đã nghĩ thông rồi.”
“Trên đời này, chẳng có ai thiếu ai mà không sống nổi.”
“Ngươi đi đi.”
Lang Ảnh mím chặt môi, sắc mặt đỏ bừng từng chút một.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên một tiếng động khẽ.
Lang Ảnh giật mình, xoay người một cái, thân ảnh đã lập tức tan vào màn đêm.
Ta mở cửa ra, người đứng bên ngoài lại là Kỳ Cửu Tiêu.
Đêm nay rốt cuộc là chuyện gì.
Ba vị nam sủng này tìm đến ta còn nhiều hơn cả một năm cộng lại.
9
Kỳ Cửu Tiêu tựa như biến thành một người khác.
Ánh mắt u tối, trên người còn vương mấy phần men rượu.
“Thập Nhất công chúa.”
“Vì sao người lại… không nghe lời như vậy.”
“An phận ngoan ngoãn, chẳng làm gì cả.”
“Không phải rất tốt sao?”
Ta kinh hãi lùi lại một bước.
“Kỳ Cửu Tiêu.”
“Ngươi… ngươi say rồi.”
Hắn cười lạnh một tiếng, vươn tay ôm chặt lấy eo ta.
“Ta quả thực có chút men say.”
“Nhưng ta rất rõ mình đang làm gì.”
“Thập Nhất công chúa.”
“Người chỉ có thể là của ta.”
“Ngươi không trốn được đâu.”
“Buông ta ra, nếu không ta sẽ gọi người.”
Ta dùng sức đẩy hắn ra.
“Hét người ư?”
“Giữa đêm khuya thế này, bọn họ bao giờ mới đến?”
Trong mắt Kỳ Cửu Tiêu thoáng hiện một tia giễu cợt.Hắn cúi thấp đầu xuống, gần như áp sát vào gò má ta.
“Hay là…”
“Ngươi mong bọn họ nhìn thấy bộ dạng của ngươi khi ấy?”
Một luồng lạnh buốt dâng lên từ đáy lòng ta.
“Kỳ Cửu Tiêu, ngươi điên rồi. Buông tay.”
Ta vừa định giãy giụa, thì bất chợt nghe thấy một tiếng trầm đục vang lên.
Kỳ Cửu Tiêu lảo đảo một cái, chậm rãi xoay đầu, rồi ngã gục xuống đất.
Ta hoảng hốt quay người lại, chỉ thấy Lang Ảnh từ trong bóng tối lao ra, trong tay vẫn còn nắm chặt một cây gậy gỗ.
Hắn hầm hầm đá Kỳ Cửu Tiêu một cái, rồi trừng mắt nhìn ta.