1
Tin tức ta bị Thái tử phi quất roi ngay ngày đại hôn, lại còn nhẫn nhịn cúi đầu cầu xin thay cho nàng vừa truyền ra, thiên hạ liền cười nhạo Thôi thị ta chỉ còn cái danh hão.Cơ nghiệp trăm năm của tổ tông, truyền đến đời phụ thân, vậy mà lại biến thành một con hổ giấy.
Mẫu thân khóc đến kiệt quệ, nước mắt giàn giụa:“Cùng lắm thì phụ thân con cáo lão hồi hương. Con gái Thôi gia, sao có thể chịu nổi nỗi nhục nhã ê chề như vậy?”
Phải, phụ thân chỉ cần lùi một bước là có thể giữ được ta.Nhưng phụ thân lùi một bước thì dễ, ngày sau ấu đệ muốn quay lại trung tâm quyền lực, lại khó như lên trời.
Huống chi, hai vị tỷ tỷ ở nhà chồng, vẫn cần Thôi gia làm chỗ dựa.Chúng ta không ai gánh nổi cái giá phải trả của việc lùi bước.
Đã như vậy, cớ sao ta không thuận thế mà làm?
Thái tử phi Thẩm Kim Chi xuất thân thảo mãng, là con gái của thủ lĩnh sơn tặc mà Thái tử mang về khi dẹp loạn.Bởi nàng và Thái tử tình đầu ý hợp, nên Thẩm Tự Sơn, kẻ yêu con như mạng, đã tự nguyện dẫn đám sơn tặc quy hàng.
Thánh thượng cảm khái nghĩa cử của Thẩm Tự Sơn, đặc biệt sắc phong Thẩm Kim Chi làm Thái tử phi.
Đợi đến khi Hoàng hậu từ Ngũ Đài Sơn cầu phúc hồi cung, Thẩm Kim Chi đã vì sơ suất và nôn nóng mà liên tiếp mất ba đứa trẻ.
Thái y nói thẳng, nếu Thẩm Kim Chi còn mang thai lần nữa, chỉ có nằm tĩnh dưỡng trên giường, mới có thể sinh hạ hoàng tôn khỏe mạnh.
Vì thế, khi Thẩm Kim Chi mang thai đứa thứ tư, từ Hoàng hậu cho đến cung nữ, tất cả đều dán mắt vào cái bụng của nàng.Không cho nàng xuống giường, không cho nàng ăn uống bừa bãi, thậm chí đến cả lúc nàng ngủ, cung nữ cũng phải lải nhải bên tai:“Thái y nói rồi, nương nương nhất định phải nằm nghiêng mà ngủ.”
Thẩm Kim Chi phiền đến không chịu nổi, nhân lúc không ai để ý, chui qua lỗ chó trốn khỏi phủ Thái tử.
Khó được tự do, nàng vào tửu quán ăn uống, xem hí kịch, bận rộn đến mức vui quên trời đất.Thậm chí khi tiểu thư Trần gia tung tú cầu chọn phu quân, nàng còn trà trộn vào đám đông, cố ý ném tú cầu về phía một tên ăn mày.
Đem thiên kim gả cho ăn mày, Trần gia đương nhiên không chịu nhận.Thẩm Kim Chi lại không chịu buông tha:“Tung tú cầu chọn phu, tự nhiên ai bắt được tú cầu, người đó chính là tân lang.”
Giữa lúc cãi cọ ầm ĩ, máu dưới thân Thẩm Kim Chi tuôn ra như suối.Đứa nam thai thứ tư vừa mới thành hình, cứ thế mà mất đi.
Thái y nói, Thẩm Kim Chi đời này không thể nào sinh con nữa.
Trần gia tự biết mình gây ra đại họa, lập tức quyết đoán đưa Trần tiểu thư vào chùa, mang tóc tu hành.
Hoàng hậu vừa đau lòng vừa phẫn nộ, hạ chỉ sắc phong ta làm Thái tử trắc phi.Dù Thái tử quỳ giữa trời tuyết suốt ba canh giờ, cũng không khiến Hoàng hậu thu hồi thánh mệnh.
Ngược lại, bà còn phán một câu lạnh lùng:Nếu Thái tử còn tiếp tục tùy hứng, sẽ phế bỏ ngôi vị Thái tử phi của Thẩm Kim Chi.
Hoàng hậu chọn nữ nhi Bác Lăng Thôi thị làm Thái tử trắc phi, dụng ý đã quá rõ ràng.Hoàng gia sớm đã buông tay với Thẩm Kim Chi.
Việc giữ lại danh phận Thái tử phi của nàng lúc này, chẳng qua chỉ là e ngại thiên hạ chê cười hoàng thất bạc tình.
Một Thái tử phi không thể sinh con, ta hà tất phải để trong lòng.
Bởi vậy, đêm tân hôn, khi Thái tử phi tức giận cưỡi ngựa ra ngoài,ta không những không khuyên can Thái tử đuổi theo,trái lại còn hiền thục chuẩn bị sẵn áo choàng cho bọn họ.
Cứ náo đi.Thẩm Kim Chi không gây chuyện, hoàng gia làm sao biết được giá trị của ta.
Cứ sủng đi.Thái tử nếu không bị tình cảm làm cho mờ mắt, hoàng gia làm sao có thể triệt để chán ghét Thẩm Kim Chi.
Người thừa kế hoàng thất bị một nữ nhân mê hoặc đến mất lý trí,đừng nói là Hoàng hậu,ngay cả Hoàng thượng cũng tuyệt đối không thể dung thứ cho Thẩm Kim Chi.
2
Để bù đắp cho Thẩm Kim Chi, Thái tử ngày ngày ở bên nàng dạo thuyền trên hồ, săn bắn trong rừng, thậm chí còn cùng nàng trở về quê cũ tế bái mẫu thân đã khuất.
Trong quãng thời gian ấy, ta cũng không hề nhàn rỗi.
Ngày ngày theo bên cạnh Hoàng hậu, xử lý cung vụ, kết giao với các vị phu nhân trong kinh thành.Hoàng hậu quả không hổ là nữ nhân tôn quý nhất thế gian, mỗi lời bà nói ra đều đủ để ta nghiền ngẫm, suy đi nghĩ lại không biết bao lần.
Đợi đến khi cành hạnh đầy hoa, Thái tử hộ tống Thái tử phi từ quê nhà trở về kinh, thì dưới sự chỉ dạy của Hoàng hậu, ta đã đứng ra chủ trì xong yến thưởng hoa trong cung lần thứ hai.
Phu nhân Ninh Xương Bá ghé sát bên Hoàng hậu, cười đùa nói:“Nhìn khí độ này mà xem, nếu Hoàng hậu nương nương không nói, chúng ta thế nào cũng không dám tin, người tài như vậy lại chỉ là Thái tử trắc phi.”
Đó chính là nghệ thuật nói chuyện của các quý nhân kinh thành.Bề ngoài là khen ta, nhưng ngầm bên trong lại nâng Thái tử phi và hoàng thất lên một bậc.
Thế nhưng Thẩm Kim Chi vừa mới hồi kinh, đã được báo cho biết yến tiệc này do ta chủ trì.Giờ lại nghe lời nói của phu nhân Ninh Xương Bá, tự nhiên cho rằng người ta đang hạ thấp mình.
Bất chấp Hoàng hậu còn đang ở đó, nàng rút roi đỏ bên hông, quất thẳng về phía phu nhân Ninh Xương Bá.
Địa vị của phu nhân Ninh Xương Bá không quá nổi bật, nhưng trong tay Ninh Xương Bá lại nắm giữ bốn mươi vạn đại quân.Một roi này của Thẩm Kim Chi vung xuống, chẳng khác nào quất thẳng bốn mươi vạn đại quân sang phe đối địch của Thái tử, Thất hoàng tử.
Hành động nhanh hơn suy nghĩ, ta lập tức lao tới chắn trước người phu nhân Ninh Xương Bá.Roi quất xuống vang lên một tiếng chát chúa, giáng thẳng lên lưng ta, đau đến mức ta phải hít ngược một hơi.
Ma ma bên cạnh Hoàng hậu lập tức khống chế Thẩm Kim Chi.Hoàng hậu tức giận đến run người, quát lớn:“Thái tử phi! Đây là hoàng cung, không phải nơi để ngươi tùy tiện làm càn!”
“Hành hung mệnh phụ triều đình, lại còn mang theo binh khí bên người, theo luật phải trị tội thế nào?”
Thái tử phi ấm ức đến đỏ hoe hai mắt, lắp bắp cãi:“Nhưng… roi đó đâu có rơi trúng người phu nhân Ninh Xương Bá?”
Nàng quay sang Hoàng hậu, giọng đầy oán trách:“Mẫu hậu có ý gì vậy? Thôi Thục Nhi chỉ là một tiểu th/i/ếp trong phủ Thái tử của con, cớ sao người lại nâng đỡ nàng ta như thế? Vậy sau này con phải tự xử ra sao?”
“Tiện nhân kia nịnh trên đạp dưới, dám giẫm lên con để lấy lòng Thôi Thục Nhi, con làm sao không tức cho được?”
Toàn bộ tâm trạng tốt đẹp của Hoàng hậu bị phá hủy sạch sẽ.Bà giơ tay tát thẳng một cái vào mặt nàng:“Đồ ngu xuẩn!”
“Phu nhân Ninh Xương Bá đoan trang hiền đức, là khuôn mẫu của quý phụ trong kinh thành, sao có thể làm ra chuyện nói xấu sau lưng, nịnh cao giẫm thấp?”
“Còn không mau xin lỗi phu nhân Ninh Xương Bá và Thục Nhi!”
Hoàng hậu cố gắng vá víu mọi chuyện, chỉ sợ phu nhân Ninh Xương Bá trở về lại thì thầm bên gối với Ninh Xương Bá.Thế nhưng đầu óc của Thẩm Kim Chi căn bản không thể hiểu được nỗi khổ tâm ấy.
Nàng tức đến giậm mạnh chân:“Con biết rồi. Mẫu hậu chê con xuất thân thôn dã. Nay có Thôi Thục Nhi, đương nhiên nhìn con thế nào cũng không vừa mắt.”
“Mẫu hậu là sinh mẫu của ca ca A Diệp, nể mặt ca ca A Diệp, con sẽ không giận mẫu hậu. Nhưng có kẻ muốn nhân cơ hội giẫm lên đầu con mà làm nhục, con tuyệt đối không thể nhẫn nhịn.”
Nói xong, nàng hung hăng trừng mắt nhìn phu nhân Ninh Xương Bá và ta một cái, rồi dậm chân thình thịch chạy đi xa.
Chỉ còn lại những vị quý phu nhân đứng ngơ ngác nhìn nhau, không ai nói nổi một lời.
…cùng với phu nhân Ninh Xương Bá, khóe mắt còn hơi đỏ, nhưng vẫn gắng sức trấn an Hoàng hậu:“Thái tử phi tính tình thẳng thắn, làm người không câu nệ tiểu tiết. Chúng ta yêu mến nàng còn chưa đủ, lấy đâu ra chuyện phải xin lỗi.”
Nói xong, bà đầy xót xa đưa tay vuốt nhẹ búi tóc của ta:“Chỉ là Thôi trắc phi bị thương rồi, phải mau bôi thuốc ngừa sẹo mới được.”