1
Sở dĩ con gái hỏi tôi câu đó là vì cả nhà đang ngồi ăn cơm trò chuyện rôm rả. Em gái tôi chợt nhớ ra tuần sau là sinh nhật năm mươi tuổi của tôi, nên ngỏ ý muốn tổ chức một bữa tiệc thật vui.
Tôi vừa định từ chối, vì nghĩ từng này tuổi rồi còn mừng sinh nhật gì nữa—thì con gái đã lên tiếng: “Mẹ, từ trước tới giờ món quà sinh nhật mà mẹ mong muốn nhất là gì vậy?”
Tôi nhìn ra cửa sổ, ngắm những bông tuyết bay lả tả, trong lòng thoáng chốc hiện ra một câu trả lời, gần như buột miệng thốt lên: “Một chiếc áo lông chồn!”
Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị trấn nhỏ vùng Đông Bắc, là một người phụ nữ chính gốc xứ lạnh. Vì thế, ở thời điểm hai mươi năm trước, có một chiếc áo lông chồn là giấc mơ của biết bao cô gái. Thứ nhất là để giữ ấm, thứ hai cũng là thoả mãn được niềm yêu cái đẹp của phụ nữ.
Nói thật, tôi chưa từng kỳ vọng nó sẽ mua cho tôi một chiếc áo lông chồn, chỉ là một niềm mơ ước giấu kín trong lòng lâu năm, khiến tôi buột miệng nói ra thôi.
Con gái gắp miếng thịt chua ngọt đặt xuống, khoé môi cong lên: “Mẹ, mẹ cũng đòi hỏi quá đấy, không thấy ngại à! Giờ con còn đang thực tập, lương tháng mới có 2500 tệ mà mẹ đã đòi áo lông chồn cả chục ngàn tệ! Sau này nếu con kiếm được nhiều tiền hơn, có khi mẹ sẽ đòi cả cái biệt thự không chừng. Mẹ muốn ép con đi làm gái chắc?”
Câu nói vừa thốt ra, liền khiến cả bàn ăn im bặt, ai nấy đều sững sờ, đồng loạt buông đũa.
Nhưng con bé hoàn toàn không để ý đến không khí gượng gạo, vẫn thao thao tiếp lời: “Con cứ thắc mắc vì sao bây giờ nhiều cô gái lại thích bám đại gia, hoá ra là do bị gia đình ép đến mức không còn đường lui!”
Nó bật cười giễu cợt, giọng đầy cay đắng: “Ha, con cứ tưởng mẹ không giống mấy phụ huynh khác. Ai ngờ đâu... Haizz.”
Tôi vội vã ngắt lời con, sốt sắng giải thích: “Ninh Ninh, con nghĩ nhiều rồi! Mẹ có định bắt con mua cho đâu… chỉ tiện miệng nói vậy thôi mà.”
Em gái cũng nhanh chóng đỡ lời: “Đúng vậy, mẹ con làm sao nỡ để con mua đồ đắt tiền như thế chứ?”
Em trai tôi cũng phụ hoạ theo: “Ninh Ninh à, mẹ thương con còn không hết, sao lại trông chờ tiền của con được? Bà ấy chỉ vô tình nói ra thôi, con cũng nhạy cảm quá rồi đấy!”
Tưởng đâu được mọi người khuyên nhủ thì con bé sẽ nguôi ngoai. Nào ngờ, cảm xúc của nó lại càng kích động hơn.
2
Con bé đột ngột đứng bật dậy, cầm điện thoại lật tìm một hồi, rồi giơ lên trước mặt mọi người, dõng dạc: “Không nhòm ngó tiền của con? Vậy cái này là gì? Con vừa mới nhận lương thực tập, mẹ liền nghĩ đủ cách bắt con đóng tiền điện!”
Nó tức đến nỗi giọng cũng run lên, tay lướt màn hình lia lịa: “Còn cái này nữa, tuần trước con gửi cho mẹ bao lì xì 188 tệ, bà ấy không nói không rằng đã nhận ngay lập tức!”
Trên màn hình là lịch sử thanh toán và ảnh chụp đoạn chat, thậm chí con bé còn cố tình phóng to phần thời gian chuyển và nhận tiền—chênh nhau chưa đến ba giây. Từ phía người ngoài nhìn vào mà nói… đúng là tôi trông quá vội vã rồi.
Mẹ tôi vừa nhìn liền chỉ tay mắng tôi: “Tiểu Phi, thế là con không đúng rồi! Con bé mới được nhận vào thực tập, còn chưa lên chính thức, tiền lương chẳng đáng là bao! Mà con gái thì vốn hay thích làm đẹp, số tiền đó dùng mua đồ chăm sóc da hay mấy cái váy là hết veo! Sao con lại nỡ để nó phải tiêu tiền vì một chiếc áo như thế? Cùng lắm thì đợi khi nào nó đi làm chính thức, kiếm được kha khá rồi hãy nói!”
Em dâu tôi cũng hùa theo: “Chị à, tuần trước chị vừa nghỉ hưu xong còn gì? Lương hưu kiểu gì cũng phải tầm gần năm nghìn chứ không ít, tiền bạc là thứ mà khi sinh ra người ta không thể mang đến, chết rồi cũng chẳng thể mang đi, tiền chị thì chị cứ dùng mà tiêu đi, tính toán chi li với con cái làm gì?”
Thấy mọi người đều đứng về phía mình, con gái tôi mặt mày đầy đắc ý. Nó hếch cằm lên, nhìn tôi bằng ánh mắt như thể kẻ bề trên. Ánh mắt đó… như đang thể hiện rằng nó đã hoàn toàn quên mất tôi là mẹ nó.
Ban đầu tôi còn ngơ ngác, không hiểu sao chỉ vì một câu nói về áo lông chồn mà con bé lại phản ứng dữ dội như thế.
Thì ra nguồn cơn là… chỉ vì tôi nhận bao lì xì của nó, nhưng vẫn nhờ nó đóng hộ mấy chục tệ tiền điện.
Tôi kiên nhẫn giải thích: “Ninh Ninh, mẹ thật sự không hiểu sao con lại nghĩ như vậy về mẹ. Đúng là mẹ nhờ con đóng tiền điện, nhưng khi đó tài khoản WeChat của mẹ hết tiền, bên điện lực lại giục nộp nên mới bảo con ứng trước. Mẹ nghĩ chỉ là hơn một trăm tệ thôi, mẹ con với nhau thì cũng không cần phải tính toán. Vả lại mẹ chỉ nhờ con đóng đúng một lần ấy thôi, nào có bảo tháng nào cũng đóng đâu! Còn cái bao lì xì 188 tệ kia, không phải chính con ép mẹ nhận à? Con bảo mừng mẹ nghỉ hưu, còn nói nếu mẹ không nhận thì tức là coi thường con, chê ít tiền mà! Mẹ nhận bao lì xì, thì cái tiền điện ấy mẹ cũng không đòi con hoàn lại nữa! Với cả, hôm qua mẹ vừa mua cho con cái túi Coach đó thôi, chẳng lẽ không đủ bù lại 300 tệ này sao?”
Tôi tưởng lời mình nói ra có thể khiến con bé thấy hổ thẹn, nào ngờ nó càng thêm đanh thép.
3
“Mẹ, mẹ đừng ngụy biện nữa! Rõ ràng là mẹ đang tính toán thiệt hơn! Làm mẹ mà tiêu tiền cho con thì có gì sai? Đó là lẽ thường tình mà! Mẹ con với nhau không cần tính toán chuyện tình cảm? Mẹ còn ra vẻ nói chuyện nhân tình thế thái với con à? Nếu mẹ thực sự có lòng, thì lúc con gửi bao lì xì, mẹ đã từ chối hoặc để nó tự hoàn lại, chứ không phải giành nhận nhanh như vậy rồi!”
Những lời của con bé khiến tôi, cùng tất cả mọi người trong phòng, chết lặng. Những người vừa nãy còn bênh vực nó cũng im bặt không dám nói gì thêm.
Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, em gái tôi vội ra dàn xếp, dịu giọng khuyên: “Ninh Ninh, suy nghĩ của con lệch lạc quá rồi, lại còn hẹp hòi nữa! Mẹ con cả đời chỉ lo cho con, thiếu điều móc cả tim ra cho con nữa kìa! Bà ấy nuôi con học đại học, cho con nền giáo dục tốt nhất! Bất kể có ai tính toán với con, cũng tuyệt đối không phải mẹ con, mẹ con cũng không bao giờ làm vậy! Phải rồi, hôm qua bà ấy còn bảo dì chuẩn bị sẵn mười vạn tệ, nhờ người giúp con được vào biên chế ổn định nữa đó! Mẹ con làm vậy vì con, con phải biết ơn mới đúng chứ!”
Nhưng lời em gái còn chưa dứt, con gái tôi đã bùng nổ: “Mẹ không phải làm vì con, mà là vì chính bà ấy! Bà ấy chỉ muốn khoe khoang với mọi người là mình có đứa con gái giỏi giang, để thỏa mãn cái sĩ diện rẻ tiền của bả mà thôi! Bà ấy đang ganh đua với bố con, so bì với con cái nhà người ta, sợ con gái mình thua kém người ta!”
Bà ngoại con bé—người luôn cưng chiều nó nhất nhà—lúc này cũng không chịu nổi nữa, đập bàn quát lớn: “Ninh Ninh, con hỗn xược quá! Con hiểu lầm mẹ rồi, mau xin lỗi mẹ ngay!”
Ai ngờ con bé lại ưỡn thẳng lưng hơn nữa, mặt đầy ấm ức, mắt hoe đỏ: “Con không sai, việc gì phải xin lỗi? Con hiểu lầm mẹ sao? Nực cười thật đấy! Mọi người không nghe rõ những lời con nói lúc nãy à? Con mới thử bà ấy một chút mà bà ấy đã lòi đuôi ra rồi! Còn dám mở miệng đòi áo lông chồn với con? Coi con là cây rút tiền nữa? Thì tức là sinh con ra chỉ để lấy lợi còn gì? Không những vậy còn định hút máu đứa con gái duy nhất! Đừng mong dùng cái danh ‘mẹ ruột’ để trói buộc đạo đức con nữa, từ hôm nay con sẽ sống vì chính mình!”
Con bé vẫn thao thao bất tuyệt, nói năng đanh thép như thể chính nghĩa nằm ở phía nó. Còn tôi đã chẳng nghe được gì nữa rồi.
Trong đầu chỉ quanh quẩn một câu: “Sống vì chính mình.”
Tôi không do dự, lấy điện thoại ra đặt luôn vé xe ngày mai đến Đồng Nhị Bảo.
(Đồng Nhị Bảo: một trong ba trung tâm lông thú – đồ da lớn nhất Trung Quốc, được mệnh danh là vùng đất da lông, nằm ở Liêu Ninh.)
4
Buổi họp mặt kết thúc trong sự nặng nề.
Trên đường về, tôi và con gái cứ im lặng suốt, bầu không khí lạnh buốt như sắp đông cứng lại.
Về đến nhà, nó không thèm nhìn tôi lấy một cái mà lao thẳng vào phòng ngủ, đến lớp trang điểm trên mặt cũng chưa kịp tẩy, cánh cửa còn bị nó giật mạnh đóng “rầm” một tiếng.
Bình thường gặp cảnh này, tôi đã bưng ly sữa ấm sang dỗ dành nó rồi.
Nhưng hôm nay, tôi chẳng muốn nhúc nhích chút nào nữa, cứ thế ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, ánh mắt rơi vào tấm vé xe vừa đặt trong điện thoại, rồi tâm trí tôi bất chợt trôi về hai mươi năm trước.
Ngày ấy, Đông Bắc thật sự rất lạnh.
Không hề nói quá, gió thổi vào mặt như dao cứa, mỗi hơi thở như hoá băng, khè ra thành sương.
Vào những ngày đó, tôi luôn không kìm được ánh mắt chính mình, lúc nào cũng hướng về chiếc áo lông chồn của chị Vương trong đơn vị. Chiếc cổ áo lông óng mượt quấn quanh cổ chị, gió mạnh đến đâu cũng chẳng thể xuyên qua.
Đó là giấc mơ xa xỉ nhất mà tôi chôn giấu trong lòng.
Và đến khi Chu Gia Ninh được năm tuổi, tôi đã tích góp đủ tiền để mua một chiếc như thế, chỉ ngóng chờ đến ngày sinh nhật để mang về chiếc áo mà tôi đã mơ thấy không biết bao nhiêu lần.
Nhưng số phận lại muốn trêu ngươi, đúng vào ngày ấy, ba của Gia Ninh lại đề nghị ly hôn.
Anh ta ra đi không một lần ngoảnh lại, đã vậy còn lập tức tái hôn và sinh con với người đàn bà khác. Lúc đó, tôi nhìn đứa con gái đang thút thít trong lòng mà đau đớn khôn xiết, thề rằng sẽ cho nó cuộc sống tốt nhất dù chỉ có một thân một mình.
Hai mươi năm qua, tôi dậy từ tờ mờ sáng ra chợ bày hàng, có thời gian còn làm thâu đêm ở xưởng.
Từng đồng bạc dành cho bản thân tôi đều phải chắt chiu. Thế nhưng học phí, sinh hoạt, váy vóc của con bé đều được tôi chi không thiếu cái gì. Nó muốn học cao học, tôi không ngần ngại bán sạch đồ trong nhà để lo học phí. Nó đi thực tập, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tiền để nhờ vả chạy chọt.
Bao nhiêu năm qua, tôi đem giấc mộng năm nào về chiếc áo lông chồn, hóa thành từng phần bình yên cho cuộc đời con gái. Thế mà giờ đây lại bị nó quy thành một từ “Tính toán”.
Vì chuyện đó mà cả đêm tôi trằn trọc không ngủ nổi. Đến 6 giờ sáng, chuông báo thức đi làm của Chu Gia Ninh vang lên mới kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn.
Bình thường, vừa nghe chuông là nó dậy đánh răng rửa mặt, còn tôi cũng theo đó vào bếp nấu bữa sáng. Nhưng nhìn đồng hồ đã 6 giờ 20, cửa phòng ngủ nó vẫn đóng im lìm.
Tôi biết rõ nó đang đợi tôi hạ mình, năn nỉ nó dậy đi làm. Nhưng lần này, nó sẽ đợi hụt.
Vì tôi đã đặt vé đi chuyến lúc 7 giờ 30, cũng không định phí thời gian cho người không xứng đáng.
Tôi đứng dậy, vào phòng lấy ra cọc tiền mặt đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua, rút ra 2 xấp, mặc áo khoác, đeo ba lô rồi dứt khoát đóng cửa rời đi.
Tất cả việc đó làm chưa đến ba phút.
Vừa bước lên xe, điện thoại đã rung—tin nhắn WeChat từ Chu Gia Ninh: 【Mẹ, mẹ như vậy là có ý gì?】
Tôi không trả lời.
Một phút sau, tin nhắn dồn dập kéo đến:
【Con đã cho mẹ cơ hội làm lành rồi, chỉ chờ mẹ vào gọi con dậy đi làm thôi, ai ngờ mẹ lại bỏ đi thật à?】
【Ngay cả bữa sáng cũng không chuẩn bị cho con? Mẹ đang dằn mặt con đấy à?】
Tôi vẫn không phản hồi.
Thấy tôi không đáp lại, con bé tung ra thứ nó cho là “chiêu cuối”: 【Mẹ dám tin không?... Từ nay con không đi làm nữa!】