Hắn chỉ tay về chiếc ghế đối diện, ngữ điệu ôn tồn như một người anh cả đầy quan tâm.
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, đầu cúi thấp, hai tay vò chặt lấy nhau như thể đang hoang mang cực độ.
“Em đọc mail rồi chứ?” – giọng hắn vang lên, đầy “quan tâm”.
Tôi “ngấn lệ” gật đầu, giọng lạc đi như sắp khóc:
“Tổng Giám… em không có… tờ hóa đơn đó là thật mà…”
“Anh biết, anh biết.” – hắn phẩy tay, ra vẻ tin tưởng tuyệt đối.
“Lưu Lệ ấy mà, em cũng biết tính cô ta rồi, làm tài vụ thì đầu óc hay cứng nhắc, có chút hơi bị nguyên tắc quá.”
Hắn vừa nói vừa phủi sạch trách nhiệm, biến hành vi chèn ép trắng trợn của Lưu Lệ thành một kiểu "nghiêm túc trong công việc".
“Thế này đi, em cũng đừng cãi với cô ta làm gì. Chiều nay viết một bản kiểm điểm, thái độ tốt một chút, mềm mỏng một chút, xin lỗi cô ta vài câu. Anh sẽ đứng ra nói giúp, rồi… mọi chuyện coi như xong, được không?”
Giả vờ nhân hậu.
Giả vờ hòa giải.
Giả vờ vì tôi.
Nhưng tôi biết, từ đầu đến cuối, đây chính là một chiếc bẫy tinh vi được thiết kế để dồn tôi vào chân tường, bịt miệng tôi, hủy hoại sự tín nhiệm của tôi từ bên trong.
Hắn nhìn tôi, ánh mắt chan chứa cái gọi là “vì em mà nghĩ” — ngụy thiện đến giả tạo.
“Dù sao thì… vì một hóa đơn hai trăm tệ mà giữ luôn hơn ba vạn tệ tiền hoàn ứng của em thì cũng hơi… không công bằng, đúng không?”
Hắn đang vẽ cho tôi một cái bánh vẽ ngọt ngào.
Cũng là một cái vòng siết.
Hắn muốn tôi dùng lòng tự trọng và sự khuất phục của mình để đổi lại số tiền vốn dĩ đã thuộc về tôi.
Tôi ngẩng đầu, đôi mắt ngân ngấn nước mắt “cảm động”, giọng nghẹn ngào:
“Cảm ơn Tổng Giám… em hiểu rồi… chiều nay em sẽ sang xin lỗi chị Lưu…”
Chu Dịch nở nụ cười mãn nguyện.
Hắn chắc chắn nghĩ rằng con bé Giang Nhiên mới ra trường vài năm đã hoàn toàn bị hắn điều khiển trong lòng bàn tay.
Tôi cúi đầu, dáng vẻ hoảng loạn gần như là “chạy trốn” khỏi văn phòng, gấp gáp rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại.
Tất cả vẻ yếu đuối và tủi thân trên gương mặt tôi lập tức biến mất không dấu vết.
Thay vào đó — là một tầng băng lạnh đến buốt tủy.
Về đến bàn làm việc, tôi lập tức bắt tay vào hành động.
Tôi đem toàn bộ các tài liệu liên quan tập hợp thành một bộ hồ sơ:
• Email vu cáo do Lưu Lệ gửi toàn công ty
• Ảnh chụp màn hình phần tôi gửi yêu cầu tạm ứng trong group lớn vào tối qua
• Lịch sử tin nhắn trong nhóm nhỏ nơi Chu Dịch trực tiếp chỉ đạo tôi tự ứng trước tiền vé
Tôi không gửi cho bộ phận Nhân sự của chi nhánh.
HR ở chi nhánh này, chẳng qua cũng chỉ là một con chó khác dưới chân Chu Dịch.
Mục tiêu của tôi — là trụ sở tập đoàn.
Tôi mở website nội bộ của công ty, tìm đến một chuyên mục ít ai để ý:
“Hòm thư tố cáo – Bộ phận Kiểm toán & Giám sát nội bộ.”
Tôi dùng chính tên thật của mình.
Viết một lá thư tố cáo.
Tiêu đề tố cáo:
【Tố cáo công khai: Về việc Trưởng phòng Tài vụ chi nhánh XX – Lưu Lệ – lạm dụng chức quyền, cố tình trả đũa cá nhân; Đồng thời đề nghị tiến hành kiểm tra khẩn cấp tính hợp quy trong quy trình tài chính gần đây】
Trong thư, tôi tường thuật chi tiết toàn bộ chuỗi sự việc — từ việc bị kẹt hoàn ứng, đến chuyện bị ép ứng trước vé khoang hạng nhất cho khách, rồi đến hôm nay bị bêu danh công khai và bịa đặt vu khống.
Tất cả các tài liệu chứng cứ, tôi đều đính kèm theo từng mục một cách rõ ràng, phân thành từng nhóm theo mốc thời gian và sự kiện.
Ở phần cuối email, tôi cố ý dùng giọng văn có vẻ “ngây thơ” và “chân thành thắc mắc”, nhưng ẩn chứa đòn sát thương chính xác nhất:
【…Ngoài ra, trong quá trình tôi xử lý công việc hàng ngày, chị Lưu Lệ từng nhiều lần chỉ đạo miệng, yêu cầu tôi ưu tiên phối hợp với một nhà cung ứng tên là “Hoằng Đồ Vĩ Nghiệp”.
Chị ấy còn đặc biệt nhấn mạnh rằng, mọi hồ sơ liên quan đến công ty này phải được xử lý nhanh chóng, ưu tiên phê duyệt.
Tôi để ý thấy, bất kể số tiền lớn hay nhỏ, mọi khoản chi và hóa đơn có liên quan đến “Hoằng Đồ Vĩ Nghiệp” đều được duyệt rất nhanh, vượt hẳn tốc độ bình thường.
Với tư cách là một nhân viên bình thường, tôi cảm thấy rất hoang mang và bối rối, không rõ quy trình như vậy có phù hợp với quy định tài chính – mua sắm của tập đoàn hay không.
Kính mong bộ phận Kiểm toán & Giám sát nội bộ sớm tiến hành xác minh.】
“Hoằng Đồ Vĩ Nghiệp.”
Chính là công ty vỏ bọc do em vợ Chu Dịch lập ra, dùng để rửa tiền, chuyển quỹ, làm giả hợp đồng.
Sau ba năm âm thầm, chiếc móc đầu tiên cuối cùng cũng được thả ra.
Tôi nhẹ nhàng thả mồi câu xuống vùng nước sâu nhất.
Giờ chỉ còn đợi —
cá cắn câu.
5.
Hiệu suất của tổng công ty — nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều.
Sáng thứ Tư, một email do Ban Nội kiểm Tập đoàn gửi trực tiếp, được chuyển đến hòm thư của toàn bộ ban lãnh đạo chi nhánh.
【Thông báo: Kể từ hôm nay, Ban Nội kiểm Tập đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tính hợp quy đối với toàn bộ quy trình hoàn ứng và các hạng mục mua sắm lớn của chi nhánh XX trong 6 tháng gần đây.
Yêu cầu Trưởng phòng Tài vụ – Lưu Lệ – nộp đầy đủ các hồ sơ liên quan trước 17h thứ Sáu tuần này, đồng thời cung cấp toàn bộ căn cứ và quy trình xử lý liên quan đến quyết định kỷ luật trợ lý Giang Nhiên.】
Một quả bom hẹn giờ, không hơn không kém — kích nổ ngay giữa không khí tĩnh lặng của văn phòng.
Tôi có thể cảm nhận được rất rõ — ngày tàn của Lưu Lệ đã bắt đầu.
Cô ta không còn hơi sức đâu để hành hạ nhân viên hay vênh váo chỉ tay năm ngón nữa.
Cả người cô ta lúc này như gà mắc tóc.
Họp hành thì lơ đãng, nhiều lần bị Chu Dịch gọi thẳng tên phê bình.
Đèn trong văn phòng tài vụ — liên tục sáng suốt đêm mấy ngày liền.
Tôi đoán, cô ta đang điên cuồng tìm cách xóa dấu vết, cố gắng chùi sạch những vết bẩn mà cô ta từng nghĩ không ai có thể lần ra.
Nhưng mà…
Đã muộn rồi.
Tôi biết rõ, chỉ dựa vào sức ép từ nội kiểm là chưa đủ để khiến họ sụp đổ.
Tôi cần phá vỡ hệ sinh thái quyền lực của Lưu Lệ, khiến cô ta trở thành một hòn đảo bị cô lập.
Và tôi bắt đầu từ những người từng bị cô ta đè đầu cưỡi cổ — giống như tôi.
Trưa thứ Tư, trong giờ ăn trưa, tôi “vô tình” bê khay đồ ăn, ngồi xuống cạnh Tiểu A ở bộ phận kinh doanh.
Tiểu A là người thẳng tính, làm việc giỏi, nhưng từ lâu đã có hiềm khích với Lưu Lệ vì mấy lần bị làm khó chuyện thanh toán.
Tôi bày ra vẻ mặt u sầu, mệt mỏi, thở dài thườn thượt:
“Haizz… dạo này sao thấy áp lực ghê ấy…”
“Sao thế, Giang Nhiên? Vẫn còn buồn vì vụ kia à?” – Tiểu A chủ động quay sang hỏi tôi.
Tôi ra vẻ ấm ức, bĩu môi một cái:
“Thôi đừng nhắc nữa. Giờ tôi còn chẳng biết mình sai ở đâu nữa ấy…”
Vừa nói, tôi vừa lấy đũa khuấy nhẹ bát cơm, miệng thì buông một câu than thở nghe như lơ đãng:
“Như cái lần tôi đi tiếp khách thay Tổng Giám Trương đi… khách hàng đột ngột cần xe, tôi định gọi chỗ công ty hay thuê theo hợp đồng cho tiện, ai ngờ chị Lưu lại nhất định bắt tôi dùng cái gì mà ‘Hoằng Đồ Vĩ Nghiệp’, bảo là đối tác chiến lược gì đấy, phục vụ tốt.”
Tôi dừng một nhịp, liếc sang Tiểu A, rồi cố tình hạ giọng:
“Kết quả thì sao? Xe vừa cũ vừa tã, tài xế thì chạy vòng vòng câu giờ, giá còn đội lên gấp đôi! Khách hàng phàn nàn với tôi suốt, mà tôi cũng không dám méc với Tổng Giám…”
“Cay nhất là — giá chát như thế, chị Lưu duyệt cái rụp. Đến lượt tụi mình, gửi cái hóa đơn taxi mấy chục tệ thôi mà cũng bị vặn lên vặn xuống…”
Ánh mắt Tiểu A lập tức sáng lên, lập tức ghé sát lại:
“Hoằng Đồ Vĩ Nghiệp à? Tôi cũng nghe qua! Đợt trước bên tôi đặt một lô vật phẩm marketing, chị ta cũng ép phải dùng bên đó, chất lượng thì tệ mà giá thì chặt chém!”
Tôi bèn thả cú mồi cuối cùng, vừa đủ “vô tình”, lại vừa đủ "gợi chuyện":
“Ờ… tôi cũng chỉ nghe phong thanh thôi, hình như… ông chủ công ty đấy là họ hàng bên nhà Tổng Giám Chu thì phải…”
Câu nói không lớn, không nhỏ — nhưng vừa khéo đủ để bàn bên cạnh cũng nghe thấy.
Một hòn sỏi rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng — gợn sóng tầng tầng.
“Thật á? Vậy thì bảo sao luôn được ưu ái thế!”
“Thảo nào lần trước bên mình đặt chỗ tổ chức sự kiện, địa điểm vừa hẻo vừa đắt, thì ra cũng là ‘bên người nhà’!”
“Má ơi… hóa ra tụi mình hùng hục chạy KPI, còn bọn họ thì ung dung nuôi thân thích bằng máu thịt tụi mình!”
Một đồn mười, mười đồn trăm.
Đến tận chiều, cả công ty đã xôn xao khắp nơi:
“Hoằng Đồ Vĩ Nghiệp” là công ty của họ hàng Chu Dịch.
Lưu Lệ chính là tay trong chuyên đi rút tiền hợp pháp trá hình.
Tất cả đều là một màn ăn chia quyền – tiền núp bóng “chiến lược nội bộ”.
Những đồng nghiệp từng bị Lưu Lệ làm khó chuyện hoàn ứng, từng bị cô ta bới móc gây khó dễ, giờ nhìn cô ta bằng ánh mắt khác hẳn.
Những mệnh lệnh công việc mà trước đây chỉ cần nói ra là lập tức có người thực hiện — giờ thì chẳng ai còn buồn phản hồi ngay.
Các báo cáo mà cô ta yêu cầu nộp đúng hạn — luôn “tình cờ” bị chậm trễ vì hết lý do này đến lý do khác.
Lưu Lệ nhanh chóng cảm nhận được — gió đã xoay chiều.
Cô ta đã vài lần tìm cách gây chuyện với tôi, nhưng đều bị tôi nhẹ nhàng chắn lại:
“Xin lỗi chị Lưu, tôi hiện đang bị điều tra bởi bộ phận kiểm toán nội bộ, không tiện tiếp xúc với bất kỳ nghiệp vụ nào liên quan đến tài chính.”
Một câu nói, lễ phép mà cứng rắn, như một tấm khiên vô hình.
Cô ta muốn ra tay — nhưng phát hiện ra mình đã trở thành con ếch bị đun trong nước ấm, muốn thoát cũng không được, muốn vùng cũng không xong.
Nơi nào cũng là bẫy.
Nơi nào cũng là ánh mắt giám sát.
Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt bắt đầu méo mó vì tức giận và hoảng loạn của cô ta, trong lòng không gợn sóng.
Lưu Lệ — đây chỉ mới là món khai vị.