5
Nhìn thấy dòng tin đó, tôi lại bật cười. Chu Gia Ninh năm nay hai mươi lăm tuổi rồi. Một người trưởng thành về mặt thể xác như nó lại nghĩ rằng lấy chuyện nghỉ việc ra thì sẽ đe dọa người mẹ đã sinh ra và nuôi lớn mình sao? Thật sự quá ngây thơ và nực cười.
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, rồi gõ từng chữ: 【Việc con làm là vì chính mình, không phải vì mẹ. Đi hay không, tự con quyết, chẳng liên quan gì đến mẹ cả.】
Tin vừa gửi đi, tin nhắn của Chu Gia Ninh lập tức ào ào gửi đến, như thể đã soạn sẵn từ trước, chỉ chờ tôi mắc bẫy:
【Buồn cười thật đấy, không liên quan? Mẹ tưởng con không biết sao? Mẹ chạy vạy nhờ vả, tốn bao nhiêu công sức mới đưa con được vào làm chỗ này, cũng chỉ để thỏa mãn cái sĩ diện đáng thương của mẹ!】
【Mẹ chỉ muốn khoe khoang với họ hàng bạn bè là mình dạy con giỏi, để được mọi người khen ngợi!】
【Con đã nói rất rõ là con không thích công việc gò bó này, con muốn khởi nghiệp! Nhưng mẹ thì sao? Mẹ đã bao giờ tôn trọng suy nghĩ của con chưa? Mẹ chỉ quan tâm thể diện của chính mình mà thôi!】
【Mẹ à, nếu mẹ còn tiếp tục phớt lờ cảm xúc của con thì con thật sự sẽ nghỉ việc đấy! Không phải hù dọa đâu, con nói được là làm được!】
Những dòng chữ hiện trên màn hình khiến tôi nghẹn thở.
Thì ra, tương lai mà tôi đã dốc sức sắp xếp cho nó, trong mắt nó lại tồi tệ đến thế.
Nếu đã vậy rồi thì tôi còn cố chấp làm gì?
Tôi gõ từng chữ, rõ ràng và dứt khoát: 【Được, mẹ tôn trọng con, con nghỉ việc đi.】
Gửi xong, tôi tắt nguồn điện thoại, cắt đứt hoàn toàn mớ hỗn loạn ấy.
Hôm nay là ngày mà tôi đã mong chờ từ rất lâu. Vì thế tôi muốn tận hưởng sự nhẹ nhõm hiếm hoi này, không thể để Chu Gia Ninh làm hỏng tâm trạng của mình được.
Dù nó đã nói ra bao lời hỗn xược, Nhưng có một câu nó nói rất đúng — “Con người ta phải biết sống vì chính mình.”
6
Từ Thẩm Dương đến Liêu Dương không quá xa, chỉ cách nhau 100 cây số, hơn một tiếng là tôi đã đến nơi.
Đến rồi mới thấy, nơi này rộng lớn hơn tôi tưởng rất nhiều. Trên các kệ hàng treo đủ các loại áo lông chồn đủ kiểu dáng, đến mức hoa cả mắt, tôi phải đi vòng vèo mất mấy tiếng đồng hồ mới chọn được một chiếc áo lông chồn màu trắng, dáng lửng vừa người. Tôi bám riết không buông, mềm có, cứng có, nói chung tôi rất thích thiết kế này, nên đã dốc hết kỹ năng mặc cả tích lũy cả đời. Cuối cùng cũng ép giá từ 18.000 xuống còn 12.500 tệ, mãn nguyện vô cùng.
Trên đường về, tôi ôm chặt hộp đựng áo như ôm bảo vật, chỉ sợ người khác va phải.
Sau đó mở điện thoại định xem dự báo thời tiết, trong lòng âm thầm mong có tuyết rơi thật to để sớm có dịp mặc. Thế nhưng vừa bật máy, thông báo tin nhắn đã dồn dập bật lên không ngừng. Toàn bộ đều là cuộc gọi nhỡ và hàng chục tin nhắn WeChat từ Chu Gia Ninh. Nó còn gửi hơn hai mươi tin nhắn thoại, mỗi cái dài cả phút, dù vậy tôi vẫn mặc kệ, lướt qua không thèm nghe.
Nhưng có một dòng chữ cuối cùng nổi bật lên giữa màn hình khiến tôi chú ý —【Mẹ thật độc ác!】
7
Về đến nhà, đã thấy Chu Gia Ninh đang ngồi trên ghế sofa, mặt lạnh như tiền.
Tôi còn chưa đứng vững, nó đã móc từ sau lưng ra một phong bì, ném "bốp" một tiếng lên bàn.
“Đơn xin nghỉ việc con viết xong rồi, mai sẽ đi nộp! Mẹ à, đây là hậu quả do mẹ cố chấp với con đấy! Đừng trách con!” Nó cau mày, nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt như đang nhìn một người dưng.
Khoảnh khắc đó, tôi bỗng cảm thấy con bé thật xa lạ. Nó không còn là đứa trẻ năm nào, thích cuộn người trong lòng tôi, cọ cọ má nũng nịu nữa.
“Muốn nghỉ thì nghỉ, mẹ không cản.” Tôi đáp thản nhiên, “Tùy con.”
Chu Gia Ninh chắc không ngờ tôi lại lạnh nhạt đến vậy. Nó sững người vài giây, như thể tôi vừa làm điều gì tội ác tày trời, giận dữ hét lên: “Mẹ, sao mẹ lại trở nên như vậy? Sao cứ phải đối đầu với con? Con đâu còn là con nít, đâu thể để mẹ dắt mũi nữa!? Hay là mẹ tưởng sau khi nghỉ hưu có tí tiền trong tay là ngon? Người ta ai rồi cũng già, mẹ sinh con nuôi con chẳng phải cũng vì sau này mong con nuôi lại mẹ à? Giờ mẹ có lương hưu, có bảo hiểm đầy đủ rồi, lại quay ra đối xử với con như thế này à?”
Từng câu nói của nó khiến tôi chết lặng tại chỗ, mãi không thốt nên lời.
Thấy tôi im lặng, Chu Gia Ninh bật cười khẩy: “Ha, con nói trúng tim đen rồi phải không? Đúng là mẹ nghĩ vậy còn gì?”
Nó vắt chân chữ ngũ, ngồi dựa lưng lên sofa. Thái độ như thể mọi thứ đều nằm trong sự tính toán của nó: “Mẹ à, thật ra mấy cái tâm tư đó của mẹ, con nhìn thấu từ lâu rồi. Chỉ là do con là con gái của mẹ nên con không nỡ nói toạc ra thôi. Dù sao thì sinh con ra và nuôi con lớn cũng không dễ, mẹ không cần lo, con không phải đứa vô lương tâm. Từ lâu con đã định sau này sẽ phụng dưỡng mẹ đàng hoàng rồi. Nhưng người ta nói rồi, con có thể tự nguyện cho, còn mẹ thì không được ép! Mẹ cứ nôn nóng đòi con báo đáp như vậy, thật sự khiến con cực kỳ khó chịu đó!”
Tôi hít một hơi, cuối cùng cũng tìm lại được tiếng nói: “Vậy thì sao? Con rốt cuộc muốn thế nào?”
Chu Gia Ninh thấy tôi lên tiếng, cứ tưởng tôi đã bị lý lẽ "dưỡng lão" của nó khuất phục. Trên mặt nó lộ rõ vẻ đắc ý, từ tốn nói: “Con thì làm sao được nữa? Mẹ là mẹ con, chẳng lẽ con sẽ thật sự giận mẹ và oán mẹ mãi à? Con đâu có như mẹ…”
Nó đảo mắt, ngừng một nhịp rồi chuyển giọng: “Mẹ con mà, làm gì có thù dai. Thế này đi, hôm nay con nghỉ làm bị trừ mất 500 tệ, mẹ bù lại số đó cho con, rồi mua thêm bộ mỹ phẩm, con sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”
Tôi nhướng mày hỏi lại: “Nếu mẹ không làm thì sao?”
Sắc mặt Chu Gia Ninh lập tức sa sầm, ánh mắt sắc lẹm: “Mẹ đừng tưởng con nói đùa! Hôm nay con dám nghỉ làm,… ngày mai con dám nghỉ luôn việc đấy! Mẹ tin không?”
Tôi cười lạnh: “Nghỉ việc? Con dám à? Không phải sáng nay ai đó ngoài miệng thì cứng, nhưng cuối cùng vẫn co giò đi làm, chỉ là ra vẻ thôi à? Còn muộn mất một tiếng đồng hồ nữa.”
8
Chu Gia Ninh tuy rất mạnh miệng, nhưng rốt cuộc vẫn ngoan ngoãn đi làm. Chỉ là sáng nay đấu khẩu với tôi một trận mất nửa buổi, nên đi trễ hẳn một tiếng, bị phạt 50 tệ.
Sở dĩ tôi biết rõ như thế là vì cấp trên trực tiếp của nó chính là bạn học cũ của tôi. Và tất nhiên, mối quan hệ này tôi chưa bao giờ nói với Gia Ninh, vì sợ nó dựa dẫm có chỗ chống lưng mà lơ là công việc.
Nó giải thích lý do đi trễ với lãnh đạo là do tôi đột ngột phát bệnh, nó phải ở nhà chăm sóc nên mới bị muộn. Bạn tôi lo cho sức khỏe tôi nên đã gửi tin nhắn hỏi han, nhờ vậy tôi mới biết được chuyện hôm nay.
Chu Gia Ninh thừa hiểu tầm quan trọng của công việc hiện tại. Những lời cay nghiệt trước đó, chẳng qua chỉ là chiêu trò chọc tức tôi, ép tôi phải nhượng bộ mấy yêu sách vô lý của nó mà thôi.
Công việc ở cơ quan nhà nước này là do tôi chạy vạy lo liệu ngay khi nó mới tốt nghiệp. Dù lương thực tập chưa cao, chỉ 2.500 tệ/tháng, nhưng có đầy đủ sáu loại bảo hiểm, hai khoản quỹ, nghỉ cuối tuần, còn được ăn hai bữa ở canteen—ai mà chẳng muốn? Quan trọng hơn, tôi còn chuẩn bị sẵn 100.000 tệ, dự định nhờ người giúp nó được chuyển về bộ phận nhàn nhất vào tháng sau để lên vị trí chính thức. Sau khi vào biên chế thì lương sẽ tăng lên 6.500 tệ, rồi dần dần tăng theo thâm niên.
Đối với một đứa con gái mà nói, công việc thế này đúng là “đỉnh cao”.
Nhớ hồi mới nhận việc, WeChat và mạng xã hội của nó toàn là mấy dòng “vòng vo khoe khéo” về chỗ làm mới. Bảo bỏ là bỏ được luôn sao? Nếu mất việc này, người đầu tiên chịu không nổi chắc chắn là nó.
“Làm sao mẹ biết rõ như vậy? Có phải mẹ theo dõi con không?”
Bị tôi bóc mẽ, mặt Chu Gia Ninh lúc đỏ lúc xanh, cố gắng gượng gạo vớt vát: “Con... con vốn định không đi, nhưng vì mẹ nên con mới gắng đi làm!”
Tôi bật cười: “Ha, vì mẹ á?”
Chu Gia Ninh gật đầu cái rụp: “Đúng, là vì cái sĩ diện của mẹ! Nếu con mà nghỉ luôn thì mẹ chẳng phải sẽ phát điên lên à?”
Nó nói xong lại đảo giọng: “Nhưng hôm nay con đi muộn cũng là vì giận mẹ, nên khoản phạt này mẹ phải bồi thường cho con!”
Thấy nó trơ tráo đến vậy, tôi dứt khoát vạch trần luôn: “Theo như mẹ biết, đơn vị con tính phí trễ làm chỉ phạt 50 tệ đúng không? Mà con lại đòi mẹ 500, coi mẹ là ví lì xì Meituan chắc? Đi trễ là do con tự chuốc lấy, mắc gì mẹ phải đền? Chỉ vì mẹ là mẹ con, nên mới đáng bị moi tiền à?”
Chu Gia Ninh trừng mắt nhìn tôi như thể tôi là kẻ thù: “Mẹ, mẹ đã biến thành người như vậy từ bao giờ? Mẹ không phải là mẹ của con! Mẹ ngày xưa sẽ không so đo vài trăm tệ với con như vậy!”
Trong lúc tranh cãi, ánh mắt nó liếc thấy chiếc hộp đặt cạnh chân tôi, bên ngoài in rõ hàng chữ: “Lông thú cao cấp.”
“Này là gì đây?” Nó chỉ vào hộp, định mở ra xem.
Tôi giơ tay chặn lại, bình thản nói: “Là áo lông chồn tuyết mẹ mua cho bản thân.”
9
Bàn tay Chu Gia Ninh khựng lại giữa không trung, sững sờ mấy giây mới kịp phản ứng: “Mẹ mua từ bao giờ? Hết bao nhiêu tiền?”
Tôi không ngẩng đầu, mở hộp lấy áo ra mặc thử: “Hôm nay, 12.500 tệ. Đẹp không?”
Tôi đứng trước gương ngắm nghía. Quá đẹp và sang trọng. Lông chồn tuyết còn khiến da tôi sáng hơn hẳn hai tông, dáng áo lửng vừa vặn che hết phần bụng thừa. Tôi không kìm được mà thở dài—nếu hai mươi mấy tuổi mà mặc được chiếc áo này, không chừng còn đẹp hơn bây giờ gấp trăm lần.
Nghĩ lại ngày đó, ngày nào tôi cũng mặc áo bông cũ bạc màu. Tan làm còn phải ra đường giữa trời gió rét bày sạp kiếm tiền lo học phí cho con.
Chu Gia Ninh giật mạnh tay tôi, vẻ mặt không thể tin nổi: “Mẹ thật sự bỏ ra 12.500 tệ mua cái áo lông chồn này á?”
Tôi chẳng buồn giải thích nhiều, lấy hoá đơn quẳng lên bàn: “Giá gốc 18.000 cơ, mẹ mặc cả mãi mới ép xuống còn 12.500 đấy!”
Nghe vậy, Chu Gia Ninh sụp đổ hoàn toàn: “Biết ngay mà! Mẹ chẳng phải tiện miệng nói cho vui mà đã nhắm sẵn từ lâu rồi! Con còn tự trách mình, không biết có phải hiểu lầm mẹ không! Con nghĩ chỉ cần mẹ nói rõ thì con sẽ tin! Ai ngờ mẹ thấy con không chịu mua thì tự đi mua luôn! Mẹ thật ích kỷ! Mẹ có biết 12.500 tệ là bằng tiền lương 5 tháng của con không hả?”
Tôi nhún vai: “Mẹ biết chứ, nhưng liên quan gì tới con? Tiền mẹ tiêu là của tiền mẹ, đâu phải lương của con, con giận cái gì?”
Chu Gia Ninh tức đến đỏ mặt: “Sao lại không liên quan? Đó là 12.500 tệ cơ mà, đâu phải con số nhỏ! Con đã 25 tuổi rồi, mẹ cũng nên tiết kiệm chút để lo tiền cưới gả cho con chứ! Còn tháng sau chẳng phải mẹ định nhờ người giúp con đổi bộ phận sao? Không phải sẽ mất ít nhất 100.000 tệ à? Bây giờ mẹ tiêu hoang hết thế này, đến lúc đó thì sao? Mẹ rốt cuộc có nghĩ đến con không?”
Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào nó: “Chu Gia Ninh, mẹ tiêu tiền cho mình thì gọi là hoang phí sao? Chẳng lẽ cả đời này mẹ phải dồn hết công sức và tiền bạc cho con mới gọi là xứng đáng à?”
Chu Gia Ninh bị ánh mắt tôi dọa cho chột dạ, nhưng vẫn cứng cổ, đứng thẳng đối mặt, chống nạnh hét lên: “Đúng! Trước giờ mẹ vẫn như vậy mà! Ba mẹ người ta ai mà không dốc hết mọi thứ cho con cái mình chứ! Mẹ càng già càng ích kỷ!”
Nói rồi, nó cúi xuống nhặt hộp quần áo dưới đất, lật lật kiểm tra.
“Con định làm gì?” Tôi hỏi.
Chu Gia Ninh chỉ vào chiếc áo trên người tôi, dõng dạc tuyên bố: “Mẹ trả lại đi! Chỉ cần mẹ trả áo, con sẽ coi mẹ vẫn là mẹ tốt của con! Con còn chưa kết hôn, công việc cũng chưa ổn định, còn bao nhiêu thứ phải chi! Đợi sau này con kiếm được nhiều tiền rồi, con sẽ mua cho mẹ cái tốt hơn, chẳng phải vẫn hơn à? Mẹ đã 50 tuổi rồi, sao còn đua đòi làm đẹp nữa…”
“Mẹ không trả.” Tôi cắt lời, giọng chắc nịch, “Những việc mẹ không thích thì không thể ép mẹ được.”
Trong mắt Chu Gia Ninh ánh lên sự giận dữ, nó rút điện thoại ra gọi ngay đến cơ quan: “Giám đốc ạ, mẹ cháu đột ngột nhập viện, cần phải nằm tĩnh dưỡng, cháu xin nghỉ một tuần để chăm sóc bà ấy…”
Giọng nói của nó vội vàng, diễn rất đạt, nói xong liền dập máy cái rụp.
Rồi nó ngước lên nhìn tôi, ánh mắt thách thức: “Mẹ nghĩ con không dám làm thật à? Mẹ biết rõ mình đã bỏ bao công sức, tiền bạc để giúp con vào đây. Giờ chỉ còn một bước cuối là chuyển chính thức thôi, sau này mẹ có thể an tâm chờ con báo hiếu rồi. Nhưng nếu mẹ cứ khăng khăng không trả cái áo này, thì một tuần sau con sẽ nghỉ việc. Khi đó, mọi hy vọng của mẹ đều sẽ tan thành mây khói!”
Nói xong, nó quay vào phòng, kéo vali ra cửa, không thèm quay đầu lại.
Trước khi đóng sập cửa, nó lạnh lùng ném lại một câu như tối hậu thư: “Đúng bảy ngày.”
10
Chu Gia Ninh vừa bước ra khỏi cửa chưa được bao lâu, thì dòng trạng thái mới nhất của nó đã hiện lên trên vòng bạn bè. Kèm theo tấm ảnh vé máy bay bay tới Bắc Kinh, chú thích đầy văn vẻ nhưng không giấu được sự châm chọc: 【Đi tìm chính mình, đến đâu thì đến.】
Tìm chính mình cái gì? Rõ ràng là lại đang giở chiêu uy hiếp tôi.
Tôi bước ra ban công, nghiêng người dựa vào khung cửa sổ nhìn xuống dưới. Quả nhiên, Chu Gia Ninh đang đứng dưới lầu, tay giơ điện thoại, liên tục ngó lên hướng nhà tôi. Phải một lúc sau, nó chờ mãi không thấy tôi có chút động tĩnh nào, mới tức tối đá mạnh vào hành lý bên cạnh, rồi hậm hực kéo vali bước đi.
Tôi quay người vào phòng, lôi chiếc vali cũ bị ép dưới đáy tủ ra. Hỏi xin số một đại lý du lịch uy tín từ đám chị em thân thiết, rồi đặt chuyến tour 7 ngày.
Ngần ấy năm làm lụng vì con bé, tôi chưa từng nỡ ăn ngon, cũng chẳng dám tiêu xài gì cho bản thân.
Chuyến đi bằng máy bay? Xa xỉ. Một chuyến du lịch thật sự? Càng không dám mơ tới.
Tôi từng nghĩ rằng nếu không có Gia Ninh bên cạnh, có lẽ tôi sẽ trằn trọc không ngủ nổi. Thế nhưng đêm đó, lại là một trong những đêm tôi ngủ ngon nhất suốt mấy chục năm nay.
Trong giấc mơ, tôi thực sự quay về tuổi đôi mươi. Khi ấy tôi chưa phải là vợ của ai, cũng chưa là mẹ của ai cả. Trên người tôi là chiếc áo lông chồn mới mua, đang đứng cạnh chị Vương ở đơn vị, vừa tựa cửa sổ vừa ríu rít tám chuyện…
11
Ngày đầu tiên, tôi đến Tây Hồ.
Bảo sao người ta nói “Trên trời có thiên đàng, dưới đất có Tô Hàng”. Đúng thật, vẻ đẹp của Hàng Châu, nằm gọn trong Tây Hồ.
Tôi đứng bên hồ, ngẩng đầu nhìn về phía Tháp Lôi Phong xa xa, bỗng nhớ đến cảnh Từ Sĩ Lâm đỗ đạt cứu mẹ trong truyện Bạch Xà.
Ngày đó Gia Ninh còn nhỏ xíu, vẫn hay chui vào lòng tôi, níu áo tôi rồi non nớt nói: “Không ai được bắt nạt mẹ con.”
Tôi vô thức mở vòng bạn bè của Gia Ninh, thì thấy đúng một tiếng trước, nó đăng ảnh selfie ở Thiên An Môn với dòng trạng thái: 【Không màng công việc, tự do tự tại.】
Tôi mỉm cười, bấm ẩn trạng thái của nó.
12
Ngày thứ hai, tôi đến Ô Trấn.
Ngồi chèo thuyền giữa phố cổ, nghe người xung quanh tấm tắc khen cảnh sắc Giang Nam đẹp như tranh, chợt lòng tôi thoáng chùng lại, nhớ đến Gia Ninh—nhớ nó từng mê bài Giang Nam của Lâm Tuấn Kiệt đến thế nào.
Hồi nhỏ, cứ mỗi lần bài đó vang lên, nó lại nắm tay tôi lắc lắc, cười nói: “Mẹ ơi, sau này con có tiền nhất định sẽ đưa mẹ đến Giang Nam. Để xem mấy cái vòng tròn trong bài hát rốt cuộc là hình gì.”
13
Ngày thứ ba, tôi dạo bước trong cơn gió đêm trên phố Sơn Đường ở Tô Châu. Lững thững trên đường Bình Giang, nghe vài khúc bình đàm du dương, nhấp ngụm trà, nhấm thử vài món bánh ngọt dẻo dẻo, tôi đắm mình trong nhịp sống thong thả của người Tô Châu, bình yên đến mức không thể tin được.
Đến tận khi trời tối, tôi mới chợt nhận ra rằng, cả ngày hôm nay, tôi chưa từng nhớ đến Chu Gia Ninh.